Em Là Nhà

Chương 102

Trên tức được con cáo già thành ra sướng quá, ngủ tít mít. Đến lúc tỉnh giấc thấy nằm gọn trong lòng ai đó. Anh hình như từ lúc về tới giờ không ngủ hay sao ý, ngồi yên lặng ở một góc giường, một tay đỡ lưng mình, tay kia nhè nhẹ nghịch tóc.

-“Anh…sao không nằm? Anh không nhọc à?”

Mình gọi, ai đó cười hiền.

-“Tự nhiên muốn ngồi như vậy, cảm giác được che chở em một chút…nhưng thực tế thì…toàn làm khổ em…”

Cái người này, cứ làm người ta xao xuyến bồi hồi thế nhờ?

-“Em không thấy khổ.”

Mình cù chọc, anh không chịu được người ngả ra đệm, kéo theo mình cũng nằm sấp trên người anh luôn.

-“Giáo sư chưa bao giờ nói yêu em phải không? Hay là do em nhớ nhầm?”

Ai đó búng mũi mình, giọng trầm ấm.

-“Tình cảm anh dành cho em, không đơn thuần chỉ là tình yêu nam nữ.”

-“Giỏi nguỵ biện…”

Mình đấm vào ngực anh hờn trách, mà anh hiền lắm, chả có phản ứng, mặc cho mình thích làm gì thì làm.

-“Em yêu anh nhiều lắm, em trót đặt hết tình cảm và niềm tin vào anh rồi. Nếu anh bỏ em thì em điên mất.”

-“Bỏ nhà thì biết về đâu?”

Anh hỏi.

Lòng mình ấm áp lắm!

Nếu anh muốn, em vĩnh viễn là mái nhà của anh, dù anh đi xa đến mấy, em cũng sẽ ngoan ngoãn nấu cơm đợi anh trở về.



Hôm sau vì ngủ dậy muộn quá nên mình chỉ gọi điện dặn dò nhân viên chứ không ra quán, anh cũng ở nhà luôn. Cuộc sống của hai đứa mình thì bình dị lắm, mình ngồi tước chuối nấu lươn, còn anh đầu dựa vai mình, tay thì xem xét sửa hộ cái điện thoại đang bị chập cheng mấy hôm nay.

Mà quên là đã liên hệ được với của hàng bán hoa quả rồi, anh trả cao nên họ gật đầu lia lịa, bạn Mai thung thướng thía còn gì. Một lúc thì máy mình có tin nhắn của số lạ, đại loại là.

“Đừng có mừng vội, sớm muộn gì mày cũng sẽ vào trại điên một lần nữa.”

Mình thấy bình thường thôi, quen rồi. Có người yêu thì hơi bị phẫn nộ, ngay lập tức gọi lại. Gọi không được bằng số mình anh lại kiên nhẫn đợi mấy chục phút sau gọi bằng số anh. Cái đứa nhắn tin này chắc sợ phải biết, đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Nói chung mình cũng không dại gì mà đi vạch mặt nó khi chưa có đủ chứng cứ đâu, không muốn trong mắt anh mình là người nhiều chuyện. Hơn nữa, mình tin giấy không gói được lửa, đọc tin nhắn lúc nãy rõ ràng anh cũng có nghi ngờ rồi, cứ kệ anh dần dần tìm hiểu, đến khi phát hiện ra thì cờ hó chắc chắn ê chề nhục nhã đíu ngẩng mặt lên được, thực sự rất mong đợi ngày đấy nhé.

Ai đó vẫn hơi bực, mình nấu xong liền múc một bát, lấy thìa xắn một ít kéo anh lại dỗ dành.

-“Nào, há miệng…”

Người yêu ngoan ngoãn ăn rồi gật gù nhật xét.

-“Ngon lắm, anh thích ăn sánh như này, với lại chỉ có em mới nấu được vừa bùi vừa thơm như thế.”

Mát hết cả lòng cả dạ, định đưa cả bát cho giáo sư, ai dè người ta không cầm, mím môi lắc đầu, sau đó lại hơi há miệng. Trời ạ, người đâu mà ghét thía không bít.

Nhưng chẳng sao sất, người yêu mình chứ ai mà không chiều. Mình ngồi xúc cho anh ăn hết gần nửa nồi luôn. Đàn ông ý mà, đôi khi chẳng khác nào một đứa trẻ to xác cả, cưng muốn chớt luôn.



Sáng sớm hôm thứ sáu, chẳng biết anh nhận điện thoại của ai mà sắc mặt không được tốt cho lắm. Nghe qua thấy anh hẹn trưa gặp người đó nên tầm mười một giờ mình hiếu kì mò lên Viện Toán.

Đợi một lúc thì thấy thằng An tới, hoá ra là nó.

Hai người cũng không đi uống nước gì cả, tới góc khuất phía sau toà nhà chính trò chuyện. Mình suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định rón rén bám theo nấp vào một chỗ nghe lén.

-“Ông anh nhận được email của tôi chưa?”

Email gì vậy? Chỉ thấy anh nhà mình gật đầu.

-“Chuyển cho tôi 5% cổ phần, thiết nghĩ anh cũng chẳng thiệt thòi vì anh đâu có làm trong công ty. Còn không thì…”

-“Sao?”

-“Đừng nghĩ sai người đánh tôi như trước được, nếu anh không biết điều nghe lời, lập tức tôi sẽ cho rửa ảnh dán khắp cái Viện Toán này. Anh tháo bức nào tôi dán thêm bức đó, thậm chí cho phát tờ rơi hàng loạt ở tất cả các giảng đường có tiết dạy của anh. Đảm bảo ông anh tha hồ đẹp mặt.”

-“Chú giỏi vậy hả?”

-“Đừng có thách, thằng này đã nói là làm, dù sao trước sau nần nẫn như vậy, chỉ có anh và tôi ngắm thì hơi phí nhỉ?”

Mịa thằng khốn nạn, muốn ra vả vỡ mõm nó quá.

Sao mình lại không nghĩ tới trường hợp nó mang ảnh gửi cho người yêu nhỉ? Tất nhiên mình tin anh sẽ chẳng vì chuyện này mà nặng lời hay quát nạt mình đâu.

Chỉ là không đoán được anh nghĩ gì?

Dù là giáo sư thì anh vẫn là đàn ông mà.

Ảnh nóng của người yêu nằm trong tay thằng khác, chẳng biết có ghen có bực không nữa?

Còn cái con chó kia, hèn đíu chịu được, dùng cái cách dơ bẩn đấy đòi cổ phần. Người yêu lúc nào cũng xót mình, xem ra lần này phải bố thí 5% cho nó thật rồi.

Thằng Tùng từng hỏi, yêu anh cả, bà có mệt không?

Mình chẳng dám thừa nhận, nhưng sự thực, nhiều lúc mệt ghê gớm. Anh có lẽ cũng vậy.

Giá như anh là thằng bán xôi ngô, cùng mình là con bán bánh giò, chẳng ai ganh ghét tỵ nạnh, cứ thế bình yên hạnh phúc bên nhau lại hay.

Khổ nỗi…

Đời đíu như là mơ.

Chuyện này qua chuyện khác, không lúc nào được yên thân.

Tương lai, sao mù mịt đến vậy?