Đến Bao Giờ Có Nắng?

Chương 26: Di quan trọng nhất!

“Thật ra cảm giác ấm áp không phải bạn khoác lên mình hai ba cái áo ấm, đeo thêm găng tay dày cộp thì nghĩ đã đủ đầy. Mà ấm áp chính là giữa mưa tuyết bão bùng vẫn có bàn tay sẵn sàng xòe ra đan chặt vào tay bạn. Mùa đông năm ấy đối với em là ấm áp nhất vì có anh, Nguyên à!”



Cầm trên tay biên bản kỉ luật Hân Di có phần chán chường, Đăng Nguyên đứng đợi bên ngoài vừa thấy cô nhóc liền chạy đến.

- Sao rồi? Trong đấy nói gì?

- Tự Nguyên đọc đi!

Hân Di đẩy tờ giấy sang cho cậu rồi đi thẳng một nước ra ghế đã gần đó ngồi, Đăng Nguyên chăm chú đọc kĩ từng chữ một. Trong biên bản ghi rõ Hân Di vì tham gia đánh nhau với bạn học nên bị kỉ luật cảnh cáo dưới cờ và tưới nước tất cả các cây cảnh trong sân trường. Thật ra như vậy là còn nhẹ rồi vì cô nhóc là con gái nên được thầy châm chước cho đấy chứ Đức Nhật vì cãi lại thầy nên bị thầy đuổi học một tuần và đổ rác trong một tháng.

- Đừng buồn nữa.... thật ra lúc đấy Di không cần đẩy Nguyên, dù gì Nguyên cũng là con trai có bị cảnh cáo dưới cờ mất mặt một chút cũng chẳng sao.

Nhìn vẻ ủ rũ của Hân Di cậu lại thấy có lỗi quá nếu lúc đấy cậu không manh động đấm Đức Nhật thì mọi chuyện đâu tồi tệ đến như vậy, Hân Di cũng không vì cậu mà bị kỉ luật.

- Nếu Nguyên bị kỉ luật năm sau làm sao mà thi học sinh giỏi? Đó là động lực phấn đấu của Nguyên mà.

Giọng Hân Di có phần nhỏ so với bình thường có lẽ do đang buồn, cô nhóc sợ Sơ sẽ trách phạt vì bản tính nông nổi của mình, đâu đuôi chuyện này cũng vì cô nhóc cãi với hai đứa kia, cô nhóc tự trách tại sao bản thân lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Hồi lớp bốn cũng vì ném quả bóng vào Đinh Lân nên bị chuyển lớp, bây giờ lại bị kỉ luật, thế nào Sơ cũng nổi giận cho mà xem, cô nhóc rất sợ làm sơ buồn và nổi giận. Đăng Nguyên nghe Hân Di hỏi một câu đầy vẻ quan tâm thì lòng càng nặng nề, sao cô nhóc phải vì cậu chứ. Thật ra Hân Di vẫn không hiểu môn toán là niềm đam mê được dự thi để đánh giá năng lực bản thân mình cũng tốt nhưng không được cũng không sao, cậu nhóc không quá quan trong vấn đề ấy vì điều quan trọng nhất với cậu nhóc là....


- Nhưng Di quan trọng hơn những thứ đấy Di biết không?

Câu nói của Đăng Nguyên nhẹ nhàng hòa vào gió, nhẹ nhàng thoảng qua, Hân Di nghe được liền ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc, nhìn rất lâu mà chẳng nói gì.

- Sao thế?

Thấy Hân Di cứ nhìn mình mãi cậu nhóc không nhìn được mà hỏi.

- Nguyên nói thật chứ? Di quan trọng với Nguyên lắm à? - cô nhóc nhìn chằm chằm cậu chờ đợi câu trả lời.

- Ừ, trên đời này người quan trọng với Nguyên nhất là Di vì chỉ có Di mới mang lại cho Nguyên cảm giác gia đình.

Hân Di chợt nở một nụ cười thật tươi với Đăng Nguyên, đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy, nụ cười làm cậu nhóc mơ mỗi đêm. Bất chợt Hân Di buông lời châm chọc.

- Cảm giác gia đình không phải Di vừa là mẹ, là em gái, là bạn thân của Nguyên đấy chứ?

- Có lẽ vậy!

Cậu nhóc nhún vai một cái cười rõ to, Hân Di bặm môi tức giận đuổi theo cậu.

- Đứng lại đó... Nguyên ngố đứng lại đó... đừng để Di bắt được nếu không là mềm xương nghe chưa?

Hai đứa cứ như thế rượt đuổi nhau vòng vòng sân trường, nụ cười vẫn không ngớt trên trên môi, tuy nói thế thôi chứ câu nói ấy là câu nói khiến Hân Di vô cùng hạnh phúc. Riêng Đăng Nguyên sau này nghĩ lại vẫn thường tự hỏi đó có phải là lời tỏ tình đầu tiên cậu dành cho Hân Di hay không? một lời tỏ tình không công khai.

Từ xa Thanh Thanh nhìn thấy Hân Di và Đăng Nguyên vô tư cười đùa mà lòng cảm thấy vô cùng ghen tị, cô nhóc ước gì mình là Hân Di. Nhưng khi trãi qua bao nhiêu năm tháng, chịu đủ mọi dằn vặt cô cũng chịu thừa nhận rằng bản thân mãi mãi cũng không sánh được với Di, dù cô có cố gắng như thế nào đi nữa cũng không thay thế được vị trí của Di trong lòng Đăng Nguyên.

- NGUYÊN!


Nghe tiếng ai đó gọi mình Đăng Nguyên quay đầu lại liền bắt gặp nụ cười tỏa nắng của Thanh Thanh, cậu cũng cười đáp lại.

- Có chuyện gì sao? - Cậu nhẹ nhàng hỏi.

- À mình định hỏi cậu hè này đăng kí học thêm toán của giáo viên nào ấy mà!

- Thầy Phương đấy!

Thanh Thanh giả vờ gật gù, thật ra cô nhóc muốn được học cùng với cậu nên mới lấy hết can đảm hỏi và nhờ cậu đăng kí giúp. Đăng Nguyên vui vẻ nhận lời khiến Thanh Thanh vui không tả xiết.

- Cảm ơn cậu nhé! Thôi mình lên lớp đây tạm biệt cậu.

Cô nhóc vẫy tay rồi đi về hướng lớp 7A1, Đăng Nguyên thu tầm mắt rẽ vào lớp 7A2.

Đầu tuần trong tiết sinh hoạt dưới cờ nhân vật nổi nhất, sáng nhất đáng được chú ý nhất là Hân Di và Đức Nhật. Thầy tổng phụ trách chậm rãi đọc từng chữ một trong biên bản kỉ luật và thẳng tay phê bình cả hai trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh. Suốt buổi Hân Di chỉ cuối đầu, Đăng Nguyên mặt buồn so, cậu ước mình có thể đứng đó thay Hân Di, cậu không muốn mọi người phán xét cô nhóc như thế. Đăng Nguyên tự hứa với bản thân mình rằng đó là lần cuối cùng cậu nhóc để Hân Di bảo vệ mình, sau này người làm việc đó phải là cậu nhóc, nhất định như vậy.

- Thông báo cuối buổi học mời em Mai Thanh Thanh lớp 7A1, Dương Đăng Nguyên lớp 7A2, Bùi Xuân Thiên 9A1, Trương Dĩnh Nhi 8A2 lên phòng đội có việc cần. Xin nhắc lại....

Tiếng loa thông báo vang cả trường, đang chen chúc lấy đồ ăn câu thông báo cũng lọt vào tai Hân Di, cô nhóc chợt nghĩ ngợi lúc này Đăng Nguyên và Thanh Thanh cũng khá thân thiết. Đúng là làm cô nhóc ghen tị, cả hai vừa học giỏi, được thầy cô yêu mến, lại là những đội viên xuất sắc. Cô nhóc đang suy nghĩ có khi nào Đăng Nguyên thích Thanh Thanh không, Thanh Thanh hơn cô nhóc về mọi mặt mà, vừa xinh đẹp, học giỏi, lại hát hay. Hân Di vừa mới nghe Đăng Nguyên nói là buổi lễ tổng kết này cậu và Thanh Thanh sẽ song ca hát một bài mở màn. Lòng Hân Di chợt buồn....

Vào tiết Đăng Nguyên thấy Hân Di đi vào liền kéo tay lại dặn dò.

- Ra về Nguyên lên phòng đội, Di đợi Nguyên rồi mình cùng tưới nước cho cây cảnh nha!

Theo biên bản kỉ luật Hân Di phải tưới nước cho cây đến tận một tháng, mà một tuần nay đều là Đăng Nguyên làm giúp cô nhóc, Hồng Nhung có bảo là ở lại giúp nhưng đều bị Đăng Nguyên đuổi về trước vì lí do “Nhung không tham gia chuyện này nên không cần chịu phạt cùng!”. Nhiều lần Nhung cãi lại rằng bạn bè giúp nhau có gì to tát đâu nhưng Đăng Nguyên nhất quyết không chịu, trong lòng cậu nhóc luôn tâm niệm rằng dù là bạn bè nhưng nếu là lỗi của cậu nhóc thì sẽ kiêng quyết không để bạn bè chịu khổ cùng.


Hân Di chỉ ừ một tiếng rồi về chỗ, cả buổi học còn lại đó cô nhóc đều không nói tiếng nào làm Đăng Nguyên có phần lo lắng.

Cuối buổi học Đăng Nguyên lên phòng đội như thông báo, trước khi đi cậu nhóc cứ luôn miệng dặn Hân Di đợi mình. Nhìn bóng lưng đi khuất của Đăng Nguyên, Hân Di cười nhẹ cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, thật ra Đăng Nguyên vẫn quan tâm cô nhóc chắc do cô nhóc suy nghĩ quá nhiều rồi.

Trên phòng đội, thầy gọi tất cả lên bàn về tiết mục văn nghệ sẽ diễn trong buổi lễ tổng kết và nhờ làm một số việc. Đang tập nhạc mà Đăng Nguyên chốc chốc lại nhìn ra ngoài, Thanh Thanh nhìn ra sự nóng vội của cậu bèn hỏi.

- Cậu có việc gấp sao?

- Ừ... Hân Di đang đợi mình.

- Là tưới cây phải không?

- Sao cậu biết? - Đăng Nguyên hơi ngạc nhiên.

- Tình cờ thấy thôi! Cậu ấy bị phạt mà, cậu giúp cậu ấy không hợp tình hợp lí cho lắm, thầy mà biết được sẽ trách phạt cả hai đấy!

Thanh Thanh buông lời nhắc nhở, Đăng Nguyên thở dài, giọng nhờ cậy.

- Nhưng tất cả là lỗi do mình. Cậu đừng nói với thầy nhé!

Cô nhóc gật đầu, cả hai lại quay về tập hát.

Hân Di hết đứng rồi lại ngồi, mắt cứ hướng về phòng đội, cô nhóc đợi đăng Nguyên cũng được 20 phút rồi mà cậu nhóc vẫn chưa ra. Quá buồn tẻ cô nhóc ngắt một cánh hoa cạnh đó chơi trò bói hoa.

- Đợi


- Không đợi

- Đợi

- Không đợi

Cứ ngắt một cánh hoa cô nhóc lại nói một từ...

- Thôi mai tập tiếp, cậu đi đi!

Thanh Thanh cuối cùng đành mở miệng khi thấy Đăng Nguyên sốt ruột đứng ngồi không yên, cậu nhóc tập hát mà tâm tri cứ đâu đâu khiến cô nhóc cũng không ocnf hứng thú. Đăng Nguyên nghe vậy liền đứng dậy cảm ơn Thanh Thanh và hẹn mai sẽ đến đúng giờ. Nhìn bóng cậu nhóc chạy vụt đi Thanh Thanh có phần thất vọng.

Dưới chân Hân Di rất nhiều cánh hoa nằm la liệt, cô nhóc đã ngắt rất nhiều hoa rồi, cuối cùng không còn kiêng nhẫn mà đứng dậy, tự cô nhóc làm vậy không chờ cậu nhóc nữa. Nhưng mà Hân Di vừa đứng lên bước được vài bước thì tiếng bước chân dồn dập phía sau truyền đến cả tiếng gọi của Đăng Nguyên.

- Di, đợi Nguyên!

Cậu nhóc dừng bước khi đã đứng trước mặt Hân Di, vừa định giận cậu nhóc mnhưng nhìn thấy mồ hôi nhễ nhại trên trán và dáng vẻ đứng thở hòng học của cậu nhóc mà thôi không giận nữa.

- Tưởng Nguyên quên luôn rồi chứ!

Hân Di lên giọng trách móc, bước về phía trước. Đăng Nguyên phủ nhận nhanh chân đi theo luôn miệng xin lỗi.

- Đâu có, vì tập nhạc nên hơi lâu xin lỗi Di!

- Biết Di chờ Nguyên bao lâu rồi không?

- 40 phút!


Cô nhóc chỉ thuận miệng hỏi không ngờ Đăng Nguyên canh giờ thật, chịu thua cậu nhóc luôn.

Thế là Đăng Nguyên phụ trách lấy nước còn Hân Di thỉ tưới cây, chẳng mấy chốc cũng xong.

Hai năm mùa hè cứ dần trôi qua yên bình như thế, đến năm cuối cùng của trung học tức lớp 9, một cú sốc xảy đến với Hân Di.