[Đồng Nhân Harry Potter] Trở Lại 1977

Chương 43: Bước ngoặt

“Lily à, ai đó làm điều này với con, chắc chắn rằng tình cảm đối với con không phải ở mức bình thường.”

“Một phù thủy rất hùng mạnh có thể làm được, nhưng có một sự mạo hiểm rất lớn. Tùy vào pháp lực của mình, anh ta có thể mất pháp thuật trong vài tuần, vài tháng, hoặc thậm chí là mãi mãi.”



Một con nhện màu đồng treo mình trên một sợi tơ mảnh màu bạc ròng xuống từ trần nhà u ám của căn phòng đựng chổi, cách mặt cô chừng hai mươi lăm phân. Lily không biết có phải mình đang tưởng tượng ra rằng nó soi mình vào những giọt nước mắt trên hai má cô, một cách chăm chú, như dò hỏi, suy xét. 

Những lời của thầy Dumbledore văng vẳng bên tai Lily, làm cho mọi khối cơ trong cơ thể cô dường như đang xoắn vặn lại với nhau bởi những cảm xúc phấn khích và xúc động mãnh liệt.

Cô tin rằng cô biết “ai đó” là ai...

***

Severus đang ở trong Phòng Cần Thiết. Dù bây giờ căn phòng này không còn là điều gì bí mật với một đống học sinh trong trường nữa, nhưng thi thoảng Severus vẫn tìm đến chỗ này như một chốn riêng tư khi cần.

Phong cảnh trong căn phòng bây giờ rất khác mọi ngày. Trần nhà hóa thành màu xanh giống như bầu trời, các kệ đồ, các đồ đạc trong phòng ẩn đi hết, còn quang cảnh trong phòng hiện ra trông giống như là một sân chơi. Một bãi cỏ rộng, một cái xích đu màu trắng. Giống hệt như cái sân chơi ở gần nhà Severus - nơi anh gặp Lily lần đầu tiên.

Severus ngồi bó gối trên bãi cỏ, cách chiếc xích đu chừng năm mét, mắt mơ màng nhìn chiếc ghế không người ngồi đưa đi đưa lại thật cao. Mỗi khi nó dừng lại, anh lại vẫy đũa phép để nó đung đưa tiếp, một cách dường như vô thức.

Ở trên chiếc xích đu đó, xưa kia có một cô bé đã đu lên cao đến hết mức có thể, đến mức bay ra khỏi ghế và từ từ hạ xuống đất nhờ phép thuật tự phát của một đứa trẻ. Kí ức đẹp đẽ nhất đời anh? Có lẽ…

Tiếng kẹt cửa lôi Severus ra khỏi miền kí ức. Anh nhìn ra, và vội đứng lên, ngỡ ngàng nhìn người mới đến. Lily Evans - dáng vẻ hoang dại hơn bình thường, đôi mắt lấp lánh kì lạ và khuôn mặt còn ướt nước mắt.

- Lily...

- Sev...

Trước khi Severus kịp biết điều gì đang xảy ra, Lily đã tiến đến trước mặt anh. Mùi oải hương nồng nàn trên mái tóc cô xộc vào mũi anh làm anh choáng váng. Cô đứng gần anh đến mức anh cảm thấy hơi thở của cô phả vào mặt mình, cảm thấy rõ khuôn ngực phập phồng của cô, gần đến mức chỉ hơi nghiêng người một chút là môi anh sẽ chạm vào mặt cô. Không khí dường như bị rút sạch ra khỏi lồng ngực Severus làm anh thấy nghẹt thở. Anh nhận thấy Lily cũng căng thẳng không kém gì mình. 


Rồi Lily cử động, phá vỡ sự đông đặc của toàn bộ những gì có trong căn phòng. Severus chỉ kịp vòng tay đặt lên lưng cô khi hai cánh tay của Lily đã vòng quanh cổ anh và ôm siết lấy anh. Tất cả những gì Severus biết được sau đó là Lily ngẩng lên khỏi vai anh và đôi môi cô đặt lên đôi môi anh. 

Lần đầu tiên trong đời, Severus hôn Lily một cách thực sự, chứ không phải là nụ hôn nhạt nhòa đặt lên xác chết của cô ở cuộc đời trước.

***

Severus chỉ lờ mờ ý thức được rằng sau khi buông anh ra, Lily bắt đầu cấu, nhéo, chí, đạp, đấm liên tục vào người anh. Những lời nói giận dữ của cô cũng chỉ lùng bùng trong lỗ tai anh, rồi lọt vào đầu bập bõm được vài từ.

- Đồ khốn kiếp!... thằng khốn hai mặt... giả bộ lạnh lùng... cư xử như một thằng đểu giả... làm tôi tưởng... tôi khóc nhiều thế nào... xứng đáng bị đánh... 

Severus chỉ biết đờ người ra, không có một phản ứng gì đáng kể. Nụ hôn đã làm anh tê liệt hầu hết các nơ ron thần kinh, và phần còn lại chưa tê liệt thì đang chạy lung tung trong đầu với những suy nghĩ chằng chịt.

Lily? Lily có tình cảm với anh, từ trước ư? Rằng dạo này cô trở nên xao lãng, phiền muộn là vì anh ư? Cô ấy đã khóc vì anh cư xử lạnh lùng và khinh ghét với ư? Tại sao anh không nhận ra được điều đó? Anh nhận thấy tâm trạng của Lily, nhưng cứ nghĩ rằng cô buồn vì mối quan hệ với Potter trở nên không mấy tốt đẹp, vì những biến cố xảy ra, vì vài tháng nữa là đến kì thi P.T.T.S… Nhiều ý nghĩ từng đi ngang qua óc anh, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến việc nguyên nhân tất cả những điều đó là mình.

Là mày, Severus Snape. Là mày đấy. Lily có tình cảm với mày. Không phải chỉ như một người bạn. Mày tin được không?  

Đến khi Lily ngừng cơn cuồng nộ và gục đầu vào ngực anh, Severus mới tỉnh ra đôi chút mà vòng tay qua lưng cô, ôm cô vào sát người mình.

- Mình xin lỗi… - Anh thì thầm.

- Tại sao? Tại sao lại như vậy? - Giọng Lily thì thầm không kém.

Nói thế nào đây? Giọng nói vô hình trong đầu Severus cất lên, và Severus chọn nói một phần sự thật.

- Mình chưa bao giờ nghĩ cậu có tình cảm với mình như thế này. Thật đấy. Cậu lại đang cùng với Potter…

- Chuyện với James… - Lily ngập ngừng. – Mình đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó suốt một tháng nay… ờ… và cả tuần vừa rồi mình đã cố để… nói lời chia tay với cậu ấy. Nhưng… cậu biết đấy… tìm lời không dễ dàng lắm…

Dường như một cảm xúc xấu hổ thoáng qua trên gương mặt Lily khi cô nói những điều đó. 

Có lẽ cô ấy cảm thấy ngại vì đã bày tỏ tình cảm với mình khi chưa chính thức chia tay James Potter chăng? Tự dưng một cảm giác chiến thắng và hả hê rất xấu tính cố hữu bùng lên trong người Severus khi anh nhếch mép tạo nên một nụ cười nửa miệng tự mãn.

- Cậu là đồ ngốc! – Lily nói, và trở lại cái điệu bộ hơi đanh đá thường lệ. Rồi sau đó cô khịt mũi và nói bằng giọng từ tốn hơn. – Mình cũng không nhận ra tình cảm của cậu. Nhưng đấy là vì cậu… Có cần thiết phải cư xử như thằng khốn thế không? Hẳn cậu phải có nguyên nhân gì khác chứ?

***

Câu hỏi của Lily đưa Severus trở lại cái thực tại ảm đạm.

Chuyện này thật tuyệt nhưng có thể làm đảo lộn mọi kế hoạch của anh. Nếu muốn chung thủy với cái kế hoạch gia nhập Tử Thần Thực Tử, lộ một phần thân phận của mình để thuyết phục Chúa tể Hắc ám rằng Lily chả là cái gì đáng lo lắng cả, thì rõ ràng là Severus không thể dan díu với Lily thế này.

Làm thế nào? Làm thế nào? Mọi chuyện dễ dàng quyết định hơn nhiều khi nghĩ rằng Lily chẳng thích thú gì với mình. Người ta luôn thản nhiên buông tay khi trong tay không có gì, nhưng khi đang cầm nắm một thứ quý báu, người ta thậm chí còn chẳng cầm lòng buông tay ngay cả khi đó là cách duy nhất để rút tay ra khỏi lọ. 

Severus biết anh chưa thể suy nghĩ cho thấu đáo trong một ngày. Sẽ cần những tranh đấu mãnh liệt của lí trí, tình cảm, dục vọng hay tất tần tật những suy nghĩ logic hay phi logic nào trong người anh.

Anh quay người đối diện với Lily và nhìn thẳng vào mắt cô, nói bằng một giọng nghiêm túc.

- Lily này, cậu có tin mình không?

- Sau tất cả những gì đã xảy ra ư? – Vẻ ngỡ ngàng hiện ra trên khuôn mặt Lily chứng tỏ đó không phải là câu trả lời mà cô chờ đợi. Cô nhìn thẳng vào Severus vẻ cân nhắc. – Cậu đã làm những điều phi thường vì mình, không màng đến an nguy của bản thân để bảo vệ mình. Về điều đó, mình hoàn toàn tin tưởng cậu. Nhưng… cách cậu thể hiện, cách cư xử của cậu, tất cả đều quá bí hiểm với mình. Có lúc mình tưởng mình biết cậu nghĩ gì, nhưng hóa ra lại không phải. Mình cảm thấy mình không thực sự hiểu cậu, và mình thấy bất an vì điều đó. Thế nên Sev ạ, khi chưa biết được nguyên do mình không biết mình nên tin cậu hoàn toàn không nữa.

Severus hoàn toàn hiểu Lily nói gì, và anh cũng biết cô nói đúng. Anh đã cư xử như một “thằng khốn hai mặt” – đúng nguyên văn lời cô đã nói. Trong khi Lily, với lối suy nghĩ đơn giản điển hình của nhà Gryffindor và trái tim nhạy cảm vốn có, chắc chắn không thể hiểu được.

Anh đặt hai tay lên vai Lily, nhìn sâu vào mắt cô và nói bằng giọng quả quyết và nghiêm túc nhất của mình.

- Lily, dù bất kì điều gì dù tồi tệ đến đâu xảy ra đi nữa, cậu luôn luôn có thể tin tưởng được rằng mình luôn muốn điều tốt đẹp cho cậu. Rằng cậu luôn luôn là bạn mình…

- Bạn ư? – Lily nhướng mày.

- À… 

Severus cúi xuống, thấy vành tai và gò má mình chợt nong nóng. Mình chưa kịp cập nhật trạng thái mới khó tin này. Anh khẽ mỉm cười và đưa tay lên xoa mũi.

Lily tủm tỉm trước vẻ ngượng nghịu của Severus, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị.

- Vậy thì tại sao? Tại sao lại diễn kịch với mình, đối xử với mình tồi tệ như vậy trong khi lại bí mật xả thân bảo vệ mình? Chẳng lẽ vì mình đã hẹn hò với James – là người cậu ghét nhất nên cậu muốn trừng phạt mình?

Hử? Đó cũng là một lời giải thích nghe có vẻ hợp lí đó chứ! Severus đưa tay lên vặt vặt cái sống mũi gồ ghề quá khổ của mình.

- Mình cũng muốn vậy lắm, nhưng việc đối xử tệ với cậu làm mình cũng đau lòng y như cậu vậy. Không, Lily ạ, mình có một lí do khác, lớn hơn. Và mình muốn có chút thời gian trước khi kể cho cậu nghe điều đó. Mình muốn… - Anh ngừng lại, đưa mắt liếc Lily, thấy nước miếng trong miệng mình nhạt đi. – Mình muốn… tạm thời giữ bí mật chuyện giữa hai đứa mình.

- Tại sao không phải ngay bây giờ?

- Bởi vì đó là một câu chuyện rất dài và phức tạp. Nó sẽ giải thích cho cậu tất cả, kể cả cách cư xử của mình. Mình cần sắp xếp lại mọi thứ, trước khi kể hết cho cậu. - Anh nhìn gương mặt hoang mang của Lily bằng ánh mắt tha thiết. - Lily, làm ơn tin mình đi.

Một vài giây im lặng như bóp nghẹt lồng ngực Severus, như thể mỗi tích tắc trôi qua là cơ hội Lily lắc đầu và từ chối tin Severus tăng lên gấp một nghìn lần. Cuối cùng, Lily gật đầu, một cách lưỡng lự.

- Được rồi... Nhưng đừng lâu quá. Dù sao mình cũng cần thời gian để thu xếp với James.

Cô cúi xuống, vò hai bàn tay vào váy, cảm tưởng như bối rối và ngượng nghịu khi nghĩ đến Potter. Sau đó, rất nhanh, cô vụt ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh đầy quyết đoán.

- Nhưng cậu phải trả lời mình hai câu hỏi trước.

- Câu hỏi gì?

- Tối hôm trước, Regulus Black có nghi rằng cậu là người đã dụ Remus chạy vào rừng Cấm và cứu tụi mình. Điều đó có đúng không?

Severus thở ra. Chuyện này chẳng có lí do gì để giấu Lily cả. Anh gật đầu.

- Phải.

Gương mặt Lily sáng bừng lên khi cô mỉm cười.

- Mình biết mà! Cậu đã cứu tất cả tụi mình. Mình muốn nhìn thấy vẻ mặt nhóm Đạo Tặc khi biết cậu chính là người anh hùng đó. - Lông mày cô đá lên vẻ thích thú.


Severus lắc đầu.

- Mình muốn cậu không kể ra việc này. Ờ… Không phải chỉ chuyện này, tất cả những chuyện khác, cậu hãy giữ bí mật cho mình cho đến khi mình giải thích cho cậu.

Severus nhìn thấy chữ “tại sao” hình thành trên môi Lily, nhưng cô không hỏi vậy mà chỉ lặng lẽ gật đầu với một vẻ miễn cưỡng.

- Thế làm thế nào cậu trở về tháp thiên văn nhanh thế? Đừng nói là cậu có thể biến thành chim để bay về đó nhé. Mình quen đủ Người Hóa Thú bất hợp pháp rồi.

Severus bật cười, tỏ vẻ bí mật.

- Điều này... mình sẽ thu xếp một buổi riêng để giải thích cho cậu. Mình tin là cậu sẽ rất thích thú. Làm ơn đợi mình đi.

Lily bán tín bán nghi nhìn Severus, dường như giằng co đấu tranh với sự tò mò. Nhưng trước thái độ rất dứt khoát của Severus, cô đành thở dài.

- Thôi được, mình sẽ chờ vậy. Nhưng cũng đừng lâu quá, không thì mình sẽ ép cậu nói bằng được.

Cô thu đôi bàn tay trên đùi về và duỗi hai chân thẳng ra cho đỡ mỏi, trước khi đưa tay lên cào cào mái tóc bên trái. Severus có cảm giác như cô đang chuẩn bị tinh thần cho một câu hỏi mà làm cô thấy ngượng ngùng. Và Severus có thể hiểu điều đó khi câu hỏi cất lên.

- Ông Kẹ của cậu… là ai?

-------------

Chương này tôi đã viết lại sau khi nhận được nhiều phản hồi từ phía các bạn đọc (xin cảm ơn những lời đóng góp của các bạn). 

Thực sự mà nói, ngoài việc không quen viết những đoạn tình cảm, từ chương này trở đi tôi đã viết trong một tình cảnh hết sức không tốt lắm, thời gian bị xé lẻ nên thực sự không được nuột lắm. Thế nên hầu như mới chỉ dừng ở mức xây dựng tình tiết, việc miêu tả hầu như không có hoặc hết sức sơ sài hoặc nhạt nhòa.

Có những chương tôi có cảm giác như chỉ có viết thoại. Vì thế việc chỉnh sửa lại và viết lại sẽ phải thực hiện hết sức nghiêm túc để cho ra những chương truyện có chất lượng tốt hơn, và tác giả mong muốn có chút tính văn trong đó.

Có thể việc này sẽ làm tiến độ ra chương chậm hơn bình thường, nhưng tôi thực sự muốn điều đó, để có thể có những chương truyện có chất lượng tốt hơn gửi đến các bạn đọc.

Và khi đọc, kính mong các bạn đọc đóng góp ý kiến để tôi có thể xem xét lại và sửa để truyện có thể hay hơn.

Cám ơn các bạn đã theo dõi.