Đừng Để Ý Đến Chồng Chưa Cưới Của Em

Chương 31: Anh thích em

Một cái ôm bất chợt làm anh đứng hình đây là lần đầu tiên nó ôm anh,anh nở nụ cười,nụ cười chỉ dành riêng cho nó 

-Hai à! Em biết hai sẽ đến mà 

" Hai! Nó nghĩ người đang ôm nó ở đây là Thiên Bảo sao? ",Long tức quá đẩy nó ra 

-Cô nhìn cho rõ người trước mặt cô là ai? 

Nó bị đẩy ra bất ngờ tý nữa thì ngã,nó quay lại nhìn người trước mặt mình 

-Sao lại là anh? Tôi nhớ là tôi gọi điện thoại cho anh tôi qua đón mà 

-Đợi anh cô qua đón có mà cô chết ở đây rồi 

-Tao đến cùng với mày đó,nhưng tao để mày thể hiện tình cảm chút thôi,không ngờ mày không biết chân trọng từng giây,từng phút tao tạo cơ hội cho mày -Thiên Bảo từ phía sau đi đến đập vai Long 

-Chân trọng cái đầu mày ấy,tao mà biết là cô ta có mày đón rồi tao cũng chẳng cần đi khắp nơi tìm cô ta 

-Vậy mầ bảo không có tình cảm hà cớ gì phải đi tìm 

-Ừ thì.... -Long không biết giải thích như thế nào về việc này,anh chỉ biết mình vừa nói một câu rất ngu ngốc thôi 

-Thì làm sao? -Càng lúc Thiên Bảo càng hỏi dồn anh 

-Thì tao sợ cô ta có mệnh hệ gì rồi lại nói tao không chăm sóc cô ta tử tế 

-Hóa ra là vậy,thế thì mày có trách nhiệm đưa em tao về nhà mày nhé,tao đi trước đây 


-Thằng kia! Tao còn chưa nói xong mà 

Nó đứng từ nãy đến giờ nghe hai người họ nói chuyện không nhịn được cười,nhưng vẻ lạnh lùng của nó đã che dấu hết tất cả,nó đứng ngây người ra đó,không có tiếng nói của Long chắc nó cứ đứng ngây ra như vậy 

-Còn không định đi về sao,hay muốn đứng ở đây đến tối 

Nó nhìn Long rồi đi ra xe trước.Chiếc xe vừa đi thì một người con trai từ phía sau bước ra nhìn theo chiếc xe đó 

-Tao biết là mình không cần đến cũng được mà 

Nghe thấy tiếng hắn quay đầu lại 

-Tao thấy mày đi theo Thiên Anh từ lâu rồi 

-Cảm ơn mày đã không vạch trần tao 

-Mày không định nói cho Thiên Anh biết tình cảm của mày sao? Dù sao thì....

Thiên Bảo đang nói thì hắn thở dài tiến đến chỗ Thiên Bảo 

-Đâu phải yêu nói ra sẽ được chấp nhận đâu,tao cũng đã từng nói với Thiên Anh một lần rồi nhưng cô ấy nói ghét tao thì tao có thể làm gì được nữa,với lại mày nhìn xem Thiên Anh và Thành Long cũng đã có tình cảm với nhau rồi tao không muốn phá đám họ 

-Chuyện tình cảm của chúng mày tao không muốn xen vào,chỉ hi vọng ai đó sẽ yêu thương nó như tao là được rồi 

-Mày đừng có ảo tưởng nữa,tao về trước đây nay nhà tao có việc 


-Để tao đưa mày về dù sao mày cũng có mang xe đâu 

-Thôi không cần tao có người đến đón rồi 

-Vậy tao về Bang giải quyết chút việc nhé,hẹn gặp lại mày 

-Tao không muốn gặp lại mày,mỗi lần ở cạnh mày tao thấy cảm giác bất an lắm 

Thiên Bảo chỉ cười rồi quay về phía xe của mình 

Long và nó ngồi trên xe mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau,nó thì cảm thấy vui vì Long cuối cùng cũng đã có tình cảm với nó,còn Long thì cảm thấy bực mình khi mà nó lấy mình ra làm trò đùa 

Vừa về đến nhà,Long xuống xe đóng sầm cửa xe lại một mạch đi thẳng lên nhà 

-Anh làm vậy là có ý gì? Cái xe có tội gì đâu? 

Nó mở cửa xe đi xuống,thấy Long cứ thế đi,nó chạy về phía anh kéo anh lại 

-Tôi đang hỏi anh đấy 

Không một lời nói,chỉ một cái nhìn lạnh lùng làm nó cảm thấy sợ,nó buông tay Long ra,cứ thế một mạch đi lên phòng 

Nó trở về phòng với nhiều cảm xúc lẫn lộn,lần đầu tiên nó thấy mình không hiểu cảm xúc của mình " Mình thích hắn ta thật rồi sao? ". Từng hình ảnh,từng cử chỉ của Long mỗi lần nó bị ốm và cả câu nói lúc nãy của Long nữa làm cho nó khó hiểu 


Nó gạt suy nghĩ đó ra,đi vào phòng thay đồ và cửi bỏ lớp hóa trang của mình xuống bây giờ trông nó hoàn toàn khác trở thành một con người hoàn toàn mới xinh đẹp hơn,đây mới chính là con gái của Nguyễn Hoàng Thiên.Đang ngồi ngẩn ngơ bụng nó bắt đầu reo lên,từ trưa đến giờ nó chưa được ăn cái gì hết,nó đi xuống dưới nhà tìm xem có gì ăn không nhưng khi mở tủ ra không có bất cứ đồ ăn nào hết,trong đầu nó chợt nghĩ ra sẽ làm một món gì đó cho Long để thay cho lời cảm ơn và xin lỗi. Nó lấy xe đi đến siêu thị mua đồ,Long ở trong phòng thấy nó lái xe đi anh có chút gì đó không yên tâm " Mặc kệ cô ta thích đi đâu thì đi mình không cần phải lo cho cô ta nữa,đi ngủ " 

Nó đi lựa những đồ theo sách hướng dẫn nó vừa lấy ở chỗ sách dậy nấu ăn,nhìn những đồ trên tay nó cười vui vẻ,đây là lần đầu tiên nó muốn nấu cho ai đó ăn 

Nó về đến nhà,bắt đầu vào công đoạn nấu nướng,lúc đầu nó nấu còn văng tứ tung nhưng rồi cũng biết nấu và món ăn của nó cũng đã hoàn thành 

Nó lấy bát múc ra,nó tiến lại chỗ nồi cơm xem cơm chín chưa,vừa mở nắp ra nó thấy những hạt gạo vẫn còn nguyên trong nước " Đúng là mình ăn hại thật " nó lắc đầu rồi ấn nấc nồi cơm tiến về chỗ ghế ngồi xem phim 

Một lúc sau cơm cũng đã chín nó dọn lấy bát đũa để lên bàn và đi lên phòng Long,nó đứng trước cửa ngập ngừng "Mình có nên gõ hay không? Thôi kệ dù sao mình cũng là người có lỗi " 

Nó đưa tay lên gõ cửa thì Long mở cửa đi ra làm nó tý nữa thì ngã may sao mà có Long đỡ,Long bỏ nó ra,lạnh lùng lên tiếng 

-Có chuyện gì? 

Nó đứng đó ngập ngừng không biết nói gì cả 

-Không có chuyện gì thì phiền cô đừng làm phiền tôi nữa 

Long định đóng cửa lại thì nó lấy tay kéo cửa ra không may cánh cửa Long đóng vào mạnh quá làm tay nó bị kẹt 

-Á! 

Một tiếng "" Á " của nó làm Long nhận ra việc mình đang làm 

Nó ôm lấy tay của mình,ánh mắt nhìn Long giận dữ 

-Cô không sao chứ,bướng bỉnh nó vừa thôi chứ,ở đây đi tôi đi lấy đồ băng bó lại cho cô

Nó quay mặt đi tiến về phòng mình không thèm nói với Long một câu nào hết.Long đi về phía phòng mình lấy hộp y tế đi ra thì không thấy nó đâu hết,anh tiến đến phòng nó gõ cửa nhưng không thấy nó ra mở cửa,anh đi xuống dưới nhà thấy bàn ăn đã được dọn sẵn và bãi chiến trường trong bếp vẫn còn bây giờ anh mới hiểu nó lên tìm anh để làm gì rồi.Anh chạy nhanh lên phòng nó gõ cửa lia lịa,vẫn không thấy nó ra 

-Cô mà không mở cửa là tôi đập cửa đó 


Nó vẫn không nói gì hay có ý định ra mở cửa cho anh,anh tức mình lấy chân đạp mạnh cửa ra 

-Cô không nghe thấy tôi nói gì sao? 

Anh dừng ngay câu nói của mình lại khi nhìn thấy nó đang ngồi khóc,tay nó vẫn chưa băng ó gì,anh chạy về phòng mình lấy hộp ý tế chạy sang,nhẹ nhàng ngồi xuống,từng chút,từng chút một băng cho nó nhưng nó hất tay ra 

-Em mà không ngồi yên là anh hôn thật đấy 

-Anh dám?

-Em đi hỏi mọi người xem có gì mà Lê Thành Long này không dám không?Ngoan ngoãn đi đừng bướng bỉnh nữa 

Nó ngồi yên cho anh băng bó,anh chỉ mỉm cười rồi tiếp tục băng bó cho nó 

-Xong rồi 

-Xong rồi anh có thể về phòng của mình và gọi người đến sửa ngay cửa cho tôi 

-Anh còn chưa ăn cơm em nấu mà 

-Ai thèm nấu cho anh ăn chứ -Nó giận dỗi quay mặt đi chỗ khác 

-Thế không phải em lên gọi anh xuống ăn cơm sao?

-Anh đừng có ảo tưởng nữa 

Anh tiến lại gần hơn với nó nhẹ nhàng nói 

-Anh thích em