Đông Ấm (12 Chòm Sao)

Chương 91: Năm học mới



Năm học mới lại bắt đầu, đối với tụi nó chính là năm học lớp mười một. Lớn hơn một tuổi, cũng là chuẩn bị mệt mỏi cho kì thi đại học ngày một tới gần. Mà không được, phải dẹp sang một bên mà hưởng thụ tuổi học trò chứ! Dù đó là phương châm của tụi nó nói riêng và lớp Toán nói chung đi chăng nữa, điều này thật là khó quá đi mất.
Nói đi cũng phải nói lại, lên năm học mới lại mở ra bằng một chuyện vui. Trong khi gần như cả học viện bị trộn lớp, thì toàn bộ thành viên lớp Toán vẫn được giữ nguyên. Hai mươi tám thành viên, hai mươi tám khuôn mặt quen thuộc khiến cả thảy đều tay bắt mặt mình ngay từ ngày nhập học đầu tiên.
Sau này lớp Toán mới biết, đó không phải ngẫu nhiên hay may mắn gì gì cả, cơ bản hoàn toàn do con mèo nào đó hay nói đúng hơn là cậu học sinh nào đó là anh trai con mèo kia suốt ngày chỉ ở bên Mĩ sắp xếp. Ừ thì coi như cảm ơn cậu ta đi!
Thực ra, ngoài lớp Toán, thành viên lớp Văn cũng được giữ nguyên. Hoặc là do Hạ Mai là cháu gái hiệu trưởng, hoặc là do mấy cái gia thế khủng của cái lớp "hoàn mỹ" đó. Dẫu sao, đó cũng không phải chuyện mà tụi nó rảnh hơi để bận tâm.
Lúc này, một số thành viên lớp 11 Toán mới mà nói cụ thể là bốn trong số mười hai đứa tụi nó đang đứng ở khu sân ở cổng trường. Năm nay, khối mười một nhận nhiệm vụ hướng dẫn các tân học sinh khối mười vừa vào trường.
Cự Giải tự nhiên cảm thấy bực bội rõ ra. Cô nhớ ngày đầu tiên đến trường của cô đâu có một que hướng dẫn nào đâu ấy nhỉ, lại còn vì đó mà cô bị lạc rồi dính vào nhóm Hạ Mai. Cự Giải nghĩ đến đây mà khẽ rùng mình. Nhưng nói tới nói lui, thực ra cũng nhờ đó cô và Thiên Bình mới gặp Sư Tử và làm quen với tụi nó. Cô mỉm cười, thật nhớ quá đi mất.
"Mấy đứa kia đi đâu rồi ấy nhở?"
Song Tử sau khi hướng dẫn cho một cô bé lớp mười đường đến hội trường thì quay sang hỏi mấy đứa đứng gần đó. Cậu nhớ là thằng Kim Ngưu đã đi cùng với hoạt động mời gọi của câu lạc bộ bóng rổ, Ma Kết cùng Thiên Yết thì đang bên hội học sinh giúp tân hội trưởng hội học sinh Xử Nữ lo việc bên đó. Cả Thiên Bình hình như cũng vì câu lạc bộ hợp xướng mà bận rộn. Sau vụ lùm xùm năm ngoái, Thiên Bình cũng không còn bị người ta nhìn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm nữa.
"Nhân Mã hình như đi lấy thêm mấy thùng nước suối thì phải, Bà Bà mới nhờ cho hội họp gì đó!"
Bạch Dương vừa nói vừa nhăn mặt trong khi bàn tay cứ phẩy mạnh trước mặt vì nóng. Nóng đến chết mất, mới sáng sớm mà nóng thấy má luôn!
Thật ra thì không phải chỉ có mỗi Bạch Dương cảm thấy nóng, cả Cự Giải cũng vậy. Ngay khi cô còn cảm giác cổ họng mình khát khô một cách đáng thương, cái gì đó mát lạnh đã lập tức dúi vào má cô.
"Đừng có chọc mình nữa mà, Bảo Bình!"
Nhận lấy chai nước từ Bảo Bình, Cự Giải chỉ biết cười khì trước nụ cười tinh nghịch kia. Cái trò này, cậu chỉ toàn trêu cô thôi!
"Hai anh chị ngưng tình tứ giùm cái!"
"Đúng rồi, nơi thanh thiên bạch nhật mà sao kì rứa?"
Nhìn cách Bạch Dương đã khát vì nóng lại còn hùa theo Song Tử, Bảo Bình thật sự muốn chạy lại đánh mỗi đứa một cái cho tỉnh ra.
Cự Giải tay cầm chặt chai nước vơi nửa, môi mím chặt và mặt đỏ cả lên. Cô chỉ biết im lặng mà thôi, khổ tâm quá.
"Mà, cá với mèo đi đâu rồi nhỉ?"
Chẳng còn cách nào khác ngoài đánh trống lảng, dù thực sự là hai cái đứa đó hoàn toàn chẳng thấy cái mặt đâu cả.
Bảo Bình nhớ không lầm hình như hồi nãy mỗi đứa đi đâu á..
Đâu ấy nhỉ?
***
Sư Tử dùng mắt nhìn dáo dác xung quanh, đằng sau sự bình thản là sự hoang mang. Chết cha, hình như nó lại đi lạc nữa rồi.. Sư Tử nhăn mặt, ở đây đông người chết đi được.
Vốn ban nãy là đi lấy thêm tờ rơi hướng dẫn từ văn phòng cùng với Song Ngư, vậy mà vì đám đông mà bị lạc mỗi đứa một hướng. Có thể Sư Tử vì chuyện vừa qua mà suy nghĩ nhạy hơn, nhưng nó vẫn không muốn gọi tên mà tìm kiếm Song Ngư đâu! Nhục!
Thế là, mang theo cái tư tưởng đó, Sư Tử nãy giờ cứ đi lòng vòng giữa cái rừng người này mà thôi.
Đột nhiên, vì bị đẩy mà nó ngã về phía trước, rốt cuộc ngã vào một cô gái ngay trước mặt. May mắn là cô gái ấy kịp thời đỡ lấy nó nên cả hai đều không sao.
"Cô bé, em ổn chứ?"
Ban đầu, Sư Tử còn nghĩ là mấy chị lớp mười hai nên cũng không có phản ứng gì lạ ngoài việc đứng lên. Tuy nhiên, khi định cảm ơn người ta mà ngẩng đầu lên, nó lập tức nhận ra chiếc cà vạt đồng phục của cô gái là chiếc mà nó đã đeo khi còn học lớp mười.
"Em có sao không? Chắc em lạc anh chị gì đó khi cùng đến đây phải không?"
Sư Tử biết rõ trong số tụi nó nó là đứa chẳng thay đổi gì trừ mái tóc chỉ còn dài ngang vai. Nhưng dù nó lùn đi nữa, làm ơn để ý cái cà vạt của nó chút đi!
"Này cậu, mình đi thôi! Chúng ta còn phải tìm hỏi hội trường ở đâu nữa!"

Một cô gái khác chạy lại, tay nắm lấy tay cô bạn định kéo đi thì chợt khựng lại.
"Toà nhà dãy C, tầng trệt, cửa phía tây, đi thẳng vào khoảng mười mét!"
Hai cô bạn tân học sinh lớp mười không hẹn mà nhìn người chỉ vừa ban nãy bị gọi là "cô bé".
Lúc này, họ mới nhận ra màu chiếc cà vạt của Sư Tử. Nhìn nhau lúng túng, hai cô gái lập tức lúng túng gập người.
"B-Bọn em xin lỗi!!!"
Nhìn hai cô bạn kia chạy đi, Sư Tử ngán ngẩm thở dài một cái.
"Ai bảo cậu nhỏ quá làm gì!"
Sư Tử cảm thấy ai đó vừa đặt cằm lên đỉnh đầu mình, thậm chí còn gõ gõ mấy cái một cách tự nhiên quá đỗi. Mặt mày xám xịt lại, nó không chút thương tiếc hất mạnh tay cậu ta ra rồi bước đi, không quên lườm một cái.
"Văn phòng ở hướng này!"
Trước khi Sư Tử kịp nhận ra, Song Ngư đã tay khoác vai nó thản nhiên kéo đi, mặt mày đôi mắt trống rỗng thoáng giật mình. Nhưng nó không giật ra, đơn giản Sư Tử hiểu rõ, sức nó thì có mà giật ra bằng niềm tin. Điều duy nhất Sư Tử có thể làm là rủa xả trong lòng.
Tên này dạo gần đây rõ là kì cục lắm!
Ai đó dù bên ngoài mặt lạnh nhưng lại vui trong lòng, đến mức cả nụ cười cũng vô thức biểu lộ ra ngoài.
***
"Vậy nhờ em nhé!"
Nhận lấy thùng nước suối to tướng từ tay Yến Như, Nhân Mã "vâng" một tiếng rồi bắt đầu rời đi ngay. Cậu ban đầu cũng hơi nhăn mặt. Nặng khiếp!
Khi đi ngang qua hội trường số 2, Nhân Mã thoáng ngạc nhiên trước hoạt động cực kì sôi nổi đang diễn ra ở đây. Vốn bản tính tò mò, cậu dừng lại rồi nép vào một bên, ngó đầu vào mà xem thử.
Cả hội trường 2 đông nghịt người. Giống hệt như năm ngoái, lúc nào câu lạc bộ hợp xướng cũng "đắt hàng" hết.
Chợt, Nhân Mã cảm thấy có ai đó khều khều đằng sau mình. Khi cậu quay ra sau xem thử, Nhân Mã không mấy ngạc nhiên lắm khi nhận ra đó là Thiên Bình, và cô đang cười với cậu như mọi khi.
"Tôi tưởng cậu ở ngoài chứ! A!"
Câu hỏi của Thiên Bình lập tức được trả lời khi cô nhìn thấy thùng nước suối mà Nhân Mã đang bưng, vì ban nãy cũng có một thành viên bên nhóm kĩ thuật câu lạc bộ hợp xướng bị giao cái trách nhiệm y hệt thế này.
"Không ở trong đó sao?"
Nhân Mã vừa nói vừa dùng ngón tay của mình chỉ vào trong. Cậu nhớ hình như cô nàng này cũng là người đứng đầu của đội hợp xướng số mấy đó cơ mà, không lẽ không có phận sự. Ày!
"Tôi ra ngoài lấy thêm đơn đăng kí ấy mà!"
Nhân Mã "à" một tiếng, đầu cũng gật gật theo. Cũng mệt phết nhỉ! Cứ cho là cậu khá năng độn trên phương diện nào đó đi, Nhân Mã khá lười khi nghĩ đến chuyện tham gia câu lạc bộ nên lại thôi.
"Ơ.. xin lỗi..."
Tiếng của vài cô bé tân học sinh lớp mười vang lên bên cạnh khiến Thiên Bình và Nhân Mã đồng thời quay sang.
"Chị.. chị là Hạ Thiên Bình đúng không ạ?"
Thiên Bình hơi nghiêng đầu, nhưng vẫn gật nhẹ. Hai cô bé kia theo đó đột nhiên nắm tay nhau mà nhảy cẫng lên như vui sướng lắm. Một lúc sau, hai cô nàng mới chìa ra trước mặt Thiên Bình hai quyển sổ vẽ.
"Chị kí cho bọn em nhé.. được không ạ?"
Đôi mắt đen láy của Thiên Bình hơi mở to, theo đó mà chớp chớp mấy cái. Mãi lúc, cô mới cười một cách gượng gạo sau khi nhìn sang Nhân Mã vẫn đang đứng bên cạnh.
"Nhưng chị đâu còn.. đã vậy..."
"Không sao đâu ạ, bọn em thần tượng chị lắm, mày nhỉ?"
"Phải đó chị, em rất thích bài phát biểu của chị lúc đó luôn!"

Hai cô gái nhìn nhau cười tươi.
"Bọn em đăng kí trường này cũng vì muốn gặp chị đấy!"
"Mừng thật mày ha! Giá như chị vẫn tiếp tục hát!"
Nhìn hai cô gái cứ huyên thuyên mãi với nụ cười tươi tắn, Thiên Bình thật sự thấy hạnh phúc. Cô không ngờ, thậm chí chưa từng nghĩ đến.
Có lẽ do mải mê với hai cô gái kia, Thiên Bình không nhận ra Nhân Mã đang nhìn mình. Ánh mắt của cô khi dõi theo hai cô nàng đang ôm lấy quyển sổ có chữ kí mà chạy đi một cách vui vẻ khiến cậu cũng bất giác mỉm cười theo. Rõ ràng cô gái này vẫn rất yêu ca hát!
"Tôi cũng nên đi thôi!"
Vừa nói, Nhân Mã vừa sửa lại thùng nước suối mình đang cầm, quay người toan bước đi. Tuy nhiên, Thiên Bình từ phía sau lại nắm lấy cánh tay cậu. Bước chân Nhân Mã khựng lại, cậu theo đó mà nhìn ra sau thử. Cô chỉ đơn giản cười tươi.
"Tôi thích cậu!"
Nhân Mã chớp mắt một cái, nhưng không hề cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn cô nàng kia, đôi mắt hổ phách hoàn toàn bình thản. Thậm chí, cái điều đã từng khiến Nhân Mã cảm thấy bực mình và khó chịu, đến cả phiền phức, giờ đây đối với cậu lại rất đỗi thường tình.
"Cậu chỉ biết mỗi chiêu đó thôi!"
Nhìn Nhân Mã vừa hừ mũi vừa bước đi, Thiên Bình đơ người một lúc rồi vẫy tay chào cậu. Cậu ta.. không tức giận? Tự nhiên cô thấy hạnh phúc quá đi mất!
***
"Mệt thấy cha luôn! Nóng nực! Bứt rứt! Khó chịu quá!!"
Mặc kệ Bạch Dương vì nóng mà cái miệng cứ hoạt động liên tục, tụi nó cũng chả thèm để tâm tới nữa.
Buổi lễ khai giảng đầu năm vừa kết thúc, và vài đứa nào đó thuộc lớp 11 Toán mới hoàn toàn không có mặt trong hội trường. Với cái lí do rất hợp lí, vì chẳng đứa nào còn sức mà nghe "giảng đạo" nữa đâu. Vì tách ra với Xử Nữ, Ma Kết và Thiên Yết, thật khổ tâm là chẳng có ai có thể quản lí nổi tụi nó. Kể cả Thiên Bình hay Cự Giải còn bị "đầu độc" mà trốn khai giảng nữa kia kìa.
Dù sao cũng chả kỉ luật, tụi nó cóc sợ! Sợ thì chỉ sợ duy nhất một điều, chốc nữa về lớp thế nào cũng bị đem lên thớt mà chém không thương tiếc cho coi..
Nói là tụi nó cho xôm xôm vậy thôi, chứ chỉ có mỗi mấy đứa làm nhiệm vụ hướng dẫn chỗ cổng với cô nàng thuộc câu lạc bộ hợp xướng. Kim Ngưu hình như vẫn còn bận bịu với công việc của tân đội trưởng đội bóng rổ của trường sau khi đội trưởng cũ tốt nghiệp. Thật là khổ sở quá mà..
"Thành viên của lớp chọn khối mười một lại trốn khai giảng cơ đấy!"
Cái giọng chanh chua này thì còn ai khác ngoài Mỹ Oanh. Tụi nó chẹp miệng, qua năm mới mà cái lớp Văn này vẫn thích bới móc chuyện người khác mà châm chọc thì phải. Khó chịu rõ ra!
"Không ngờ bọn tôi được lớp Văn "hoàn mỹ" vinh hạnh để ý để nhận ra chúng tôi không dự khai giảng cơ đấy!"
Mặc kệ Mỹ Oanh đang lườm mình như thế nào, Bạch Dương chỉ đơn giản nhún vai một cái. Nó đâu có nói sai, cả tụi bạn của nó còn nín cười "hưởng ứng" cơ mà.
"Hơn một tuổi thì các người vẫn cứ trẻ con như ngày nào!"
Khi Trịnh Hạ Mai vừa nhếch môi vừa chán nản đưa chân ra định gạt chân Sư Tử vốn đang bước tới, nó lập tức nhảy lên một bước và bước qua một cách đơn giản. Nhỏ được một phen bực mình mà liếc Sư Tử, mặc dù điều đó không còn khiến nó quan tâm tới nữa.
Bảy đứa nào đó phía sau không ngần ngại bật cười.
"Coi bộ cũng đỡ ngốc hơn trước nhỉ Sư Tử?"
Sư Tử không ngần ngại quay ra sau, đôi mắt nâu khói thản nhiên nhìn thẳng đôi mắt cao ngạo của Hạ Mai đang nhìn mình. Chớp một cái, nó chợt cười.
"Cảm ơn! Còn cậu thì không còn thông minh nữa nhỉ?"
"Đừng có giỡn mặt với tôi!"
Trước khi Hạ Mai kịp đẩy Sư Tử như cách nhỏ thường làm khi khó chịu, nó đã bị Song Ngư từ đâu xuất hiện kéo sang một bên. Cả tụi nó cũng bắt đầu trở nên không thiện cảm.
Xung đột giữa lớp Văn và lớp Toán chẳng rõ bao giờ mới chịu chấm dứt.
"Anh Long!!"
Là tiếng của Mỹ Oanh. Mày Hạ Mai hơi giãn ra, cả ánh mắt cũng thay đổi theo. Kiêu ngạo và coi thường người khác, không, thay vào đó là kiêng dè xen phần khó chịu.
Khi tụi nó ngẩng đầu lên nhìn thử, tụi nó nhận ra anh chàng đang đứng cách đó khoảng hơn chục bước. Thiên Bình có đôi phần choáng ngộp. Hệt như lần đầu gặp anh ta, kiêu ngạo đến khó ưa nhưng lại toát lên khí chất khiến người ta không thể xem thường. Đó là lí do Hạ Mai không thể tự tung tự tác trước mặt anh ta, giờ thì cô và tụi nó đều hiểu.
Tuy nhiên, khác với những người ở đây, Phi Long không mặc đồng phục, thay vào đó là một bộ thường phục đơn giản khiến xung quanh nổi hứng thắc mắc.
Sư Tử từ phía tụi nó thản nhiên bước lên. Trước đây nó rất không thích người ta nhận ra mối quan hệ giữa nó và Phi Long, nhưng giờ thì không còn nữa. Hay đúng hơn, nó chẳng còn bận tâm tới nữa.
Trong mắt Phi Long dường như chỉ còn mỗi mèo con. Vẫn là sự kiêu ngạo ngang tàng đến khó chịu, anh nhếch mép cười.
"Anh với bé nói chuyện chút nha! Nha!!"
Đôi mắt Sư Tử ánh lên sự thích thú. Nó chợt cười một cái. Sư Tử đi tới, thản nhiên nắm lấy bàn tay của Phi Long rồi kéo đi.
"Đi với tôi."
"Ơ---T-Từ từ nào bé!"
Nhìn hai người họ đi với nhau, ai đó lập tức cảm thấy khó chịu.
Khi Song Ngư tự nhiên không nói không rằng bỏ về lớp, sáu đứa còn lại đứng hình một lúc rồi phì cười. Mặc kệ lớp Văn, tụi nó vừa nói chuyện rôm rả vừa bước theo.