Đến Bao Giờ Có Nắng?

Chương 31: Cái đuôi đeo bám- lê duy anh

Hân Di vừa bước vào lớp liền chạm phải cái nhìn một khắc không rời trên mặt còn đầy vẻ phấn chấn, đôi môi khẽ cong lên đủ biết người kia vui vẻ đến mức độ nào rồi. Nhưng mà người kia vui nhỏ đây lại không thể vui vẻ, coi như không thấy vẻ mặt hí hửng đó nhỏ nhanh chân bước về chỗ ngồi, vừa đặt cặp xuống giọng nói ấy lại vang lên bên tai.

- Em ăn sáng chưa?

- Sao mặt nhăn nhó thế? Ai chọc giận em?

- Nói đi, để anh thay em trút giận.

-......

Sau đó còn vô vàn câu hỏi khác, Hân Di cố gắng kìm chế cơn bực bội đang ngày một tăng cao của mình nhưng lực bất tòng tâm, cuối cùng nhỏ cũng buộc phải gắt lên.

- NÀY, CẬU IM MỘT CHÚT THÌ LĂN ĐÙNG RA CHẾT NGAY À?

- Chịu lên tiếng rồi!

Duy Anh vẫn không giận trái lại còn nhe răng cười khiến Hân Di tức điên, không hiểu cậu ta bị thiểu não hay gì mà kể từ sau ngày nhỏ cứu cậu ta ở sân sau trường cậu ta lại trở nên như vậy. Tạm thời bỏ qua khuôn mặt đẹp trai đó đi thì nhỏ thấy cậu chính là tên thần kinh không còn cách cứu chữa. Cậu ta ngày ngày quấn lấy nhỏ hỏi han đủ thứ trên đời, trước khi vào tiết cũng hỏi vào tiết rồi càng hỏi chủ yếu là mấy câu bài tập trong sách đến khi nhỏ nghiêm túc trả lời cậu lại lờ đi hỏi có tức không chứ. Chưa hết ra chơi nhỏ đi xuống căn tin cùng Đăng Nguyên cậu ta cũng đi theo rồi lại cùng Đăng Nguyên tranh giành việc mua thức ăn cho nhỏ, ra về thì cứ lái xe theo nhỏ và Đăng Nguyên nhất quyết đòi chở nhỏ về. Thật sự là không thể chịu đựng nổi nữa mà. Lại còn cái cách xưng hô sến sẩm đó nữa, một anh hai em vừa nghe máu nóng đã dồn lên đến não. Cũng tại cậu ta mà Hân Di vừa vào trường này học chưa được một tuần đã trở thành tâm điểm, chủ đề chính để bàn tán, hồi cấp 2 là Đức Nhật bây giờ là tên Lê Duy Anh chết tiệt kia. Hân Di không thể ngờ Duy Anh lại là con nuôi của hiệu trưởng, là đàn anh cầm đầu của cái trường này, là đối tượng thầm thương trộm nhớ của bọn con gái, nếu biết nhỏ tuyệt đối sẽ không dây vào, có đánh chết cũng không đi cứu cậu ta. Nghĩ lại nhỏ chỉ thấy hối hận và hối hận, cứu làm chi để bây giờ gặp biết bao rắc rồi. Ra khỏi lớp là vô số ánh mắt ghen ghét phóng về phía nhỏ, ra đường lại thấp thỏm lo âu không biết có băng nhóm nào đến tìm nhỏ tính sổ món nợ lần trước cứu cậu ta hay không, thật là cuộc sống bây giờ của nhỏ vì cậu ta mà trở nên rối tung cả lên.


- Để yên tôi học bài. - Hân Di lườm Duy Anh một cái hừ lạnh rồi quay trở lại với bài toán còn giải dở, tốt nhất không nên cùng cậu tranh cãi chỉ phí calo mà không nhận được lợi lộc gì.

- Có gì mà em cứ học mãi thế? Mà gọi anh đi chứ chúng ta cách nhau 1 tuổi đấy!

Nhỏ mắt nổ đom đóm khi Duy Anh lấy tay gấp quyển vở lại, miệng thản nhiên buông một câu.

- Tôi không muốn năm sau lại học lại lớp 10 như cậu!

Hân Di nhất quyết không gọi anh, lớn hơn thì sao chứ cậu ta vẫn học cùng lớp với nhỏ đấy thôi, với lại nếu gọi anh sẽ cảm thấy cực kì không quen, Đăng Nguyên cũng lớn hơn nhỏ nhưng có bao giờ bắt nhỏ gọi thế đâu. Duy Anh cười nhẹ một cái như chẳng quan tâm lời nhỏ nói, với cậu cho dù năm sau học lớp 10 nữa cũng chẳng sao, tên công tử này chẳng lẽ chỉ biết ăn chơi và đánh nhau mà không màng đến cha mẹ sao? Hân Di thật muốn biết.

- Mà này tại sao hôm đó em biết anh bị bọn chúng đánh ở sân sau thế? Anh nhớ lúc đấy vào tiết rồi mà.

Tự nhiên Duy Anh hỏi một câu làm Hân Di đang bực bội trở nên bối rối hẳn, cái tên này biết nhỏ cứu cậu ta là được rồi soa lại thắc mắc lắm thế, trời ạ nhỏ biết trả lời cậu ta thế nào đây. Không thể nói nhỏ biết trước tương lai được, lại càng không thể nói nhỏ tình cờ ở đấy và thấy vì cũng như cậu ta nói lúc đó đã vào tiết, trả lời thế này không được thế kia cũng không xong thật là làm người ta phiền phức mà.

Duy Anh vừa định mở miệng nói gì đó thì cô vào lớp cắt ngang sự tò mò của cậu cũng cắt ngang sự bối rồi hiện rõ trên gương mặt Hân Di. Suốt buổi Duy Anh cũng không hỏi gì thêm khiến Hân Di nghi hoặc nhưng cũng mừng thầm, nhỏ lại không biết Duy Anh đang bận suy nghĩ về nhỏ về sự xuất hiện của nhỏ.

Ra chơi, trống vừa điểm Hân Di đã vội thu dọn tập sách gọn lại và sang lớp chuyên toán tìm Đăng Nguyên, nhỏ vừa bước đi được mấy bước Duy Anh đã vội chạy theo.

- Em đi đâu thề? xuống căn tin hả?


- Liên quan gì đến cậu.

Chân nhỏ vẫn bước, buông một câu hờ hững Duy Anh lại không vì thái độ đó của nhỏ mà tức giận ngược lại còn bám theo triệt để hơn. Dọc theo hai bên hành lang có vô số ánh mắt nhìn nhỏ xăm soi lại nhìn cậu như vị hoàng tử bằng ánh mắt thèm khát. Hân Di bĩu môi một cái chẳng thèm để ý, bước chân vẫn đều đều.

- Ủa căn tin đâu phải hướng này?

Bên tai nhỏ lại vang lên giọng nói đầy sự tò mò của Duy Anh.

- Tôi đâu có nói là đi căn tin.

- Ra là đi tìm cậu ta à.

Cuối cùng như nhận ra cậu bình thản nói, hướng này đúng là sang dãy lớp chuyên toán mà Đăng Nguyên chính là học lớp 10A1 lớp đầu tiên của dãy lớp chuyên toán sau đó còn có lớp 11A1, 12A1. Hân Di ừ một tiếng chân vẫn bước cho đến khi nhìn thấy hai người từ lớp 10A1 bước ra chân nhỏ mới khựng lại rồi đứng im tại chỗ, Duy Anh đang định nói gì đó khi thấy Hân Di dừng lại nhưng khi cậu nhìn lên lại chọn cách im lặng. Từ vị trí Hân Di đứng có thể thấy Đăng Nguyên và Thanh Thanh đang cuời nói vui vẻ bước ra khỏi lớp đi về phía phòng tập văn nghệ, Hân Di quên mất hôm nay là thứ tư Đăng Nguyên phải tập đàn và hát vì cậu là nhóm trưởng đội văn nghệ và Thanh Thanh là nhóm phó.

Nghe Hân Di thở dài một tiếng rồi buồn bã quay lưng trở về lớp học Duy Anh cũng trở nên trầm mặc.

Gần đến giờ vào tiết Đăng Nguyên đột nhiên xuất hiện trước cửa lớp vẫy tay gọi Hân Di, nhỏ đang buồn nhìn thấy cậu lại tươi cười chạy ra.

- Tìm Di có chuyện gì không?

- À... chuyện là trưa nay Nguyên phải ở lại tập bài hát mới cùng Thanh Thanh để diễn vào ngày 20/10 nên chắc Di phải tự về rồi!


Trên mặt Đăng Nguyên tràn ngập vẻ áy náy nhưng Hân Di không còn tâm trí đâu mà để ý, nhỏ thất vọng ừ một tiếng rồi xoay người vào lớp không thèm nhìn Đăng Nguyên lấy một cái. Đăng Nguyên thở dài rồi cũng trở về lớp học, cậu biết Hân Di đang không vui nhưng lại không biết nhỏ vì mình mà không vui.

Duy Anh luôn dõi mắt theo Hân Di cho đến khi nhỏ quay lại, cậu quan sát thấy nét buồn bã ẩn hiện trên khuôn mặt của nhỏ khi bóng Đăng Nguyên rời đi, từ ánh mắt ấy cậu dường như đã hiểu ra một số chuyện nhưng cậu mãi vẫn không chịu chấp nhận, cũng không cam tâm chấp nhận. Cậu thích Hân Di, cậu thích cô gái đã liều mình xông ra đỡ một gậy đó cho mình, cậu thích cô gái luôn miệng nói ra những lời khó nghe nhưng trong lòng lại không hề nghĩ như vậy, cô ấy giận trong chốc lát rồi lại mỉm cười tươi tắn như không có chuyện gì. Cậu thích cô gái dù ở bên kia đường nhưng chỉ cần thấy có một bà cụ lúng túng đứng ở vạch kẻ đi bộ chân muốn bước mà lòng sợ hãi, cô gái ấy sẽ không ngần ngại băng qua đường giúp bà ấy. Cậu thích cách cô ấy cười, cô ấy vén tóc, cô ấy tức giận. Dường như chỉ trong một tuần cô ấy đã đi vào trái tim cậu mất rồi và không có ý định trở ra.

Bạn thân của cậu Hoàng Thái hay còn gọi là Minh luôn miệng chọc ghẹo mỗi khi cậu gọi điện nhắc về Hân Di “Tao cũng thật tò mò cô gái như thế nào mà khiến tên phá gia chi tử là mày thích đến muốn làm con ngoan!”, lúc đầu cậu cũng chỉ biết cười khổ mà trả lời “Khi nào mày về nước tao sẽ cho mày từ từ trãi nghiệm” rồi lại ngẫm nghĩ bản thân đã thích nhỏ đến mức nào rồi. Minh nói đúng cậu ngay từ bé đã không biết sợ trời sợ đất, bản tính ngỗ ngược, đi học thì luôn bị mời phụ huynh vì tội đánh nhau, nếu không thì là không chép bài, không thuộc bài. Mấy ai biết thật ra là cậu cố tình làm như vậy mới mong tranh thủ được một chút sự quan tâm từ cha mẹ nếu không cậu cũng chỉ là đứa trẻ sống trong nhung lụa nhưng lại chẳng biết thế nào là yêu thương thật sự. Duy Anh cậu là người vô tâm, bản tính lạnh lùng chẳng mấy khi để tâm đến chuyện gì, cuộc sống của cậu vốn rất nhàm chán, không có mục đích cho đến khi gặp Hân Di. Nhỏ thổi vào cuộc đời cậu nguồn sinh khí mới khiến cậu muốn thay đổi, nhỏ giống như ánh mặt trời làm tan chảy đi lớp băng mà cậu cố tình dựng nên, nhỏ khiến cậu có mong muốn trở thành một người thật nổi bật để thu hút sự chú ý của nhỏ. “Làm sao đây Hân Di, anh thích em đến không có cách nào quay đầu mất rồi”.

- Để xe đạp lại đi, anh dẫn em đến một nơi.

Cũng không đợi Hân Di đồng ý cậu đã nắm tay nhỏ đi về chiếc Shark màu đen bóng loáng đậu gần đó.

- Này, cậu đưa tôi đi đâu? Bỏ tay ra, tôi không đi.

Hân Di đang không vui lại bị Duy Anh quấy rầy, nhỏ giật tay khỏi tay cậu nhưng không thể, cậu nắm chặt quá nên chỉ biết gắt lên kháng cự, tâm trạng nhỏ đang không tốt còn đi đâu được chứ, mà đi với ai còn có thể với tên này thì... không thể.

- Đi mua kẹo socola!

Duy Anh nháy mắt một cái nhỏ giọng dụ dỗ, sao cậu lại không biết cô gái này cuồng socola chứ, đấy bằng chứng là nhỏ đã không còn la hét, vẻ mặt không vui cũng dịu đi vài phần.

Ngồi phía sau xe Duy Anh, Hân Di bâng quơ nhìn cảnh vật hai bên đường trong đầu đột nhiên có linh cảm về tương lai, một linh cảm không lành. Nhỏ nhắm mắt, một khủng cảnh hoang tàn xuất hiện, đó là một ngôi nhà bị bỏ hoang, nhỏ nghĩ vậy vì bàn ghế cũ kĩ bám đầy bụi, những hình ảnh lại như thước phim tua nhanh đi rồi dừng lại nhỏ nhìn thấy một cô gái đang bị trói vào ghế, miệng dán chặt băng keo. Cô gái ấy cố gắng giẫy giụa cởi trói nhưng không thể, bỗng ánh mắt cô gái trở nên hoảng sợ, nước mắt rơi ướt đẫm làm nhòe đi khuôn mặt xinh xắn đã trang điểm tỉ mỉ. Một bóng lưng tiến về phía cô gái trên tay hắn trạm trổ đầy hình xăm, phía sau hắn ta còn có ba bốn tên mặt mày bặm trợn.....

- Duy Anh!


Nghe tiếng gọi gấp gáp từ phía sau truyền đến cậu vui vẻ “Hả?” một tiếng, lần đầu tiên Hân Di chịu bắt chuyện với cậu mà.

- Cậu biết gần đây có ngôi nhà nào bỏ hoang không?

Két...

Tiếng phanh xe chói tai ma sát với mặt đường, theo quán tính Hân Di ngã nhào về phía trước đầu đập vào người phía trước, nhỏ lên tiếng quát.

- Điên à! Sao thắng lại mà không nói cho tôi biết.

Không quan tâm đến giọng trách cứ của nhỏ, Duy Anh hỏi.

- Em tìm nhà bỏ hoang làm gì?

Hân Di nhìn thấy vô vàn biểu cảm trên mặt Duy Anh cũng hiểu, cậu chắc đang nghĩ bậy gì đây, nhỏ cũng không tiện giải thích chỉ lớn giọng hối thúc.

- Tôi không thể nói! Mau nếu biết thì đưa tôi đến đó ngay đi!

Duy Anh nhìn nhỏ nghi hoặc, thật sự không thể đoán được Hân Di đang nghĩ gì nhưng rồi cũng cố gắng nghĩ xem có nơi nào như Hân Di nói không.


- Anh hình như biết một nơi như vậy!

Đột nhiên Duy Anh reo lên rồi không do dự lên ga làm Hân Di sa sầm mặt mày, suýt chút nữa thì nhỏ đã bay ra khỏi xe rồi, thật nguy hiểm.

Khi Hân Di và Duy Anh đến nơi một cảnh tượng đập vào mắt.