Đừng Để Ý Đến Chồng Chưa Cưới Của Em

Chương 58: Cô ấy bị dị ứng tôm

" Anh là ai? " hắn nên trả lời cho nó thế nào đây,nó không biết hắn là ai đây có phải là câu hỏi buồn cười nhất mà hắn từng nghe không? 

-Thiên Anh em có biết chị là ai không? -Phương thấy không yên tâm sợ nó quên mình nên hỏi 

-Bà hả có chết chắc tôi vẫn nhớ mặt bà là ai 

Nó bắt đầu chỉ tất cả mọi người có mặt trong đây trừ hắn ra nó không biết hắn là ai,Thiên Bảo cảm thấy lo lắng anh liền chạy đi gọi bác sĩ 

Khám xong cho nó,bác sĩ bước ra ngoài anh đi theo 

-Thiên Anh sao vậy? Sao tất cả mọi người nó đều nhớ còn Minh thì nó lại không nhớ gì hết 

-Thực ra vụ tai nạn vừa rồi đã làm cô bé bị tổn thương đến não,một phần trí nhớ gần đây bị mất đi,có lẽ cô bé không muốn nhớ đến những chuyện gần đây dẫn đến tình trạng quên đi người quan trọng với cô bé 

-Liệu có thể chữa khỏi không hả bác sĩ? 

-Chuyện này phụ thuộc rất nhiều vào cô bé,nếu cô bé thực sự muốn nhớ lại thì chắc là sẽ được,còn nếu cô bé muốn quên thì tôi e rằng chuyện hồi phục sẽ không xảy ra 

-Cảm ơn bác sĩ 

Hắn đứng bên ngoài nghe hết câu chuyện của anh và bác sĩ,tất cả mọi người nó đều nhớ chỉ riêng hắn là nó không muốn nhớ đến 

-Mày nghe thấy hết rồi phải không? 

-Ừ tao nghe thấy rồi 

-Yên tâm đi con bé sẽ nhớ ra mày mà 

Nó vẫn cười như thế,nụ cười lâu lắm rồi hắn mới nhìn thấy

-Chồng ơi rót em cốc nước được không? 


" Chồng " ý nó nói là Long,Long hướng mắt về phía hắn rồi lại nhìn sang phía Thư,nó thấy thái độ kì quặc của Long lên tiếng giục 

-Em khát nước rồi anh có thể lấy nước cho em có được không? 

Lúc này anh mới lấy lại tinh thần lấy nước cho nó,mọi người trong phòng cũng ái ngại nhìn hắn và Thư,Long đưa nước cho nó,nó chỉ cười và cầm lấy 

-Cũng muộn rồi bọn tao về trước đây 

Thiên Bảo lên tiếng nói,rồi cả đoàn kéo nhau về,Long nhìn về phía anh chỉ vào người mình như muốn nói " Còn tao thì sao? ",như hiểu được ý của Long anh lên tiếng nói 

-Long nhớ chăm sóc em tao cho tử tế nhé,nó có mệnh hệ gì thì đừng trách tao 

Long đơ người luôn,anh quay sang nhìn Thư cô chỉ cười 

-Anh chăm sóc cho chị Thiên Anh tốt nhé,bọn em về trước đây 

Vợ sắp cưới của anh còn nói với anh câu đấy thì anh chịu rồi " Đây là em đang dâng chồng em cho người khác đúng không? Em được lắm để sau về anh xử em thế nào " 

Tất cả mọi người đều vui vẻ trừ hắn,mặt hắn từ lúc nãy đến giờ lạnh băng không nói một lời nào cả,hắn theo mọi người bước ra ngoài 

-Em nằm nghỉ đi anh ra ngoài mua ít đồ cho em -Long đắp chăn cho nó rồi chạy ra ngoài 

-Dương Nhật Minh,mày không định làm cho nó nhớ lại hay sao? 

-Nếu cô ấy muốn quên thì sao phải để cô ấy nhớ lại 

-Mày từ bỏ thật sao? 

-Cô ấy đã gọi mày là chồng tao còn có thể làm gì được nữa 

-Chẳng qua cô ấy quên mày thôi,làm cô ấy nhớ lại đi chắc chắn là cô ấy sẽ nhớ ra mà 


-Tao nghĩ không cần thiết nữa,tao không muốn cô ấy nhớ lại khoảng thời gian ấy 

-Vậy là mày sẽ buông tay đúng không? 

-Không bao giờ mày đừng có ảo tưởng,tao sẽ làm cho cô ấy yêu tao một lần nữa,còn giờ tao nghĩ mày nên làm tròn trách nhiệm của một người chồng đi 

-Mày cút đi đừng xuất hiện trước mặt tao nữa 

Những ngày hôm sau ngày nào hắn cũng xuất hiện ở bệnh viện theo dõi nó,mỗi lần muốn đến gần nó lại thấy nó đang vui đùa với Long,hắn không muốn làm mất nụ cười trong sáng kia của nó 

Tối đến nó đều ghé bệnh viện lúc nó đã ngủ rồi,hắn ngồi cạnh giường nó chỉ quan sát nó ngủ,đến gần sáng thì hắn ra về 

Nó luôn có cảm giác có người đang theo dõi mình,rất gần mình,cảm giác rất thân thuộc giống như trước đây nó đã từng trải qua nhưng nó nhìn rõ đó là ai 

Hôm nay như mọi ngày hắn vẫn đến căn phòng màu trắng ấy,hắn vẫn quan tâm nó như thường ngày,còn nó hôm nay không ngủ được nên tỉnh dậy vào lúc đêm,người nằm trông nó ngủ không phải là Long mà là một người đàn ông xa nó trong trí não của nó người nó đã gặp lúc nó tỉnh lại,nó không biết hắn là ai nhưng lại có cảm giác rất thân thuộc với nó,nó nhìn hắn rất quen nhưng không tài nào nghĩ ra đã gặp hắn ở đâu rồi,đầu óc nó bắt đầu đau lên,hắn thấy nó động đậy nên tỉnh dậy,thấy nó đang ôm đầu hắn lo lắng 

-Em làm sao thế? Để anh đi gọi bác sĩ 

Hắn vừa nói,vừa chạy ra khỏi phòng bệnh,nó nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn hình ảnh mỗi lần nó bị thương lại có một chàng trai lo cho nó nhưng nó không biết chàng trai đó là ai,nó không tài nào nhìn rõ mặt người đó 

Bác sĩ cuối cùng cũng đến,nó được tiêm thuốc nên chìm vào trong giấc ngủ rất nhanh

-Vừa rồi cô ấy bị làm sao thế? 

Hắn nhìn vào nó,tay đắp chăn cho nó nhưng miệng không quên hỏi tình trạng của nó 

-Cô ấy hình như vừa nhìn thấy gì đó liên quan đến quá khứ đã mất nên mới dẫn đến tình trạng đau đầu như thế 

-Tôi biết rồi các ông ra ngoài hết đi 


Hắn ngồi nhìn nó ngủ say,hắn cũng cảm thấy yên lòng hơn " Anh xin lỗi anh sẽ không để em sợ nữa đâu " 

Nó ở viện thêm một tuần nữa cuối cùng cũng xuất viện về nhà,nó không muốn về nhà nó,nó muốn về ngôi nhà mà nó và Long đã từng chung sống vì thế mà Minh Thư chuyển đồ đạc về nhà,cô là người hiểu chuyện nên không muốn có chuyện gì ảnh hưởng đến nó,cô và Long cũng chuẩn bị kết hôn thiệp cưới cũng đã đi in chuyện này xảy ra là ngoài mong muốn và chả ai biết sau này sẽ như thế nào nữa 

-Thoải mái quá cuối cùng cũng được về nhà của hai chúng ta rồi 

-Thấy em vui như vậy là ổn rồi 

-Anh không vui khi em về nhà sao? 

-Đâu có,thôi em lên nhà cất đồ đi rồi xuống anh dẫn em đi ăn 

-Ok chồng chờ em tý nhá 

Anh chỉ đứng dưới cầu thang lắc đầu nhìn nó " Sao trước đây em không gọi anh là chồng để đến bây giờ em có vợ rồi em mới gọi như thế,tất cả chỉ tại thằng Dương Nhật Minh thôi " Vừa nói xong chuông điện thoại của anh rung lên ba chữ " Dương Nhật Minh " hiện lên 

-Mày thiêng hơn tao tưởng đấy chắc tao đốt giấy vệ sinh mày cũng lên 

-Thiên Anh về nhà mày rồi sao? 

-Ừ,bọn tao đang định đi ăn 

-Nhắn tin địa chỉ cho tao tý tao qua 

-Mày qua làm gì định phá rối à? 

-Tao đang giúp mày đấy hay mày muốn tao rủ cả vợ mày đi nữa 

-Ý này không tồi đâu,bao giờ mày mới để cho nó yêu mày lần thứ hai chứ như này chắc tao chết mất 

-Sắp rồi yện tâm đi chịu đựng tý có sao đâu trước đây mày cũng mong thế mà 

-Đấy là trước kia chứ đâu phải bây giờ,bây giờ tao chỉ muốn ở bên cạnh vợ tao thôi 

-Nhớ nhắn tin địa chỉ cho tao nhá 

Vừa nói xong hắn tắt máy cũng là lúc nó đi xuống 


-Anh vừa nói chuyện với ai đấy? 

-Một thằng điên gọi nhầm số thôi,mình đi ăn thôi 

Nó và Long bước vào nhà hàng vừa nhìn thấy hai đứa hắn liền đi ra 

-Tình cờ vậy hai người cũng đi ăn sao? 

-Đúng là tình cờ thật -Long liếc mắt nhìn sang hắn 

-Mình lại gặp nhau rồi có thể ăn cơm cùng hai người không? 

-Không thành vấn đề 

Nó nói xong bước đi trước,Long và hắn vừa đi vừa nói chuyện bước theo sau 

-Vợ tao đâu? Sao cô ấy không đến? 

-Tao quên gọi rồi lần sau nhé 

-Mày được lắm 

-Hai người có nhanh lên không? -Nó đã đến bàn mà hai người họ vẫn đi nói chuyện 

Nhân viên phục vụ đi đến đưa menu cho ba người xem 

-Em xin lỗi hai người chọn món đi em vào nhà vệ sinh chút 

Lúc nó ra ba phần đã được gọi sẵn,nó nhìn sang Long 

-Sao anh lại gọi cho em như thế này? 

-Có vấn đề gì sao? 

-Cô ấy bị dị ứng tôm -Hắn vừa ăn vừa thản nhiên nói