Điệp Mộng Hồng Hoa

Chương 201: Mỹ nhân tàn

Còn tại không gian linh hồn, ngay lúc những tia li ti màu trắng kia tiến vào thì viên huyết châu màu đỏ hay Diệt Hồn Châu lập tức phát ra hàng trăm tia huyết quang ngăn cản. Tuy rằng số lượng của những tia màu trắng ít hơn rất nhiều nhưng nó lại gần như áp đảo hoàn toàn và liên tục đẩy lùi những tia huyết quang đi. Như cảm thấy bị đe dọa, Diệt Hồn Châu không ngừng phát ra huyết quang phản kích lại, đến cả một số lượng lớn đang giam cầm Nghiệt bên trong Thiên Oán cũng được nó thu về để đối kháng "kẻ địch".

Và với cơ hội vô cùng hi hữu này Nghiệt há có thể bỏ lỡ, nó vội điều động toàn bộ lực lượng còn sót lại của mình điều khiển Thiên Oán kiếm bay ra khỏi không gian nơi đây. Đồng thời với sự thoát khốn của Nghiệt thì những tia li ti màu trắng cũng bắt đầu bị huyết quang của Diệt Hồn Châu tiêu diệt.

Nói thì chậm nhưng mọi chuyện diễn ra lại hết sức nhanh, tính từ lúc những tia màu trắng bắt đầu xâm nhập cho đến khi bị tiêu diệt cũng chỉ qua vài hơi thở mà thôi. Hiện tại thì ma khí đã rút đi, Thiên Ma đã lấy lại được lý trí. Hắn lập tức buông Lý Thiên Kiều ra, khẩn trương ôm lấy Ân Giao rồi nhanh chóng kiểm tra cơ thể cô bé, mãi đến khi xác định cô bé không bị nguy hiểm gì thì hắn mới yên tâm một chút. Tiếp đó, hắn quay sang xem xét Lý Thiên Kiều.

Lát sau.

Sắc mặt Thiên Ma trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì tình trạng của Lý Thiên Kiều giờ phút này đã như đèn sắp cạn dầu, e rằng chẳng thể qua nổi hôm nay. Nghĩ ngợi một lúc, Thiên Ma quay mặt nhìn qua thanh kiếm cổ xưa đang cắm trên mặt đất, hỏi:

"Nghiệt, ngươi có cách nào cứu nàng ta không?"

Đợi hồi lâu vẫn chẳng thấy hồi đáp, Thiên Ma dời mắt khỏi thanh kiếm, trong lòng như có gì đó mất mát. Mấy năm qua, hắn đã nhiều lần thử câu thông với Nghiệt nhưng kết quả đều thất bại. Hắn đoán hẳn là do hồ nước đen và viên huyết châu nọ đã tác động đến nó. Tuy không thể "nhìn thấu" không gian linh hồn của mình nhưng hắn biết là có chuyện gì đó đã xảy ra. Vừa rồi, chứng kiến Thiên Oán bay ra ngoài, hắn cứ ngỡ có thể liên lạc được với nó, nào ngờ...

Trong lúc Thiên Ma đã từ bỏ thì Nghiệt đột ngột lên tiếng:

"Tại sao ngươi lại muốn cứu nàng ta?"

Thiên Ma quay phắt người, vội xác nhận lại:

"Nghiệt! Là ngươi?"

"Ở đây còn có người nào khác sao?"

Nghe giọng trầm đục quen thuộc kia thì Thiên Ma đã chẳng còn hoài nghi gì nữa. Quả thật hắn có rất nhiều câu hỏi dành cho nó, nhưng bây giờ thì hắn chỉ muốn biết một điều duy nhất: biện pháp để cứu Lý Thiên Kiều. Hắn lặp lại câu hỏi ban đầu:


"Ngươi có cách nào cứu nàng ta không?"

"Tinh huyết của nàng ta gần như đã bị hút cạn, tu vi đã mất hết, đến cả nguyên thần cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Nếu không nhờ có linh lực ngươi đưa vào thì nàng ta đã sớm chết rồi. Tuy vậy thì cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa."

"Những việc đó ta đều rõ, ta chỉ muốn biết là ngươi có cách nào cứu nàng không?"

"Biện pháp? Không phải là không có."

Nghiệt chợt đổi giọng:

"Tuy nhiên, ta cần ngươi làm một việc."

Khẽ cau mày, Thiên Ma hỏi lại:

"Ngươi muốn ta làm gì?"

"Ngoài ma khí, ta cần đại lượng nguyên thần tu sĩ."

Quả nhiên!

Mặc dù Thiên Ma chẳng rõ so với ma khí thì nguyên thần của tu sĩ có hiệu quả với Nghiệt hơn không nhưng hắn biết đó là thứ mà nó rất cần. Lần đầu tiên sau khi đến Thiên Vũ đại lục này, thứ năng lượng giúp nó thức tỉnh lại chính là nguyên thần của một tu sĩ Chân Đan Cảnh đang muốn đoạt xá hắn. Nếu là trước kia thì Thiên Ma sẽ chẳng bao giờ đồng ý giúp nó thu thập nguyên thần tu sĩ, bởi vì đó là hành động rất tàn nhẫn và bị nghiêm cấm đối với người trong chính đạo, mà hắn thì lại xuất thân từ chính phái. Nhưng hiện tại, có lẽ đã chẳng còn quan trọng nữa. Hẳn đó cũng là lý do tại sao cho tới tận bây giờ nó mới đưa ra yêu cầu này thay vì bảo hắn thực hiện trong quá khứ. Rốt cuộc thì từ đầu đến cuối, Thiên Ma hắn vẫn luôn một mực bị nó sắp đặt.

Thở ra một hơi, Thiên Ma nhìn chằm chằm vào thanh kiếm cắm trên mặt đất, tâm tình vô cùng phức tạp. Qua một đỗi lâu hắn mới lên tiếng:

"Được. Ta sẽ thu thập nguyên thần tu sĩ cho ngươi."


Bên trong Thiên Oán, Nghiệt nhếch môi cười:

"Tốt. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết biện pháp cứu cô gái kia. Nhưng ta nói trước, để cứu được nàng ta thì ngươi sẽ phải chịu hao tổn không ít tu vi của mình."

"Nói biện pháp của ngươi đi."

... Truyện được copy tại http://TruyenCv[.]Com

Nhìn cô gái đang nằm trên giường băng trước mắt, Thiên Ma đưa tay vén mấy sợi tóc trên mặt nàng, động tác rất khẽ. Hình như đây là lần đầu tiên hắn nhìn nàng lâu như vậy, mặc dù nàng đã xấu hơn trước kia rất nhiều. Mái tóc nàng đã bạc trắng, thân hình đã gầy đi, làn da cũng chẳng còn mịn màng nữa. Thật khó để hình dung ra được "bà lão" này chỉ mới hôm qua vẫn còn là một đại mỹ nhân khiến cho bao cô gái phải ganh tị.

Qua một lúc, Thiên Ma thu tay về, sau đó thì đánh ra mười mấy đạo pháp quyết lên người Lý Thiên Kiều, giúp nàng tỉnh lại. Trông thấy vẻ sợ sệt trong mắt nàng, Thiên Ma trấn an:

"Đừng lo lắng. Ta không làm gì ngươi đâu."

Tuy giọng của hắn rất dịu dàng nhưng nó không đủ để làm tiêu tan nỗi lo sợ trong lòng Lý Thiên Kiều. Nàng vội dời mắt đi, chẳng dám nhìn nữa. Thấy thế thì Thiên Ma ngầm thở dài. Xem ra tâm linh của nàng đã bị hắn làm tổn thương không nhẹ. Hắn biết mình cần phải làm gì đó cho nữ nhân này. Hắn đưa tay cởi y phục nàng.

"Đừng!"

Ngỡ Thiên Ma lại muốn làm chuyện ấy với mình, theo bản năng, Lý Thiên Kiều hô lên. Nhưng ngay sau đó, nàng rất đỗi kinh ngạc. Bởi vì giọng của nàng bỗng trở nên rất lạ. Khô khan và trầm đục. Như một phản ứng tự nhiên, nàng đưa tay sờ lên cổ mình. Bất chợt, hai mắt nàng mở to, ngập tràn kinh hoảng. Một cách chầm chậm, nàng di chuyển cánh tay tới gần mắt để nhìn rõ hơn. Tiếp đó, hết sức vội vã, nàng sờ khắp khuôn mặt mình. Và rồi... Nàng nằm bất động.

Nàng đã biến thành một bà lão xấu xí.

Dù đã từ lâu rồi nàng chẳng còn quá bận tâm đến nhan sắc của mình, thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng nàng không yêu quý nó. Dung mạo là sinh mạng thứ hai của nữ nhân, có ai lại muốn mình trở nên xấu xí? Lý Thiên Kiều nàng chẳng phải ni cô, càng không phải thánh nhân mà lòng có thể thản nhiên đối mặt được. Nàng chỉ là một nữ nhân bình thường trong số vạn ức nữ nhân mà thôi. Và vì thế, nàng chỉ làm được việc mà một nữ nhân bình thường có thể làm: khóc.

Nàng không biết tại sao mình lại bỗng chốc biến thành bộ dáng già nua thế này. Hoặc có lẽ nàng chẳng còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ được nữa. Nàng khóc, mặc dù không rõ mình khóc để làm gì. Nó chẳng giải quyết được gì cả. Chỉ là... nàng muốn khóc.

Đột nhiên, nàng cảm nhận như có thứ gì đó vừa chạm vào gương mặt mình. Nàng mở mắt ra nhìn. Là tay của Thiên Ma.

"Không sao đâu. Ta sẽ chữa khỏi cho ngươi. Sẽ giúp ngươi lấy lại dung mạo trước đây."

Lý Thiên Kiều nhìn Thiên Ma một cách chăm chú. Cái nhìn mà trước giờ nàng chưa bao giờ dám. Dường như giờ khắc này, bộ dáng của Thiên Ma chẳng còn khiến cho nàng thấy lo lắng, bất an hay là sợ hãi nữa. Cũng có thể vì lúc này tâm trí nàng đã quá hoảng loạn rồi cũng nên. Nàng cứ nhìn hắn như thế, mãi đến khi hắn định tiếp tục cởi y phục nàng.

"Không!"