Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em

Chương 18: Tại sao không đi

Gió rít từng cơn giá lạnh, gió cuốn theo tuyết bay vào cửa sổ, tấm rèm lay động đón bông tuyết lùa vào chơi, chiếc lá cuối cùng trên cành cây cuối cùng cũng chịu lìa cành khi không còn sức níu kéo, cũng như con người khi mệt mỏi rồi buông tha.

Vương Đình tựa vào ghế sau một đêm đi đường dài, mai sẽ có mặt ở thành phố S, ngày mai sẽ chấp nhận chịu hình phạt, một hình phạt khắc nghiệt, để cô đi Vương Đình không hề hối hận, không biết bây giờ cô đã đi xa chưa, cầu mong cho cô bình an vô sự, hãy đi đi, đi đến một nơi càng xa càng tốt có như vậy hắn mới không tìm thấy cô.

Vương Đình di tay lên trán đầu tựa ra ghế để tìm một chút thoải mái trong lòng, chợt...

Vương Đình co giật người lại khi một cơn đau ập tới, thuốc đã phát tác dụng, cơn đau khiến Vương Đình ngã lăn xuống đất mồ hôi bắt đầu chảy dài trên má, bị thương do súng đạn còn không đau bằng uống thuốc, tay Vương Đình bấu chặt vào thành ghế đến nỗi bật máu, máu bắt đầu từ khóe miệng chảy ra, Vương Đình muốn lấy khẩu súng để giải thoát bản thân nhưng ý nghĩ đó lóe lên thì chân tay cứng nhắc như ai đó giữ lại, không thể cử động, cơn đau càng dữ dội cảm giác ai đó đang cắt từng miếng thịt.

- Vương Đình.

Đúng lúc ấy cánh cửa mở ra, cô lao vào như cơn gió tới bên Vương Đình, trong lòng cô trở nên lo lắng khi thấy áo trắng nhuộm màu đỏ, cô nâng đầu Vương Đình dậy, ánh mắt Vương Đình vừa giận mà cũng hạnh phúc:

- Sao lại quay lại, đi đi...a...

- Vương Đình - Cô thực lo lắng khi Vương Đình quằn quại, bàn tay Vương Đình run run nắm lấy tay cô, giọng nói yếu ớt như cầu khẩn.

- Lấy súng...hãy giết tôi....

Cô lắc đầu, trên gương mặt vì sợ mà nước mắt chảy dài.

- A...

- Vương Đình.

- Xin cô...hãy giết tôi...aaaa...

Phụt...một ngụm máu đỏ tươi từ miệng Vương Đình phun lên bắn vào mặt cô, Vương Đình giãy dụa người bắt đầu lên cơn co giật, đôi mắt trắng trợn, khiến cô càng sợ, từ khi tỉnh lại chỉ có Vương Đình tốt với cô, cô đã thề với lòng mình vì vậy cô sẽ không để Vương Đình xảy ra chuyện, cô ôm chặt lấy Vương Đình, nhưng sức co giật khiến cô không thể giữ chặt, cô sợ Vương Đình cắn vào lưỡi nên đưa cổ tay mình vào miệng, Vương Đình mặc dù không muốn nhưng không làm cách nào được khi cô chặn lại, cơn co giật khiến Vương Đình cắn lấy cổ tay khiến tay cô bật cả máu, mùi máu xâm nhập khoang miệng một mùi tanh mặt, máu của cô và Vương Đình hòa làm một, sự co giật trong Vương Đình giảm dần cơn đau cũng bớt đi.

- Vương Đình, anh sao rồi.

- Tôi...

Chưa nói dứt câu, Vương Đình ngất xỉu trên tay cô, cô lo lắng lay liên tục, cô luống cuống chân tay tìm điện thoại gọi xe cứu thương.

Cô bước đi bước lại bên ngoài hành lang, tay luôn chắp lại để nguyện cầu cho Vương Đình bình yên vô sự, cánh cửa phòng mở ra, cô vội lao tới bên.

- Anh ta sao rồi thưa bác sĩ.

Vị bác sĩ già gỡ cặp kính ra thở dài xong cũng nói:

- Tới phòng tôi một lúc.

Trong căn phòng không khí trở nên ngột ngạt khi mùi thuốc khử trùng...sộc lên mũi, thứ mùi hỗn tạp ở bệnh viện khiến cô rất ghét, tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, tiếng ngòi bút mực viết xuống giấy kêu sột soạt, trong lòng cô rất nôn nóng muốn biết tình hình của Vương Đình ra sao nhưng vị bác sĩ già cứ cúi đầu hí hoáy viết cái gì đó, thật lâu sau mới ngẩng đầu nhìn cô.

- Độc tố trên người cậu ta chúng tôi chưa xác định được, đây thuộc độc tính ăn mòn hủy hoại nội tạng, điều này khiến nạn nhân sống không bằng chết, có điều độc tố này rất kì lạ có thể khống chế được mọi hoạt động của não bộ và điều khiển não bộ làm theo ý chúng.

- Có...có loại thuốc độc như vậy sao?

- Chúng tôi đang lấy máu để xét nghiệm, hy vọng sẽ tìm ra được đáp án.

- Tính mạng anh ta...

- Độc tính sẽ phát theo giờ đúng vào giờ này ngày mai sẽ phát, số lần phát tác sự đau đớn cũng gia tăng.

- Vậy...vậy phải làm sao ạ, xin bác sĩ cứu lấy anh ta.

- Cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Cô như người mất hồn vừa đi vừa nghĩ tới lời của hắn, thì ra hắn biết trước nên đã cảnh cáo cô mạng sống của Vương Đình nằm trong tay cô, cô hít một hơi mở cửa phòng đi vào, Vương Đình vẫn nằm đó trên gương mặt hiện lên sự tái nhợt, trên môi vẫn còn sưng tấy, nơi cổ áo vẫn dính những vệt máu khô, cô kéo ghế ngồi xuống dùng nước ấm lau qua mặt cho Vương Đình, xong đâu đó cô bước ra ngoài xuống cửa hàng đối diện mua một chút đồ ăn.

Cô vừa đi khỏi Vương Đình mở mắt ra, đôi mắt lạnh lẽo nhìn ra cửa trong con mắt lạnh lẽo không có một tia độ ấm nào, Vương Đình ngồi dậy giật ống truyền dịch ra khỏi cổ tay kéo lấy áo khoác vắt trên thành giường vừa hay bác sĩ đi vào vội cản lại, Vương Đình xoay người hừ lạnh khiến nữ bác sĩ chân tay cứng đơ tập bệnh án trên tay rơi xuống, mắt trân trân nhìn theo bóng Vương Đình rời đi, xuống cầu thang gặp ngay vị bác sĩ già, ông kéo tay áo lại:

- Cậu chưa được phép rời viện.

Vương Đình phóng một tia nhìn lạnh lẽo khiến ông sởn da gà, tay ông từ từ bỏ ra, gượng gạo nói:

- Cậu cảm thấy không khỏe hãy quay lại đây.

Vương Đình không nói mà bước đi, vị bác sĩ già lặng lẽ lau mồ hôi rồi bước đi, xuống đến tầng trệt gặp cô đang đi lên, cô vội lên tiếng:

- Anh chưa thể rời viện được, anh định đi đâu?

Vương Đình giận dữ nhìn cô không nói một lời nào bỏ đi trước, cô vội đuổi theo nhưng không kịp, mỗi bước chân của Vương Đình bước đi rất nhanh, còn cô không đuổi kịp với đôi giày cao gót, cô tháo giày cầm trên tay rồi chạy đuổi theo dưới nền tuyết trắng phủ trên vỉ hè:

- Anh quay lại bệnh viện đi - Cô níu tay Vương Đình kéo lại, Vương Đình hất mạnh khiến cô mất thăng bằng suýt bị ngã, Vương Đình vẫn bước đi về phía trước tới trạm xe buýt, người đi đường chỉ trỏ về phía cô, nhìn rất giống hai người đang giận dỗi nhau, cô thì lo đuổi theo làm lành, cô vọt lên trước giang tay chặn lại:

- Tôi không cho anh đi - Thái độ cô rất kiên quyết.

Vương Đình thở hắt ra, phóng cặp mắt lạnh lẽo nhìn cô giọng nói đầy tức giận:

- Tại sao không đi còn quay về?

- Tôi lo cho anh - Cô không suy nghĩ bèn trả lời.

Trái tim Vương Đình chợt rung động mạnh, có thể nói rằng rất hạnh phúc khi được cô quan tâm nhưng trên gương mặt Vương Đình vẫn phủ một tầng sương lạnh lẽo.

- Tốt hơn cô nên lo cho bản thân cô trước, bây giờ cô đi vẫn còn kịp.

- Tôi không đi, vì tôi mà anh bị như thế...

- Lỗi không phải do cô, cô hiểu chứ, vì vậy hãy đi mau.

- Không, anh có đánh chết tôi cũng không đi - Cô bướng bỉnh lắc đầu kiên quyết ở lại - Hắn biết anh sẽ cho tôi đi nên đã bắt anh phải uống thuốc độc, tôi không thể sống ích kỷ cho mình được, như vậy thật trái với lương tâm tôi không làm được.

- Nếu cô không đi sẽ không có cơ hội thứ hai đâu?

- Dù tôi có trốn ở đâu hắn cũng tìm ra, khi đó tôi sẽ sống thảm hơn bây giờ, chi bằng tôi chấp nhận cuộc sống địa ngục đó còn hơn bỏ trốn.

Vương Đình nhìn sâu trong con mắt cô, đôi mắt tỏ ra đầy sự kiên định, trong tâm lại nhen nhói một cảm giác đau thương, lúc này Vương Đình mới chú ý trên tay cô cầm đôi giày, ánh mắt Vương Đình nhìn dưới chân cô, tuyết vùi kín bàn chân, cô đi như vậy để đuổi theo một đoạn đường dài.

- Ngốc - Vương Đình cất tiếng nhẹ nhàng.

- Hở???

Vương Đình cầm lấy đôi giày của cô sau đó ngồi xổm xuống nắm lấy chân nhẹ nhàng phủi bông tuyết xuống để lộ bàn chân không đi tất đang thâm tím vì lạnh, Vương Đình đi giày vào chân cho cô.

- Hãy biết quý trọng đôi chân, vì đôi chân này sẽ tiếp sức cho cô trên con đường mà cô đã lựa chọn - Giọng Vương Đình nhẹ nhàng mà đầy trách móc.

Cô hơi e ngại về hành động của Vương Đình, Vương Đình đứng dậy chạm tay lên vai cô.

- Cảm ơn cô!

- Về cái gì?

- Đã lo lắng cho tôi.

Cô mỉm cười thật tươi, đây là nụ cười tươi nhất mà cô có từ sau khi tỉnh dậy, Vương Đình bị nụ cười của cô làm cho si mê, nhưng rồi trong lòng lại nhói đau khi nghĩ tới nụ cười này sẽ vĩnh viễn biến mất, khi đó trên khuôn mặt cô sẽ hiện lên toàn sự đau thương và những giọt nước mắt tuyệt vọng.

- Đi thôi, tôi sẵn sàng chấp nhận số phận - Cô nắm lấy tay Vương Đình kéo về phía trạm xe buýt để bắt xe về khách sạn, bởi xe Vương Đình còn ở đó.

Aaaa...

Cô chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bị Vương Đình đẩy xô về phía trước lộn nhào qua ghế đá, sau đó một âm thanh bắn vào ghế, chiếc ô tô dừng gần đó lao vút đi khi biết ám sát thất bại, Vương Đình kịp nhìn biển số, mày kiếm khẽ nhíu lại để suy nghĩ, may mắn Vương Đình phản xạ nhanh nếu không tính mạng của cô đã gặp nguy hiểm.

Vương Đình vẫn nằm trên người cô cho tới khi cô cựa quậy mới vội tránh.

- Cô không sao chứ?

Cô xoa xoa đầu, tay phải giơ lên, ống tay áo tuột xuống để lộ một vùng thâm tím còn in đậm vết răng, cõi lòng Vương Đình đau tê tái khi nhìn vào vết thương, bàn tay run rẩy chạm nhẹ lên vết thương.

- Đau lắm phải không?

- Như con kiến cắn ấy mà!

Làm sao mà như kiến cắn được chứ khi vết răng còn in sâu thấy rõ.

- Xin lỗi - Lần thứ ba trong đời Vương Đình nói với cô câu xin lỗi, cô đứng dậy xua tay xong hỏi.

- Người lúc nãy là ai vậy?

- Kẻ thù! - Vương Đình trả lời cho qua, thực lòng mà nói thì kẻ đó nhằm vào cô, xem ra phải điều tra là ai muốn giết cô, không phải là cái cô Thanh Nhã hiện đang chiếm thể xác của cô chứ.

Lòng nghĩ vậy Vương Đình chợt nhớ tới Huyền Chi, quả thực Huyền Chi rất xinh đẹp dịu dàng lại năng động hoạt bát rất đáng yêu, so với Thanh Nhã thì Huyền Chi vẫn đẹp hơn, điều này không quan trọng, quan trọng Vương Đình thích Huyền Chi hiện tại đang đứng trước mặt.

Tay Vương Đình nắm lấy bàn tay cô hơi mỉm cười.

- Đi thôi, nếu cô đã sẵn sàng.

Cô gật đầu, cả hai cùng tiến về phía trước, phía mà đang đợi họ bước đi trên con đường đầy dãy gian nan nguy hiểm.