Đông Ấm (12 Chòm Sao)

Chương 35: Ngày nghỉ bận rộn

"Nơi này... là...?"

Ngẩng cao đầu, đôi mắt Kim Ngưu hiện rõ sự kinh ngạc tột độ, pha lẫn là sự thắc mắc không thôi. Cậu kể ra cũng bị cận một chút, nên dòng chữ chỗ cửa thật ra Kim Ngưu cũng không nhìn thấy rõ lắm, nên cậu chẳng dám chắc. Trong khi cậu còn định quay sang hỏi cô gái kia, thì ai đó đã thản nhiên đẩy cổng bước vào, khiến cho Kim Ngưu phải vội vàng chạy theo sau.

Chỗ này thật sự rất thoải mái nha! Không khí trong lành, lại còn có gì đó tràn đầy sức sống, khiến cho Kim Ngưu tự nhiên thích thú mà không kiềm được cứ nhìn quanh quẩn xung quanh, đôi mắt màu lam sáng lên như trẻ con được dẫn đi chơi. Trong khi vẫn còn xách hai túi đồ nặng trĩu, cậu lại nhoẻn miệng cười, tiếp tục quan sát xung quanh.

Ma Kết hai tay xách một túi, đi phía trước dẫn đường cho Kim Ngưu. Mặc kệ cậu bạn cứ nhìn dáo dác với đôi mắt sáng rỡ như trẻ con, cô dường như đang tìm thứ gì đó không rõ. Men theo con đường với hai hàng cây xen kẽ hai bên từ cổng ngoài vào, Ma Kết dẫn Kim Ngưu bước vào khuôn viên chính, mà cả cô cũng không ngừng nhìn mọi thứ. So với lần cuối cùng Ma Kết ghé đây, tất cả thay đổi khá nhiều, nhưng vẫn còn lưu lại sự thanh bình như cô còn nhớ.

Bước vào được sân trong thì Ma Kết nhìn lại, đôi mắt màu nâu phản chiếu hình ảnh những đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau đằng kia, cô chợt mỉm cười, dù cho Kim Ngưu đằng sau đang mang khuôn mặt cực kì ngơ ngác. Khi những đứa trẻ nhận ra sự có mặt của người lạ, thay vì hét lên và bỏ chạy, chúng đột nhiên la ùm lên rồi chạy ào lại một cách đầy mừng rỡ. Một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi chạy lại, ôm chầm lấy Ma Kết khiến cô hơi chới với.

"Tụi em nhớ chị quá trời luôn Tiểu Kết! Chị chẳng thèm về thăm tụi em gì cả!!"

"Đúng đó! Đúng đó!!"

Trong khi Ma Kết còn chưa kịp trả lời, thì đám trẻ đã hùa theo mà ồ lên, thật khiến cô cứng họng.

"Có khi nào Tiểu Kết quên tụi mình rồi không?"

"Có không? Có không?"

Nhìn hai bé gái sinh đôi đứng cạnh nhau nói như vậy, Ma Kết thật sự chỉ biết cười trừ. Tận một lúc sau mới bỏ cậu bé ra, cô đi tới, đưa tay xoa đầu mấy đứa trẻ kia.

"Gan nhỉ? Dám nói chị như thế! Uổng công chị mua quà cho các em!"

Chẳng thèm để tâm Ma Kết đang giận lẫy, bọn trẻ lập tức chạy ào tới chỗ cô, đúng hơn là chỗ túi đồ mà Ma Kết ban nãy đặt dưới đất. Một cách vui vẻ, cô xoa đầu từng đứa, nụ cười tươi đầy hớn hở mà chẳng hề nhận ra ai đó bị bỏ lơ nãy đến giờ.

"Đằng kia cũng có thì phải..."

"Nhưng người lạ mà, nhỉ?"

"Nhỉ? Nhỉ?"

"Có khi tới bắt tụi mình! Sợ quá! Sợ quá!"

Khi bọn trẻ chỉ trỏ thì thầm to nhỏ về mình, Kim Ngưu mới thoáng giật mình. Khoé mắt cậu, giật liên hồi. Mấy đứa nhóc này, đúng là gan tày trời mà!! Ai thèm bắt chúng cơ chứ hả?!!

Trong lúc khuôn mặt Kim Ngưu càng trở nên đen kịt lại, cậu vô tình chạm phải ánh mắt của Ma Kết đang nhìn mình. Đôi mắt màu nâu phản chiếu trong mắt cậu, vừa trêu chọc vừa đùa bỡn, lại còn như muốn chọc tức cậu. Từ ngạc nhiên chuyển sang bực bội, khoé môi Kim Ngưu giật giật khi nhận ra cái nhếch môi khinh khỉnh của Ma Kết.

Mặc kệ anh chàng đang sưng sỉa mặt mày kia, Ma Kết hai tay vẫn chống lên đầu gối chợt nhìn xuống những đứa trẻ vẫn đang bao quanh mình, cô thì thầm gì đó với cậu bé ban nãy, cùng với mấy đứa vừa tụm lại nghe trộm, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Kim Ngưu khiến cậu có cảm giác hơi bất an.

"Cái..."

Kim Ngưu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, thì chợt toàn bộ đám trẻ vốn đang đứng quanh Ma Kết chợt nhào về phía cậu. Hai đứa trong số bọn chúng nắm lấy tay đã bỏ hai túi đồ xuống của cậu, kéo Kim Ngưu đi mà chính đương sự còn chưa ngộ ra.

"Mấy đứa làm gì?!! Này! Bỏ anh ra!!"


Mặc kệ sự cự tuyệt quyết liệt của Kim Ngưu, bọn trẻ vẫn níu lấy cậu. Chẳng phải ban nãy còn sợ cậu bắt cóc chúng sao?!!

"Nhưng chị Tiểu Kết bảo anh đến chơi với tụi em mà, không phải sao?"

Nhìn mấy đôi mắt tròn xoe ngấn nước đang nhìn mình, Kim Ngưu đương nhiên có chút xíu mủi lòng. Và cái chút xíu đó đã làm cho cậu hoàn toàn "bại trận" trước lũ trẻ ranh kia. Kim Ngưu, thật sự hận cô nàng Ma Kết đang nhìn cậu với khuôn mặt mãn nguyện đằng kia!! Hận! Cậu thật sự hận!!!

Nhìn cách bọn trẻ níu lấy anh chàng kia, Ma Kết vừa buồn cười vừa có chút vui mừng. Vốn ghét cậu ta, nhưng cô tự nhiên cảm thấy Kim Ngưu thật đáng yêu, cách mà cậu chàng đang chơi với bọn trẻ bằng khuôn mặt mếu máo.

"Tiểu Kết phải không con?"

Tiếng gọi dịu dàng pha lẫn kia khiến Ma Kết ngạc nhiên quay lại, đôi mắt mở to phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ quá năm mươi đôn hậu, đang mỉm cười với cô. Từ kinh ngạc, Ma Kết trở nên vui mừng ra mừng, cười đến híp cả mắt.

"Vâng, con chào cô! Lâu quá con mới về, cô không... giận con chứ?"

Người phụ nữ chậm rãi lắc đầu. Bà chợt đi tới, đưa tay xoa đầu Ma Kết như một người mẹ hiền. Đứa con gái này, cũng đã gần ba năm nay bà không gặp nó rồi còn gì.

"Con xin lỗi nhé, vì Tiểu Yết không đến được," Ma Kết nhẹ nhàng lên tiếng.

"Không sao, con bé có lẽ bận việc ấy nhỉ? Mà thôi, không sao hết!"

Dù nói chuyện với nhau, hai đôi mắt một già một trẻ vẫn nhìn đăm đăm ra ngoài sân nơi lũ trẻ đang chơi đùa cùng anh chàng Kim Ngưu. Nhìn cái cách Kim Ngưu tự tiện dùng mấy món cô mua ban nãy phát cho bọn trẻ, Ma Kết không nhịn được mà phì cười, khiến cho người phụ nữ đứng cạnh vô tình chú ý đến.

"Cậu bé đó là...?"

"Là bạn con, thưa cô... con nghĩ vậy..."

Không hiểu sao, nói ra từ "bạn" khiến Ma Kết thấy ngập ngừng. "Bạn" sao? Từ bao giờ, cô bắt đầu công nhận và xem Kim Ngưu là một người bạn như thế này? Chính cô, thậm chí ngay cả Ma Kết còn không hiểu được bản thân nữa. Dù cho Kim Ngưu rất tốt, theo cách nào đó, và khá thân thiện, hoàn toàn không phải loại người cô luôn ghét đi chăng nữa, Ma Kết chẳng phải đã nói với bản thân rằng không bao giờ được phép hay sao...

Cô giáo nhìn Ma Kết, rồi lại nhìn ra ngoài phía chàng trai đang chơi cùng bọn trẻ. Chàng trai, khiến bà có cảm giác quen thuộc không thôi, nhất là đôi mắt màu lam. Trong bất giác, bà chợt lên tiếng hỏi.

Ma Kết lập tức quay sang nhìn cô giáo, rồi lại nhìn về hướng bọn trẻ hay đúng hơn, là cô nhìn Kim Ngưu. Đâu cần phải đến lúc bà nói, ngay từ lần gặp đầu tiên, cô đã nhận ra sự giống nhau của sự khác biệt gần như hoàn toàn này rồi. Cô đã luôn tìm cách tránh xa, nhưng hệt như khi đó, một lần nữa, Ma Kết vẫn bị chàng trai với đôi mắt màu lam thu hút.

"Chắc chỉ là... trùng hợp thôi ạ... con chắc mà.."

Cô giáo nhìn đôi bàn tay đan chặt nhau như thể truyền bớt cho nhau sự run rẩy, đôi mắt từng trải đầy xót thương. Đứa trẻ này, hoàn toàn không hề mạnh mẽ như bề ngoài của con bé gì cả.

***

"Sao mình phải làm những việc này chứ nhỉ...?!!!"

Lúc này, Kim Ngưu đang ngồi trên bậc thềm ngoài sân dẫn vào trong, một mình và chán nản. Cơ thể cậu mệt nhoài, ê ẩm cả. Bắt cậu chơi hết trò này đến trò khác với bọn chúng, đè đầu cưỡi cổ cậu, cái đám đó đúng là tiểu quỷ cả mà!! Cả đời Kim Ngưu từ khi sinh ra đến chính mình chưa biết còn hầu hạ chưa, hôm nay lại phải ngậm đắng nuốt cay chơi đùa với bọn nó, nói đúng hơn là cho đám trẻ ranh đó quần hơn một tên người hầu mua vui, còn đâu là hình tượng mĩ nam hoàn mỹ của cậu nữa?!! Rõ đáng ghét mà!!!

Đương nhiên Kim Ngưu hoàn toàn có thể mặc kệ bọn con nít đó, thậm chí là bỏ về, đó là quyền của cậu. Nhưng dù vậy, điều đó đồng nghĩa với việc cậu từ bỏ và chấp nhận những suy nghĩ về một thằng "công tử bột" mà Ma Kết gán ghép cho. Thà chịu khổ một chút, Kim Ngưu dư tự trọng để chịu thua con nhỏ đó!!

Cơ mà Ma Kết, đi đâu rồi nhỉ? Hình như ban nãy có đứa nào nói là ở trong chơi với tụi nhóc thì phải... Thôi kệ đi!!


Mà nhắc mới nhớ, suy cho cùng, từ sáng đến giờ, cái chỗ mà cậu đang ngồi, đang tá túc là đâu nhỉ? Một căn hộ chung cư? Một cái nhà trẻ? Ái chà, về chuyện này thì Kim Ngưu có chút chậm tiêu...

"Á!"

Kim Ngưu không ngăn được mà kêu lên một tiếng, khi cậu định dùng tay chống cằm thì một cảm giác đau buốt từ đâu truyền đến. Phát hiện bên má mình có một vết trầy nhỏ, nhưng Kim Ngưu cũng chẳng để ý lắm. Chắc lúc nãy đùa giỡn với bọn chúng đây mà, cậu bất giác thở dài ngao ngán. Chán thật!

"Ông anh chả khác nào ông già!"

Cứ như sét đánh ngang tai, Kim Ngưu lập tức quay phắt sang kẻ vừa dám mở miệng nói cậu là "ông già", Kim Ngưu nhất định cho một trận tơi bời. Nhưng ý nghĩ đó lập tức dịu đi, khi cậu nhận ra thằng nhóc hay bám lấy Ma Kết ra vẻ người lớn nhất trong đám trẻ. Kim Ngưu nhíu mày, chắc chắn là thằng oắt này chứ không ai! Thầm rủa, làm như so với cậu, nó không phải ông cụ non?

"Anh Quân! Anh Quân!"

Bé gái nhỏ hơn thằng nhóc khoảng vài tuổi, nếu Kim Ngưu nhớ không nhầm là em gái kết nghĩa gì gì đó ai mà biết. Nắm lấy mép áo thằng Quân, con bé giương đôi mắt to tròn ái ngại nhìn cậu, khiến Kim Ngưu không khỏi ngạc nhiên.

"Gì vậy, Nhi?"

Thay vì trả lời, Nhi bỏ tay khỏi người thằng Quân, lon ton chạy lại chỗ Kim Ngưu trong khi cả hai ánh mắt nhìn con bé không thôi. Đứng trước mặt Kim Ngưu, Nhi chợt thò tay vào túi của chiếc đầm mà con bé đang mặc, lấy ra một miếng băng cá nhân. Mặc kệ đôi mắt màu lam khiến cả con bé và thằng Quân đều chú ý, Nhi mở miếng băng và dán lên vết trầy nhỏ trên má Kim Ngưu.

"Cảm..."

Trong khi Kim Ngưu còn chưa kịp cảm ơn dù ngập ngừng không thôi, Nhi chợt rướn thân hình bé con của con bé tới, hôn nhẹ lên vết thương trên má của cậu. Đáp lại sự kinh ngạc của Kim Ngưu, Nhi cười tươi rói và chạy lại chỗ thằng Quân. Ôm lấy thằng nhóc, con bé vui vẻ nói bằng giọng nhão nhão đúng của một đứa trẻ con.

"Là chị Tiểu Kết dạy cho tụi em đấy, nhỉ anh Quân?"

Là Ma Kết, là con nhỏ đó sao... Nói sao giờ nhỉ...

"Coi như tụi tôi trả cho ông anh công sức chơi với tụi tôi ngày hôm nay! Coi như hết nợ!"

So với con nhỏ em đáng yêu, từng ngôn từ mà thằng nhóc này nói ra, rồi cái cách mà nó khoanh tay lại kênh kiệu nhìn cậu, Kim Ngưu thật muốn chạy lại nắm cổ nó đấm cho một trận vì cái tội xem thường người lớn! Làm như nhóc hay lắm!! Trước mặt Ma Kết thì ngoan ngoãn lắm, đúng là đồ ranh con!!

Bất chợt nhớ ra gì đó, Kim Ngưu quay sang Nhi đang đứng cạnh thằng Quân, hơi ái ngại nhưng vẫn xoa đầu con bé. Cậu mỉm cười.

"Anh cảm ơn nhé! Em có thể trở thành cô bác sĩ giỏi sau này đấy!"

Con bé cười toe, chạy đi mất.

Lúc này, thằng Quân chợt đi tới, không nói không rằng đột nhiên đấm vào đầu Kim Ngưu một cái, khiến cậu đương nhiên tức giận.

"Thằng oắt con này!!!"

Nhưng trái lại với sự giận dữ của Kim Ngưu, thằng Quân bình thản đến lạ, thậm chí ngang nhiên nhìn thẳng vào mặt cậu, nhất là đôi mắt. Bao nhiêu sự bực bội dần trôi tuột đi mất, thay vào đó, Kim Ngưu có chút khó hiểu về cái ánh nhìn dò xét kia.

"Công nhận là ông anh giống thật! Dù chẳng bằng một góc nhỏ xíu của anh ấy, nhưng khuôn mặt thật sự giống đến kinh hồn!"

"Nhóc đang nói cái quái gì thế?"

Kim Ngưu nhướng mày.

"Ban sáng mới nhìn, tôi và bọn trẻ cũng bị nhầm... Thật là!"

Nó rốt cuộc muốn nói gì đây?! Kim Ngưu thật sự bực mình.

"Rốt cuộc chú mày muốn so sánh cái quái quỷ gì đây hả?!!"

Bị Kim Ngưu túm cổ lại, nhưng thằng Quân vẫn lần nữa bình thản nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của Kim Ngưu. Môi thằng bé bắt đầu mở ra, chậm rãi như một cậu thanh niên trưởng thành.

"Một người con trai với đôi mắt màu xanh lam hệt anh."

Kim Ngưu nhíu mày. Thằng nhóc này... muốn nói gì... Và tại sao, Kim Ngưu chợt nghĩ đến hình bóng một người...

Trong khi đó, Ma Kết bên trong vẫn chơi với bọn trẻ, không hề để ý chuyện đang xảy ra bên ngoài thềm cầu thang.