Đưa Tôi Qua Tình Năm 17

Chương 22: Bị Trượt Chân TrướcTiếp

***
- Đêm qua hình như có tiếng khè khè ở đâu ý nhỉ?
Cô chủ nhiệm trêu đùa nói, ắt hẳn chuyện tối qua đã bị cô nhìn thấy.
Tôi chột dạ, chẳng dám hé nửa lời.
- Rồi, hôm nay là ngày hoạt động tự do, tất cả đi leo núi, và tự tổ chức trên núi.


Ngọn núi này rất an toàn nên không cần lo, nếu lạc đường thì hỏi các bác làm rừng trên đó.
Cả lớp tôi dạ ran rồi nhanh chóng phân chia nhóm.
Tôi nhét đống đồ ăn, thuốc men với cái áo vô cặp rồi khoác lên vai, chuẩn bị sải bước.
- Linh bà đi với tôi đi.
- Không! Bà đi với tôi đi.


An, Nam, mỗi đứa giữ lấy một cái tai trên đầu của tôi làm cho bước chân tôi chưa kịp đặt xuống.
Vẫn là hai tên khốn nạn này, tôi liền giật tai tôi ra khỏi tay hai đứa.
Má nó, cái tai chuột của tôi nhăn nheo hết cả.
- Đi với cô đi Linh.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô giáo đã túm lấy đuôi tôi.


Máu quạo dồn máu não, tôi giật nốt đuôi ra, cô thì kệ cô nhưng em đang quạo lắm rồi.
- À thôi, cô đi với người eo!
Trông thấy ánh mắt của tôi, cô cười khì khì rồi nắm tay chú hôm qua bắt được đi trước.
Tôi quay lại trừng hai tên khốn đứng đó.


- Tao đi một mình, tránh xa tao ra, đứng nào động vào tao, tao thiến!
Nói rồi tôi hùng hổ quay lưng đi, giậm những bước thật mạnh lên núi cho bõ tức!
Đường lên núi không gồ ghề như tôi tưởng tượng, xung quanh núi cũng không hề vắng vẻ như trong tranh.
Cảm giác đây là ngọn núi dùng khai thác du lịch vậy.


Ối! Con thỏ aa!
Nội tâm tôi gào thét khi nhìn thấy con thỏ trước mắt ở trong bụi.
Ối dồi ôi, thứ gì đâu đen như cục than, y hệt bộ con chuột tôi đang mắt.
- Há há, chào đồng loại!
Tôi vừa nói vừa cười, vừa nhe nhởn rón rén tiến lại.
" ĐOÀNG"


Tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung chuyển nhẹ làm cho con thỏ giật mình chạy mất, tôi cũng giật mình khựng lại.
Cái mùi gì đây, y như mùi que diêm cháy, lại còn rất nồng nặc giống lưu huỳnh nữa.
Từ khi tiếng nổ đó vang lên, tôi bắt đầu tò mò đi tìm kiếm mà quên đi việc bản thân đang dã ngoại.


Đi một vòng quanh con suối đang đổ, tôi hổn hển ngồi thụp xuống.
Mệt chết mịa luôn ấy, cứ đi theo con suối này có khi tôi lên đến thượng nguồn.
" Rào.
"
Ngồi nghỉ được một lúc trời bỗng nhiên đổ mưa rào.


Mùa đông mà mưa rào như vậy là rất ít, trừ khi do nơi này quá nhiều chất độc, nhưng rõ ràng không khí trong lành như vậy mà.
Chẳng còn thời gian nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng bật ô lên, chạy lên phía trên, ở núi mà, ít cũng phải có một cái hang.


Trời mưa ngày càng to, đường đi cũng trở nên lầy lội hơn rất nhiều.
Tôi khó khăn trụ từng bước trên cung đường dốc.
Leo một hồi, tôi phải đứng lại bấu vào một thân cây thở hổn hển, quay đầu lại nhìn xuống quãng đường mình đã đi.
" ĐOÀNG"


Một tiếng nổ lớn nữa vang lên, lần này mặt đất rung mạnh hơn, mùi khó chịu cũng nồng nặc hơn.
" Sượt"
Trong lúc bàng hoàng tôi không cẩn thận bị trượt chân.
Cả người lẫn ô trượt dài xuống theo dốc núi, chân tôi đập vào tảng đá lớn, mắc dưới tảng đá rồi ngừng lại.


Tôi nheo nheo mắt nhịn đau nhích chân ra khỏi tảng đá, nhưng càng cử động thì bị đè càng nhiều, máu cũng loang rộng hơn.
Còn chiếc ô tôi kịp cụp lại nên không sao.
Tôi bật ô lên che mưa tạm thời rồi lấy điện thoại ra, hai bàn tay tôi run run gọi cho An.
- Bà sao hả Linh?


Chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã cất lên tiếng hỏi vội vã.
Giọng tôi run nghẹn ngào, hoảng sợ nói lại.
An vội vàng hỏi tôi ở đâu, kêu tôi đợi cậu ta rồi cậu ta nhanh chóng cúp máy.
Trời mưa tầm tã, mưa xối xuống cả bùn lẫn đất bắn tung tóe.


Cả người tôi run lên vì lạnh, hai tay cứng đờ nắm chặt cái ô, mặt mũi trắng bệch như không còn một giọt máu.
Cái cảm giác mằn mặt của nước mắt lẫn bùn đất sàn sạt trong miệng hòa lẫn với nước mưa.
- Linh, bà ở đâu?
- Linh ơii!
- .


Tiếng gọi vang lên đều đều đánh thức mảng mơ hồ trước mắt tôi, môi tôi mấp máy trả lời lại.
- Linh!
Hoàng An từ phía trên trông thấy tôi, ngay lập tức cậu ta vứt bỏ cái ô đi lao xuống.
- Sao lại thế này?
An hỏi, tuy nhiên câu hỏi của cậu ta tôi lại chẳng thể trả lời.


Mọi hơi sức của tôi đều được buông xuống, tôi thả lỏng, tay chống về phía sau, khẽ nhích chân ra, An cũng dùng hết sức nâng được một bên của tảng đá.
Sau một hồi cật lực cuối cùng chân tôi cũng thoát nổi tảng đá oái ăm đó, tuy nhiên, máu chảy không hề ít.


Mặt An cắt không còn một giọt máu, cậu ta lôi từ cặp tôi ra cuộn băng rồi nhanh chóng băng bó lại.
Thần kinh tôi chẳng còn tỉnh táo nữa, dựa toàn bộ vô ngực cậu ta, nước mắt cứ vậy vô thức tuôn ra tới uất nghẹn.
- Không khóc nữa, tôi xin lỗi, tôi đưa bà đi đã!


Nói rồi An khoác tay tôi lên cổ cậu ta, cõng tôi một mạch lên bên trên.
Hai mắt tôi nhắm dần lại, quang cảnh trước mắt trở nên mù mịt, mờ dần đi theo làn mưa lạnh trước mắt.
Cậu ta đưa tôi về, thật tốt.
thật ấm.