Đời Này Em Không Thoát Nổi Tôi Đâu

Chương 17: Bạn tới thăm nhà

Nàng vừa mỉm cười vừa ôm mặt hồng hồng đi vào nhà. Mới có 9h, tắt đèn tối om cái gì chứ. Còn nữa, lại còn bày đặt rượu chè, bày ra cái tướng bất cần đời đó cho ai coi (***Cho nàng coi á)

Nàng chẳng để tâm là bao, xoay người đi về phòng

- Hẹn hò có vui không? - giọng hắn chưa đến mức gọi là lè nhè, thăng trầm vang lên

Bước chân nàng chững lại. Tại sao nghe tâm trạng hắn có vẻ nặng nề khó chịu quá vậy?

- Rất vui - nàng miễn cưỡng trả lời

- Anh ta có đẹp trai hay không? - hắn không biết tại sao lại hắn lại hỏi những câu vô nghĩa như vậy

- Rất đẹp

- Có bằng tôi không? - hắn cười giống như tự chế giễu bản thân

- Đương nhiên là hơn cái mặt khỉ của cậu rồi - cái đó còn phải hỏi nữa sao?

Hắn chỉ hừ lạnh 1 cái rồi tiếp tục nốc. Nàng cũng vốn không muốn phí giấc ngủ ngàn vàng của mình đứng ở đây nói chuyện phiếm với hắn đâu. Quay lưng bỏ đi, nhưng 1 vật thể màu đen đen nhỏ nhỏ thu hút ánh mắt của nàng

Chít......chít.......

- Ma......ma.... - nàng cứng người, lắp bắp nói không ra ngôn ngữ gì - MÁ ƠI!!!!!!! CHUỘTTTT........


Nàng tá hỏa chạy vọt về phòng mình. Mà hắn nghe tiếng hét của nàng cũng giật mình. Rượu bia quái gì cũng tỉnh, hắn nghe thấy tiếng lục đục, chứ con chuột này nhanh quá, hắn khó thấy được rõ

Thấy nàng hoảng loạn bỏ chạy, hắn cũng vất li rượu đang uống dở ở đó chạy theo. Bởi vì.......hắn cũng sợ chuột......hắn là con trai, xem ra còn bỏ chạy nhanh hơn nàng

Lách tách......nàng vuốt ngực thở dài. Vào phòng là an tâm rồi

RẦM......RẦM.......hắn kinh hãi đập cửa phòng nàng ầm ĩ làm nàng vốn đã được bình tâm lại phải ngồi dậy

- MỞ CỬA, MỞ CỬA MAU KIM PHÁT TIẾT...... - thật không ngờ nàng cũng có ngày nghe thấy giọng điệu cầu khẩn của hắn

- MƠ ĐI CƯNG, VỀ PHÒNG CẬU ĐI - nàng cứ giữ khư khư chốt cửa

- MỞ MAU LÊN, CON CHUỘT NÓ BAY TỚI BÂY GIỜ!

- KHÔNG LÀ KHÔNG, CẬU KHÔNG NGHĨ TỚI TÔI CŨNG LÀ CON GÁI, CŨNG SỢ CHUỘT SAO?

- CHỊ ĐANG NÓI HƯƠU NÓI VƯỢN GÌ THẾ, TÔI NHỎ TUỔI HƠN, HƠN NỮA CHỊ CŨNG ĐÂU PHẢI PHỤ NỮ!

- CÁI GÌ?????

Tức giận, nàng không nói thêm lời nào nữa, chốt cửa vẫn không mở. Nàng mặc kệ hắn ở bên ngoài khóc lóc van xin hay đe dọa gì, không mở vẫn không mở

Nàng từng nói, nàng cũng rất sợ chuột a. Vốn dĩ nhà cửa sạch sẽ đã không có chuyện gì. Có lẽ vì trời mưa nên chuột mới chui lên. Nhưng lúc nào, bằng đường nào nhỉ?

Lúc nãy khỏi phải nói, nàng sợ muốn văng tim ra ngoài. Còn gặp bộ dạng chậm chạp lề mề của hắn thật muốn nổi điên, nàng bỏ chạy nhanh trước

Trời lại đổ mưa nữa rồi, giữa hè mà sao mưa mãi thế nhỉ? Nàng ủ dột nhìn ra ngoài trời, trong nhà lại không hề nghe thấy tiếng rên thảm thiết nào nữa

Vốn cứ tưởng hắn đã đi về phòng, chỉ là đi ngang qua chỗ con chuột hôi hám mà thôi, nàng lại tò mò tọc mạch


Cạch......hé hé đôi mắt nhỏ xíu ra ngoài, nàng liếc ngang liếc dọc, cuối cùng cũng chỉ thấy 1 bóng tối bao trùm hết tất cả

Rầm.......bộp........lách tách......1 chuỗi âm thanh sống động vang lên. Nàng bị phục kích??!!! Và hiện tại.......nàng lại đang ở trong vòng tay của người nào đó.......

Khó hiểu, bất ngờ, ngây ngốc.....là chuỗi những biểu cảm thú vị của nàng. Cớ sao hắn lại ôm nàng, lưng tựa vào cửa để giữ im, mà thực ra chẳng có con chuột nào vĩ đại đến nỗi bật được cái cửa gỗ đó đâu

Có mùi, nàng khịt khịt mũi như chó đánh hơi. Là mùi rượu, mùi mồ hôi, nhây nhây, khó chịu vờ lờ ra. Nàng bực mình đẩy mạnh người hắn ra. Tưởng giống như nam chính truyện người ta, người thơm tho hay có mùi đặc trưng gì gì đó sao?

- Sao không về phòng? Ôm ấp cái gì ở đây, người hôi như cú - nàng bĩu môi chê trách

- Chị dám chê người tôi hôi sao? Này nói nha, mặc dù nhà không được sạch nhưng người tôi là tuyệt đối thơm tho đấy - hắn ưỡn ngực khoe khoang

- Thì sao? - nàng khoanh tay trước ngực - về phòng đi, tôi còn phải đi ngủ nữa

- Nhưng mà..... - hắn cắn cắn môi - nếu muốn về phòng, phải qua xác con chuột......

- Vậy chớ giờ cậu tính sao?

- 1 là......

- Còn có 2 sao? - nàng phồng mũi hỏi

- Ai, tôi còn chưa nói hết - hắn nhăn mặt trả lời - 1 là chị đưa tôi về phòng an toàn, 2 là, chị cho tôi ngủ ké ở đây đi......

- 1 - thậm chí nàng không cần suy nghĩ, liền trả lời ngay. Dù sao, nàng cũng không phải là sợ chuột gì lắm, chỉ là 1 lần nó ỉa bậy rồi phóng thích trong phòng nàng mà thôi, hình dạng nàng cũng chưa nhìn rõ. Còn là, từ khi phát hiện hắn chưa chắc là bóng lộn, không thể dây dưa gì hết

Nàng liếc hắn rồi chầm chậm mở cửa, hắn như đứa trẻ, bu theo sau nàng. 4 con mắt he hé, rồi nàng co người đi ra ngoài, hắn cũng bu đi theo

Im phăng phắt, không 1 tiếng động. Nàng thoáng thở dài nhẹ nhõm, rồi từ từ từng bước 1 hướng về phòng hắn. Từng nhịp đập đồng hồ, từng giọt mưa lách tách ngoài trời như thiêu đốt sự kiên nhẫn của nàng

Rầm......chúa ơi, con chuột nó vừa bay qua! Nàng giật thót cả tim, run bần bật người. Mà hắn càng có xu hướng muốn quỵ lụy xuống, đột nhiên ôm chặt cánh tay của nàng. Bởi vì con chuột nó như ninja, nàng lại là kẻ sống trong ánh sáng, bóng tối làm cản trở giác quan của nàng nên hiện giờ nàng cũng đang vô cùng hoang mang


Thôi thì cho hắn ôm miễn phí 1 lần vậy. Dù sao cũng là hắn sợ hơn nàng. Nhìn kìa, thái độ nhút nhát như vậy còn đòi học người ta uống rượu bia. Nàng thoáng bĩu môi, tiếp tục đi tới

- Về rồi, cậu buông tôi ra được rồi đó - nàng đưa đưa tay về phía hắn

- Ồ, ờ..... - hắn gật gật đầu như kẻ ngốc, vội buông tay nàng ra, lúng túng lui về phía sau

Không hiểu sao hắn lại thấy hụt hẫng đến như vậy. Khoảnh khắc nàng quay đầu bước đi, hắn muốn giữ nàng lại. Hắn không thích chuyện tối nay nàng cùng người khác vui đùa nhưng đối với hắn cứ phải giống như với đứa con nít

Không ai biết, vận tốc tim của ai đó thật là tăng lên, huyết áp cũng tăng lên. Chỉ có.....bà tác giả bã biết thôi hô hô hô.....

- À, vậy sao?......anh không làm việc hả?.....ừm, em rất tốt.....tối nay á? Ok..... - nàng vừa rửa trái cây vừa nghiêng đầu áp điện thoại lên bả vai nghe

Nàng lại đang nói chuyện thân mật với ai vậy chứ? Hắn cố nghía tai vào phòng bếp để nghe nhưng chẳng thu được kết quả gì khả quan

Trưa, ăn cơm, hắn ngẩng đầu, lại cố gắng kiếm chuyện với nàng

- Cơm canh nhạt nhẽo thế này, chẳng phải tôi bảo chị nấu ngon ngon 1 chút sao?

- Ờ ờ, nhiều chuyện như ông cụ non - nàng chỉ ậm ừ 1 chút rồi cúi đầu ăn tiếp

Không chành chọe cãi lại sao? Không đanh đá chém gió sao? Hắn đột nhiên thấy bản thân giống như bị khi dễ, bị ghẻ lạnh, chỉ đành cắn răng ngồi ăn 1 mình

Không khí 2 người thật u ám, buồn nhạt. Hắn không cam tâm bị chịu đựng như thế này, hắn ghét cái kiểu đối xử phân biệt của nàng, hắn muốn mình phải được đặc biệt, được nàng đặc biệt quan tâm, nhưng không cách nào nói ra thành lời được

Tối, nàng hẹn đi xem phim với người kia. Còn hắn 1 mình ở nhà ôm tài liệu làm việc, vô cùng chăm chỉ đảm đang. Nhưng tâm thật sự chẳng thể tập trung được gì, chỉ mãi liếc nhìn đồng hồ và dỏng tai lên nghe tiếng mở cửa mà thôi

Nàng tối nay thật là vui nha. Coi ở rạp Vincom đàng hoàng, mắc bỏ mẹ ra. Nhưng được cái chỗ ngồi rất thoải mái, nhất là ghế đôi. Nàng qua đó mà cũng biết được ba anh là giám đốc ngân hàng ACB, vì vậy mà ngu ngốc khai ba nàng là bảo vệ ở đó. Anh cười sặc sụa nhưng vẫn không mở miệng nói gì nhiều về ba nàng, nàng thở phào nhẹ nhõm

Nghe tiếng đóng mở cửa, hắn lập tức phi ra ngoài, bộ dạng như cún con ở nhà chờ chủ


- Chị đi đâu, làm gì, ăn gì, tại sao bây giờ mới về???? - vừa về đến nhà hắn liền tuông ra 1 tràng câu hỏi. Nàng nhíu mày rồi lại thản nhiên trả lời

- Khụt khụt nài nặc nai ta ra na đi đâu kệ ta, khụt nạp ti na khịp pụt thề thề hỏi nhiều quá à..... - nàng cởi giày đi về phòng, miệng xổ 1 tràng tiếng thái khó hiểu

- Thế rốt cuộc là chị đi đâu? - hắn vẫn cứ kiên trì bám theo hỏi mặc dù hơi bực mình

- Thối, đi đâu kệ tui, hỏi làm quái gì? Cậu có phải ba tui đâu - nàng đóng cửa "rầm" 1 cái. Hắn đứng thinh ở bên ngoài

Hôm nay là 1 ngày đặc biệt quan trọng......với chị Hòa, thật may là tên Đông Quân giữ vững lời hứa. Sáng sớm đến tận nhà thưa chuyện

Nàng cũng không quá quan trọng hóa vấn đề. Thông qua anh, nàng biết được rất nhiều chuyện cùng điểm yếu của hắn. Huống hồ, nàng ở bên này vừa mát mẻ, vừa đỡ tốn tiền xăng, tiện quá còn gì. Nên nàng cứ ung dung ngồi ở nhà nhịp chân nghe chị Hòa mừng nức nở. 2 chị em không biết thế nào mà tám xuyên màn đêm, xuyên cả lục địa. Đến tận trưa mới dứt

Tại vì gia đình cần chuẩn bị rất nhiều thứ để đón nàng dâu hờ nên có thể chị Hòa vẫn cứ ở nhà nàng vài ngày vậy

Kính koong......kính koong......nàng cất điện thoại, lật đật chạy ra mở cửa

- Ủa, anh hai? - Minh Triết nhoẻn miệng cười nhìn nàng

- Em gáiiiiii~~~~..... - Minh Triết nũng nịu ôm nàng vào lòng, cọ cọ cái đầu nhỏ bé của nàng vào ngực mình - anh hai nhớ em sắp phát điên rồi đây~~~

-......

- Tại sao lâu như vậy cũng không về nhà chơi?

- Thật sự nhớ em sao? - nàng ngẩng đầu hỏi hoài nghi

- Thật mà..... Aaaaaa...... - Minh Triết bị nàng lôi đầu ra - em làm gì thế? Đau chết mất!!!

- Ủa chớ không phải, chia tay "bạn trai" nên mới nhớ tới đứa em này sao? - nàng cáu kỉnh nói


- Không, không có mà.... - Minh Triết cười mếu, cố gắng thoát khỏi vòng tay của nàng, nhéo nhéo 2 má phúng phính

- Còn dám động vào má em - nàng nhướn mày láu cá

- Anh hai thương em muốn chết!

Từ xa xa có 1 bóng người đang nghiến răng ken két. Khó khăn lắm hắn mới thuyết phục bản thân tập trung vào công việc, đừng nghĩ về chuyện của nàng nữa. Vậy mà vừa về đến nhà đã thấy cảnh thân mật của 2 người đó. Còn dám thừa cơ lúc hắn vắng nhà âu yếm (***sao cứ bị giống chồng đi làm, vợ ở nhà ngoại tình???!!! Mà anh này hình như bị nhầm Minh Triết với người kia thì phải O.o)