Đến Bao Giờ Có Nắng?

Chương 71: Anh nhớ em bất kể khi nào, bất cứ nơi đâu

Chiếc xe hơi màu đen chậm rãi lăn bánh trên đoạn đường quốc lộ. Ánh sáng đèn đường bên ngoài hắt lên cửa kính kéo một đường dài rọi sáng gương mặt người con gái đang say ngủ. Gương mặt cô lúc này bình yên đến nỗi làm người đàn ông bên cạnh không dám phát ra tiếng động, chỉ sợ sẽ làm cô tỉnh giấc. Cô nghiêng đầu sang một bên khiến mái tóc dài rũ xuống che đi một bên má trắng hồng của mình. Tư thế ngủ quá đỗi tự nhiên.

Đến đoạn ngã tư Đăng Nguyên đánh tay lái cho xe rẽ trái, anh không vội, chỉ cho xe chạy ở tốc độ ổn định, chốc chốc lại quay sang nhìn Hân Di đang ngủ say bên cạnh. Cô cũng thật là nói buồn ngủ liền có thể ngủ ngon đến thế.

Khoảng 15 phút sau cũng về đến khách sạn, Đăng Nguyên đậu xe dưới tầng hầm tắt máy vừa đúng lúc Hân Di tỉnh lại. Cô dụi dụi mắt cho tỉnh rồi nhìn ra bên ngoài, hóa ra đã về đến khách sạn từ lúc nào.

- Em ngủ bao lâu rồi?

Cô quay sang hỏi, thuận tay cởi bỏ dây an toàn trên người.

- Từ lúc lên xe cho đến khi về khách sạn. - Đăng Nguyên từ tốn.

- Là bao lâu?

Hân Di nhướng mày, cô biết từ lúc lên xe mình đã ngủ rồi anh có cần phải nói đâu, thật là.

- Hơn 20 phút thôi!

Đăng Nguyên cũng rất kiên nhẫn xem đồng hồ rồi trả lời cô. Sau đó anh xuống xe vòng sang mở cửa cho cô. Hân Di bước ra vặn người một cái, có lẽ lúc nãy nằm nghiêng một bên nên hơi mỏi. Đăng Nguyên nhìn thấy chỉ cười cười xoa đầu cô, nhẹ giọng hỏi.

- Đói không?

- Dương Đăng Nguyên! Đã bảo anh đừng xoa đầu em rồi mà.

Cô lườm nguýt không thèm trả lời mà gọi thẳng cả họ tên anh để phàn nàn, anh cứ thích xoa đầu cô từ bé đến giờ vẫn chẳng bỏ được cái hành động đáng ghét ấy. Đăng Nguyên nhăn nhó trước vẻ mặt tức giận của Hân Di, sợ cô lại cáu thêm anh bèn dịu giọng.

- Được, anh sai rồi, đừng tức giận nữa.


Trước bộ dạng ăn năn hối lỗi này của anh cô chỉ hừ nhẹ nói.

- Anh cứ xoa đầu em người ta sẽ nghĩ anh đang dỗ dành con gái đấy!

- Dỗ dành con gái? Anh già lắm sao?

Nghe thấy lý do từ miệng cô nói ra, anh nhíu mày hỏi. Hân Di lén cười thầm trong bụng, hắng giọng trả lời.

- Ừ già chết đi được.

- Em....

Đăng Nguyên uất ức vì lời tố cáo của cô nên chỉ nói được một từ em đã “buồn bã” quay lưng đi về phía thang máy. Hân Di cong môi cười cũng lập tức đuổi theo anh, miệng không ngừng giả vờ than thở.

- Này... Đăng Nguyên, này... giận đấy à?

- Ừm!

- Này, Anh đi chậm thôi... em đói!

Thật ra dù Hân Di có làm gì đi chăng nữa Đăng Nguyên vẫn chẳng thể giận nổi cô. Cũng như lúc này chỉ cần cô dịu giọng, làm nũng với anh một câu thì trái tim anh đã tan chảy mất rồi. Đăng Nguyên dừng bước xoay người lại nhìn cô rồi thở dài.

- Muốn ăn ở nhà hàng hay gọi đồ ăn lên phòng?

Cô sải từng bước lại gần anh, dáng người trong bộ váy dạ hội màu trắng uyển chuyển vừa quyến rũ lại vừa dịu dàng. Đăng Nguyên bị dáng vẻ của cô làm cho ngẩn ngơ trong giây lát.

- Em không muốn ăn ở nhà hàng, đông người lắm!

Anh vẫn đang nhìn cô không chớp mắt, thấy anh im lặng cô tưởng anh không đồng ý bèn lên tiếng gọi. Đến tiếng thứ hai Đăng Nguyên mới thoát khỏi mơ hồ, anh đưa tay kéo thẳng cô vào thang máy. Phòng của cả 2 ở tầng 10, sau khi thang máy kêu ding một tiếng rồi mở ra Đăng Nguyên lại không nói không rằng nắm tay cô kéo đi.

- Này, phòng của em ở hướng kia mà.

- Về phòng anh!


Hả?

Cho đến khi bản thân đã yên vị trên ghế sofa trong phòng Đăng Nguyên Hân Di, mới kịp tiêu hóa mấy lời anh nói.

- Sao lại kéo em về phòng anh?

- Tiện!

Đăng Nguyên đứng ở tủ quần áo bên cạnh giường đối diện với cô, anh đang mắc áo vest lên giá áo, không nhanh không chậm nói. Chỉ một chữ đã nói rõ ràng nguyên nhân nhưng mà Hân Di vốn dĩ không hài lòng.

- Tiện là tiện gì?

Nhưng anh không đáp mà lờ thẳng cô nhấc điện thoại lên, Hân Di nhướng mày, sao khi đầu dây bên kia nhấc máy cô liền biết anh gọi cho lễ tân để gọi đồ ăn.

- Một chai Macallan 1824 Estate Reserve.

Lần này Đăng Nguyên xoay hẳn người nhìn chằm chằm Hân Di, thấy cô trừng mắt cũng đành gọi thêm một chai rượu Macallan theo yêu cầu. Tắt máy anh sải bước dài và mạnh mẽ về phía cô, anh ngồi xuống đưa tay xắn tay áo lên hỏi.

- Sao hôm nay lại có hứng thú uống rượu?

- Này anh không định mở party chúc mừng em sao?

- Cũng đúng!

Cô lườm lườm anh sau đó đứng lên đi về phía cửa, không quên bỏ cho anh một câu.

- Em về phòng thay đồ, khó chịu chết được!

Câu nói vừa dứt bóng dáng cô cũng biến mất sau cánh cửa, Đăng Nguyên lắc đầu cũng đứng dậy đi vào phòng tắm.

Khi Hân Di ấn chuông cửa đã là 30 phút sau đó, Đăng Nguyên vừa tắm xong, anh mở cửa cho cô, trên người anh mặc một bộ đồ ở nhà cực kì thoải mái. Hân Di cũng thay ra bộ váy dạ hội dài loằng ngoằng của mình, thay vào đó là một chiếc váy trắng ở nhà nhẹ nhàng.

- Có để vết thương bị nhiễm nước nữa không?

Đăng Nguyên lên tiếng hỏi sau khi cả hai đã ngồi ngay ngắn trên sofa, Hân Di xua tay.


- Em đâu có vụn về như vậy.

Anh nheo mắt cười cười không đáp, thuận thế đứng lên bày đồ ăn được giao đến ban nãy ra bàn ăn. Đôi tay thuần thục khui chai rượu ra. Hân Di ôm cái bụng đói meo ngồi xuống ghế, cô chống tay lên bàn chăm chú quan sát anh, không biết vì cớ gì buột miệng hỏi.

- Có ai từng nói với anh rằng anh rất đẹp trai chưa?

- Rồi!

Đáp lại cô anh cũng ngồi xuống ghế đối diện, anh chậm rãi rót rượu vào ly của cả hai. Hân Di nghe vậy không khỏi thắc mắc.

- Ai vậy?

Đăng Nguyên không vội trả lời, anh nâng ly rượu lên thấy cô còn ngây ra bèn cầm luôn ly kia đặt vào tay cô. Hiểu ý cô chạm nhẹ ly rượu của mình vào ly của anh rồi nhấp một ngụm rượu. Vị the nồng, quyện vào hương vị của Trái cây sấy khô, Bánh gừng, hương thơm của gỗ cây Tuyết tùng, Socola đen và Cam. Dư vị khá dài và vẫn còn nhiều gia vị, đặc biệt là Hạt tiêu & Hạt nhục đậu khẩu. Cô thích tìm hiểu về rượu cũng từng thử qua vô số loại rượu nhưng chỉ thích có loại này.

- Chúc mừng em trở thành người đại diện!

Đặt ly rượu xuống bàn, Đăng Nguyên cất lời. Đúng là Hân Di đã trở thành người đại diện của tập đoàn H&H. Câu trả lời của cô hoàn toàn đúng với ý nghĩa “Ma thuật” trong lòng Hiểu Nhi.

- Cảm ơn anh. Nhưng mà anh còn chưa trả lời câu hỏi của em.

Dù trong hoàn cảnh nào Hân Di cũng luôn hoàn toàn tỉnh táo, cô không có để anh đánh trống lãng. Đăng Nguyên cười khó xử định giơ tay xoa đầu cô lần nữa nhưng chỉ mới kịp chìa tay ra đã bị ánh mắt hình viên đạn của cô dọa đành rụt tay về.

- Để anh nhớ xem... À nhớ rồi!

Hân Di nhìn điệu bộ đăm chiêu suy nghĩ của anh mà thắc mắc, nhướng người về phía trước chờ đợi anh trả lời.

- Anh nhớ năm đó lên cấp 2 thì phải. Có ai đó kéo anh đi mua kính, cắt tóc vì sợ cái mặt đẹp trai này sẽ bị con gái dòm ngó.

Nói xong anh nhếch miệng cười, chăm chú dõi mắt quan sát biểu cảm trên gương mặt Hân Di. Đúng như dự đoán cô từ tò mò chuyển sang sửng sốt rồi ngượng ngùng. Mỗi lần ngượng Hân Di đều tìm cách giấu đi biểu cảm của mình, cũng giống như lúc này. Cô ngồi lùi ra sau nâng ly rượu lên uống lấy uống để rồi cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng, cả quá trình đều không nhìn thẳng vào mặt anh. Đăng Nguyên nén cười gắp miếng cá bỏ vào chén của cô.

- Ăn từ từ thôi!

Lúc Hân Di ngẩng đầu lên vừa vặn bắt gặp ý cười vẫn chưa tan đi trên khuôn mặt Đăng Nguyên, cô thẹn quá hóa giận gắt lên.

- Anh cười gì chứ?


- Không có. - Đăng Nguyên nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên làm Hân Di tức điên.

Cô không nói gì nữa, tập trung ăn tối, mặc kệ người nào đó.

Ăn tối xong cả hai cầm chai rượu ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ vừa ngắm đêm xuống vừa thưởng thức rượu.

- So với Hà Nội, Sài Gòn ồn ào, tấp nập người qua lại hơn anh nhỉ?

- Ừ, Sài Gòn phồn hoa, Hà Nội cổ kính.

Đăng Nguyên lại rót thêm một ít rượu vào ly của mình, Hân Di thấy vậy cũng chìa ly rượu của mình ra nhưng anh không rót mà nói.

- Em uống ít thôi!

- Bấy nhiêu thì có thấm gì.

Nói xong cô le lưỡi giật lại chai rượu từ tay anh rót một ít ra ly, Đăng Nguyên vội lắc đầu. Dưới ánh đèn gương mặt cô đã ửng đỏ lên mà còn nói chưa thấm vào đâu. Đây là chai thứ hai rồi đấy, cô gái này có phải nghiện rượu luôn rồi không?

- Em thường uống rượu lắm à?

- Từ năm đó em bắt đầu uống. Mỗi lần say sẽ dễ dàng ngủ hơn, chỉ cần để bản thân tỉnh em lại không tài nào chợp mắt nỗi.

Hân Di lại ngửa cổ uống hết chất rượu trong ly. Câu trả lời của cô khiến anh đau lòng. Anh đặt ly rượu xuống vòng tay ôm cô vào lòng, hơi ấm từ cơ thể cô truyền đến người anh. Cả hai không nói gì chỉ im lặng ôm chầm lấy nhau như thế. Có lẽ có quá nhiều lời để nói nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào. Cả người Hân Di run nhẹ cô vùi mặt vào trong lồng ngực anh, cố gắng lắng nghe từng tiếng tim đập mạnh mẽ, ổn định từ anh. Mãi một lúc sau, Đăng Nguyên mới thì thầm vào tai cô một câu.

- Anh nhớ em bất kể khi nào, bất cứ nơi đâu. Chúng ta đừng cô đơn nữa, được không?

Cô ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt đỏ lự, hơi men ngấm vào rồi tan ra theo từng hơi thở, nó làm ánh mắt cô cũng mờ mịt màng sương. Cô nhón gót chủ động dâng tặng đôi môi của mình. Đăng Nguyên duỗi tay từ bả vai xuống đến bàn tay rồi đoạt lấy ly rượu trong tay cô. Tay kia của anh ôm chặt lấy cô, xoay người một cái đã khiến cả người cô dựa vào bức tường phía sau, môi hai người vẫn cứ dây dưa quấn quýt. Anh duỗi tay đặt ly rượu xuống chỗ trống bên cạnh cửa sổ. Rồi bắt đầu chủ động đáp trả nụ hôn của cô một cách nhiệt tình nhất.

Cả hai người hôn đến trời đất quay cuồng, đến khi lồng ngực Hân Di như sắp ngạt thở anh mới buông cô ra.

Hân Di mỉm cười, trong màn đêm yên tĩnh, trong ánh đèn mờ ảo cô nhẹ nhàng cất giọng.

- Em yêu anh, Đăng Nguyên.... em yêu anh!

Đăng Nguyên nhìn cô, sự kích động vì vẻ đẹp của cô cũng như vì lời thổ lộ đã bùng cháy mạnh mẽ.


Sau đó lại là một nụ hôn kéo dài. Hai người họ hôn từ cửa sổ rồi đến phòng khách và cuối cùng đều ngã người xuống tấm giường lớn.

Đăng Nguyên dời nụ hôn từ môi sang tai rồi xuống cổ, khi bàn tay đặt lên cúc áo, anh ngẩng đầu lên.

- Được chứ?

Nào ngờ sự nhiệt tình của Đăng Nguyên bị khựng lại, dưới ánh đèn vàng anh nheo mắt nhìn cô. Đăng Nguyên cười khổ một cái nhấc người lăn sang chỗ bên cạnh, rồi lại quay mặt sang nhìn người con gái sau khi châm ngòi đã ngủ luôn kia. Cô đúng là hết nói nổi mà.