Đông Ấm (12 Chòm Sao)

Chương 104: Nói chuyện

Song Ngư dựa lưng vào bức tường phía sau mình, hai chân thả lỏng trong khi mắt cứ nhắm nghiền. Ở đây thật tốt, thật thoải mái và bình yên quá.

Sân thượng của trường gần như luôn luôn bị khoá, cũng là vì nơi đây cũng chả phải chỗ để chơi. Song Ngư ở đây, vì cậu có chìa khoá, thứ mà cô Như từng cho cậu với điều kiện rằng cậu không được ngủ trong giờ Toán nữa.

Chẳng biết từ lúc nào, Song Ngư thường xuyên đến đây, ngồi thế này, và cứ nhắm mắt rồi thỉnh thoảng lại ngủ thiếp đi. Cậu chỉ là, cảm thấy thích nơi này. Không ồn ào, không chứa những sự ganh đua tranh giành, và cũng chẳng phải lo nghĩ gì hết.

Song Ngư chợt nhìn lên cái bầu trời trên kia. Trong xanh, tươi sáng và ánh nắng dịu dàng. Đôi mắt cậu, đôi mắt màu nâu cafe đang phản chiếu cái bầu trời kia, hà cớ gì lại chỉ có mỗi sự chán nản và buồn phiền.

Trong một vài giây, Song Ngư chợt nghĩ đến người phụ nữ đã sinh ra cậu. Mẹ cậu.

Song Ngư chưa bao giờ nghĩ mẹ không yêu cậu, có thể chỉ là bà có cách thể hiện tình yêu đó không giống với những người khác. Kể cả khi bà chưa từng một lần đến đón khi cậu tan học, kể cả khi bà chưa bao giờ cười với cậu dù chỉ một lần, hay kể cả khi bà vứt hết những món đồ chơi mà cậu thích đi chăng nữa, Song Ngư chưa bao giờ ghét bà cả. Thậm chí, cậu yêu mẹ mình rất nhiều.

Muốn ở cạnh mẹ mãi mãi và được bà yêu chiều là ước mơ từ thuở bé của Song Ngư. Cậu cố hết sức chỉ để được bà dịu dàng xoa đầu và khen cậu. Vậy mà, cái xoa đầu hôm ấy lại buồn quá. Song Ngư không thể đi với bà, cậu thậm chí không chút do dự và bận tâm mà trả lời bà tức khắc.

Dù Song Ngư thật sự yêu Sư Tử, nhưng..

"Oii, cậu thì ra trốn ở đây!!"

Dòng suy nghĩ của Song Ngư bị cắt đứt bởi một giọng nói từ đằng sau. Cậu có hơi thắc mắc, chẳng phải lúc nào đã vào tiết rồi hay sao.

"Bạch Dương.."

Khi Song Ngư quay lại, cậu nhìn thấy con nhỏ đang đứng đó với hai tay chống hông và gương mặt biểu lộ sự không hài lòng. Không biết tại sao nữa, nhưng Song Ngư lại bỗng cảm thấy thất vọng.

Cậu đã tưởng là nó, dù điều đó là không thể.

Điên quá.

"Ngư! Tiết của bà bà đó!!"

Bạch Dương không ngờ Song Ngư dám trốn tiết của Yến Như. Cậu ta không phải loại học sinh chăm ngoan lễ phép trong việc đến lớp đều đặn và siêng năng, nhưng nó không tin Song Ngư gan lớn đến nỗi trốn tiết của Như bà bà đâu!

Tuy nhiên, đôi mắt màu nâu cafe kia không có vẻ gì là bận tâm đến Bạch Dương và cả lời nói của nó cả. Song Ngư chỉ là chớp mắt một cái, rồi thản nhiên chồm người lại và nhanh chóng mất dạng sau bức tường kia. Hai tay Bạch Dương nắm chặt, mặt đen xì lại. Bực bội, nó giậm mạnh chân dưới đất và tiến về phía cậu.

"Cậu lì thật đấy!!"

Bạch Dương không phải học sinh gương mẫu gì, nó chỉ là không muốn bị Yến Như và cả lớp trưởng Xử Nữ xử một trận chỉ vì không thể mang cái tên này về lớp. Trách chẳng phải trách ngay cái vận xui của nó khi bị chỉ định mà đứa đi tìm Song Ngư hay sao!?

"Nhưng cậu cũng trốn tiết rồi đó thôi!"

"Đó là vì mình đi tìm cậu!!"

Bực!

Đúng lúc này, Bạch Dương chợt chú ý đến thứ mà Song Ngư đang cầm trong tay. Một bộ bài. Khi nhìn cậu lơ đễnh xoè ra rồi đóng lại với những thao tác đẹp cả con mắt, Bạch Dương bỗng chốc vì ham vui mà quên cả nhiệm vụ được giao. Nó nhảy phóc tới ngồi xuống ngay cạnh Song Ngư.

"Cậu làm gì mà vui ghê!"

Song Ngư vẫn im lặng không trả lời, trong khi Bạch Dương đang mắt sáng rỡ ngồi cạnh cậu, nó thậm chí chồm cả người tới.

"Ảo thuật hả?! Làm cho mình xem đi!!"

***

"Chọn một lá sao?"

Bạch Dương từ một đứa đi tìm Song Ngư và mang cậu về lại lớp học trở thành một con nhỏ đồng phạm cùng cậu trốn tiết Toán của Như Như đại nhân. Mặc dù, hiện tại điều đó không khiến nó quan tâm nhiều cho lắm về điều đó.

Sau một hồi lâu đảo mắt lia lịa khắp mấy lá bài mà Song Ngư xoè ra trước mặt, Bạch Dương vui vẻ lấy một lá nằm ở phần giữa.

"Không cần phải che làm gì!"

Bạch Dương hơi ngạc nhiên vì câu nói của Song Ngư, nó cứ mở to con mắt mà nhìn cậu đầy nghi hoặc. Không phải cái trò này phải che lá bài mình lấy bà, ừ thì ý nó là giống mấy cái trò ảo thuật trên ti vi á, bỏ lại rồi để người ta tìm ra lá bài của mình ấy.

Nó tự nhiên cảm thấy hoang mang a.


Lúc này, bộ bài trên tay Song Ngư đôt nhiên rơi xuống đất, chẳng mấy chốc đã rơi vãi khắp đất. Nhìn đôi bàn tay của mình giơ ra giữa không trung, cậu bất giác thở dài.

Cậu không tập trung được.

Những chuyện xảy ra gần đây, Song Ngư thật sự thấy mệt mỏi.

"Là đang có tâm sự?"

Bạch Dương dù bản tính trẻ con và ngang ngược, nó vẫn là một đứa hiểu chuyện. Thay vì đòi màn ảo thuật mà nó trông chờ kia, thay vì đòi một trò vui mà nó thích, Bạch Dương lại dẹp sang một bên. Đôi mắt màu nâu cafe tuyệt đẹp mà nó đã từng luôn dõi theo, đôi mắt thuộc về người nó từng rất thích. Đẹp, mà cứ khiến Bạch Dương cảm thấy thật xa xăm và lạ lẫm.

"Mình chỉ đang nghĩ, cậu cúp học có sao không?"

Song Ngư không muốn bị thằng Song Tử lải nhải lải nhải bên tai chỉ vì cậu ở cùng bạn gái chằn lửa của cậu ta đâu.

Bạch Dương tự nhiên mất hết cả cảm xúc lắng đọng nãy giờ, nó đâm ra bực bội. Không chút bận tâm, nó tức giận đánh vào vai Song Ngư một cái với khuôn mặt đỏ bừng vì bực bội.

"Đi chết đi!!"

Đáp lại Bạch Dương, Song Ngư chỉ đơn giản cười khì trong khi bàn tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh. Đau rõ ra ý!

Đột nhiên, bầu không khí lại trở nên trầm mặc. Song Ngư ngồi đó, hai tay ôm lấy một chân đang co lại và gối đầu lên đó, mắt cứ như nhìn lên một chỗ vô hình nào đó rất đỗi xa xăm.

Bạch Dương không đùa nữa. Nó đưa mắt nhìn bâng quơ đại một chỗ nào đó. Nó luôn ghét sự im lặng. Thật sự thì, Bạch Dương vẫn biết rằng bản thân nó đối với Song Ngư vẫn còn tình cảm. Kể cả khi tình cảm đó lúc này đã không còn bằng tình cảm lạ lẫm mà nó dành cho Song Tử đi nữa, Bạch Dương trong vài giây suy nghĩ,

Nó muốn kéo Song Ngư về lại phía mình.

Bạch Dương lắc mạnh đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn kia. Điều này khiến Song Ngư thấy lạ, nhưng không mấy bận tâm mà lên tiếng.

"Dương này, yêu là gì nhỉ?"

Đôi mắt nâu của Bạch Dương mở to hết sức nhìn tên con trai ngồi cạnh mình. Vì cậu gọi nhanh tên nó, điều mà cậu chưa bao giờ làm và cả, câu hỏi kia.

Đối với một đứa mù tịch mấy thứ đó như Bạch Dương, câu hỏi này thật sự rất khó.

"Yêu mệt lắm, mệt thấy mồ thấy má luôn! Nhưng mà.. vui!! Rất thích khi ở cạnh người ta luôn!!"

Đối với nụ cười tươi ranh ma của Bạch Dương, Song Ngư ngớ ra một lúc rồi chợt phì cười.

"Câu trả lời mang thương hiệu cừu bông nhỉ?!"

"Cậu im đi!!"

Câu trả lời chẳng đâu vào đâu của Bạch Dương không hề khiến Song Ngư tìm ra điều mà cậu luôn thắc mắc. Môt lời giải đáp cho cái tâm trạng dở dở ươn ươn này của cậu. Nhưng, Song Ngư cảm thấy thoải mái về điều đó,

Một lời trấn an chăng?

Cảm giác khó chịu về quyết định của mình, Song Ngư không còn cảm thấy nữa. Thậm chí, cậu mừng vì bản thân đã lựa chọn như vậy.

Bạch Dương duỗi thẳng hai cái chân đang thu lại của mình, lắc lắc trong khi đầu cứ mải suy nghĩ vài chuyện.

"Ngư, Dương hỏi này!"

Cái kiểu nói chuyện xưng tên này khiến Song Ngư thấy buồn cười sao ấy!

"Cậu yêu con mèo nhà mình bao nhiêu?"

Câu hỏi bất chợt và đôi mắt nâu kiên định kia, Song Ngư biết mình không thể không trả lời. Từ lạ lẫm chuyển sang kinh ngạc, cuối cùng vẫn là sự bình thản tuyệt đối đó. Cậu cười khì.

"Ai mà biết được chứ!"

Bạch Dương chưa từng nghĩ ngoài Song Tử còn có ai khác khiến nó khó chịu như này, giờ thì cả Song Ngư. Cứ mập mập mờ mờ.

Bực!


Chuyện Song Ngư biết về hoàn cảnh của Sư Tử, Bạch Dương đã biết. Và Song Ngư cũng nhận ra điều đó, khi nó hỏi cậu như vậy.

"Thật sự thì, con mèo đó..."

Câu nói giữa chừng của Bạch Dương gây cho Song Ngư sự tò mò đến bực bội, khi nó cứ như thể đang che giấu gì đó không rõ.

Dường như không để tâm tới Song Ngư nữa, Bạch Dương chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện. Rốt cuộc, nó lại lắc mạnh đầu mình, hai tay bất thình lình đánh mạnh vài hai má một cái rõ đau. Trước ánh nhìn khó hiểu của Song Ngư, Bạch Dương quay sang với một nụ cười tươi.

"Đừng rời bỏ nó, nhé!"

Song Ngư còn nhớ rất rõ khi Nhân Mã phải vào bệnh viện vì tai nạn giao thông, Sư Tử đã tiều tuỵ như thế nào. Và trong suốt khoảng thời gian không rõ bao lâu, nó chưa bao giờ ngừng chăm sóc cho người anh trai và khóc đến trống rỗng vì cái chết của cậu ta.. Song Ngư biết chứ, đối với một con bé đó, một đứa luôn cảm thấy mọi người xung quanh rời bỏ mình sẽ khao khát tình thương ra sao.

Ba mẹ nó rời bỏ nó, anh trai nó rời bỏ nó,

Nhưng cậu sẽ không. Chắc chắn không.

"Đó là điều mình chắc chắn sẽ không bao giờ làm!"

Với cả, Song Ngư cũng là đã hứa với tên kia rồi mà. Cậu chưa muốn bị sét đánh vì quên lời hứa với tên nhóc ngang ngược đó đâu.

"Vậy mình yên tâm rồi, Ngư đã nói như vậy mà!"

Vốn là con gái của một gia tộc lâu đời phục vụ và giám sát Hàn gia, Bạch Dương từ khi còn chưa sinh ra đã được chỉ định là người bảo vệ cho vị tiểu thư bé nhỏ của tộc. Nó thật ra không ngang tàng từ nhỏ, Bạch Dương ngang tàng từ khi gặp "cô chủ bé nhỏ" nào đó kia kia. Từ một đứa lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng và cả cái tính trách nhiệm hàng đầu, chính Bạch Dương còn không nhận ra mình nữa là.

Người đã cho nó một người bạn là Sư Tử, cũng là người luôn nở nụ cười xoa dịu nó mặc kệ bản thân cũng luôn khổ sở. Kể từ khi gia đình nó tan vỡ, Bạch Dương nghĩ lần đó là lần đầu tiên cảm thấy rung động.

Nó chỉ hy vọng, mà không, nó sẽ làm mọi cách, mọi việc để con nhỏ đó không phải tổn thương.

Bạch Dương đột nhiên dùng tay cốc lên đầu Song Ngư một cái. Đáp lại sự khó hiểu và bực bội kia, nó chỉ cười một cách tự mãn.

"Này nhé, nói cậu biết! Nếu dám làm nó khóc thì chết với mình!!"

"Biết rồi mà."

Song Ngư chu mỏ một cách bất mãn. Sao người ta luôn dùng lời hứa để trói buộc nhau thế nhỉ..

Đúng lúc này, Bạch Dương thình lình nhớ ra một chuyện.

"Mà Song Ngư này!"

Đáp lại tiếng gọi của Bạch Dương, Song Tử chỉ thản nhiên chớp mắt một cái, ánh nhìn lộ rõ sự khó hiểu.

Đôi mắt nâu phản chiếu trong đôi mắt màu cafe là sự lo lắng xen lẫn một chút không thích.

"Thiên Thành sắp về rồi."

***

"Chuyến bay từ New York, Mĩ đã hạ cánh. Xin quý khách kiểm tra lại đồ đạc và hành lý. Xin nhắc lại..."

Trước cái giọng nói oang oang vang lên một cách máy móc qua loa thông báo, ai đó lập tức tỏ ra khó chịu. Cậu chán chường đeo tai phone vào hai bên tai như muốn tách biệt với âm thanh của thế giới bên ngoài.

"Anh chàng đó bảnh thật đấy!"

"Nhìn đúng ngầu luôn! Xem, đôi mắt kia thật sự rất lạnh nha!"

"Nhưng trông có vẻ u ám, lại còn toát ra một khí chất cao hơn người!"

Ai đó thò tay vào túi, chán nản vặn to âm lượng hơn một chút. Tại sao người ta luôn chú ý đến cậu mặc dù ở đây có rất nhiều người cơ chứ! Điều này thật quá khó chịu.

Có một cuộc gọi được gọi đến ngay khi cậu vừa tắt chế độ máy bay. Không tỏ vẻ khó chịu, không tỏ ý bực mình, tất cả những gì cậu làm là bắt máy và bỏ lại điện thoại vào túi. Cậu có thể nói chuyện bằng tai phone mà.

Trước cái giọng nói lanh lảnh cứ liên tục vang lên từ đầu dây bên kia, cậu thẳng thừng cúp máy không chút suy nghĩ. Cái tên lắm mồm đó.

Đội lên chiếc mũ đen của cái áo khoác để giảm bớt sự chú ý, cậu chậm rãi bước đi. Tất cả những gì cậu muốn lúc này là rời khỏi chỗ ngột ngạt này ngay lập tức.

Cậu ghét nơi đông người. Điều đó luôn khiến cậu thấy khó chịu trong người.

Trong số những chiếc taxi đang mời chào hành khách bước ra từ sân bay mà trong đó có cả cậu, ai đó chán nản đưa mắt nhìn đâu đó. Chiếc taxi đậu đằng kia có vẻ yên tĩnh hơn.

Cậu đưa tay gõ gõ lên tấm kính cửa chiếc taxi kia, nhằm đánh thức anh chàng tài xế trẻ đang say sưa ngủ. Anh chàng lập tức giật mình dậy.

"Ừm, cho hỏi quý khách đi đâu ạ?"

Trước giọng có đôi phần lúng túng của anh, vị khách trẻ kia dường như vẫn im lặng. Hai tay cầm vô lăng của anh tài xế siết chặt, vừa bực bội vừa cảm thán. Khí chất mà cậu ta toả ra thật sự khiến người ta lập tức kiêng dè. Lạnh, và bất cần.

Đúng lúc này, tiếng nhạc trong tai phone chợt tắt đi. Có người gọi.

"Tôi vừa đến nơi. Mọi thứ ổn cả, Ellen!"

Bên kia vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Đối với người tài xế vẫn đang chờ đợi, cậu lúc này mớ đưa mắt nhìn sang. Chậm rãi và đều đều, đó là cách mà chất giọng lạnh lẽo kia vang lên.

"Bệnh viện thành phố."