Đừng Để Ý Đến Chồng Chưa Cưới Của Em

Chương 45: Con đồng ý

-Sao anh lại ở đây không phải em đã nhắn tin cho anh về rồi sao? -Lan quay ra thì nhìn thấy hắn ở trước mặt mình cảm giác lo sợ dồn dập,hôm nay cô biết chắc mình sẽ không xong với hắn rồi

-Cô nhắn tin thế nào? -Hắn vừa nói vừa bước đến chỗ Mai giật lại chiếc điện thoại của nó -Cô nhìn cho kĩ nhé,Thiên Anh nhắn tin với Thiên Bảo chưa bao giờ xưng anh Thiên Bảo,các cô không hiểu gì về hai anh em họ vậy mà dám nhắn tin hả? -Hắn nói xong tát cho Mai một cái,lần đầu tiên nó thấy hắn giận dữ như thế,bị đánh đau quá Mai chỉ biết ôm mặt cúi xuống không dám ngẩng lên nhìn hắn

-Anh...-Nhìn thấy cảnh Mai bị hắn đánh Lan thấy lo sợ hơn nữa

Vừa đúng lúc đấy Long đi đến

-Đưa Thiên Anh đi trước đi,ở đây có tao lo rồi

Là hắn đã nhắn tin cho Long đến,hắn muốn chuyện này được kết thúc ở đây không muốn nó bị tổn thương thêm một giây phút nào nữa,hắn cũng biết người nó muốn gặp nhất không phải hắn mà là Long,người nó tin tưởng nhất là Long

Long bước vào thấy Mai đang ngồi ở dưới sàn anh biết vừa rồi hắn đã rất tức giận thì mới có thể tát Mai ra nông nỗi này,Long biết tính hắn mà đừng để hắn giận không thì không ai có thể ngăn cản nổi hắn đâu

-Tao nói mày đưa Thiên Anh đi không nghe thấy sao? -Hắn không muốn Thiên Anh ở đây quá lâu,hắn sợ nó sẽ biết được con người ác ma của hắn vì hắn luôn sợ một ngày nó biết Thiên Bảo cũng giống hắn thì nó sẽ ra sao đây

Long kéo đi nhanh đến chỗ nó kéo nó đi,nó lướt qua hắn như một cơn gió thoáng qua dù bị cánh tay của Long kéo đi nhưng đầu nó vẫn quay lại nhìn hắn,nó không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy hắn con tim nó lại đập rất nhanh,nhanh hơn cả khi nó ở bên cạnh Long nữa,nó không biết nên gọi nó là gì nữa,Long kéo nó ra ngoài hắn liền đi đến chỗ Lan

-Chuyện lần trước ở siêu thị là cô làm đúng không? -Nhìn những bức ảnh hôm qua Jin đưa cho hắn mà hắn chỉ muốn giết chết kẻ đã làm ra chuyện đấy thôi

-Không phải em,anh đừng có làm em sợ có được không? -Cô nhớ lại ngày hôm qua,cô tưởng mình đã làm cho nó phỉa sợ không ngờ hắn lại xuất hiện như thế

-Cô còn dám nói không phải cô hả? -Hắn cầm những bức ảnh mà Jin đưa cho ném vào mặt cô ta

Nhìn những bức ảnh này mặt cô xám xịt lại,bên trong hình không ai khác chính là Đặng Ngọc Mai và cô,bây giờ cô biết mình có nói gì cũng không thể thay đổi được gì nữa,cô cũng biết rất rõ về con người của hắn,cô quỳ xuống van xin hắn


-Em xin lỗi ảnh chỉ vì em thích Long,Long lại thích nó nên em mới làm như vậy thôi

-Cô còn dám nói từ thích ở đây hả? Cô vừa nói cô không làm cơ mà,đến tôi cô còn dám nói dối hả?

-Không phải chỉ là mẹ kế của nó đến gặp tụi em,biết bọn em ghét nó nên mới bảo bọn em cách này,bà ta biết nó rất sợ bóng tối -Mai đứng dậy đi đến chỗ anh nhẹ nhàng nói

-Mẹ kế của Thiên Anh sao?

-Đúng rồi ạ -Lan đứng lên kể cho anh nghe câu chuyện

" Hôm thi xong bọn em đang định đi về thì có một chiếc xe đậu ngay chỗ bọn em đang đứng chờ người nhà đến đón,từ trên xe một người phụ nữ bước xuống,đi lại chỗ bọn em

-Hai cô có phải là Phạm Ninh Lan và Đặng Ngọc Mai không nhỉ? -Bọn em nhìn bà ta có vẻ quý phái lắm chắc nhà có điều kiện nên trả lời

-Đúng rồi,có chuyện gì thế?

Bà ta liền cười,lúc đấy bọn em rất khó hiểu nhưng rồi bà ta nhìn bọn em

-Có phải hai người rất ghét con bé Thiên Anh không?

Lúc này bọn em hoàn toàn ngạc nhiên " Sao bà ta lại biết bọn em ghét Thiên Anh cơ chứ?"

-Đừng ngạc nhiên như thế,không phải các người ghét đâu tôi cũng rất ghét nó,con bé đáng ghét đó không phải vì nó thì tôi cũng không như thế này

-Ý bà là sao?


-Tôi muốn giúp các người trả thù

Bọn em nghe đến đây rất vui mừng vì có người giúp mình trả thù,nhưng càng khó hiểu hơn về thân phận của bà ta tại sao lại ghét nó

-Bà định giúp chúng tôi như thế nào? Bà là ai?

-Tôi là mẹ kế của nó

Nghe đến đây bọn em mừng rỡ vì đã có người chống lưng phía sau không phải sợ gì cả

-Bây giờ bà muốn chúng tôi làm gì?

-Nó rất sợ bóng tối cách đây mấy năm chỉ cần nhìn thấy bóng tối thì nó sẽ bị tự kỉ,lúc nào cũng trong cảm giác lo sợ giống như sống là con người nhưng không phải con người vậy

-Ý bà là giam nó trong bóng tối sao?

-Cũng gần như thế nhưng có cách nhanh hơn các người để ý thang máy nó đi didi tắt khởi động thang máy,khiến cho thang máy có sự cố thế là được

-Nhưng đi đâu nó cũng có bọn họ đi mà

-Chuyện này cô không cần lo,tôi sẽ giúp cô "

Nghe Lan kể mà bàn tay hắn nắm chặt lại,hắn cảm thấy sợ con người bà ta,hắn không nghĩ bà ta có thể ác như thế vậy,thấy hắn không có phản ứng gì cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm nhưng lại rơi vào sợ hãi ngay sau câu nói của hắn


-Chỉ vì ghét nhau mà các người làm như thế sao? Các người có phải con người không?

-Em xin lỗi chỉ vì em ghét cô ta quá,cô ta luôn có anh và anh Long ở bên cạnh,lúc đầu bọn em cũng đâu có biết cô ấy là tiểu thư tập đoàn Rose đâu

-Vậy còn chuyện hôm nay các người định giải thích thế nào? Hôm nay các người biết thân phận thật của nó rồi đấy

-Em...em....em thấy ức thay cho anh nên mới làm vậy -Mai tiến đến chỗ anh

-Từ bao giờ chuyện của tôi các người cần quan tâm vậy?

-Nhưng rõ ràng nó không thích anh tại sao hết lần này đến lần khác anh giúp nó thế,những hi sinh của anh liệu có đáng không?

-Với tôi những việc tôi làm sẽ không bao giờ hối hận dù cho việc đó có đáng hay không?

-Anh.......

Hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó

-Giảm cổ phiếu tập đoàn Đặng Thị và Phạm Thị xuống còn 25 % cho tôi

Nghe đến đấy cả hai người đều quỳ xuống xin lỗi nhưng một khi hắn đưa ra quyết định thì không thể thay đổi được gì cả

-Anh...Bọn em biết lỗi rồi mà,bọn em làm bọn em chịu xin anh đấy đừng làm thế với gia đình của bọn em có được không?

-Các người muốn công ty của các người phá sản luôn phải không? Tôi đã cảnh cáo các người rồi đừng có động vào nó không thì không xong với tôi đâu

Hắn nói xong bước ra khỏi lớp học,chuông điện thoại của hăn rung lên

-Chuyện gì thế? -Hắn nhìn vào điện thoại là số của Thiên Bảo


-Mày xử lý xong chưa? Mọi người đang đợi mày ở nhà tao đấy,ba ma mày nay cũng sang nhà tao chả biết có chuyện gì nữa

-Ba ma tao á? -Hắn nghe xong câu nói của Thiên Bảo hắn cảm thấy đang có một chút gì lo lắng,hắn không nghĩ tự nhiên ba ma hắn lại sang nhà nó như thế

-Ừ về nhanh lên hôm nay đông đủ lắm

Hắn chỉ lắc đầu tắt máy đi xuống sân trường lấy xe đi về.Vừa về đến nơi hắn đã nhìn thấy nó và Long cười nói vui vẻ,nó cũng đã không sợ như lúc hắn xuất hiện nữa,hắn đứng ngây người ra đó nhìn hai người họ,ba hắn ngồi đó lên tiếng làm hắn giật mình

-Con về không chào hỏi gì sao đứng ngây người ra thế hả?

Hắn quay sang nhìn ba hắn,nó ngước lên nhìn hắn vẫn khuôn mặt lạnh lùng như ngày đầu tiên nó gặp hắn

-Thôi được rồi,Minh vào đây ngồi đi -Ba nó thấy hắn khó xử nên lên tiếng giải vây cho hắn

-Sao hôm nay nhà mình đông thế ba? -Nó nhìn căn nhà toàn người là người thấy khó hiểu

-Hôm nay ba muốn tuyên bố một chuyện

Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía ba nó hóng xem ba nó định nói gì

-Nhật Minh ta biết con chưa có bạn gái,Minh Thư con cũng lớn rồi cần có một người bạn trai ở bên cạnh nên ba định cho hai đứa sống thử như Long với Thiên Anh xem hai đứa có được như hai đứa kia hay không?

Câu nói của ba nó không làm hắn bất ngờ,hắn cũng đoán trước là sẽ có chuyện này rồi,còn Minh Thư thì rất ngạc nhiên khi nghe câu nói của ba mình

-Con không đồng ý

-Nhật Minh không tốt sao? -Ba nó nhìn về phía Minh Thư lần đầu tiên cô cãi ba mình

-Được con đồng ý -Tất cả mọi người đều ngạc nhiên hướng về phía hắn