[Đồng Nhân Harry Potter] Trở Lại 1977

Chương 37: Trăng tròn

Severus nhìn thấy Regulus thất thểu trở về phòng sinh hoạt chung, trông te tua như một âm binh.

- Cậu đã được ra khỏi phòng y tế rồi cơ à? – Anh hỏi.

Regulus rón rén ngồi xuống cạnh Severus, khẽ rên lên khi mông vừa chạm ghế.

- Ui da! Tôi thèm vào nằm chung phòng với thằng khốn ấy!

“Thằng khốn ấy” mà Regulus nói không ai khác chính là Sirius Black – ông anh trai quý hóa kiêm đối thủ trong trận chiến long trời lở đất vừa xảy ra. Khi mà McGonagal đến và dùng uy lực của “Bà Đầm Già Mặt Sắt” để dừng hai đứa học trò đang hăng tiết vịt ném lời nguyền vào nhau thì cả hai đều đã te tua như hai cái xơ mướp.

Regulus giờ đây thâm tím khắp mình mẩy, còn mắt trái thì sưng u lên như một cái chén đen sì.

- Không hề gì. – Cậu ta chỉ vào mắt mình. – Hắn ta còn bị lông mọc đầy mặt. Bà Pomfrey bảo phải một tuần nữa mặt hắn mới trở lại bình thường.

Regulus cười sung sướng, cập nhật thông tin về tình trạng của Sirius Black cho Severus. Cậu ta rên rẩm theo mỗi cử chỉ, như thể bất kì cử động nhỏ nào cũng kéo theo một cơn đau khủng khiếp.

- Bà Pomfrey bắt tôi nằm đó chừng hai ngày nữa, nhưng ngay sau khi bà ấy chữa cho tôi cái tay xong, nhân lúc bà ấy qua ngó Sirius, tôi chuồn luôn. Mấy cái trầy xước vớ vẩn này đâu có nhằm nhò gì đâu!

Severus ngó Regulus, khịt mũi. Rõ ràng là “mấy cái trầy xước vớ vẩn” đó rất nhằm nhò. Regulus gần như không ngồi yên được, mà mỗi khi cậu ta đổi tư thế thì mặt mũi cậu ta lại nhăn như quả táo tàu.

- Ui da! Cái chân chó chết! – Regulus bặm đôi môi bầm dập. – Lẽ ra tôi nên thó mấy lọ dầu bạch tiễn.

- Tôi sẽ thó cho cậu. – Severus nói. – Nhưng trước hết để tôi chữa lành cho cậu đã.

- Anh hả?


Phớt lờ vẻ bất ngờ của Regulus, Severus lặng lẽ làm lành những vết thương trên người cậu ta bằng những câu thần chú chữa thương mà anh biết.

- Ổn rồi đấy. Còn ê ẩm một chút, vài ngày nữa sẽ hết. – Severus nói khi hạ đũa phép xuống.

- Anh thật tuyệt! – Mắt Regulus sáng rỡ. Cậu ta rờ tay khắp người mình để kiểm tra và reo lên. – Anh học mấy thứ này khi nào vậy?

- Cậu đâu phải người duy nhất hay bị đòn đâu cơ chứ. – Severus thản nhiên nói, trong khi Regulus tặng anh một nụ cười thông cảm.

- Thằng khốn! – Regulus nói, sau vài giây im lặng.

- Mấy thằng khốn. – Severus chỉnh lại, nghĩ đến cả nhóm Đạo Tặc. Và Regulus bật ra một tràng cười sảng khoái.

***

- Trông cậu đẹp trai ác!

James nói với một điệu cười mỉa mai trên mặt, cậu chống tay vào thành ghế nhìn khuôn mặt chi chít những sợi lông đen xì đâm lên tua tủa như lông mèo của Sirius. Remus và Peter đã về trước, nhưng James vẫn còn nán lại, ngồi tán dóc với bạn một lúc nữa.

- Cám ơn bồ tèo! Mình sẽ xúc động hơn nếu cậu là một cô gái xinh đẹp.

Sirius nói, và dù không nhìn thấy nhưng James chắc rằng dưới lớp lông dày, khuôn mặt Sirius đang thể hiện một vẻ hài hước.

- Cậu trốn gì vậy? Sao không về luôn cùng Mơ Mộng và Đuôi Trùn? - Sirius hỏi.

- Lily. - James thở dài. - Bọn mình vẫn đang cãi nhau. Mà cậu biết cô ấy đáng sợ thế nào khi nổi khùng rồi đấy.

- Ờ, lúc chiều cô ấy có ghé qua thăm mình. - Sirius nói với vẻ ơ thờ. - Vẫn về vụ đấy hả?

James gật đầu, lẩm bẩm những âm thanh gì đó nghe rất giống “Snivellus”. Sirius khoanh hai tay trước ngực, thở dài.

- Hai cậu không nói chuyện với nhau đến gần hai tuần rồi ấy chứ nhỉ?

- Ờ... - James gãi đầu, mặt mũi trở nên nhăn nhó một cách kì lạ. - Bọn mình... ờ... cô ấy nói muốn tạm dừng mối quan hệ để suy nghĩ lại. Ờ... mình nghĩ là lần này có lẽ cô ấy bực mình nhiều hơn mọi lần. Cậu có nghĩ là cô ấy sẽ đá mình không?

Sirius không trả lời, cậu chăm chú nhìn bạn một lúc lâu rồi khẽ khàng nói.

- Mình biết cậu không muốn nghe, nhưng mình vẫn nói ý kiến của mình lần nữa, Gạc Nai ạ. Nếu chuyện với Lily không ổn lắm thì cậu thôi quách đi. 

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì. - Sirius cắt lời. Lẫn trong đám lông đen rậm rạp, đôi mắt cậu ánh lên như ánh mắt của một con chó hoang. - Cậu có thực sự yêu Lily không hay chỉ là vì cậu không muốn thất bại bất kì một điều gì? Hay chỉ vì cái mác Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh quá đẹp? Bọn cậu cãi nhau suốt ngày, cậu bảo cậu thích cô ấy vì cô ấy vui vẻ, nhưng gần đây mình chả thấy cô ấy còn tí vui vẻ nào nữa. Thật mình đíu hiểu cậu luôn. Mary sẵn sàng hẹn hò với cậu, và cô ấy thú vị gấp mấy lần Lily.

- Mary đang hẹn hò với cậu. - James nhướng mày.

- Ôi không, chả hẹn hò một ngày nào. Cô nàng chỉ quá tuyệt vọng về cậu, và không muốn dẫm lên chân Lily. - Sirius làm một điệu bộ như thể cậu ta muốn nhếch mép cười. - Mình chắc là cô ấy hôn mình vì nhìn thấy cậu lảng vảng ở đó, hi vọng cậu ghen. Mà cậu cũng ghen thật, đúng không? Mình thấy tí nữa thì cậu dính vào bẫy của Armanda.

- Lúc đó mình nghĩ tới Lily nên mới bực mình. - James kêu lên.

- Thật vậy!

Sirius bĩu môi và phớt lờ cái trừng mắt của James. Cậu rút chân phải lên và duỗi chân trái ra cho đỡ mỏi, rồi nghiêng đầu nhìn ra khung cửa sổ đen kịt, tay giật giật mấy sợi lông trên mặt và bật ra một câu chán nản.

- Một tuần nằm viện! Thằng chết tiệt. Giờ nó lại còn cặp kè với Snivellus như hình với bóng.

- Cậu có chắc là cậu ghét em trai cậu đến vậy không? - James hỏi bạn mình.

- Đương nhiên rồi. Mình căm ghét nó.

- Vậy thì có khác biệt gì nếu nó cặp kè với Snivellus cơ chứ?

James hỏi. Và Sirius đột nhiên im lặng, đến mức tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường nghe rõ mồn một. Một lúc lâu sau, cậu lặng lẽ nói.

- Chẳng có nghĩa lí gì cả. Mình vẫn ghét cả hai đứa nó.

***

Cả nhóm Đạo Tặc ngồi trong Lều Hét, châu đầu vào hai tấm bản đồ đặt trên một chiếc bàn. Một tấm bản đồ thường vẽ sơ đồ làng Hogsmeade. Tấm bản đồ kia là một tấm bản đồ màu nhiệm. Nó hiện ra tất cả những ngõ ngách trong khuôn viên trường Hogwarts và vị trí của từng người trong đó. Các cậu đã cùng chế tạo ra tấm bản đồ này hai năm trước và đặt tên nó là tấm bản đồ Đạo Tặc.

Từ tấm bản đồ, Remus có thể thấy thầy Dumbledore đang ngồi yên trong văn phòng hiệu trưởng, Lily đang ở trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Thậm chí, nếu cậu đưa mắt ra xa một chút nữa, cậu cũng có thể thấy cả chấm tròn mang tên Severus Snape đứng cạnh chấm tròn mang tên Regulus Black trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

Cái tên Severus Snape làm trong lòng cậu lại gợn lên một chút cảm giác tội lỗi. Cái tai nạn hai năm về trước thi thoảng vẫn trở về dày vò tâm trí cậu, nhắc cậu rằng cậu chỉ là một con quái vật gớm ghiếc.

Nghĩ lại, Remus cảm thấy mình đã phụ lại lòng tin của thầy Dumbledore. Thầy đã làm một việc chưa từng có tiền lệ là nhận một người sói vào trường, tạo điều kiện cho cậu được học hành tử tế. Thầy đã trồng cây Liễu Roi để có thể có chỗ cho cậu trú ẩn mỗi đêm biến hình, để cậu không làm hại đến ai cả. Thế nhưng cậu lại không chịu ở yên đó như thầy mong muốn.

Remus không biết nhờ ơn trời cao đất dày nào mà cậu lại có được những sự may mắn đến thế. Thầy Dumbledore đã vậy. Các bạn của cậu đây cũng là một điều tuyệt vời nhất mà cậu từng có. Họ không những chấp nhận cậu, mà còn tìm cách trở thành Người Hóa Thú bất hợp pháp để giúp đỡ cậu. Họ vui vầy với cậu khi cậu biến hình, để cậu khỏi tự cấu xé bản thân mình.

Các bạn cậu đã mở ra cho cậu một thế giới mới. Một thế giới bên ngoài Lều Hét vào mỗi đêm trăng tròn, mặc dù cậu không hề ý thức được khi đó, những mỗi khi trở lại thành người, cậu biết đêm trăng tròn của cậu đã trở nên dễ chịu gấp ngàn lần những lần biến hình một mình.


Cũng có lần Remus suýt cắn người khi các cậu cùng nhau nô đùa ở làng Hogsmeade. Nhưng James và Sirius cuối cùng cũng xoay sở được. Mỗi lần nghĩ lại, cậu lại thấy căm ghét chính mình.

Nhìn các bạn hồ hởi lên kế hoạch cho cuộc phiêu lưu trước mắt, Remus thấy nỗi phấn khích dần dần che lấp cảm giác tội lỗi.

- Chân Nhồi Bông vừa mới ra viện, tốt nhất là chúng mình không nên đến làng Hogsmeade. – Peter rụt rè nói.

- Mình khỏe như vâm. – Sirius làu bàu không đồng ý. – Mấy vết thương vớ vẩn đâu có ảnh hưởng gì đến mình đâu.

Peter nhìn bạn một cách bối rối đến tội nghiệp, rõ ràng cậu không đồng ý nhưng không biết nói lại bạn thế nào. James liền cất tiếng nói.

- Để cho chắc thôi. Tốt nhất là chơi trong sân trường, học sinh đi ngủ hết, mình sẽ không phải lo bắt gặp ai lang thang ngoài đường như ở Hogsmeade. Hơn nữa, chơi trong sân trường cũng đâu có kém vui đâu.

Remus cũng lên tiếng, giọng nói đã trở nên mệt mỏi vô cùng.

- Mình đồng ý với James. Đêm nay chúng mình ở trong sân trường thôi.

Sirius ngó quanh như tìm đồng minh, xong rồi xuôi xị.

- Thôi được rồi. Dẹp cái này đi vậy.

Cậu lấy tay đẩy cái bản đồ làng Hogsmeade sang một bên như thể nó là một tờ giấy bỏ đi. James cầm lấy nó và gấp lại bỏ vào trong túi áo chùng.

Remus nhìn xuống đôi tay nhợt nhạt của mình, thấy các sợi lông tay bắt đầu dựng đứng – báo hiệu chẳng bao lâu nữa sẽ đến giờ cậu biến hình.

Những chấm sáng trên tấm bản đồ Đạo Tặc đã di chuyển rất ít. Các học sinh đều ở yên trong phòng ngủ hoặc phòng sinh hoạt chung, không có ai ở bên ngoài lâu đài. James thu nốt tấm bản đồ và nhét vào túi áo mình.

- Bắt đầu chuyến phiêu lưu thôi. - James nói, và cả bọn kéo nhau ra khỏi Lều Hét.

Một lúc sau, Remus thấy cơ thể mình cứng đờ lại. Các khớp xương trong người cậu như vỡ vụn ra và các khối cơ đau đớn khủng khiếp. Cậu bắt đầu biến hình. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, Remus nhìn thấy các bạn mình cũng đang biến đổi: James thành một con nai to lớn, Sirius thành một con chó khổng lồ và Peter thành một con chuột.