Đông Ấm (12 Chòm Sao)

Chương 70: Rất yêu

"Thưa chủ tịch, đây là hồ sơ mà cậu yêu cầu!"

Ellen Nguyễn kính cẩn đặt một xấp hồ sơ trên bàn làm việc của ngài chủ tịch.

Người con trai trẻ tuổi mà bà gọi là chủ tịch ấy vẫn ngồi trên chiếc ghế xoay của mình, và hoàn toàn không hề có ý định quay ra sau nhìn bà. Dù vậy, bà Ellen vẫn đứng đó, không nói một lời.

Chiếc ghế đột nhiên xoay ra phía Ellen, bà có thể nhận ra đôi mắt màu nâu khói đang nhìn mình lạnh lùng đến mức không chứa lấy một chút cảm xúc nào. Luôn luôn như vậy, chủ tịch trẻ tuổi luôn là con người lạnh lùng đáng sợ như vậy. Dù cho khuôn mặt rất trẻ con và hiền lành, cậu ta là loại người mà người khác phải kính trọng.

"Vậy, tôi xin phép ra ngoài làm việc!"

"Đứng lại đó."

Chất giọng lạnh nhạt đến run người, vô cảm đến sợ hãi khiến đôi chân đang bước đi của bà Ellen Nguyễn khựng lại. Vẫn giữ nguyên bộ mặt lãnh cảm nghiêm nghị của mình, bà quay ra sau, kính trọng nhìn người con trai đang cầm xấp hồ sơ mà lật trong khi ngả người ra sau ghế.

"Thưa, cậu cần gì ạ?"

Người con trai ấy vẫn không trả lời, và bà Ellen vẫn kiên trì đứng yên đó.

Đôi mắt màu nâu khói vẫn nhìn vào xấp hồ sơ, giọng nói theo đó vang lên đều đều.

"Tôi muốn thư kí Ellen thay tôi quản lí những chuyện ở tập đoàn trong một thời gian."

Bà Ellen không khỏi ngạc nhiên, dù ngoài mặt vẫn đương không biểu lộ.

Biết rõ điều đó, nhưng người con trai kia hoàn toàn không có chút bận tâm nào.

"Và, đặt vé cho tôi! Càng sớm càng tốt!"

Người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp sắc sảo chợt cười nhẹ. Bà có thể hiểu, ý định của chủ nhân. Cúi đầu kính cẩn, chất giọng bà vang lên cẩn trọng.

"Vâng, tôi đã hiểu, thưa chủ tịch!"

Khi bà Ellen Nguyễn rời khỏi phòng làm việc, người con trai ấy chợt nhìn sang bức ảnh đặt trên bàn của mình. Nhìn hai đứa trẻ trong bức hình, cậu cười dịu dàng trong khi ánh mắt đầy yêu thương.

Chợt bấm số gọi cho ai đó, khuôn mặt nhanh chóng trở nên lạnh lùng.

"Sẽ không phiền nếu nhờ hiệu trưởng chuẩn bị mọi thứ giúp tôi chứ? Một cách hoàn hảo!"

***

Chiều.

Vừa được bác sĩ kiểm tra, Nhân Mã hiện đang mở ti vi mà xem. Ở bệnh viện thật sự rất chán. Chẳng có máy game mà chơi, chẳng được chọc phá bất kì ai, cũng chẳng được tự mình làm gì hết. Chưa kể, thức ăn bệnh viện đặc biệt dở đến kinh khủng. Bác sĩ bảo khoảng một tuần nữa hoặc hơn cậu mới được xuất viện, trong khi Nhân Mã đã thấy mình khoẻ như trâu.

Dạo này không thấy Thiên Bình tới nữa. Nhân Mã chợt nhìn vào sợi dây chuyền đặt trên đầu tủ cạnh giường. Cũng phải, hôm đó cậu vì tức giận mà đuổi cô đi còn gì. Nhân Mã thật thắc mắc, Thiên Bình liệu đã xem bên trong chiếc mề đay dây chuyền này hay chưa.

Ngày hôm đó, Nhân Mã đã tự thề với chính mình dù thế nào cũng sẽ bảo vệ Sư Tử bằng mọi giá, dù chuyện gì cũng sẽ không bao giờ phản bội nó. Nhưng trái tim này của cậu, sao lại cứ nghĩ về Thiên Bình - người con gái đã hãm hại nó? Điên rồi, điên thật rồi mà!

Hình như có tiếng gõ cửa.

"Cửa không khoá đâu."

Khi Nhân Mã rời mắt khỏi màn hình ti vi, người vừa bước vào khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Đôi mắt màu nâu khói cùng dáng người nhỏ nhắn như học sinh tiểu học. Là nó.

Đáp lại ánh nhìn của cậu, Sư Tử chỉ đơn giản mỉm cười.

Có lẽ, nó cần xác định lại thật rõ tình cảm của mình. Và cậu cũng hiểu, nó tới thăm không hẳn chỉ để thăm cậu.

***

"Em xin lỗi, vì mấy ngày nay không đến thăm anh!"

Tự mình rót lấy một ly nước, Sư Tử ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Nhân Mã.


Nhân Mã nhận ra giọng điệu rất lạ của Sư Tử, hoàn toàn không giống thường ngày. Dù vậy, cậu vẫn cười tươi như không hề nhận ra.

"Đừng lo, anh có trách gì em đâu!"

Tính ra, cũng là Sư Tử đã chăm sóc Nhân Mã lúc cậu hôn mê trong năm ngày liền còn gì.

"Vết thương của anh.."

Tai nạn khiến cho Nhân Mã bị thương nhiều chỗ, nhưng nhiều nhất là đầu đập mạnh xuống đất gây chấn thương. Nhưng không sao, và cậu cũng đã khoẻ re còn gì.

"Mà hôm nay em sao vậy?"

Nhân Mã rốt cuộc vẫn không ngăn được mình lên tiếng hỏi. Biểu hiện của Sư Tử lạ lắm, nó cúa trầm lặng mà cúi gầm mặt xuống đất. Trong khi thường ngày sôi nổi và hoạt bát quá mức, điều này khiến cậu rất ư là khó chịu trong lòng.

Sư Tử vội vàng xua xua tay, cười trừ.

"Em ổn mà! Chắc tại gần đây cứ ngủ không đủ giấc cho nên..."

"Có chuyện gì muốn nói với anh đúng không?"

Sư Tử không ngăn được mà nhìn Nhân Mã đầy kinh ngạc. Đáp lại đôi mắt màu nâu khói vừa cụp xuống, Nhân Mã chỉ cười một cái.

Hai bàn tay đan vào nhau trong vô thức, Sư Tử chợt nhìn thẳng vào mắt Nhân Mã. Khổ sở nhưng kiên định.

"Dù đã biết, nhưng em muốn hỏi một chuyện."

Nhân Mã nghĩ cậu biết điều mà nó đang muốn hỏi, điều mà nó đang muốn nói đến. Dẫu vậy, cậu vẫn im lặng mà chờ đợi nó.

"Có phải Nhân Mã yêu... anh thích.. em?"

Cậu biết mà.

"Phải! Anh yêu em, rất yêu!"

Dù đã biết, nhưng Sư Tử không ngăn được sự kinh ngạc trong lòng. Cậu dường như nhận ra nó tránh từ "yêu", và tự cậu nhắc lại từ ngữ đó. Nghe từ chính miệng Nhân Mã, hệt như nó chưa bao giờ biết. Ánh mắt cậu rất dịu dàng, rất ấm áp và cũng rất đau khổ. Ánh mắt ấy khiến nó hận bản thân mình nhiều hơn.

Sư Tử chợt cười. Nhưng nó vẫn cảm thấy ấm áp, cảm thấy bản thân quá đỗi may mắn.

"Từ bao giờ vậy anh?"

"Để xem, anh cũng không chắc lắm."

Yêu Sư Tử, chính bản thân Nhân Mã còn không biết từ bao giờ nữa kìa. Gắn bó cùng nó từ mười năm về trước, là lúc đó hay tận về sau, Nhân Mã cũng chẳng rõ. Hỏi, thật cậu cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào mới phải.

Nhân Mã chợt cười, như cười với chính mình. Giờ thì cậu hiểu lí do nó tới đây rồi.

"Em tới để từ chối.. đúng không?"

Khỏi phải nói đôi mắt của Sư Tử lúc này mở to như thế nào. Thì ra, cậu ấy đã biết.

...

"Cậu có yêu Nhân Mã, hay không?"

...

Phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách, Nhân Mã nhìn thấy Sư Tử đứng dậy khỏi ghế. Hai bàn tay đan chặt vào nhau để phía trước, nó đột nhiên cúi người.

"Em.. xin lỗi!"

Sư Tử không muốn ngẩng đầu lúc này. Nó sợ nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu hiện giờ, dù nó đã quyết phải nói thật lòng mọi thứ. Chỉ để chấm dứt sự nhập nhằng này.


"Nhân Mã rất quan trọng với em, là người bạn, là người luôn ở bên em. Em yêu anh, nhưng chỉ như một người anh trai. Em xin lỗi, vì đã ngu ngốc không nhận ra mà làm anh tổn thương!"

Mắng nó cũng được, hận nó cũng chẳng sao. Nếu điều đó khiến Nhân Mã thấy thoải mái, nó sẽ chẳng làm sao cả.

"Em nhẫn tâm thật đấy!"

Nhân Mã vẫn ngồi trên giường bệnh, ngả người ra sau thành giường trong khi hai mắt nhắm hờ lại mà nở nụ cười tự giễu. Dù đã biết, nhưng vẫn đau. Dù đã rõ, nhưng vẫn nhói. Nói thẳng mọi thứ như vậy, đúng là chỉ có mỗi mình Sư Tử. Cậu có lẽ không may mắn gì cả.

Sư Tử cảm thấy khoé mắt mình cay cay. Dù vậy, nó quyết sẽ không khóc, không bao giờ khóc trước mặt Nhân Mã, nhất là lúc này. Mặc cho hai bàn tay cứ run lên bần bật, Sư Tử vẫn cố để không khiến cậu lo.

Nụ cười của Nhân Mã, đẹp mà buồn quá.

Đột nhiên, Nhân Mã túm lấy bàn tay nó mà kéo lại. Vì bất ngờ khiến nó mất đà và ngã vào người cậu. Khi Sư Tử lúng túng định đứng dậy, là cậu dùng tay siết chặt lấy nó trong lòng mình.

"Chỉ một lúc thôi, xin em.."

Đôi mắt Sư Tử cụp xuống buồn bã. Nó có thể cảm nhận được, sự đau khổ trong trái tim cậu. Lại là vì nó...

Hơi ấm này, Nhân Mã thật không muốn buông ra một chút nào. Cậu đã từng muốn giữ nó cho riêng mình, đã từng muốn nó mãi chỉ là của cậu, nhưng giờ thì không còn nữa. Bởi vì nó đã từ chối cậu, Nhân Mã cũng sẽ không cố chấp nữa để làm gì hết. Cậu.. cũng nên buông tay thôi nhỉ.

"Có ghét em không?"

Sự vô tình của Sư Tử khiến Nhân Mã chịu đau khổ. Sự ngu ngốc của Sư Tử gieo rắc cho Nhân Mã hy vọng để rồi dập tắt nó một các tàn nhẫn.

Vậy mà...

"Cảm ơn, vì ngày đó đã làm bạn với anh! Cảm ơn em vì tất cả!"

Sư Tử không thể ngăn bản thân không khóc nữa rồi. Chỉ lần này nữa thôi, và nó sẽ dừng khóc ngay. Nó không muốn, khiến cho Nhân Mã thêm khó xử chỉ vì nó.

Lời cảm ơn của Nhân Mã, khiến lồng ngực Sư Tử tràn ngập hạnh phúc. Người cảm ơn, lẽ ra là nó mới phải.

Bất chợt, Nhân Mã hôn nhẹ lên trán Sư Tử một cái. Nhẹ như chỉ phớt qua.

Sư Tử sẽ không bao giờ nhận ra ý nghĩa của nụ hôn kia. Rằng anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em, như một người em gái mà anh trai cần bảo vệ..

***

Khi Sư Tử đã rời khỏi, Nhân Mã mới nằm phịch xuống giường. Cánh tay che đi đôi mắt, không thể biết cậu đang nghĩ về điều gì.

Nhân Mã chợt cười. Đến cuối cùng, cậu vẫn hoàn thành vai phụ của mình rất xuất sắc. Cậu tự hứa, nếu đó là điều nó muốn, cậu sẽ làm. Bởi vì đối với nó cậu là một người anh kết nghĩa, cậu sẽ yêu nó, tiếp tục yêu nó như một đứa em gái cần bảo bọc.

Nhưng, Nhân Mã không thể không đau. Trái tim cậu lúc này, đau đến tưởng chừng sắp chết đi. Cậu chỉ là không muốn nó lo lắng. Dù đó là những lời thật lòng, tình cảm của Nhân Mã sao có thể quên nhanh như vậy được.

Đôi mắt màu hổ phách bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Nhìn lên trần nhà trắng toát, trong tâm trí cậu chợt hiện lên những hình ảnh, những tiếng nói, những kỉ niệm.

Nhân Mã vô thức nhớ về những ngày khi hai đứa còn nhỏ, khi mà cậu là người luôn ở cạnh nó. Nhân Mã nhận ra, thì ra đã mười năm. Nhưng ngần ấy thời gian vẫn là chưa đủ. Thậm chí, bởi vì ngần ấy thời gian, dù cậu có thể làm gì, suy nghĩ của Sư Tử rằng Nhân Mã là một người anh đã trở nên không thể thay đổi.

Tim cậu.. đau quá đi mất!

Nhân Mã tự giễu chính bản thân mình bằng một cái cười nửa miệng. Như cách cậu tàn nhẫn từ chối Thiên Bình đến hai lần, giờ chính Nhân Mã lại bị từ chối. Cậu chưa bao giờ nghĩ, cảm giác ấy lại đau đớn đến mức độ này!

Có lẽ sẽ mất một thời gian lâu, Nhân Mã mới có thể quên đi mối tình đơn phương suốt mười năm này của cậu.

Có lẽ sẽ mất một thời gian lâu, để mọi thứ trở lại vốn thường của nó.

Liệu, Nhân Mã có còn yêu ai được nữa hay không. Điều này, chính cậu cũng chả biết.

Nhân Mã không muốn nghĩ tới nữa.

***

Nhân Mã không hề nhận ra, cậu đã thiếp đi vì những suy nghĩ và sự đau đớn tận sâu lồng ngực mình. Cậu rơi vào giấc ngủ, và không hề biết đến sự hiện diện của cô gái vừa mở cửa bước vào phòng bệnh cậu.

Cô gái bé nhỏ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Đưa mắt nhìn Nhân Mã, cô không kiềm được mà đưa tay vén những sợi tóc loà xoà trước mặt cậu. Dịu dàng và đầy yêu thương.

Người con trai này đã xua đuổi cô, cô biết rất rõ. Nhưng, hà cớ gì cô không thể ngừng yêu cậu, không thể ngăn bản thân mình quan tâm đến cậu, không thể khiến mình dứt suy nghĩ về cậu. Dù cho cậu ta là người nhẫn tâm từ chối cô, cô vẫn chỉ hướng trái tim mình về cậu ta không một chút e ngại. Cô đúng là một đứa con gái si tình mà!

Cô đã từng ganh tỵ với cô gái ấy, và giờ cũng vậy. Cô gái ấy luôn là người mà cậu ta quan tâm, và luôn là người giành được tình cảm của cậu ta. Kể cả đau khổ, cũng là đau khổ vì cô gái ấy.

Quả nhiên, cô mãi mãi không bằng được cô gái nhỏ bé ấy.

"Hạ Thiên Bình tôi, lại ganh tỵ nữa rồi! Đến bao giờ, ánh mắt cậu mới có thể.. hướng về phía tôi chứ?"

Thiên Bình cười buồn.

"Tôi yêu cậu, rất yêu, rất yêu... dù cậu có hận tôi đi chăng nữa..."

Trong vô thức, Thiên Bình đã cúi xuống, và hôn lên đôi môi hơi mở của Nhân Mã.

Cậu vẫn ngủ, và không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra cho đến khi thức dậy. Điều duy nhất cậu thấy lạ, là hơi ấm nơi bờ môi của chính mình.