Đông Ấm (12 Chòm Sao)

Chương 12: Một buổi sáng hay ho



Bảy giờ rưỡi sáng, còn đúng một tiếng nữa là vào tiết một. Cự Giải thức dậy khá sớm, định bụng làm bữa sáng cho đám thì nhận ra, Thiên Yết đã vào bếp lúc nào. Yên tĩnh và cẩn trọng, dù với cái chân vẫn còn khá đau, đúng với tính cách của Thiên Yết. Nghĩ một lúc, có lẽ Cự Giải nên phụ cô một tay.
"Chào buổi sáng, Thiên Yết," Cự Giải vừa đi tới, mỉm cười. "Cậu dậy sớm nhỉ? Chân cậu đỡ chưa? Có cần mình phụ không?"
Thiên Yết dường như không hề ngạc nhiên với sự xuất hiện bất ngờ của Cự Giải, chỉ vô thức đưa tay chạm nhẹ đôi mắt hơi đỏ vì khóc hôm qua. Cố để cô bạn kia không nhìn thấy, Thiên Yết tiếp tục việc chiên trứng cho bữa sáng của tụi nó.
"Cảm ơn, mình ổn. Cậu dọn ra bàn giúp mình được không?"
Cự Giải hoàn toàn không để ý biểu hiện kì lạ của Thiên Yết, vui vẻ chạy đến tủ bếp lấy mấy cái dĩa, cẩn thận dọn từng cái ra bàn ăn đằng kia, thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài phòng khách thử. Hình như cả Ma Kết và Xử Nữ cũng dậy rồi, có cả Bảo Bình và Kim Ngưu. Cô bạn thân của cô và Nhân Mã cũng vừa rời khỏi phòng, đi lại chỗ mà Song Tử đang ngồi. Vậy là còn vài người nữa.
"Mà, nè, mình hỏi cái này chút nha Thiên Yết! Cậu, không phiền chứ?"
Thái độ ngập ngừng trong lời nói của Cự Giải khiến Thiên Yết thấy hơi lạ. Cô không đáp, thay vào đó là lắc nhẹ đầu, vừa cẩn thận dọn phần ăn còn lại ra bàn.
"Trước đây chúng ta, có từng gặp nhau chưa nhỉ?"
Đôi mắt đen láy của Thiên Yết tròn xoe, cô đảo vài vòng như đang cố nhớ ra để trả lời câu hỏi kia của Cự Giải. Cảm thấy quá khó khăn dường như với Thiên Yết, cô đành cười trừ một cách gượng gạo. Cô, chắc nhầm mất rồi!
"Cậu biết đấy, tại hồi trước, mình có một người bạn, rất giống cậu," Nói đến đây, Cự Giải chợt im lặng đôi chút, nụ cười thoáng tia buồn bã. "Vì một số chuyện, mình không còn gặp cô ấy nữa. Xin lỗi nhé, Thiên Yết."
"Không sao, cậu đừng bận tâm nhiều quá!"
Nụ cười trấn an của Thiên Yết khiến Cự Giải phần nào bình tâm trở lại. Chắc là cô suy nghĩ nhiều quá rồi.
Cự Giải không hề biết rằng, không chỉ cô, mà cả Thiên Yết cũng có cảm giác đó, cái cảm giác khiến cô trở nên có gì đó rất thân thuộc với Thiên Yết. Từng cử chỉ tính cách, tới điệu cười và cả sự dịu dàng thân thiện, đều khiến Thiên Yết nhớ tới cô gái từng là người bạn thân duy nhất luôn ở cạnh cô khi còn ở cô nhi viện. Có lẽ, Thiên Yết hoang tưởng rồi. Bởi, cô gái ấy cùng với cái cô nhi viện kia, chẳng phải đã chìm trong biển lửa rồi hay sao?
***
Bạch Dương mất một lúc lâu mới có thể tỉnh ngủ, rời khỏi cái giường mới làm quen cách đây hơn một ngày đầy luyến tiếc, rồi đi ra phòng khách với vẻ mặt mơ ngủ như một con xác sống. Hôm qua vì tức vụ thua Song Tử khiến nó chắc chợp mắt được. Đáng ghét thật, lần sau nhất định nó phải báo thù cho kì được!! Nhưng đó là lần sau, để sau tính, còn giờ nó buồn ngủ chết đi được!!!

Lững thững bước ra khỏi phòng, Bạch Dương lập tức đụng phải khuôn mặt mà nó bắt đầu cho là cực kì khó ưa và đáng ghét của Song Tử. Đôi mắt đen kia cứ như đang cố chọc tức nó, dù là bạn từ nhỏ nhưng Bạch Dương rất không thích cậu ta!
"Mày là con heo ngủ hả? Giờ mới dậy!"
Cái giọng bề trên đánh thẳng vào lòng tự trọng của một đứa còn chưa tỉnh táo như Bạch Dương còn của ai ngoài lớp trưởng đại nhân. Xử Nữ thản nhiên ngồi trên ghế sofa, tay không ngừng cầm điều khiển bấm nút chuyển kênh liên tục. So với tất cả lớp trưởng mà nó từng gặp phải, Xử Nữ chắc chắn là tên khó ưa nhất! Đáng ghét, nó muốn nhào lại cắn cho tên đó một cái cho hả giận, dù nó chẳng có gan mà làm việc tày trời đó, đương nhiên là trừ phi nó muốn từ giã trần gian này...
"Không cần tức làm gì! Ngoài mày thì còn một con sâu ngủ nữa đấy Bạch Dương ạ!"
Dù đó là giọng bỡn cợt, nhưng Bạch Dương lại quan tâm đến con sâu ngủ nào đó mà Bảo Bình nhắc tới hơn. Nó bắt đầu nhìn một lượt khắp phòng khách, rồi cả phòng bếp, chợt nhận ra là thiếu người. Ơ, mèo con chết tiệt với soái ca của nó đâu rồi nhỉ?
"Nếu chị tìm Sư Tử, thì mèo con đang nói chuyện điện thoại ngoài ban công lớn, còn con cá điên kia thì chắc chắn không cần nói làm gì!"
Bạch Dương có chút thắc mắc cái giọng chán nản của thằng em họ kia nha. Rõ là Nhân Mã hoàn toàn không ưa Song Ngư mà. Mà, nói chuyện điện thoại sao...
"Mới sáng sớm mà nhỉ?" Thiên Bình là người thắc mắc đầu tiên, cô ngoái đầu nhìn ra ngoài ban công lớn.
Đáp lại Thiên Bình không có bất kì một câu trả lời nào, dù cho cô chắc chắn là ba cái người kia có thể biết rõ đầu dây bên kia đang nói chuyện với Sư Tử là ai. Mà, Thiên Bình có lẽ không cần quan tâm nhiều làm gì!
"Mọi người dậy hết rồi à? Nhìn đông vui nhỉ?"
Cái này gọi là vừa nhắc tào tháo tào tháo đã tới. Cái con mèo nào đó đang đủng đỉnh nhảy chân sáo lại chỗ tụi nó, khuôn mặt ngây thơ vô tội trông rất đáng yêu, dù bên trong rõ ràng đang che giấu gì đó. Cẩn trọng và bí mật, Sư Tử bỏ điện thoại lại vào túi váy, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Này! Ai đó vào gọi Song Ngư dậy đi! Chúng ta còn phải ăn sáng rồi đến trường nữa, còn có bốn mươi lăm phút thôi đấy!"
Ma Kết có chút khó chịu, vừa là vì cái đám nhí nhố kia, vừa là vì tâm lý sợ muộn giờ. Đôi mắt nâu lướt một lượt tụi nó, nhận thấy không có ai tình nguyện khiến Ma Kết có chút không thích!
Gọi dậy sao, Sư Tử thầm nhủ. Một bóng đèn vừa loé sáng trong đầu nó. Có trò để chơi rồi, cũng là để báo thù vụ ngày hôm qua. Được lắm!!
"Để mình!"
Trước khi tụi nó kịp phản ứng hay ý kiến gì, Sư Tử đã lăng xăng phóng thẳng vào phòng của Song Ngư. Tụi nó nhìn nhau, chớp chớp mắt mấy cái. Con mèo này lại định giở trò gì với bạn trẻ Song Ngư đây nhỉ, tụi nó thật là thắc mắc nha!

***
Sư Tử đưa tay lên tay nắm cửa phòng Song Ngư, vặn nhẹ. Nụ cười ranh ma lập tức nở trên môi khi nhận ra cánh cửa không hề khoá. Nó đẩy nhẹ, bước vào một cách chầm chậm và lén lút, chẳng phát ra dù chỉ một tiếng động. Giờ thì nó giống hệt một con mèo đích thực rồi đấy!
Đôi mắt màu nâu khói của Sư Tử đảo một lượt khắp căn phòng theo phản xạ. Khác với suy nghĩ của nó về một thằng con trai lúc nào cũng bê bối và lười nhác, căn phòng của Song Ngư sạch sẽ và ngăn nắp đến kinh ngạc. Từ lúc nào mà cậu ta đặt đến mấy cái kệ hai bên kia thế nhỉ, đã vậy kệ nào cũng đầy ắp toàn sách là sách. Khi nhận ra một dãy sách toàn là văn học kinh dị tâm lý bằng cái rada dò tìm siêu kinh ngạc của mình, Sư Tử lập tức chạy vụt đến, quên cả lí do mà nó vào căn phòng này.
Ôi nhìn kìa, nó có nằm mơ không? Cái bộ tuyển tập cực kì cực kì cực kì hiếm mà nó gần như lục tung cả thành phố lên để tìm đang nằm trên cái kệ này đấy! Thực sự kinh ngạc, rất là kinh ngạc luôn!
Sư Tử chợt "a" một tiếng. Chết chưa, nãy giờ lo sách mà nó quên mất "công việc" của mình. Nó nuốt nước bọt, chắc cũng chưa quá lâu đâu nhỉ?
Khi Sư Tử quay sang cái giường đặt ở góc cuối phòng định gọi Song Ngư dậy, nó nhất thời sững người lại. Là mắt nó bị hoa, hoặc nó đang bị điên thời kì cuối, thế quái nào mà cái tên này đẹp trai quái lạ thế nhỉ, với cả cái đứa hoàn toàn không có khái niệm gì về hai từ "trai đẹp" như Sư Tử. Nó cần phải đi khám mắt, khám cả thần kinh nữa! Có lẽ nó bị lây bệnh của Bạch Dương rồi cũng nên.
Sư Tử đưa tay ra, nhẹ chạm vào mấy sợi tóc đen tuyền loà xoà trước đôi mắt nhắm nghiền của Song Ngư. Mềm thật! Nó chợt lắc mạnh đầu, cố xua đi cái suy nghĩ điên khùng trong đầu đi. Nó cần phải gọi cậu ta, phải gọi dậy chứ không phải ngồi đây ngắm tên đáng ghét nhà cậu ta!!
"Ê! Dậy!! Dậy đi học!!"
Mặc kệ lời kêu của Sư Tử, năm lần bảy lượt Song Ngư đều bỏ ngoài tai. Cậu hơi nhăn mặt, cựa người quay tới quay lui dù con mèo nào đó không ngừng lay cậu. Điều này khiến sự chịu đựng của Sư Tử lên đến đỉnh điểm. Chết tiệt! Nó đã "nhân từ" hạ mình đi gọi con cá thối này dậy, và đây là tất cả những gì mà nó nhận được từ việc làm nhân đạo đó. Đồ Mỹ nhân ngư thối tha! Đồ cá chết bầm!!
Đôi mắt màu nâu khói của Sư Tử lần nữa đảo vài vòng, như đang suy nghĩ gì đó. Một nụ cười đầy gian tà mà tưởng chừng có thể khiến người ta lạnh gáy xuất hiện trên khuôn mặt trẻ con đáng yêu của Sư Tử. Được! Này thì ngủ!!
"Dậy!!"
"Ồn ào quá... phiền chết đi được... còn sớm mà... im giùm---"
Trước khi câu nói ngái ngủ mơ màng của Song Ngư kịp dứt, một cái tát đau điếng giáng vào bên má cậu, khiến Song Ngư lập tức tỉnh ngủ. Từ ngơ ngác, cậu lườm Sư Tử đầy căm hận, mặc kệ tại sao nó lại ở phòng cậu. Bị gọi dậy đột ngột luôn đứng đầu trong những gì Song Ngư cực kì ghét. Cảm giác đau rát càng khiến sự tức giận bùng nổ.
"Đồ mèo điên!! Cậu mới trốn viện hả?! Đó là cách cậu gọi người khác dậy đó hả?! Đồ bạo lực, cậu chắc chắn không phải con gá--"
Một lần nữa, Song Ngư vẫn chưa kịp nói hết câu đã bị cho "ăn hành". Sư Tử vừa thẳng tay đánh cái bốp vào đầu cậu không thương tiếc.
Vốn Song Ngư tỉnh là xong việc rồi, nhưng cậu ta lại dám chọc điên Sư Tử. Khổ công nó làm việc tốt gọi cậu ta dậy, và đổi lại cậu ta mắng nó còn hơn con đẻ nữa!! Không phục, nó nhất quyết không phục!! Coi như là trả luôn nợ tức mà Song Ngư trêu nó ngày hôm qua!! Sư Tử hoàn toàn chẳng cảm thấy dù chỉ một chút tội lỗi nào, bởi việc nó làm là hoàn toàn đúng!
"Cái đồ... đồ..."
"Dễ thương đáng yêu chứ gì? Biết rồi khỏi khen! Cậu mà còn chưa chịu dậy, đừng trách tôi sao lớp trưởng xé cậu ra thành trăm mảnh!!"
Sau khi tự mình độc thoại nguyên một tràng như vậy, Sư Tử đủng đỉnh đứng dậy, lon ton mở cửa ra khỏi phòng Song Ngư, mặc kệ ai đó mặt vẫn nghệch ra chẳng hiểu chút gì. Đến khi sực tỉnh, máu nóng bắt đầu dồn lên đến não!! Tính cậu đó giờ không thù dai, nhưng ai đụng đến thì đừng có trách! Con gái còn không tha thì mắc gì Song Ngư phải nhượng bộ đứa mà cậu thậm chí còn chẳng coi như con gái! Và điều mà tôi định nói là đồ ranh con!! Chỗ bên má bị tát ban nãy đau rát, rồi đầu nữa!! Đợi đó, cái này là cậu gây sự trước biết chưa hả, Hàn Sư Tử!!
***
Suốt bữa sáng, bạn trẻ Song Ngư nhà ta rất ư là lầm lì ít nói, lại không ngừng toả ra sát khí rất đáng sợ, thật khiến một số người ăn không ngon miệng. Cách mà Sư Tử gọi được thằng lười biếng này dậy, tụi nó thật không biết nó nên "thỉnh giáo" không nhỉ? Hình như không an toàn cho lắm... A!! Cậu ta liếc kìa!! Cậu ta lườm kìa!! Thật sự đáng sợ mà...