Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em

Chương 38: Lễ hội cầu duyên

Một cơn gió nhẹ thổi qua đem theo mùi sương hòa quyện cùng hương hoa. Những cánh hoa đào bay phảng phất theo cơn gió. Dưới một gốc hoa anh đào một thân ảnh màu trắng đứng đó, mái tóc đen dài được bới rất gọn. Trên đỉnh đầu được cố định bằng một dải lụa màu vàng có hoa văn rất đẹp. Một vài sợi tóc xõa trên vai tùy ý bay loạn. Nam tử khẽ xoay lại mỉm cười với nữ tử đang đi tới. Nụ cười trên gương mặt nam tử rất dịu dàng đong đầy tình cảm.

"Thanh Nhã" Nam tử khẽ cất tiếng ôn nhu.

- Vương Đình!

Cô choàng tỉnh giấc. Đôi mắt mơ hồ, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Cô chưa hoàn hồn đã bắt gặp một ánh mắt khó coi của Lý Nam. Hắn về khi nào mà cô không hay biết, cô thầm trách bản thân tại sao ngủ say đến vậy, lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngủ sâu như vậy.

- Tôi...

Cô ngồi lùi về phía sau. Hắn đứng dậy nhìn cô rồi lên tiếng.

- Mau xuống ăn cơm đi.

Hắn đứng dậy bước ra ngoài. Trên gương mặt không biểu cảm của hắn cô thoáng thấy đôi mắt hắn trở nên buồn. Những lần trước như vậy hắn đều tức giận nhưng hôm nay biểu hiện của hắn thật khác. Bóng lưng hắn dần khuất sau cánh cửa toát lên một vẻ bi ai, cô độc.

- Lý Nam.

Cô vội lên tiếng khi bóng lưng hắn gần đi khuất. Hắn đứng thẳng lưng, cơ thể hơi rung nhẹ. Một cảm giác lạ kỳ lan tỏa trong tâm nhưng rồi cảm giác đó chợt tan biến. Hắn rất muốn cô gọi tên Nam Vương một cách thân thiện nhưng cái tên ấy là một điều tối kị và là nỗi ám ảnh trong lòng cô. Hắn mọi thứ đều có nhưng hắn không thể có được trái tim của cô.

- Xin lỗi!

Cô cúi đầu lên tiếng. Hắn xoay nửa người lại khóe môi hơi mỉm cười, hắn không nói lời nào xoay người bước đi. Sáng cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu, giờ đây hắn lại cảm thấy đau đớn bấy nhiêu. Hắn cứ ngỡ rằng trái tim của cô đang dần có bóng hình của hắn cũng chính vì lý do đó mà hôm nay hắn đi làm về rất sớm để được về nhà bên cạnh cô.

Hắn thất vọng và đau đớn khi nghe tiếng trong giấc mộng cô luôn miệng gọi tên Vương Đình cảm giác khi đó thật sự rất hụt hẫng.

Nghe tiếng kéo ghế hắn ngước đầu nhìn cô, cô kéo ghế ngồi đối diện. Chị giúp việc bắt đầu dọn đồ ăn ra bàn. Không khí ở bàn ăn trở nên nặng nề, hắn lặng im cúi đầu dùng bữa, còn cô lâu lâu lại gắp một vài hạt cơm đưa lên miệng hoặc dùng đũa dầm cơm.

- Không hợp khẩu vị sao - Hắn hỏi.

- Hả...à, không có.

Cô giật mình nhìn hắn sau đó lại cúi xuống. Hắn gắp miếng cá kho bỏ vào bát cho cô.

- Sắc mặt của em không được tốt cho lắm, lúc nữa tôi sẽ gọi bác sĩ đến khám cho.

- Không cần - Cô giật mình phản ứng mạnh.

Hắn chợt nhớ tới lần trước cô cấp cứu trong bệnh viện khi tự sát, lần đó hắn đã tự tay tiêm và nhét thuốc vào trong miệng cô, khi đó cô bị sốc thuốc và bị dị ứng. Khi nghĩ lại những chuyện mình từng làm với cô hắn cảm thấy bản thân thật đáng trách, tại sao hắn có thể nhẫn tâm và tàn bạo một cách đến vậy chứ.

Đôi mắt hắn dừng tại cổ tay khi cô gắp rau đưa lên miệng đã để lộ vết thương còn rỉ máu qua miếng băng gạc.

- Tay em - Hắn khẩn trương mà lo lắng nắm lấy tay cô - Tay em bị sao thế này?

- Không có gì.

Cô rụt tay lại nhưng hắn giữ chặt lấy cánh tay rồi mở băng gạc ra để xem vết thương, mặc dù không muốn nhưng cô vẫn miễn cưỡng để cho hắn xem miệng vết thương.

Vết thương cho thấy đây là một vật sắc nhọn để lại, đôi mắt hắn dừng ở một vết sẹo mờ nhạt đây là vết sẹo mà hắn đã tạo ra cho cô, vết thương nơi cổ tay khiến hắn nghĩ tới điều đầu tiên cô tự sát. Cô từng nhiều lần tự sát nhưng không thành, hắn càng ngày càng cảm thấy sợ hãi, hắn sợi một ngày nào đó hắn sẽ mất cô vĩnh viễn. Hắn ôm chặt lấy cô vùi đầu vào mái tóc dày đen mượt.

- Tại sao em làm vậy? Tôi biết mình từng làm tổn thương em, hãy cho tôi cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm mà tôi từng gây cho em.

Hắn càng siết chặt lấy vòng eo nhỏ của cô như muốn cho hòa nhập cùng cơ thể của hắn. Cô cảm nhận cơ thể hắn run nhẹ, hắn cớ sao phải run như vậy chứ. Cô muốn thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc củ hắn nhưng không được, càng muốn thoát ra hắn càng ôm chặt. Hắn buông cô ra rồi quát lớn.

- KHIÊM.

Chưa đầy một phút Khiêm đã có mặt ở phòng ăn.

- Tôi đã có mặt - Khiêm cúi đầu lễ phép.

- Cậu chăm sóc phu nhân như thế nào lại để cho phu nhân bị thương.

Khiêm giật mình nhìn cổ tay cô. Để cô bị thương sẽ không thể nào thoát khỏi tội. Chắc trong lúc bất cẩn khi bị mất dấu vết của cô, cô đã bị thương trong lúc đó.

- Không liên qan đến anh ta - Cô vội lên tiếng, bởi cô biết rõ chuyện mình bị thương không phải do Khiêm mà do chính cô tự cắt tay để lấy máu. Cô không muốn một ai vì mình mà bị gắn tội một cách vô cớ. Tính khí hắn nhưng thế nào tuy cô không hiểu hết được về hắn nhưng sự tàn bạo thì cô đã nếm đủ. Khiêm sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của hắn.

- Lỗi là do tôi, tôi xin chịu phạt.

Khiêm cúi đầu để nhận lấy sự trừng phạt.

- Cậu tự biết mình phải làm gì - Hắn tức giận.

- Tôi rõ.

- Anh định làm gì anh ta, lỗi không phải do cậu ta tôi đã nói rồi mà!

- Nhưng cậu ta không chăm sóc em cẩn thận.

- Là tôi bất cẩn vì anh ta cứ theo sau tôi nên tôi cảm thấy khó chịu nên đã tìm cách chạy trốn chẳng may bị va vào người ta nên ngã.

Cô cảm thấy bái phục bản thân vì nói dối một cách xuất sắc.

- Anh lui ra ngoài đi - Cô quay sang nói với Khiêm - Nếu tôi kiểm tra anh bị làm sao tôi sẽ hỏi tội anh sau.

Khiêm do dự nhìn cô rồi nhìn hắn. Hắn trừng mắt nạt lớn.

- Đứng đó làm gì đi gọi Bảo Nam tới.

- Vâng!

Mấy phút sau Bảo Nam đi tới, cô thực ghét mùi nước hoa trên người Bảo Nam khiến cô thấy khó thở.

- Cậu để lại sẹo cho phu nhân tôi sẽ cho người chặt bỏ tay cậu - Hắn lên tiếng dọa nạt.

Bảo Nam giả vờ rùng mình sau đó bắt tay vào công việc trị thương cho cô.

****************************************************

Tết cuối cùng cũng đến, thành phố S không khí trở nên khác thường. Hôm qua trời còn lạnh giá nhưng hôm nay đầu năm mới không khí trở nên ấm áp và có tia nắng bắt đầu xuất hiện. Tuyết bắt đầu tan chảy nhanh chóng để lộ những thảm cỏ màu xanh, tiếng chim bắt đầu cất tiếng hót sau một kỳ ngủ đông dài đằng đắng. Cây hoa đào trước cửa bỗng nở rộ một cách đẹp lạ kỳ. Hoa ở thành phố S đẹp hơn ở thành phố Z.

Hắn đứng ngoài ban công để suy nghĩ nhưng không ngờ lại thấy được một điều hiếm hoi nhất. Cô đứng bên gốc cây đào mà hắn mới cho người mua về vài ngày trước để gọi là có một chút không khí tết, chỉ là một sự vô tình ngẫu nhiên đã đem đến cho cô một nụ cười tươi hiếm hoi nhất. Hắn chưa từng thấy cô cười tươi và hạnh phúc như vậy. Ánh mắt hắn nhìn bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa. Hắn bỗng ước ao giá như mình là cây hoa đào sẽ được cô mỉm cười và vuốt ve hàng ngày như thế, chỉ có như vậy hắn mới nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô.

Một vài cánh hoa bay lả tả theo cơn gió rồi vướng lại trên ống tay áo. Hắn đi đến bên cô.

- Em có thích đi ngắm lễ hội hoa đào không?

Cô quay mặt lại nhìn hắn, trong con mắt hắn lộ lên sự mong đợi. Mỗi năm tết đến cô cùng anh trai thường đi ngắm hoa và cầu phúc cho gia đình, cô rất muốn đi để cầu phúc cho những người thân. Cô khẽ gật đầu đồng ý, hắn mừng rỡ như trẻ con được quà.

Lễ hội hoa đào cách thành phố S không xa đi về hướng tây. Thung lũng hoa đào trải dài hơn mười cây số, dọc hai bên đường quốc lộ là những cây đào cổ thụ trải qua nhiều năm gốc đào xù xì lên thành nhiều hình thù kỳ dị rất đẹp mắt. Cây đào ở đây rất lạ, không phải cây càng già sẽ lụi dần đi không có hoa. Đào ở đây cây càng già càng nở ra những bông hoa đẹp nhất. Một số người chơi hoa đào nhìn cánh hoa và gốc rễ có thể nhận ra được cây đào đó tuổi thọ được bao nhiêu tuổi. Thung lũng hoa đào được coi là điểm du lịch đắt khách nhất trong năm mới, khách từ thập phương đổ về đây chủ yếu là ngắm hoa và cầu phước cho người thân.

Dọc hai bên đường khách du lịch ngồi trên xe điện để ngắm cảnh. Hắn cũng thuê một chiếc xe điện để trở cô đi ngắm cảnh, bánh xe chuyển động trên đường ray dành riêng cho khu vực khách du lịch ngồi xe, một bên khác dành riêng cho người đi bộ.

Hắn lái rất chậm để cho cô được nhìn ngắm thỏa thích. Đi được một đoạn hắn nhờ nhân viên khu vực quản lý lái xe để hắn có thời gian bên cạnh cô. Cô vẫn mải nhìn ngắm những bông hoa đào, càng đi vào sâu trong thung lũng những bông hoa càng đẹp.

Mùi hương đào khiến cô rất dễ chịu cô nhắm mắt hít lấy một hơi dài vào lồng ngực. Hắn nhân cơ hội đó mà chụp lại những bức ảnh về cô. Lễ hội hoa đào hay còn được gọi là lễ hội cầu duyên. Các cô cậu nam thanh nữ tú đến đây việc trước tiên mà họ làm chính là việc cầu duyên.

- Hai người có muốn xuống đây cầu duyên không - Đột nhiên anh lái xe lên tiếng.

Hắn nhìn mọi người xếp hàng chen lẫn nhau đến bên giếng nước. Nói đó là giếng thì không đúng bởi ở đó có một cái hố nhỏ quanh năm có nước mà nước ở đây rất lạ và khác biệt. Trước tiên họ sẽ lấy một sợi dây có hình nhân nam và nữ buộc chặt vào nhau rồi nhắm mắt nguyện cầu sau đó họ sẽ lấy nước trong giếng tưới lên hình nhân như vậy việc cầu duyên đã xong.

Hắn cầm hình nhân có đôi nam nữ được thắt chặt với nhau bằng một sợi tơ đỏ. Môi hắn khẽ nhấc lên. Thật là một sự điên rồ, hắn từ trước không tin vào những chuyện vớ vẩn như vậy. Cầu duyên... hắn không tin vào điều này nếu cầu được thì rất nhiều gã đàn ông trên thế giới này sẽ không bị ế vợ.

Ở thành phố S tỉ lệ đàn ông bị ế vợ chiếm rất cao, họ ế không phải do xấu mà chính là không có đủ tiền để lấy vợ. Những cô gái họ sẽ không gửi thân phận của mình cho một kẻ không có tiền để chu cấp cuộc sống đầy đủ và nhu cầu chi tiêu cho bản thân.

Nhưng mà... sẽ tin một lần xem sao, hắn nắm chặt lấy hình nhân rồi nhắm mắt lại như bao mọi người, hắn cầu nguyện cho hắn và cô mãi bên nhau.

Còn cô không chú ý, cô nắm lấy hình nhân tượng chưng cho gia đình. Nhắm mắt cầu nguyện, khi mở mắt ra cô đưa tay xuống nước giếng trong vắt, một bàn tay khác cũng đưa xuống hai bàn tay cùng chạm nhau. Cô ngẩng đầu nhìn và người kia cũng ngước nhìn.

- Cô/Anh.

Cả hai cùng lên tiếng một lúc. Người đứng cạnh cô không ai khác chính là Vương Đình, trên môi cô bỗng nở nụ cười hạnh phúc, cô nắm lấy tay Vương Đình. Vương Đình thân hình trở nên cứng ngắc khi cô đột nhiên nắm lấy.

- Anh không sao thì tôi yên tâm rồi, từ lúc anh bị như vậy cho tới giờ tôi cứ lo cho anh.

Cô bỗng nhiên ôm lấy Vương Đình rồi vùi đầu trong lồng ngực rắn chắc đấy. Mọi sự mệt mỏi lo lắng ưu phiền trong lòng đều tiên tan nhanh chóng, chỉ có Vương Đình mới khiến tâm tư cô thanh thản và không lo nghĩ.

Vương Đình như chết lặng tại chỗ. Bao nhiêu người đều nhìn vào và ngưỡng mộ khi hai người họ vừa đứng cầu nguyện xong đã thành đôi, họ chỉ biết là như vậy cô và Vương Đình cầu gì họ không cần biết. Sự ứng nghiệm linh thiêng của thần linh nên rất nhiều bạn trẻ e ngại bây giờ đã mạnh dạn thi nhau chen lẫn để cầu nguyện.

- Cô Thanh Nhã à! Buông tôi ra được không?

- Cái thằng này, bị gái ôm mặt cứ đỏ ra như đít chim chào mào, cứ thế ế vợ là phải.

Một phụ nữ đứng tuổi bên cạnh lên tiếng. Vương Đình trừng mắt.

- Tại sao mẹ lại ví con trai của mẹ như vậy chứ?

Cô lúc này mới buông Vương Đình quay sang nhìn người phụ nữ, cô nhận ra người hàng xóm khi cô ở Đông Thanh bà cũng nhận ra cô. Bà thân thiện nắm lấy tay cô mỉm cười thật tươi.

- Cháu quen con trai bác lâu chưa, cái thằng này cũng thật là bằng này lâu không thấy nhắc đến, hôm nay bác bắt nó đi cầu duyên ai ngờ lại gặp cháu ở đây, ông trời đã nghe thấy thân già này ngày đêm nguyện cầu thật không uổng công.

Vương Đình bị mẹ dí đầu than trách một mồi. Cô liếc nhìn Vương Đình rồi che miệng cười. Cô không nghĩ khi ở bên mẹ già Vương Đình lại như một đứa trẻ ngoan ngoãn hay đỏ mặt. Không như Vương Đình mà cô thấy hàng ngày lạnh nhạt không chút tình người. Vương Đình trở nên luống cuống khi mẹ cứ nói một hơi dài với cô.

- Mẹ....

Vương Đình lay tay mẹ, nhưng mà bà giả vờ không biết sau đó lôi cô đi ra chỗ khác. Vương Đình chỉ lặng lẽ đi theo sau. Nhìn bóng lưng cô lộ ra vẻ hạnh phúc khiến Vương Đình cũng vui theo. Nhờ dược của Bảo An điều chế theo phương thức mới nên cơ thể Vương Đình đã khá hơn một chút.

Nói chuyện với cô được một lúc bà giả vờ có điện thoại gọi đến nên đi ra chỗ khác nhường lại một chút riêng tư cho hai người.

Gió mang theo mùi hương hoa lan tỏa khắp nơi trong không khí. Cô nhìn Vương Đình. Vương khác với mọi hôm, những lần mà cô gặp Vương Đình đều mặc âu phục màu đen còn hôm nay cô gặp Vương Đình mặc âu phục màu trắng. Màu trắng hợp với Vương Đình hơn. Trong màn sương mờ ảo Vương Đình càng trở nên đẹp, rất giống những gì mà cô từng gặp trong giấc mộng. Ánh mắt cô nhìn xuống tay Vương Đình, bàn tay vẫn đeo găng để che đi dấu ấn.

- Anh cho tôi xem dấu ấn trong tay anh được không?

Vương Đình nhìn cô sau đó từ từ đưa tay mình cho cô. Cô nắm lấy tay Vương Đình rồi cởi bao tay ra. Trước mặt cô dấu ấn hiện ra màu đỏ ngày càng rõ, bàn tay cô nhẹ nhàng di chuyển quanh khu vực dấu ấn.

- Anh là Nhai Tệ chuyển kiếp.

Vương Đình nhíu mày nhìn cô, cô nói tiếp:

- Tôi từng mơ thấy anh rất nhiều lần, dạo gần đây tôi luôn mơ thấy những điều kỳ lạ liên quan đến kiếp trước của anh cùng một người nữa. Người con trai đó tôi chưa nhìn thấy mặt. Anh mang hai dòng máu nửa người và nửa rồng, anh được phụ thân yêu thương nhất nên được ông ấy tặng cho nội đan để bảo vệ thân thể. Khi rồng mà nhả nội đan coi như mất đi quyền lực và sức mạnh, sinh tử cũng như người phàm. Chính vì được cha sủng ái nên mọi người trong hoàng Long sinh ra đố kị ghen ghét, tìm đủ mọi cách để loại bỏ. Khi được cha giao cho nội đan điều đó cũng có nghĩa rằng ngôi vị đã thuộc về anh. Long tộc sẽ không để yên cho một kẻ bán yêu như anh lên ngôi trị vì, khi đó họ vốn căm ghét loài người một bộ tộc uy Long cao ngạo sẽ không chịu để cho con người nhỏ bé thấp hèn lãnh đạo trị vì bộ tộc, đó là một sự sỉ nhục rất lớn.

Long tộc vì không hài lòng về sự sắp đặt của Long Vương, họ cho rằng mẫu thân của anh là công chúa của nước Yên Hoa đã mê hoặc dụ dỗ. Trong cuộc chiến đó họ đã truy sát và giết chết, Long Vương vì giao cho anh nội đan nên mất đi mọi quyền lực vì bảo vệ người mình yêu mà bị tử trận, khi chết cả hai đều được ở bên nhau.

Nhìn thấy cái chết của hai người thân kể từ đó anh trở thành một con người tàn bạo khiến cho người và Long tộc nghe nhắc đến cũng phải sợ. Cuộc chiến quyền lực kể từ đó diễn ra giữa anh và thái tử.

Cô dừng lại không nói thêm nữa. Trong giấc mơ cô nhìn thấy bản thân mình chính là Thánh Nữ của một môn phái Nguyệt Thiên. Cứ năm cũ qua đi năm mới đến trọng trách củ Thánh Nữ là ban phước lộc cho dân lành. Vì vậy mà dân tình kéo nhau lên núi cầu duyên, Thánh Nữ khi đó sẽ ngồi trong một chiếc kiệu màu trắng được phủ kín bằng tấm khăn lụa mỏng. Điều tối kị nhất trong môn phái Thánh Nữ không được cho phép bất kì nam nhân nào nhìn thấy diện mạo thực của mình, Thánh Nữ tuyệt đối không được phát sinh tình cảm với nam nhân. Bản thân Thánh Nữ đã phạm phải sai lầm lớn khi có tình cảm với một nam nhân, bất chấp mọi hình phạt vẫn cố chấp vì yêu, vì yêu người đó mà chấp nhận làm thiếp cho Vương Gia Nhai Tệ một con người tàn bạo ai cũng sợ. Nhai Tệ bị Thánh Nữ dùng vẻ đẹp và sự dịu dàng mê hoặc, vì yêu mà Nhai Tệ đã chết khi bị chính tay người mình yêu thương nhất dùng Bích Huyết đâm vào tim, không một lời oán trách ngược lại trong con mắt trở nên mãn nguyện và hạnh phúc khi làm được một điều gì đó cho người mình yêu. Khi Nhai Tệ chết đi Thánh Nữ mới nhận ra người mình yêu thương là Nhai Tệ, còn người mà Thánh Nữ yêu thương trước kia chỉ lợi dụng tình yêu trân thành của một thiếu nữ ngây thơ trong trắng dùng cho mục đích của mình. Hắn đã mượn tay cô để loại bỏ đi một kẻ thù lớn mà hắn không thể địch nổi, có như vậy hắn mới không mang tội danh huynh đệ tương tàn lẫn nhau, người đời sẽ không chê trách. Thánh Nữ trước khi chết đã cho người đem thi thể của Nhai Tệ tới vườn đào nơi mà hai người thường ngồi đánh đàn, thưởng nguyệt ngắm hoa. Thánh Nữ đã bày ra một trận pháp để không ai có thể quấy rầy giấc ngủ ngàn năm của hai người. Chính dấu ấn do Thánh Nữ tạo ra trên tay Nhai Tệ, Thánh Nữ muốn Nhai Tệ mau được đầu thai chuyển kiếp, dấu ấn sẽ giúp Thánh Nữ sau này nhận ra dễ hơn, chỉ có khi gặp Thánh Nữ dấu ấn sẽ xuất hiện.

Trong giấc mơ cô lại thấy sau khi Thánh Nữ chết đi, người phá bỏ trận pháp là sư huynh Thanh Phàm, sư huynh là người rất giỏi về trận pháp nên việc phá giải trận pháp của thánh nữ rất dễ dàng.

Sư huynh đã đem xác của Thánh Nữ trở về môn phái, trên đường về lại bị thái tử Long Tộc cướp đi và đưa về Long Tộc.

Cô thu hồi cảm xúc nhìn dấu ấn, dấu ấn mà cô tạo ra đã bị mang một lời nguyền, lời nguyền do thái tử Long tộc yểm vào. Một lời nguyền Nhai Tệ sẽ không bao giờ có được người mình yêu và ở bên cạnh, một lời nguyền Nhai Tệ mãi là một kẻ có thân phận nô lệ thấp hèn.

Tất cả đều do một chữ tình mà thành. Thánh Nữ chỉ nghĩ một cách đơn giản ngây thơ, chết đi sẽ được ở bên nhau vĩnh viễn. Nhưng không ngờ đó lại là một chuỗi bi kịch cho những đoạn lương duyên hơn nghìn năm sau.

- Thực ra thì kho báu chính là ký ức của kiếp trước, nếu muốn biết kiếp trước ra sao cần tìm ra Phong Sương Cốc. Tôi được biết thung lũng hoa đào này từng có tên như thế. Bây giờ tôi mới hiểu điều mà cha tôi từng nói. Thứ mà Thái tử Long tộc muốn tìm kiếm chính là nội đan mà Long Vương đã giao cho anh, khi có Long Đan mới có thể chính thức nắm quyền cai trị, Long Tộc mấy vạn năm nay đều không có Vua trị vì. Nếu bây giờ người vẫn luôn tìm kiếm anh bấy lâu nay biết anh đã đầu thai chuyển kiếp thành Vương Đình tôi nghĩ cuộc chiến sẽ lại lặp lại.

Khóe môi Vương Đình bỗng phì cười khi nghe cô nói.

- Nếu cô trở thành một nhà viết tiểu thuyết tôi nghĩ tác phẩm của cô bán rất chạy.

- Ừ!

Cô buông tay Vương Đình xoay người đi hướng khác, nếu người khác nghe được họ sẽ cười vào mặt. Vương Đình thấy cô im lặng nên cũng không nói gì, chỉ ngắm nhìn những cánh hoa đào bay lả tả.

- Vậy, Thánh Nữ là ai cô có nhìn thấy mặt không?

Thật lâu sau Vương Đình lên tiếng hỏi.

- Không.

Cô trả lời dứt khoát, rồi quay sang nhìn Vương Đình, Vương Đình vẫn nhìn cánh hoa đào. Trên gương mặt anh tuấn vẫn không thay đổi, kiếp trước ra sao kiếp này vẫn như vậy. Vương Đình bỗng quay sang nhìn cô, bắt gặp cô đang nhìn mình thì cảm thấy không được tự nhiên. Cô quay đi hướng khác vung tay làm một động tác thể dục nhẹ.

- Hoa đào nở rất đẹp anh có thấy vậy không?

- Ừ!. Huyền Chi.

- Hửm!

Cô xoay người lại nhìn Vương Đình.

- Lý Nam đối xử với cô ra sao?

- Hắn không biết lý do gì lại đối xử tốt với tôi.

- Vậy thì tốt rồi.

- Không nói chuyện này nữa, cùng ngắm hoa đào nhé!

- Ừ!

- Mình ra kia!

Cô lôi Vương Đình đi khi nhìn thấy Lý Nam đang loay hoay trong đám đông để tìm cô. Vương Đình cũng nhận ra điều đó.

Cô dừng tại một gốc cây đào cổ thụ, hoa ở đây nở rất đẹp. Vương Đình nhìn cô thở dốc khi chạy trốn Lý Nam. Trong lòng Vương Đình cảm thấy vui vui và ấp áp. Cảm giác này thật hiếm có được bởi bên cô luôn có Lý Nam. Vương Đình đưa tay nhặt cánh hoa vương trên tóc đúng lúc cô xoay mặt lại. Năm đầu ngón tay chạm lên môi cô, cảm giác thật mềm mại và ấm áp. Bốn mắt nhìn nhau trong mấy phút, Vương Đình nhận thấy khuôn mặt cô hơi ửng hồng. Tay Vương Đình rời môi dần chạm lên má, lên mái tóc, trong con mắt lạnh lẽo hiện lên một tia nhu tình ấm áp.

Bờ môi lạnh lẽo khẽ chạm nhẹ lên môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng rồi dừng lại. Ánh mắt Vương Đình nhìn cô đong đầy tình cảm. Cô hơi cụp mi xuống không dám nhìn thẳng vào biển tình trong con mắt.

Khi cô muốn quay đi Vương Đình đã giữ cằm cô lại, giọng nói và hơi thở hương bạc hà phảng vào mặt cô mùi hương ấp áp.

- Để tôi nhìn cô một lúc được không, chỉ một lúc thôi.

Cô không nói gì, hàng mi dài khẽ cụp xuống rung nhẹ như cánh ve, cô thấy không được tự nhiên khi Vương Đình cứ nhìn cô như vậy. Đôi mắt cô ngước nhìn Vương Đình. Hai người cứ nhìn nhau, dường như đã quên một kẻ đang vất vả chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm cô, còn cô và Vương Đình đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào đầy hạnh phúc. Khá lâu sau Vương Đình mới buông cô ra.

- Cô quay trở lại đi, Lý Nam đang tìm cô, nếu không thấy cô hắn sẽ cho người phá hủy toàn bộ nơi đây để tìm cô.

- Ừ!

Đi được một đoạn cô quay đầu lại nhìn Vương Đình. Vương Đình mỉm cười vẫy tay tạm biệt cô, cô cũng vẫy tay đáp trả rồi bước đi.

Cách chỗ đó không xa Bảo An đi tới bên cạnh, mọi việc lúc nãy đều nhìn thấy hết, có thể thấy Vương Đình rất hạnh phúc khi bên người mình yêu.

Trong lòng Bảo An rất đau lòng những vẫn mỉm cười.

- Cậu đi theo tôi - Vương Đình khẽ xoay người hỏi.

- Nếu không theo cậu tôi làm sao mà biết được tác dụng phụ của dược, xem ra rất ổn. Cảm giác đau đớn không còn.

- Ừ, nhưng còn hơi khó chịu một chút.

- Không sao, tôi sẽ tìm hiểu và điều chế lại.

- Tôi lại nợ cậu lần nữa.

- Tôi không thích cậu nói với tôi như vậy, chúng ta là anh em mà. À mẹ đi đâu rồi.

- Quanh quẩn đây thôi. Bảo An.

- Hử?

- Là cậu cố ý đúng không?

- Cố ý gì?

- Bắt mẹ đưa tôi tới đây, thực ra cậu biết cô ấy sẽ tới nên cố tình bắt mẹ ép tôi đi cầu duyên.

- Tôi có người quen ở đó và biết được cô ta sẽ cùng Lý Nam tới đây, tôi không muốn cậu lúc nào cũng ủ rũ đau đớn, ngoài ra tôi còn muốn biết thêm loại dược khống chế cảm giác đau đớn đó ra sao nên đã theo dõi cậu.

- Cảm ơn.

- Đi nhậu nếu cậu muốn cảm ơn tôi.

- Ừ!

Hai người cùng rời đi về phía trước. Một bóng người từ gốc cây bên đó bước ra, trên môi khẽ nở nụ cười đẹp tuyệt mỹ, những ngón tay lướt trên màn hình điện thoại xem lại những bức ảnh tuyệt đẹp của một đôi trai gái hôn nhau thắm thiết.