Độ Ta Không Độ Nàng

Ngoại truyện : Đường Lâm

( Thật ra ta thấy tội cho nv Đường Lâm quá nên mới viết phần ngoại truyện này, mong mọi người ủng hộ 😙 =>^^)
Đường Lâm sau khi truyền tất cả nội lực cho nàng thì hộc máu ngã ra đất


Hơi thở nhẹ hẫng có cảm giác sẽ ra đi lúc nào không hay, y nhìn nàng được hắn ôm lấy mà mỉm cười hạnh phúc cũng không có gì phải luyến tiếc, yêu nàng là điều hắn tự nguyện không phải sao ?


Từ chối lời đưa y về nhà của hắn, y cố đứng dậy lê từng bước chân đi về U Minh Cung có lẽ nơi đó y sẽ tìm được chút gì đó còn sót lại của nàng


Thân hình lung lay cố từng bước một, từng bước một ,y không trụ được nữa ngã xuống gốc bồ đề nàng đã trồng , lá bồ đề xanh mướt phủ một bóng nhỏ xuống thân hình y , nhìn gốc bồ đề tuy nhỏ nhưng tràn đầy sức sống kia y cảm thấy có lẽ y nên buông tay


Không phải nàng rất yêu hắn sao, không phải nàng chỉ xem y là ca thôi sao, nên buông thôi
" Khụ...khụ...khụ..." y ôm ngực ho khan ,từng mẫu huyết từ miệng y lan ra trên y phục càng diễm lệ thật sự chói mắt


" Cung chủ " phía trước bị một bóng râm che khuất, ngước nhìn lên thì ra là
" Đường Vân khụ...sao ngươi...khụ..khụ...lại ra đây...khụ..khụ..khụ" y nhìn người nữ tử tử y trước mắt đỏ chói diễm lệ


" Thuộc hạ đến tìm cung chủ " Đường Vân ngồi xuống cạnh y nâng tay muốn chạm vào mặt y nhưng giữ chừng lại dừng lại


Đau khổ ,dãy dự trong mắt chợt hóa thành đau lòng vô tận , người nàng yêu lại yêu người khác lại vì người ấy hi sinh tất cả không cần báo đáp , làm sao bây giờ nàng thật sự muốn giết nàng ta để y xuống suối vàng cũng được cùng nàng ta đi một đoạn đường


" Đường Vân, U Minh Cung ta giao cho ngươi, hãy tận tình thay ta bồi đáp các huynh đệ " y kìm nén huyết trong miệng lại nhìn Đường Vân
" Cung chủ , ta ...ta " nàng quỵ gối xuống nước mắt lăn dài trên má hồng


" Đừng khóc , ngươi biết ta không muốn nhìn ngươi khóc mà , khụ khụ " y ho khan càng dữ dội


" Đường Lâm, chàng biết ta không muốn làm Minh chủ ta chỉ muốn tình cảm của ngươi mà thôi " òa khóc nức nở, nước mắt như mưa nàng khóc đến tê tâm liệt phế


Y dùng mu bàn tay lau nước mắt cho nàng , thật ra y biết Đường Vân dành tình cảm gì cho y nhưng mà y không thể hồi đáp , kiếp này y nợ nàng


" Chàng biết từ lúc gặp chàng lần đầu , khi được chàng ôn nhu xoa nhẹ đầu ta ,trái tim ta đã dành trọn cho chàng " nàng nhớ lại


Lúc đó là một buổi sáng tuyệt vọng khoác lên mình sự giả tạo ấm áp, nàng là thiên kim tiểu thư của Lâm phủ - Vân Tuyết Sương , sáng sớm nàng tỉnh dậy chỉ thấy mình được bà ɖú ôm lấy thật chặt người bà lạnh lẽo nhìn xuống ngực một cây đao lớn cắm ngang đó ,tuy đã không còn hơi thở nhưng bàn tay bà ɖú vẫn ôm chặt che chở nàng phía trong nước mắt nàng rơi xuống hoảng loạng mở cửa đi tìm phụ thân mẫu thân nhưng nhìn cả sân viện toàn xác gia đinh nàng sợ hãi hét lớn chạy đến phòng phụ mẫu thấy hai người nằm trên sàn nhà máu khô đặc bám trên sàn , cảnh tượng đó nàng không muốn nhớ lại nàng đi đến lay nhẹ hai người nhưng không nhúc nhích nàng ôm chặt lấy tay mẫu thân òa khóc nức nở , chợt cửa phòng được mở ra lão quản gia ôm vết thương giữa bụng đi vào nhìn thấy nàng thì khuôn mặt già nua hiện rõ vui vẻ tiến tới kéo lấy tay nàng hấp tấp chạy ra cửa sau, miệng luôn nhắc nàng


" Tiểu thư nàng phải sống thật tốt vì phụ mẫu hai người , bọn đạo tặc kia vẫn đang lùng sục tiểu thư nên hãy tránh đi xa càng xa càng tốt đừng trở về " dẫn nàng đến thuyền gia giao phó nàng cho ông thuyền gia là bạn thâm giao liền yên tâm mà nhắm mắt ra đi, nàng khi ấy không khóc nước mắt đã cạn khô nhìn thuyền gia hối thúc nàng lên thuyền rời xa nơi này


Cập bến đến nơi xa lạ, nàng không xu dính túi lạc đầu đường xó chợ qua 2 ngày bụng đói mỏi mệt tựa vào tường sâu trong hẻm


Ánh mắt nàng tràn đầy bi thương tuyệt vọng chính lúc ấy y xuất hiện, một bộ thanh y tao nhã mỉm cười ôn nhu xoa tóc nàng nhẹ nhàng nói
" Muốn theo ta về U Minh Cung không? "


Nàng nhìn y đến ngây ngẩn sau đó bất giác gật đầu


" Vậy từ nay ngươi lấy họ ta " Đường " tên Vân nhé !" y mỉm cười ôm lấy nàng dùng khinh công bay về U Minh Cung, y như là ngọn đuốc chiếu sáng con đường u tối của nàng, nàng biết nàng đã yêu y


" Vân Nhi kiếp này là ta nợ nàng ,hẹn kiếp sau tra lại " y nhìn nàng rơi một giọt nước mắt sau đó nhắm mắt ra đi


Nàng ôm thi thể y thật chặt, dùng tay áo lau vết máu nơi khóe miệng y nhìn y ôn nhu vạn phần, cây bồ đề vẫn xanh tươi kết thúc một kiếp duyên lỡ làng
----- Kiếp sau -----


Trên đường cái tấp nập một nữ tử hồng y xinh đẹp đứng bên sạp hàng ngọc bội, nhìn thật lâu sau đó vươn tay lấy tử ngọc long kia nhưng lại vấp phải cánh tay khác nhìn lên là một thanh y công tử nho nhã


" Cô nương cũng thích nó, vậy ta xin tặng cho cô nương tại hạ là Đường Lâm " thanh y công tử nho nhã cầm chiếc phiến nhìn nàng ,mắt ngọc ôn nhu mỉm cười


" Đa tạ công tử, ta là Đường Vân " nàng bất giác đỏ mặt nhìn y
" Không biết Đường tiểu thư đây có nể mặt ta đi trà lâu không? "


" Xem như tạ lễ ngọc bội này, trà lâu kia nên là ta mời " nàng hữu lễ đáp ứng
" Xin mời " y ra dấu mời nàng đi trước , trả tiền cho lão bán ngọc kia rồi nhanh chân theo nàng


Hai thân ảnh một ôn nhu nho nhã một thanh đạm thuần khiết trên đường hấp dẫn rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, chàng thì nho nhã mỉm cười nàng e thẹn đỏ mặt hảo đẹp đôi.


Một mối tình đẹp có lẽ sẽ chớm nở, một đời an lạc bình yên , chúc hai người răng long đầu bạc .