Đưa Tôi Qua Tình Năm 17

Chương 19: Huệ

***
Hơn một tiếng sau, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong xuôi, tôi kéo cái vali đầy thức ăn lẫn quần áo ra ngoài.
Đũy Nam nhá, lại cho tôi leo cây.
- Đi ba ngày, hai đêm, ngần đó đủ ăn không?
Má tôi bên trong hỏi vọng ra ngoài.


Tôi cười trừ, má tôi coi tôi là bé heo hay gì, nào là xúc xích, bánh, nước ngọt, kẹo rồi cả cơm nắm luôn,.
- Mày mặc đồ con gấu y con heo!
Má tôi cười lên trêu chọc.
Tôi tức xì khói, gấu là gấu ai kêu má tôi gấu giống heo.
- Ê, Linh, đến rồi này.


Ngọc Nam hớn hở chạy vào, cậu ta chào má tôi thật to khiến má tôi khen tới tấp.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, hờn dỗi bỏ ra ngoài, hậm hực hét lớn.
- Con chào má con đi bụi.
- .
- Lộn, con chào má con đi chơi.
Tôi vội vàng sửa lại rồi leo lên xe nhà đũy Nam, lẹ chút không má tôi phi dép chết mịa.


Nói đến đây thì lại phải "pro".
Đũy Nam là công tử nhà giàu chính hiệu, má nó làm bác sĩ, ba nó làm luật sư.
Xe nó đi học là maybach, đồ nó mặc là " gu xì", tuy giàu như vậy nhưng cái danh ăn trực ở nhà tôi lại là cái tên quen thuộc của cậu ta.
***
- Sao nay, bà trông ngốc dữ vậy?


Ngọc Nam chống một tay vào cửa sổ, một tay nhéo nhéo cái tai gấu trên đầu tôi.
Tôi giận đen mặt, hai hàm răng nghiến lại, hận không thể đem cậu ta xé làm hai mảnh.
- Cơ mà đáng yêu.
Nói rồi Nam quay mặt đi, mặt cậu ta có chút phiếm hồng vẻ hơi ngại ngùng.
Tôi hừ lạnh, coi như mắt cậu ta còn dùng được.


***
Tầm sáu rưỡi chúng tôi bắt đầu lên xe.
Cái mùi của xe khách xộc thẳng vô mũi tôi khiến đầu tôi choáng một chút, ngực cũng anh ách khó chịu.
Trước giờ, tôi, mà không phải mình tôi, nói là nói cả nửa lớp tôi đều sợ đi xe kiểu này.


Đứa không say thì sao, đứa say thì huệ cả buổi, y như là đang ở địa ngục.
Xe lăn bánh hơn mười lăm phút, lớp tôi bổ đôi ra hai phe, một phe thì huệ, một phe thì nhởn nhơ, tất nhiên, tôi nằm ở phe đầu tiên.
Hai mắt tôi hoa hoa, cảm giác trướng dâng lên tới tận cổ.
- Bà sao vậy?


Đũy Nam ngồi cạnh tôi nhe nhở hỏi, má nó nữa, cái thằng này nó sinh ra đã ứ biết say xe là gì, làm sao nó hiểu được nỗi đau của những con người say xe.
- Huệ!
Tiếng nôn ọe vang lên đâu đó trong xe.
Da gà, đít vịt của tôi nổi hết cả lên, vội vàng vơ lấy cái túi bóng.


- Bà lại say xe hả, sao nay không mang thuốc?
Nam ngơ ngác hỏi, tôi đưa bộ mặt vô hồn vừa huệ xong lên nhìn cậu ta.
Vừa đến ngày, vừa say xe, ông trời ơi ông giết tôi đi!
- Tôi mang thuốc cho bà này!
Ngọc Nam đỡ lấy tôi, tay xòe ra viên thuốc chống say.
Tôi như vớ được phao cứu sinh liền nốc ngay lập tức.


Quả nhiên sau hơn mười phút thuốc cũng có hiệu quả.
Tuy dễ chịu hơn chút nhưng tôi cũng đã mệt lả, ngồi lăn ra ghế.
- Linh.
bà còn thuốc chống say không?
Hoàng An lên tiếng gọi tôi, tôi khó khăn quay đầu lại nhìn, Phương Uyên đang say xe, vô cùng yếu đuối dựa vô ngực cậu ta.


Má nó, có tôi cũng không cho!
- Bà cho tôi xin đi, Uyên say quá rồi.
Cứ như vậy, An gọi tôi bốn năm câu, tôi nhíu mày quay ra hỏi Nam.
- Đưa cho cậu ta đi.
- Nhưng.
Nam do dự nói, tôi tò mò nhìn Nam.
- Tôi mang có hai liều vòng đi vòng về cho bà thôi!


Mí mắt tôi bỗng giật một cái, năm nào cậu ta cũng mang hai liều như này, tôi chép miệng tiếc nuối nói.
- Bỏ đi, ông cho cậu ta đi.
Nói rồi Nam ậm ờ đưa thuốc cho An.
Lúc quay lên, hai má cậu ta phồng như đang dỗi.
Tôi phì cười một chút rồi tựa đầu vô vai Nam, bả vai cậu ta giật lên, giọng cậu ta run run nói.


- Bà.
bà.
- Ngồi im, tôi ngủ lát.
Tôi nói nhỏ, thì thầm bên tai cậu ta.
Có lẽ, tôi cũng nên tìm cách chấp nhận Nam.
năm năm, năm năm rồi, cũng không phải quãng thời gian ngắn gì cả.
Nam im lặng, quàng tay ra sau lưng ôm lấy tôi.


Vòng tay cậu ta ấm tới mức xua hết cảm giác lạnh giá trong tôi, tôi cứ để cậu ta ôm tôi ngủ như vậy cho tới khi xe dừng bánh đến nơi dựng trại.
- Linh.
dậy.
dậy đi bà!
Nam khẽ lay lay tôi, tôi dụi dụi mắt, mắt nhắm mắt mở nói mớ.
- Sáng rồi hả má!


Nghe tôi nói, Nam sững sờ một lát rồi cười phá lên như thằng điên, nó vừa cười vừa liên tục đập tay xuống đùi khiến tôi khó chịu.
- Mày điên à!
Tôi quát lớn, cả lớp nhìn chằm chằm về phía tôi.
Nam nhổm lên bịt miệng tôi ngồi xuống rồi cố nhịn cười.


Tôi giận dỗi, quay ngoắt đi, má nó, làm tôi vui thì ít mà khiến tôi quạo thì nhiều!
***
- Cả lớp mình tự chia ra hai bạn một nhóm mà dựng trại dưới đây nhá.
- Sau đó đi đóng gỗ lấy hai chỗ vệ sinh, còn ai mà tào tháo thì lên bên kia núi, cô nhờ mấy bác ở trên đó rồi.


- Lớp mình ở đây ba ngày hai đêm, sau khi dựng trại xong cô sẽ phổ biến lịch trình sau.
- Nhắc nhẹ là đi lung tung vừa thôi, ở đây lắm trai đẹp lắm.
Cô chủ nhiệm nói một thôi một hồi rồi đi bay, bỏ lại đám học sinh đang ngơ ngác ứ hiểu kiểu gì.
Nam liền nắm lấy tay tôi.
- Tôi với bà chung trại đi!