[DBSK Fanfic] – Checkmate

Chương 27: Phiên ngoại 3 : Junsu truyện

Trong quán rượu tịch mịch chỉ có thanh âm đơn điệu của bàn tính tanh tách vang lên. Phía sau quầy, trưởng quầy giả bộ ho khan vài tiếng. Tiểu nhị nhận được tín hiệu, khó sử nhìn ông chủ mình, cuối cùng không chịu nổi ánh mắt sắc bén của ông ta nên đành cố lấy dũng khí mở miệng.

“Kim nhị thiếu gia, bây giờ đã là canh ba nửa đêm rồi, quán chúng tôi phải đóng cửa, ngài xem…”

Tôi đang gục mặt trên bàn từ từ vực đầu lên, thấy vẻ mặt quẫn bách của tên tiểu nhị.

“Để tiểu nhân gọi xe cho ngài có được không?”

Người tôi như dại ra một lúc, tôi lắc đầu, lấy trong túi áo ra mấy đồng để lên bàn, áy náy cười với hắn rồi lảo đảo đứng dậy.

“Hừ! Thằng vong ân phụ nghĩa đã cấu kết với người ngoài còn đuổi anh ruột ra khỏi nhà để độc chiếm gia sản!” Trước khi cánh cửa bị đóng sập vào tôi còn nghe thấy câu mắng chửi đầy tức giận của chưởng quầy.

“Ông ơi, ông be bé cái giọng thôi không nó nghe thấy bây giờ.” Sau tiếng chưởng quầy là giọng nhỏ the thé lo lắng của tên tiểu nhị.

“Tao mà sợ?! Việc quái gì phải sợ?! Dám làm còn không dám chịu sao?!

Tôi dựa vào cạnh cửa, cười thất thanh, thân thể chậm rãi trượt xuống bức tường lạnh như băng.

Đã rất nhiều ngày nay, không ít những lời như vậy lọt vào tai tôi, mọi người nếu không cố ý thì cũng vô tình tăng cao âm lượng nhục mạ như sợ tôi không nghe thấy. Chỉ cần là nơi tôi đi qua, tất cả bọn họ như hẹn nhau nhất loạt quay mặt đi nơi khác, trong mắt ngoài miệt thị ra thì chỉ có miệt thị. Tôi biết, chỉ một việc liếc mắt nhìn tôi thôi cũng đã làm họ cảm thấy bị sỉ nhục lắm rồi. Cái kết dành cho kẻ bội bạc, mưu đoạt gia sản, hãm hại anh mình cũng chỉ có đến thế này mà thôi. Tôi đã quên mất là kể từ khi nào thanh danh của Kim nhị thiếu gia nổi tiếng khắp thiên hạ đã trở thối tha đến thế.


Tôi dựa lưng trên tường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm yên tĩnh. Trời đêm đen tối làm cho tôi hồi tưởng lại cảnh tượng ngày đó, ngày tôi rời bến Thượng Hải. Người kia đứng sừng sững ở trong gió, mỉm cười khóe miệng, và khuôn mặt xinh đẹp ấy đã trở thành màu sắc rõ ràng duy nhất trong kí ức của tôi.

Tôi và Yuchun không đi Anh quốc, mà cho thuyền cập bến HongKong.

“Như vậy bọn họ mới không dễ tìm ra được.” Tôi giải thích. Ích kỉ nghĩ rằng, có thể ở một nơi gần với anh tôi thì tốt hơn.

Yuchun không phản đối, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi, hỏi: “Vậy ông anh Jaejoong của em thì sao? Cũng không muốn người ta tìm được à?”

Tôi nở nụ cười, nói chỉ có anh ấy là ngoại lệ.

Yuchun sủng nịch vuốt ve mặt tôi, “Em chỉ biết có ông anh nhà mình.”

Tôi cười vuốt ve tay Yuchun, “Bởi vì đó là anh của em mà.”

Yuchun ngắm nhìn khuôn mặt của tôi, lại cảm thấy khó thở, vục đầu xuống ngậm lấy môi tôi, thanh âm đã mê mang ***. “Susu, em cười thật là đáng yêu, khiến cho anh muốn yêu em thật nhiều.”

Tôi đưa tay ôm lấy thắt lưng Yuchun, cười đắc ý. “Em biết.”

Tất cả mọi người đều nói nụ cười của tôi rất sát thủ, hồn nhiên mà xinh đẹp, là bảo vật hiếm có. Nhưng bọn họ không biết, trước khi tôi lên một tuổi, tôi còn không biết cười. Thậm chí không chỉ không cười mà khóc cũng rất hiếm khi. Mọi người đều nói trước khi biết nói thì khóc và cười là biểu hiện rõ nhất ý muốn của trẻ con. Thích thì cười mà không thích thì sẽ khóc. Thế mà nhưng những điều căn bản này tôi cũng không hiểu được. Có người nói tôi giống như búp bê bằng sứ, xinh đẹp dễ vỡ nhưng không giống con người.

Mẫu thân thực lo lắng, tìm hỏi không biết bao nhiêu thầy thuốc. Nhưng khi họ đến đây lại không phát hiện ra bất cứ một bệnh tật nào. Đúng vào lúc mọi người bó tay vô cách thì tôi lại cười. Đó là lần đầu tiên tôi cười kể từ lúc chào đời đến nay, nghe nói đó là một thanh âm rất êm tai, như tiếng nhạc thanh trời truyền từ thiên cung xuống.

Mà tôi có thể cười là bởi vì một cậu bé, đó là một cậu bé có khuôn mặt tròn tròn, một cặp mắt thật to còn xinh đẹp hơn búp bê bằng sứ gấp nhiều lần. Cậu bé đó tên là “Kim Jaejoong”, là anh họ hơn tôi hai tuổi. Anh tôi lúc ấy đi còn chưa đi vững, được bà vú dìu tay lững chững đi đến bên cạnh tôi, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi. Đó là lần đầu tiên anh tôi đến để gặp tôi, cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh tôi. Tôi biết anh thực thích tôi, nếu không sẽ không hay chạy tới nhìn tôi như vậy. Anh thích nhất là túm hai cánh tay nhỏ của tôi lay lay không ngừng, mà tôi thì cũng rất thích được anh đu tay đùa giỡn, cười đến ngửa tới ngửa lui. Vì thế sau này, vào lúc mà cha mẹ còn tranh cãi xem tôi sẽ gọi cha hay gọi mẹ đầu tiên thì tôi đã có thể nói được, nhưng khi tiếng gọi đầu tiên đó được cất lên lại không phải cha hay mẹ mà chính là, “Anh.”


Tôi tin tưởng không có gì thâm sâu bền chặt bằng sự ràng buộc giữa tôi và anh, không ai chia tách chúng tôi được. Dù hai anh em lúc nào cũng quấn lấy nhau nhưng không ai cảm thấy chán ghét. Các vị trưởng bối thậm chí còn đùa rằng kiếp trước anh tôi nhất định là thiếu tôi rất nhiều tiên, cho nên bây giờ mới bị tôi đeo bám như theo đòi nợ vậy. Đến khi biết đi, đường đi của tôi trở thành ngày ngày chuyển động đằng sau mông anh tôi. Mới đầu, anh luôn bảo vệ tôi rất kĩ, chưa bao giờ để tôi chịu một chút khổ sở. Nhưng chẳng biết từ khi nào, anh bắt đầu chán ghét tôi. Động một tí là quát mắng, muốn tôi đừng đi theo mình nữa. Có đôi khi ở những nơi không ai nhìn thấy còn cấu tay tôi rất đau và uy hiếp tôi không được nói với bất cứ ai. Tôi thực tủi thân, mặc dù như thế, tôi vẫn cứ thích chạy theo sau anh tôi như trước. Mãi đến một hôm anh tôi bị tôi đeo bám đến mức nổi điên đã nhốt tôi vào trong phòng tối.

“Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi, nếu đến khi trời tối đen em không để ai tìm được thì em thắng. Đến lúc đó anh lại để em ra ngoài, sau khi ra ngoài em muốn là gì anh cũng sẽ không ngăn cản em nữa.” Trước khi cửa gỗ đóng lại, tôi nhìn thấy nụ cười khinh miệt của anh tôi.

Tôi thực nghe lời, thực ngoan ngoãn cuôn mình trong bóng tối. Dù cho sợ muốn chết cũng cố chịu đựng không kêu ra tiếng. Anh đã nói chỉ cần tôi không để người khác phát hiện ra thì tôi làm cái gì cũng sẽ không ngăn cản tôi. Rồi tôi sẽ đi theo anh tôi cả đời, nhất định không để cho anh không quan tâm đến tôi nữa. Mỗi phút mỗi giây trôi qua tôi không ngừng tự nói với chính mình, nhẫn nại đi, cứ nhẫn nại tiếp đi, anh sắp tới rồi, anh nhất định sẽ đến tìm tôi và mang tôi ra ngoài. Nhưng kết quả người tới không phải anh, mà là chị tám với nét mặt hoảng hốt. Chị tám hỏi tôi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, tôi nói với chị “Em muốn mãi mãi ở bên anh”, sau đó nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Chị tám trừu mến xoa đầu tôi, “Junsu, chị nghe các chú nói, em và Jaejoong, hai em là người thừa kế duy nhất của nhà ta, một đại gia tộc như nhà chúng ta, hai người như vậy không thể cùng tồn tại.”

Tôi ngây người.

Thì ra anh tôi ghét bỏ tôi vì cho rằng tôi là người sẽ tranh đoạt gia sản với mình. Cho dù tôi chưa từng có ý nghĩ như vậy thì quan hệ đối đầu giữa tôi và anh cũng không thể đổi khác, ngay đến cha mẹ còn ý đồ giáo dục tôi với quan niệm như vậy chứ chưa nói đến anh tôi trước nay vẫn được coi là người kế thừa hợp pháp nhất. Những người lớn bắt đầu tin rằng tôi và anh tôi bất hòa với nhau, thời kì đầu tôi rất là đau khổ, quậy ầm ĩ lên đòi gặp anh tôi. Không một ai đồng ý, trẻ con thôi mà, thời gian trôi qua thì tình cảm cũng sẽ dần dần phai nhạt, hơn nữa sau này tôi còn quen biết với Yuchun vui vẻ hài hước, tôi phát hiện ra không có anh bầu bạn với mình tôi vẫn có thể sống vui vẻ được.

Cuối cùng tôi có thể dễ dàng đạt được sự tán thưởng và yêu thích của mọi người, mỗi ngày sống trong những lời khen ngợi và tiếng vỗ tay, dần dần nghĩ rằng vạn vật thế gian đều sinh ra vì mình. Các vị trưởng bối chưa bao giờ răn dạy tôi, cho dù tôi làm sai chuyện gì bọn họ cũng chỉ coi đó là chút bướng bỉnh của trẻ con, cười xòa rồi cho qua. Nhưng đối với anh thì họ không như thế, chỉ cần anh phạm lỗi sẽ bị phạt quỳ trước bài vị tổ tiên. Mới đầu tôi còn có cảm giác vui sướng khi người gặp họa, rất đắc ý vênh váo, nhưng mẫu thân lại nói cho tôi biết “Yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi, người lớn mắng nó ác bao nhiêu thì càng kỳ vọng nó bấy nhiêu, đạo lý này chẳng nhẽ con không hiểu?!”

“Mẹ biết con thực đáng yêu cũng thực cố gắng, các trưởng bối đáng lẽ nên thích con mới phải. Còn nó thì sao chứ? Cái gì cũng không phải làm, chỉ vừa đứng nơi đó thì đã nhận được mọi người yêu thích và chú ý. Đây là vì lẽ gì? Tất cả mọi người đều biết, luận trí tuệ, nó chẳng bằng mảy may bằng con ta, luận phẩm hạnh, nó làm sao có thể cùng con ta so sánh? Nhưng chỉ vì nó là con trai trưởng thuận vị thừa kế mà tất cả gia tài khổng lồ nhà họ Kim tương lai sẽ giao cả vào tay nó. Chẳng lẽ con không cảm thấy bất bình không cảm thấy phẫn nộ sao?”

Lời của mẹ giống như là độc dược mê hoặc nhất trên đời.

Và thế là tôi bắt đầu gây phiền toái cho anh tôi, cảm giác làm chuyện xấu không ai biết được thực sự làm cho người ta mê muội. Tôi biết, anh họ tôi tuy rằng ngoài miệng có vẻ xấu xa hư hỏng, nhưng lòng dạ thì thẳng như ruột ngựa, dễ bị người khác hãm hại như trở bàn tay. Tôi chỉ việc đem những hạt châu thủy tinh mà anh yêu thích đi giấu rồi nhân lúc anh đến chỗ bình sứ thanh hoa tìm sẽ ném chúng xuống chân là đã hại được anh mình.

Bình hoa vỡ toang, ông nội giận dữ, phạt anh quỳ trước bài vị tổ tống mãi tận đến hừng đông.

Tôi cười trộm cả ngày, nhưng vừa đến buổi tổi bùa mê hết tác dụng tôi lại trở về nguyên dạng. Lương tâm cắn rứt không sao ngủ được, tôi khoác một chiếc áo ngắn chạy đến từ đường nhìn anh. Vì vô cùng mỏi mệt nên anh đã ngủ sớm, thân mình nho nhỏ cuộn mình trên sàn nhà lạnh như bằng không ngừng co ro lại. Tôi âm thầm đứng nhìn hồi lâu, lúc cởi áo trên mình ra chuẩn bị đi tới đắp thì ông ngoại đến, trong tay ôm chăn bông thật dày, thấy anh đang nằm co ro ở dưới, ông bất đắc dĩ thở dài. Khom người xuống dùng chăn cẩn thận bao lấy đứa cháu của ông ôm trở về phòng. Khi bước ra cửa, ông nội nói với đoạn hành lang gấp khúc không một bóng người: “Junsu, chuyện lần này cứ như vậy quên đi, lần sau không được làm như vậy nữa, biết chưa?”


Tôi nhất thời hoảng sợ, ông chẳng những đã biết tôi đang ở đây còn biết tất cả mọi chuyện đều do tôi khởi xướng. Tôi trốn ở sau cửa, túm chặt góc áo. Nhìn theo bóng dáng ông, không cam lòng cắn môi. Nhưng nhớ tới thân mình nhỏ bé của anh cuộn mình trên mặt đất, có một nơi nào đó trên ngực bên trái của tôi đau đến cơ hồ không thở được…

Ngày tháng qua đi chúng tôi đều lớn hơn theo độ tuổi, bắt đầu dần dần hiểu được rất nhiều chuyện. Anh không hổ là người được ông chúng tôi lựa chọn thừa kế gia sản trong tương lai, mới có ít tuổi thôi vậy mà từng cử chỉ từng động tác không lúc nào là không tỏa ra quý phái. Không chỉ như vậỵ, anh tôi trong lứa tuổi đang trổ mã ngày càng tài hoa phong nhã, ngày càng đẹp đến kinh thiên động địa. Càng lúc càng có thêm nhiều người tôn sùng anh như thần thánh, như chúng tinh phủng nguyệt, anh trở thành trung tâm của tất cả mọi người. Anh tôi ngự tận trên cao nhận lấy triệu vạn nhân quỳ bái. Anh chỉ cần cười một cái là thiên địa liền thất sắc, càn khôn điên đảo, chỉ cần ngoắc tay thì thiên hạ nguyện vì mình trả giá tất thảy không có cách nào dừng lại được.

Cho tới bây giờ, tôi luôn luôn tin tưởng vào một điều như vậy, không ai có thể trói buộc anh, cho đến khi Jung Yunho xuất hiện.

Sự xuất hiện của Jung Yunho làm cho tôi hưng phấn, bởi vì lại có thêm một nhân vật có khả năng cạnh tranh cái ngôi vị thừa kế này, so với tôi thì hắn bị anh căm ghét hơn. Tôi cho rằng nếu chúng tôi đều bị anh căm ghét thì chúng tôi phải nên hợp lực với nhau cùng chung mối thù. Nhưng mà tôi lại phát hiện, anh tôi tuy rằng căm ghét Jung Yunho nhưng cũng không thể nào bỏ qua hắn được nhất. Chưa từng có một kẻ nào có thể làm cho anh dừng mắt lại, thế nhưng Jung Yunho ấy là một ngoại lệ. Anh tôi căm ghét Jung Yunho nhưng đồng thời cũng không kháng cự được bị hắn hấp dẫn. Vô luận Jung Yunho làm cái gì anh cũng luôn rất để ý. Tât cả mọi người thường nói người anh tôi quan tâm nhất là Sel Gi, nhưng theo tôi nghĩ cô nàng này ở trong mắt anh tôi thậm chí còn không bằng một cọng tóc của Jung Yunho. Ánh mắt anh tôi nhìn Jung Yunho cơ hồ có thể làm cho người ta bốc cháy. Lúc đầu tôi còn không rõ tại vì sao, mà khi Park thiếu gia dùng một loại ánh mắt nóng bỏng như thế nhìn tôi, tôi nghĩ mình đã hiểu. Như có một nỗi chua sót khôn kể dâng lên trong tôi. Vì cái gì chỉ có Jung Yunho là không giống? Vì cái gì chỉ có Jung Yunho mới có thể khiến cho ánh mắt anh tôi dừng lại? Rõ ràng tôi là người ở bên cạnh anh lâu nhất, rõ ràng tôi là người từng gần gũi với anh nhất…

Nhưng sự thật chính là như thế, tôi bất lực, cho dù mạo danh thân phận chủ nhân ngọc bội tôi vẫn không thể nào ngăn cản được mối ràng buộc này giữa họ. Con người ta một khi yếu thế thì lựa chọn duy nhất chính là trốn tránh. Buông tha cho hết thảy, tôi tìm một người đủ yêu tôi để cùng xa chạy cao bay. Tôi từng nghĩ đây là kết cục tốt nhất cuộc đời mình, nhưng mà tôi vẫn luôn tưởng nhớ ở bên bờ bên kia đại dương có một người con trai xinh đẹp tuyệt trần. Tưởng tượng ra giờ phút này anh tôi đang rúc vào trong lòng người mình yêu, mỉm cười hạnh phúc.

Nếu anh thật sự được hạnh phúc như tôi mong muốn thì chẳng phải sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu?

Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược lại, anh bị người đánh gãy chân, hiện giờ lưu lạc đến nơi nào không biết.

Tôi tin tưởng trên thế giới này không một ai sau khi biết tin tức này sẽ đau lòng như tôi. Từng một thân ngự ở trên cao nhận lấy hàng vạn hàng nghìn sủng ái như anh tôi làm sao có thể chịu đựng bị lăng nhục và tổn thương như thế?! Tôi điên cuồng chất vấn Park Yuchun đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hắn lại chỉ cười và nói với tôi rằng “Susu, chuyện gì cũng không cần hỏi, như vậy em có thể sống thoải mái hơn.”

Chỉ trong nháy mắt tôi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tất cả những chuyện này đều đã có dự mưu. Bắt đầu từ ngày Yuchun mang tôi rời đi Thượng Hải thì tôi đã sa chân vào cái bẫy sớm bày ra rồi. Không chỉ như vậy, tôi lại còn chủ động tự nguyện nhảy vào trong đó, giống như đứa ngốc tự coi mình là kẻ duy nhất trên thế gian này sống có tự chủ và lí trí. Nhưng kết quả là, tôi chẳng qua chỉ là nhân vật bị người ta lợi dụng mà thôi. Từ đầu chí cuối không hề có nhớ nhung, không có tình yêu, thứ duy nhất tồn tại và sự thật chỉ là mưu toan quỷ kế. Tôi từng thử chạy trốn khỏi hắn nhưng lần nào cũng bị tóm về.

Sau đó, tin tức nhà họ Park bị diệt vong truyền tới Hongkong, Yuchun hoàn toàn suy sụp, hắn nổi điên muốn giết chết Jung Yunho và anh tôi. Tôi biết cơ hội của mình đã tới, tôi giả bộ nghe theo hắn, sau đó nói với hắn tôi có thể giúp hắn ly gián Jung Yunho và anh tôi. Yuchun nửa tin nửa ngờ, hỏi tôi vì sao phải làm như vậy.

“Hắn từng cướp đi của em một thứ quan trọng nên em phải tìm hắn đòi lại.”

Vì câu nói này Yuchun để tôi đi.


Tôi trở lại nhà mình, thật nôn nóng muốn gặp anh tôi, sau đó thấy cảnh anh tôi cùng Jung Yunho ân ân ái ái. Tôi ép buộc bản thân không được đi để ý, lúc trước rời đi cũng là vì thành toàn bọn họ, hiện giờ họ hạnh phúc như vậy là đủ lắm rồi. Nhưng mà anh tôi thì không nghĩ vậy, anh tôi nhìn tôi như kẻ thù, lạnh lùng lên án những thương tổn tôi đã gây ra cho anh. Chỉ có trời mới biết là tôi không hy vọng tất cả những điều này xảy ra biết bao nhiêu, chỉ có trời mới biết tôi thương nhớ anh tôi biết bao nhiêu, mỗi lần nghĩ về anh lòng tôi đã đau đến tưởng chừng chết đi được. Nhưng anh tôi nào có biết, bởi vì kể từ ngày Jung Yunho xuất hiện, trong mắt anh đã không có chỗ cho bất cứ kẻ nào nữa rồi. Điều này khiến cho tôi không cam lòng, khiến cho tôi ganh tị đến mức trái tim cơ hồ sắp nổ tung.

Mới trước đây, bất kể tôi làm việc gì, dù tốt hay xấu, trong mắt ngời khác xem ra cũng hoàn toàn vô hại. Nói rằng họ cưng chiều tôi không bằng nói họ chẳng cần cần phải để tâm đến tôi. Tôi vĩnh viễn sống dưới vầng hào quang của người khác, không ai thấy được tôi. Cái cảm giác luôn bị kẻ khác xem thường này khiến cho tôi rơi vào địa ngục không chừng.

Sau đó, Yuchun tới tìm tôi, hắn hỏi tôi kế hoạch tiến hành đến đâu rồi.

Tôi lạnh lùng cười, nói, hết thảy đều thuận lợi.

Nếu vận mệnh cứ nhất định bắt tôi phải chịu nỗi đau khổ như thế, thì tôi đây sẽ lôi chân tất cả mọi người xuống địa ngục.

Tôi nghĩ ra tất cả mọi phương cách có thể để ly gián anh tôi và Jung Yunho, tôi chờ xem bọn họ sống không bằng chết. Yuchun thấy thế thì cho rằng tôi phải lòng Yunho, vì thế càng điên cuồng trả thù hắn.

Cho tới nay, chúng tôi đều khăng khăng cố chấp điều mình muốn, như ác thú với dục vọng điên cuồng, không bao giờ thỏa mãn, kết cuộc tự nuốt chửng chính mình. Đáng tiếc đến tôi nhận ra được thì quá muộn, trong khoảnh khắc anh tôi quăng ngọc bội bể nát, tôi biết hết thảy đều đã xong.

Cùng cực cả đời, cho dù tôi làm cái gì đi nữa cũng sẽ không chiếm được anh.

“Ô, Kim nhị công tử, ngài vẫn chưa đi sao?!”

Âm thanh đột ngột vang lên làm cho tôi bừng tỉnh, tâm trí rời khỏi miền kí ức, tôi dùng đầu óc trống rỗng đánh giá người đúng bên cạnh, nhất thời không biết mình đang ở đâu.

“Ngài đang đợi người sao? Trời lạnh thế này ngài mau mau trở về đi.” Gã tiểu nhị nhìn tôi, đóng cửa không được mà không đóng cửa cũng không được. Chẳng ngờ được ngày hôm nay người quan tâm đến tôi lại chỉ là một kẻ xa lạ.

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu, cuối cùng nói với gã mình không đợi ai cả, chỉ muốn ngồi một chút ở đây. Tiểu nhị thấy tôi điên điên khùng khùng cũng không nói thêm gì quyết định làm việc của mình đóng quán lại. Cửa quán đóng một hồi rồi lại mở ra, gương mặt gã tiểu nhị lại lộ ra.


“Kim nhị công tử, tiểu nhân biết ngài đang đợi người. Nhưng bảo thật với công tử, bây giờ là giờ nào rồi, ngài đã đợi người đó suốt một ngày ở đây, nếu người đó muốn tới thì đã sớm đến rồi. Cho nên ngài hãy trở về đi thôi, đêm cuối đông đầu xuân lạnh lắm đấy.” Nói rồi gã lại vội vàng rụt đầu trở về, sau đó cài then chốt cửa.

Nhìn thấy toàn bộ ánh nến trong quán rượu tắt ngóm, tôi ngẩn người, cằm gác trên đầu gối, mắt dần dần nhắm lại. Thời gian giống như quay ngược lại mười mấy năm, tôi vẫn là đứa trẻ cuộn mình trên mặt đất, chờ đợi cái khoảnh khắc có người tới mở cửa dắt tôi ra.

Lệ rơi đầy mặt…