Đừng Để Ý Đến Chồng Chưa Cưới Của Em

Chương 14: Cảm xúc lẫn lộn

-Để tao tiễn mày ra cửa -Anh nó lên tiếng đề nghị -Được rồi mày ở lại đi -Hắn lúc này chỉ muốn yên tĩnh,hắn biết anh nó có lòng tốt và hiểu hắn nhưng có lẽ trong thời điểm này hắn muốn suy nghĩ về mọi chuyện,hắn cũng biết anh nó biết hắn thích nó nhiều lần tạo cơ hội cho nó và hắn có thể nói chuyện với nhau,chỉ tại hắn ngu quá hay nó ương bướng cố chấp không hiểu tình cảm của hắn

Anh nó như hiểu ý hắn nên thôi không nói gì nữa

Linh cũng đứng dậy xin phép đi về,ba nó thấy vậy lên tiếng

-Thiên Bảo con đưa Thùy Linh về đi,con bé đã giúp ta rất nhiều việc,nếu không có con bé chắc giờ ta đã không thể lôi được đứa em gái của con về rồi

Nó đang uống nước nghe thấy câu đấy không biết sao bị sặc nước Long ngồi đấy thấy vậy đã không giúp lại còn cười hả hê vui sướng.Nó bực quá đá chân cậu rồi đi lên phòng,nó vừa nằm vừa chửi rủa ba đáng ghét của nó và tên chồng chưa cuối thối tha của nó nhưng nó không biết rằng có một người ngoài cửa đã nghe thấy hết những lời nó chửi rủa,Long bực mình quá mở cửa đi vào

-Chửi thế đủ chưa nhức hết cả đầu

Nó ngạc nhiên khi thấy Long,Long là người đầu tiên dám xông vào phòng nó trừ anh nó ra,cả ba nó cũng không dám vào phòng nó khi chưa được sự cho phép của nó

-Sao anh dám vào phòng tôi mà chưa xin phép gì vậy?

-Tôi thích đó,ai kêu cô cứ thích chửi người cơ

Nó bực mình không làm gì được đành lấy gối ném

-Anh cút ra khỏi phòng tôi,trước khi tôi cho anh đi gặp cụ tổ nhà anh đấy


-Cô dám

-Có gì mà tôi không dám,ra ngay

Nó vừa nói vừa đẩy Long ra ngoài,cậu đứng ngoài đó nhìn cánh cửa đóng sầm lại,bực mình đá cửa nhưng cửa đâu biết đau chỉ thương cho cái chân thôi bằng da bằng thịt mà lại bị thương

-Anh có sao không vậy? -Minh Thư ở phòng bên cạnh đi sang,cô đã nghe hết câu chuyện của nó và anh,cô cũng ước mình và anh có thể vui vẻ như thế nhưng anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến cô đâu

Long thấy Thư hỏi thăm mình anh có phần ngại,đường đường là một người đàn ông khỏe mạnh chỉ vì tức mà đá cửa rồi ôm chân còn mặt mũi đâu mà ra đường nữa,nhưng anh vẫn nở nụ cười tươi với cô

-À anh không sao chuyện nhỏ ấy mà,cái này có nhầm nhò gì đâu

-Hihi vậy thì tốt rồi,thôi anh xuống nhà đi mọi người đang đợi đó,chị ấy hay tính khí thất thường nhưng lại rất dễ thương,nhiều lúc em thấy khâm phục chị ấy lắm

-Em có thể kể cho anh nghe về cô ấy được không?-Không biết sao khi nghe Thư nói về chuyện của nó anh lại tò mò muốn biết

-Không được kể,nếu cô kể ra thì tự biết rồi đấy -Nó từ trong phòng phi ra nói một câu đe dọa rồi đi vào

-Cô có thấy mình vô lý không? Cô tưởng tôi thích cô nên tôi mới hỏi về cô á,đừng có mơ


-Xin lỗi anh có lẽ em không thể nói cho anh biết được -Thư biết cái chữ tự biết phía cuối của nó là gì nên cô không muốn làm trái lời nó bất cứ việc gì

Cậu cũng không muốn ép Thư chỉ xoa đầu cô và nói rằng:

-Không sao đâu anh hiểu mà,anh làm khó em rồi

Cậu không hề biết cái xoa đầu đó của cậu đã làm cô mất tập trung không nghe được những gì anh nói phía sau

-Thôi chúng ta xuống nhà đi

Cô vẫn đứng ngây người ra đó,cho đến khi cậu đi xuống được nửa cầu thang mà vẫn chưa thấy cô xuống,cậu cười bước lên

-Em có sao không? -Cậu lấy tay hơ trước mặt cô

Bây giờ cô mới hoàn toàn bình thường lại

-À em không sao,nãy anh vừa nói gì vậy? Em mải suy nghĩ một số chuyện không để ý lắm

-Chết rồi nha đang nói chuyện với anh mà tương tư anh nào không để ý lời nói của anh,anh buồn quá à -Đây là lần thứ n cô trông thấy khuôn mặt dễ thương làm trò trước mặt cô nhưng đây là lần đầu tiên anh làm trò cho cô cười


-Thôi em xin lỗi lần sau không vậy nữa,anh đi xuống nhà đi không ba ma anh lại đợi kìa

-Anh đợi em đi xuống cùng đó

Nó ở trong phòng nghe hết cuộc nói chuyện giữa anh và cô,nghe xong rợn hết cả người

-Không thể ngờ anh ta là tên đào hoa như vậy,loại đàn ông xấu xa chỉ biết dùng những lời lẽ ngọt ngào để lấy lòng người khác,cái gì mà anh đợi em cùng xuống đó nghe nổi hết cả da gà,thôi kệ mình cũng không quan tâm đến hắn ta làm gì cho mệt,lên xem phim của Kim Soo Huyn còn sướng hơn,ngắm anh đẹp gấp vạn lần tên kia

Hắn đi trên đường với tốc độ như có người đang truy đuổi mình vậy,từng câu,từng chữ nó nói với hắn làm hắn đau lắm,hắn chỉ muốn biết trái tim nó làm bằng gì mà sao lại sắt đá đến vậy,khoảng cách của nó và hắn rất gần chỉ một chút thôi là hắn có thể tiến đến chỗ nó rồi nhưng một bước mà chỉ cần có một vật cản thì nó sẽ trở nên xa,chính hắn đã đẩy khoảng cách của hai người ra xa hơn,nếu như ngày đó hắn không làm thế với nó,không cho nó thì thì có lẽ bây giờ đã khác,nhưng cuộc đời đâu có hai từ giá như.Hắn đi một đoạn xa đến bà biển phía ngoại thành,hắn muốn một mình yên tĩnh nơi đây để có thể quên đi hình bóng của nó,bây giờ nó không còn là của hắn nữa rồi mà chồng chưa cưới của nó là bạn thân của hắn,hắn luôn coi trọng thứ tình bạn mười mấy năm của hai đứa,hắn có thể từ bỏ tình yêu nhưng sẽ không bao giờ bỏ bạn.Hắn đi đến một căn nhà mà rất lâu rồi hắn chưa bước vào,ngôi nhà này là nơi hắn cảm thấy yên tĩnh và an toàn nhất,nơi này đã từng có mẹ của hắn.Người mẹ hiện tại rất tốt với hắn nhưng hơn bao giờ hết hắn luôn muốn gặp lại mẹ mình và chỉ có mình ba hắn biết mẹ hắn đang ở đâu,hắn mệt quá nằm ngủ luôn lúc nào không hay biết

Long và thư đi xuống mọi người đang trò chuyện vui vẻ,anh cũng tiến lại gần đó ngồi xuống

-Long con lên bảo Thiên Anh thu dọn hành lý về nhà con đi -Ba nó ngồi gần đó lên tiếng thúc giục

-Con á -Anh ngạc nhiên hỏi,anh nhớ lại cảnh lúc nãy không dám lên luôn rồi

-Ừ,con lên bảo nó đi

-Mà sao gấp vậy ạ? Ở chung thôi mà mọi người có cần làm quá lên như vầy không?

-Gấp gì nữa,hai đứa không sớm thì muộn cũng về chung một nhà thôi -Mẹ Long ngồi đó lên tiếng nói nhưng có lẽ mẹ anh không biết rằng có một người nghe thấy câu nói này trái tim như bị vỡ làm đôi

-Mẹ này,con không lên đâu


-Thôi được rồi con bé này phải đợi Thiên Bảo về lên khuyên nó thì nó mới có thể sang đó vô điều kiện được

Vừa nói xong Thiên Bảo xuất hiện ngay trước cửa

-Con về rồi đó à

Thiên Bảo hơi ngạc nhiên sao mọi người nhìn anh với ánh mắt đó.Anh ngồi xuống nghe ba anh kể lại câu chuyện cuối cùng anh cũng đã hiểu rằng trên vai anh đang gánh một nhiệm vụ vô cùng cao cả,anh hít một hơi dài bước lên cầu thang trong sự cổ vũ của mọi người,Minh Thư và Long không nói gì chỉ mong anh nó bất lực trước nó.Thiên Bảo đứng trước cửa phòng nó,tay đưa lên rồi lại đưa xuống cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm gõ cửa

Nó tưởng Long lên gọi nó có chuyện gì nên chuẩn bị sẵn cái gối để phi thẳng vào đầu anh nhưng nó không ngờ cái gối đó lại phi trúng đầu Thiên Bảo,nó hối hả chạy xuống

-Hai có sao không? Em xin lỗi em tưởng tên đáng ghét kia

-Hai không sao,lần sau bỏ chiêu này đi nha

-Mà hai lên đây có chuyện gì vậy?

-Hai lên để thông báo cho em một tin buồn

-Tin buồn gì hai nói đi em hồi hộp quá nè

-Em thu dọn hành lý sang nhà Long ở,hai đứa sẽ sống chung ở căn hộ ngoài thành phố gần chỗ trường chúng ta

-CÁI GÌ THU DỌN HÀNH LÝ -Nó hét ầm lên