Đông Ấm (12 Chòm Sao)

Chương 78: Xuất hiện

Khi vừa đi ra cửa hàng tiện lợi gần học viện để mua ít đồ trở về, tụi nó nhìn thấy Sư Tử đang xem ti vi trên ghế sofa.

Bạch Dương mừng vì Sư Tử đã chịu ra khỏi phòng. Tuy nhiên, nó lập tức nhìn thấy đôi mắt vô hồn của Sư Tử đang phản chiếu lại những hình ảnh trên ti vi. Cả người ngồi trên sofa hoàn toàn không nhúc nhích, kể cả đã nhận ra sự hiện diện của tụi nó.

Trống rỗng.

Sư Tử đột nhiên cảm thấy ai đó đang ôm lấy mình từ phía sau, hai tay choàng qua cổ nó siết chặt. Cái mái tóc cứng ngắc mà nó luôn không ngừng đem ra so với bộ lông nhím của Bạch Dương cứ cạ cạ vào mặt nó, rất khó chịu.

"Mày buông tao ra."

Bạch Dương vẫn nhất quyết không chịu bỏ con nhỏ ra, ngược lại còn siết chặt hơn. Như vậy cũng được, sẽ mất một thời gian để có thể thích nghi và trở lại bình thường. Bạch Dương không ép Sư Tử, không bao giờ gây cho con bé khó dễ, chỉ cần đứa bạn thân này của nó không còn nhốt mình trong phòng và khóc nữa là được.

Nhìn Bạch Dương nũng nịu thế này, Sư Tử thật muốn đưa tay véo má nó rồi đùa giỡn như bình thường. Dù vậy, Sư Tử rốt cuộc không thể. Với lồng ngực nặng trĩu và đôi mắt cay xè tưởng như có thể khóc bất cứ lúc nào, Sư Tử còn không thể cười được nữa là.

Tụi nó đồng loạt quay sang nhìn nhau, rồi nhoẻn miệng cười. Bảo Bình và Thiên Bình không hẹn mà cùng nhau xông tới, ôm lấy Sư Tử mà vốn Bạch Dương vẫn còn chưa buông ra.

"Ui.. đau.."

Sư Tử chẳng còn thở nổi nữa. Mấy cái đứa kia, tính lấy thịt đè người hả?!

Kim Ngưu từ đâu chạy lại, phóng ra trước mặt Sư Tử. Trong khi nó còn chưa hiểu gì, cậu đưa tay véo lấy đôi má phúng phính kia mà cười hả hê.

Đứng ngoài cuộc, Ma Kết và Xử Nữ không nhịn được cười, trong khi Thiên Yết và Cự Giải cố che miệng một cách khổ sở chỉ để không phá huỷ hình tượng vốn có. Dù vậy, mãi một lúc cũng ôm bụng mà cười.

"Mà, Nhân Mã với Song Tử đâu rồi nhỉ?"

Tay dụi mắt vì cười, Thiên Yết chợt nhìn quanh quẩn xung quanh. Cô nhìn sang Xử Nữ đang đứng ngay cạnh mình như để tìm câu trả lời.

"Hình như là nghe điện thoại bên... Kia kìa!"

Ma Kết và Cự Giải nhìn thấy Nhân Mã và Song Tử từ bên ngoài mở cửa bước vào, khuôn mặt đồng bộ một vẻ căng thẳng và nghi hoặc khiến bọn nó không khỏi thắc mắc.

Ban nãy, Song Tử vì lo nên đã gọi điện cho cậu ta. Tuy nhiên, vì thằng nhóc đó không chịu bắt máy nên cậu chỉ còn cách gọi sang chỗ đó. Nhưng, ngoài mong đợi của cậu, người nhận cuộc gọi đó lại là bà Ellen Nguyễn.

Song Tử không khỏi bận tâm. Cậu ta.. thằng nhóc đó lẽ nào...

Nhân Mã lúc này chợt nhìn sang Sư Tử đang bị mấy đứa kia đè ra hành hạ đáng thương với mấy cái trò đùa tinh quái. Khi nhận ra nó vẫn mang gương mặt vô hồn, thêm chuyện ban nãy càng khiến sự lo lắng trong lòng cậu ngày một lớn hơn.

Cự Giải nãy giờ không ngừng đảo mắt khắp gian phòng chính của kí túc xá lớp Toán. Trong lòng cô không hiểu sao dâng lên cảm giác hụt hẫng rất lạ. Tại sao, Cự Giải không nhìn thấy cậu đâu cả..

"Song Ngư.. đi làm thêm rồi sao?"

Cự Giải nhớ mà, nhớ rất rõ. Hôm nay là một trong những ngày làm thêm mỗi tuần của Song Ngư. Kể cả hôm qua, dù cho cậu đã nghỉ mà không hề xin phép.

"Cá.. vừa đi nghe điện thoại."

Song Ngư.. không đi làm thêm sao..? Trong Cự Giải dâng lên cảm giác rất lạ, lẽ nào là vì.. Sư Tử?!

Cự Giải bất giác cười với chính mình. Chẳng phải vì quên đồ mà cô đã về một lúc, chẳng phải chính tai cô đã nghe rõ từng lời một khi đứng ngay bên ngoài rồi còn gì.. Cự Giải không biết, cô còn cố chấp hy vọng để làm gì nữa.

Bảo Bình lén nhìn sang Cự Giải. Đôi mắt màu nhạt buồn bã khiến cậu không khỏi xót xa. Bảo Bình thấy bản thân vô dụng quá.

***

"Dạ, cháu biết rồi ông nội! Cháu.. Vâng, chào nội!"

Cúp máy, Song Ngư đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt. Cậu bất giác thở dài một cái.

Trong vô thức, Song Ngư đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời qua cửa sổ. Có lẽ vì đứng ở một vị trí hành lang khác chiều, cậu không hề nhận ra tụi nó đã về.

Thời tiết xấu quá. Lại sắp mưa nữa rồi..

Chợt, Song Ngư nhìn thấy một thứ gì đó trước cổng trường. Thị lực Song Ngư vốn tốt, tốt đến bất thường, cậu có thể nhìn rõ dù đứng cách rất xa. Một chiếc ô tô trông có vẻ rất sang trọng.

Song Ngư nhanh chóng cho đó là chuyện bình thường không đáng để tâm và bắt đầu rời khỏi.

***

Chiều.


"Đi nhanh thôi, chúng ta sẽ muộn mất!"

Xử Nữ vừa nhìn đồng hồ vừa nói. Cậu nhìn lại cái cặp của mình, kiểm tra mọi thứ cho đầy đủ.

"Học buổi chiều thật là mệt mỏi mà!"

Nhân Mã hai tay vươn dài vì chán nản, đến mức mất đà mà ngã ra ghế sofa đằng sau. Cậu không thích đi học, và cậu càng không thích phải học buổi chiều. Nếu là một buổi, thà là buổi sáng. Nhân Mã đưa mắt ra nhìn ra ngoài cánh cửa ban công lớn đã được đóng lại.

Chưa kể, thời tiết hôm nay rất không đẹp.

"Mà, Sư Tử còn ngủ hả?"

Ma Kết vừa buộc tóc vừa hỏi bằng giọng đều đều. Cô cũng không bận tâm lắm, vì nó ở nhà là chuyện đương nhiên. Sẽ không tốt lắm nếu nó cứ cứng đầu đòi đi học trong cái tình trạng tâm lí không ổn định đó, và với sự lạnh nhạt của nó hiện giờ có lẽ sẽ rất khó cản lại.

"Tao nghĩ là không đâu."

Bạch Dương có thể cảm thấy hầu hết tụi nó đều đang nhìn mình. Thay vào đó, nó chỉ giơ màn hình điện thoại của mình lên.

Là tin nhắn của Sư Tử.

"Tụi bây cứ đến lớp trước, tao sẽ tới sau."

Con nhỏ cứng đầu cứng cổ đó.

Song Ngư vẫn kiên định im lặng. Cậu nghĩ mình biết nó đang ở đâu. Nhưng, cậu có lẽ không nên tới đó thì hơn. Nó, cần được một mình lúc hiện giờ.

***

"Hôm qua đã có chuyện gì sao?"

"Đừng có nói lớn, thằng ngu!"

Đó là cuộc đối thoại giữa Xử Nữ và anh chàng siêu quậy Thế Đạt. Nói là đối thoại thì không đúng cho lắm, vì Thế Đạt vừa ăn trọn một cú đánh vào đầu từ cậu bạn lớp trưởng vì cái tội lanh chanh.

Quậy phá là vậy, tò mò là vậy, nhưng Thế Đạt cũng không hỏi nữa. Đúng hơn, cả lớp Toán này cũng vậy. Họ biết đó không phải chuyện mà họ cần bận tâm tới.

"Chết tao rồi! Tao.. tao còn chưa làm bài tập nữa!!!"

Nhìn Bảo Bình luống ca luống cuống một cách tội nghiệp, đáp lại lại là sự phũ phàng của tụi bạn. Thay vì giúp đỡ hay đồng cảm, tất cả những gì mấy đứa bạn "thân thiết" của Bảo Bình làm là ngồi đó cười hả hê trên nỗi đau của cậu.

Chết tiệt, hôm qua vì cứ mải bị cuốn theo mà quên béng cả vụ làm bài tập. Chưa kể, tiết đầu là tiết Toán của cô Như. Quỷ bà bà hiền thì có hiền, nhưng không làm bài tập thì lại là chuyện khác. Giờ thì cậu chết thật rồi!!

"Bao tao ăn, tao cho mày chép!"

Bảo Bình muốn giết chết thằng Kim Ngưu quá! Cái thằng ham ăn!!

Nhưng nói cho cùng, ngoài Bảo Bình ra vẫn còn vài đứa bài tập chưa hề đụng đến. Song Ngư, Song Tử, Nhân Mã và Bạch Dương. Kể ra thì họ cũng dính líu đến chuyện đó trên một phương diện quan trọng.

Song Ngư nãy giờ cứ chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cậu khác với thằng bạn thân đang luống cuống lên kia của mình, Song Ngư hoàn toàn bình thản. Cậu làm gì còn chút tâm trí nào để nghĩ đến bài tập này bài tập nọ, huống chi ngày hôm qua cậu còn không về kí túc xá.

Mà, nó còn không định vô học sao chứ? Con nhỏ đó thật sự làm cậu tucas điên!

"Ngư ơi!"

Phải mất một lúc lâu Song Ngư mới nhận ra có người gọi mình. Cái tên ngắn gọn thế này, người ta thường không gọi cậu như vậy.

"Có gì sao Cự Giải?"

Trong khi Cự Giải còn sợ sệt vì bản thân lỡ miệng, nụ cười ôn nhu của Song Ngư khiến cô nhẹ nhõm hẳn. Dù biết rất rõ nụ cười kia không hề thật lòng, Cự Giải vẫn rất vui, vui đến không tả xiết.

"Cậu giúp mình, giảng giúp mình bài này nhé?"

Dù sao cũng là bài toán này khó đến mức Cự Giải dù nghĩ bao lâu cũng chẳng ra, và Song Ngư cũng rất giỏi. Rõ ràng là lý do chính đáng còn gì.

Nhìn theo ngón tay của Cự Giải, Song Ngư nhận ra đó là một bài toán hình học. Dù không để tâm lắm, đầu cậu vẫn nhanh chóng có bài giải cho cả thảy bốn câu của bài hình học kia.

"Chỗ này, cậu cần chứng minh hai đoạn này bằng nhau, hiểu chứ?"

"Chứng minh hai tam giác đúng không? Được rồi, mình theo kịp rồi!"


"Rồi chỗ này, cậu chỉ cần..."

Cự Giải hoàn toàn bị lời giảng của Song Ngư thu hút. Một bài toán hình học mà cô mất cả nửa ngày chỉ để suy nghĩ câu b, cậu chỉ mất chưa đến năm phút để giảng cả bốn câu cho cô. Cự Giải biết Song Ngư còn chưa tập trung. Cô tự hỏi, cậu thông minh đến mức độ nào.

"Cậu có học thêm không vậy?"

Vẫn dán mắt vào bài toán, Cự Giải cười híp mắt hỏi. Tính ra thì cô cũng thực tò mò.

"Mình không có, từ nhỏ đến giờ cũng không."

Vốn chỉ là định nói đùa, Cự Giải rốt cuộc lại bị câu trả lời kia làm kinh ngạc lại. Không đi học thêm, với trình độ đó? Cự Giải nhất thời thắc mắc, tại sao Song Ngư lại chọn nhập học vào một học viện bình thường thế này, trong khi sức cậu hoàn toàn có thể dễ dàng đặt chân vào một ngôi trường hàng đầu. Có lẽ, do Cự Giải nghĩ nhiều quá thôi.

Song Ngư hoàn toàn không biểu lộ chút sự kì lạ nào ra ngoài mặt, vẫn là nét hiền lành và sự thản nhiên đó. Cậu làm sao có thể nói bản thân từ khi chỉ mới nhận thức đã bị nhồi nhét mọi thứ đến muốn phát điên! Dù cho Song Ngư thực thông minh đi chăng nữa, cậu không hề muốn nhớ lại một chút nào.

"Vậy, cậu hiểu rồi chứ?"

Cự Giải lúc này mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nhìn cậu, cô gật gù và cười tươi.

"Đương nhiên rồi, Song Ngư giảng bài rất dễ hiểu mà!"

Đúng lúc đó, tiếng chuông báo vào tiết một vang lên.

"Mình nên về chỗ thôi!"

Nhìn theo bóng Cự Giải trở về chỗ ngồi của mình và nói chuyện cùng Thiên Bình, Song Ngư chớp mắt một cái. Cậu như không bận tâm, tiếp tục đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dù không ngừng lén nhìn ra phía cửa ra vào.

Song Tử khẽ nhíu mày. Nếu thực con bé định đi học, tại sao đến tận giờ vẫn chưa thấy cô em họ của cậu đâu hết? Song Tử chỉ có thể nhắn tin, cậu không muốn gọi điện.

Cánh cửa lớp bị mở ra. Nhưng người bước vào không phải người tụi nó mong chờ, đó là cô Như bà bà.

Cô Như xinh đẹp và trẻ trung, nhìn một lượt học trò của mình. Xen kẽ trong những gương mặt cười tươi vô tư lự, những nét sầu não và buồn bã thoáng qua khiến cô hơi ngạc nhiên.

"Được rồi mấy đứa! Chào buổi sáng, và các em có thể im lặng một chút chứ?"

Giây đầu tiên, lời nói cuốn theo gió, trở nên như không tồn tại. Cô giáo thật sự thấy tổn thương nha.

"E hèm!"

Ngồi bên cạnh, Thiên Yết không ngăn được mà che miệng cười.

Xử Nữ thở dài ngao ngán. Làm như chỉ có cậu thì tụi nó mới chịu im vậy! Tinh thần tự giác của tụi nó chết hết rồi chắc, cứ để người ta phát giác mà thôi!! Có ngày cậu xử hết!!

"Cảm ơn mấy đứa! Được rồi, nói sao nhỉ?"

Cái vẻ ngập ngừng kia thật sự khiêu khích sự tò mò của lớp Toán nha!

Mãi một lúc, cô Như mới cười tươi.

"Ừ thì, lớp Toán có thêm một thành viên mới!"

Lớp Toán? Thành viên mới? Nhưng đã thi cuối kì rồi cơ mà!!!

Như đoán được câu hỏi hiện rõ trên mặt từng đứa, quý cô chủ nhiệm nở nụ cười.

"Em ấy đã hoàn thành bài thi cuối kì bổ sung nên các em không phải lo!"

Mà nói thế cũng không đúng cho lắm. Bảo là chuyển trường nhưng hình như hiệu trưởng chỉ bảo là...

Trong khi mọi người còn chưa bắt kịp lời của cô Như, tiếng mở cửa đã vang lên.

Một người con trai bước vào lớp học. Khuôn mặt điển trai nhưng đầy lãnh cảm. Đôi mắt màu nâu khói quen thuộc nhưng rất lạnh lùng, khác hẳn với đôi mắt nâu khói trong tâm trí tụi nó. Từng bước đi, cho đến khi dừng lại và quay xuống đối diện với lớp, từ ngoại hình đẹp đến phi thực đến ánh mắt, mọi thứ đều toát lên một khí chất lạnh lùng cao ngạo khiến người ta phải kiêng dè. Thật khiến tụi nó phải tự hỏi, con người này rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ nào.

"Em tự giới thiệu bản thân nhé!"

Trái lại với câu nói dịu dàng của cô Như, học sinh mới vẫn giữ nguyên phong thái lạnh nhạt. Đôi mắt nâu khói nhìn xuống lớp, vẫn đứng thẳng một chỗ.

"Xin chào, rất vui được gặp mặt. Tôi là Hàn Thiên Thành."

"Cái mặt đó thì vui chỗ nào!!!!"

Dù vậy, cái tật hám trai khó bỏ của tụi con gái vẫn được kích hoạt.

Bỗng nhiên, có tiếng đập bàn vang lên. Khi lớp Toán nhìn quanh, bọn nó nhìn thấy Song Tử hai tay chống lên bàn đứng phắt lên, ánh mắt chứa sự giận dữ.

"Mày.. đúng là mày đã..."

Thiên Bình vì tò mò mà định quay sang Bạch Dương hỏi thử, cho đến khi cô nhận ra, chính nó cũng đã đờ người ra từ lúc nào. Đôi mắt nâu cứ mở to, trân trân nhìn Hàn Thiên Thành như một điều gì đó khó tin.

Điều đó cũng xảy ra tương tự với Nhân Mã.

Tuy nhiên, nhân vật chính mang tới sự căng thẳng này hoàn toàn không để tâm đến điều đó, cậu ta dường như đang tìm một ai đó khi cứ đảo mắt quanh lớp học.

"Xin lỗi cô, em tới..."

Lúc này, cánh cửa phòng học lần nữa chợt mở ra, cùng với giọng nói nhẹ bẫng như lạnh băng đến lạ.

"... trễ."

Sư Tử không tin vào mắt mình. Đến cả cặp trong tay cũng bị nó đánh rơi xuống đất. Đôi mắt trống rỗng cứ mở to đầy kinh ngạc.

Hàn Thiên Thành nhìn về phía Hàn Sư Tử, lập tức nở nụ cười ôn nhu cùng ánh mắt yêu chiều, hoàn toàn khác xa con người lạnh lùng chỉ vừa vài giây trước nãy.

"Anh.. hai? Tại sao...?"