Đừng Để Ý Đến Chồng Chưa Cưới Của Em

Chương 55: Anh Hai em xin lỗi

Một tuần hắn cuối cùng đã dậy ngày nào cũng vậy nó ở bên cạnh hắn từ sáng đến tối không rời hắn nửa bước,người đầu tiên hắn nhìn thấy khi tỉnh lại là nó,hắn chỉ mỉm cười nhưng là nụ cười đau xót

-Anh tỉnh rồi à? -Nó ngạc nhiên khi mà hắn mở mắt ra -Để em đi gọi bác sĩ

Nó đang định bước đi thì hắn kéo lại

-Anh không sao,đừng đi có được không?

Nó lùi lại tiến gần đến giường hắn

-Được rồi anh nghỉ ngơi đi

Long cũng vừa đến đang định bước vào thì thấy hắn tỉnh lại và nhìn thấy hành động vừa rồi của hai người anh chỉ cười và bước vào bên trong

-Tỉnh rồi sao tao tưởng mày chết rồi chứ

Vâng đây là câu đầu tiên của một người bình thường nói với người vừa bị bệnh tỉnh lại đúng là biết an ủi người ta quá mà

-Tao chưa chết,có chết tao cũng phải lôi mày theo

-Thế à,thế tao chờ nhé

Nó đứng đấy mà cứ như người thừa vậy,nó cũng không muốn ở giữa hai người nên đi ra ngoài cũng là lúc Jin bước vào

-Anh tỉnh rồi sao?

-Ừ em,mà sao tao không thấy Thiên Bảo đâu? -Hắn nhìn xung quanh không thấy " tình nhân " của mình đâu


-Này sao mới tỉnh dậy mày đã tìm Thiên Bảo thế? Chúng mày có phải có...

-Mày im đi,mày nghĩ ai cũng như mày ấy

-Thực ra em không biết chuyện này có nên nói cho hai người biết không nữa

-Có chuyện gì vậy? -Long nhẹ nhàng quay sang Jin hỏi

-Từ bao giờ em giấu anh mọi chuyện vậy? -Hắn vẫn giọng lạnh lùng đó nói với Jin

-Thực ra anh Bảo chuẩn bị bay qua Mỹ anh ấy nói với em không được nói với ai hết -Jin suy nghĩ một lát rồi lên tiếng

-Cái gì? Em mà không nói có phải nó đi lại không một lời từ biệt không

Cánh cửa mở ra mọi người đều hướng về phía người trước mặt,nó vân thờ ơ như chưa có chuyện gì tiến đến chỗ hắn

-Mọi người ra ngoài đi,tôi muốn nói chuyện riêng với Thiên Anh

Cả hai người bước ra ngoài đóng cửa lại

-Thực ra chuyện Thiên Bảo là Bang chủ không phải là anh không cho em biết vì một khi em đã biết sẽ rất nguy hiểm

-Anh không cần phải nói nữa đâu em không muốn nghe,anh nghỉ ngơi đi

-Anh nhất định phải nói,Thiên Bảo đi lần này là vì em đúng không? Thiên Bảo rất quan tâm em lúc nào hắn cũng nghĩ đến em thôi,hắn có thể bỏ mọi thứ vì em


-Bỏ mọi thứ vì em tại sao anh ấy lại không đến cứu em để em một mình

-Vì mẹ em,hắn không muốn mất công ty vì đó là công ty của ba và mẹ em một tay gây dựng lên nên hắn mới phải làm thế,cũng vì em thôi

-Vậy còn chuyện anh ấy là Bang chủ chuyên đi giết hại người khác thì sao?

-Đến anh trai em là người như thế nào em còn không biết sao,tất cả những lời bà ta nói chỉ đúng một nửa thôi,anh em chưa từng giết một con kiến nói chi giết một mạng người

-Vậy...

-Không còn thời gian đâu em đi ra giữ hắn ở lại đi

Nó đứng đó chần chừ một lát rồi chạy đi luôn

-Để anh đưa em đi

Long từ phía sau chạy đuổi theo nó,ngồi trên xe tâm trạng nó lo lắng lắm,nó sợ anh nó bỏ nó đi thật,sợ phải hối hận suốt cuộc đời mình

Vừa đến sân bay nó phi thẳng vào bên trong tìm khắp mọi nơi đều không thấy,đôi chân của nó đã mềm nhũn ra rồi

-Đừng tìm nữa em xem em còn sức để sống không,em đã chăm sóc Minh mấy ngày nây rồi ngày nào em cũng ở bên cậu ta,bây giờ lại còn tìm Thiên Bảo nữa,anh nghĩ cậu ấy đi rồi

-Anh im đi,anh ấy không bỏ em lại một mình đâu


-Đã muộn giờ bay rồi em về nghỉ ngơi đi

Nó nhìn lên lịch bay,nó thất vọng ngồi xuống ghế " Anh hai em xin lỗi mà,anh quay về với em có được không? Em nhớ anh nhiều lắm ",nó khóc rất nhiều,gần như người không thể đi lại được nữa

-Anh đưa em về

Long đứng lên dìu nó thì tiếng Thiên Bảo làm cả hai người quay lại

-Em chịu tha thứ cho anh rồi sao

-Anh Hai -Nó chạy nhanh đến chỗ anh dù nó không thể bước nhanh được nhưng nó vẫn cố gắng chút sức lực cuối cùng của mình đi đến bên anh -Anh đừng bỏ đi có được không?

-Anh chưa từng bỏ em mà

-Em biết anh sẽ như thế mà

-Thôi được rồi hai người có định về không? Mệt hai người quá đi mất

-Không mày về trước đi,anh em tao còn đi chơi đã

-Tao lạy mày đấy,mày xem em mày còn sức sống hay không mà đòi đi chơi nữa

-Kệ tao mày về trước đi

-Mày được đấy, TÌNH NHÂN của mày tỉnh rồi đấy không định qua thăm nó sao?

-Kệ nó luôn,giờ tao có em tao thôi

Anh ôm nó vào lòng như ôm con anh vậy,anh sẽ không để nó buồn hay khóc một lần nữa đâu

-Thế được rồi tao về trước,mày đưa em mày về nghỉ ngơi đi nhé,cả tuần rồi,tao thấy thương cho tao quá,đường đường là chồng chưa cưới vậy mà vợ lại đi chăm sóc thằng con trai thích vợ mình mày thấy có được không?


-Rất được tao phải cảm ơn hắn nhiều lắm

-Thôi mày cút đi,tao về bệnh viện xem tình nhân mày thế nào rồi

Long nói xong bước ra ngoài xe để lại cho hai anh em họ cười rồi tiến thẳng về nhà

Sáng hôm sau nó dậy từ rất sớm căn nhà bây giờ chỉ còn có 4 người,mẹ kế của nó cũng đã bị bắt,Minh Thư thì về nhà của hắn ở rồi,căn nhà trở nên chống vắng quá,nó đã từng muốn đuổi bà mẹ kế ra khỏi nhá nhưng giờ đây,nó không có người nào để cãi nhau,không có ai đá xoáy cùng với nó cảm giác không quen cho lắm.Cánh cửa nhà mở ra làm nó quay lại

-Con tỉnh rồi sao? Dì mang đồ ăn sang cho con

Người trước mặt nó không ai khác là mẹ Linh,nó đã rất muốn mẹ Linh làm mẹ của mình nhưng anh Hai cô lại yêu Linh thì phải làm sao đây,chuyện này đúng thật là quá khó,nó đứng ngây người ra cho đến khi Linh chạy lại bên nó

-Nè! Nhìn cậu ốm quá,thôi đừng nghĩ nữa,đi ra kia ăn đi

Linh đẩy nó ra ghế ngoài kia tiến đến chỗ tủ lấy bát cho nó rồi chạy lên phòng gọi Thiên Bảo lúc đấy anh vân còn đang ngủ,cô gõ cửa đi nhưng không thấy ai trả lời đành liều mình mở cửa ra,đúng là lúc anh ngủ trông đẹp trai thật,cô tiến đến đầu giường anh ngồi ngắm anh

-Ngắm vậy đủ rồi chứ? -Tiếng nói của anh làm cô giật mình đứng lên,anh nhanh tay kéo cô xuống

-Anh làm cái gì vậy?

-Không phải em muốn ngắm anh sao?

-Không phải

-Đừng cãi nữa,anh nhìn thấy vậy mà

-Không nói với anh nữa,anh dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn cơm đi

Nó ăn xong lấy một phần cơm mang đến bệnh viện cho hắn,nơi này nó đã ở suốt một tuần bây giờ nó không còn sợ cái mùi bệnh viện nữa,bước nhanh đến cửa phòng hắn đang định mở cửa thì nó dừng lại bởi tiếng cười của ai đó trong phòng