Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc

Quyển 2 - Chương 6: Năm tháng bị lãng quên

Lúc Trần Trình đến bệnh viện thì Hạ Tuyết Duyên đang ở trong phòng vệ sinh. Anh hỏi người trực bệnh viện cô ở đâu nhưng họ không biết, còn nói là không có tên này. Anh tìm từng phòng một, gần như lật tung cả cái bệnh viện lên chỉ để tìm cái bóng của cô.

Đến khi tình cờ gặp ông Hạ, anh mới bình tĩnh lại được chút. "Chú! Tuyết Duyên đâu rồi? Cô ấy đâu rồi?"

Ông Hạ bị anh làm cho giật mình. "Trần Trình đấy à? Lâu lắm rồi mới gặp lại con. Mấy năm nay con ở đâu?"

"Con sẽ chào hỏi chú sau. Chú mau nói cho con biết Tuyết Duyên đang ở đâu được không?" Anh sốt ruột, bây giờ ngoài cô ra, anh chẳng màng tới chuyện gì cả.

"À, nó ở phòng 601, mẹ nó vừa tỉnh..." Ông chưa nói xong thì anh đã chạy đi mất.

Mỗi giây trôi qua lòng anh lại nặng thêm, bây giờ thì anh đã hiểu cảm giác bị bỏ rơi là thế nào. Không thấy cô ở nhà, anh gần như sụp đổ. Không liên lạc được với cô, anh gần như tắt thở.

Cửa thang máy chưa mở ra hết, anh đã lao ra ngoài, tìm phòng 601 rồi mở cửa xong vào. Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi.

Hạ Tuyết Duyên quay đầu nhìn người xông cửa bước vào. Cô hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh, và càng ngạc nhiên hơn khi anh bước đến ôm chầm lấy cô, dụi mặt vào cổ cô, thân hình cao lớn của anh hơi run rẩy.

"Trần Trình..." Cô khẽ gọi, đưa tay lên vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh.

"E hèm." Mẹ cô hắng giọng. "Trong này có trẻ nhỏ và người già."

Hạ Tuyết Duyên đẩy anh ra, biết anh đang lo lắng nên cô nắm lấy tay anh. "Mẹ, đây là Trần Trình, anh ấy ở gần nhà ba, rất thân với con và Đông Vũ." Cô giới thiệu.

Trần Trình chỉnh sửa lại trang phục, cúi đầu chào bà Lưu Thành Ngọc. "Chào bác, cháu nghe bác bị tai nạn nên ghé thăm. Mà ngại quá, cháu đi vội nên không kịp chuẩn bị gì."

"Hai đứa thân nhau nhỉ?" Bà Lưu quan sát từng cử chỉ của Trần Trình. Người lớn tuổi nhìn người rất đúng. Bà nhìn ra Trần Trình có ý với con gái, lại còn ngang nhiên ôm con gái trước mặt phụ huynh, chứng tỏ trong mắt anh chỉ có mỗi con gái bà.

"Em chào anh!" Chiêu Dương đứng ở xa xa lên tiếng chào. Mặt con bé đỏ hết cả lên. Cô biết tính nó nhút nhát, rất ít khi tiếp xúc với người lạ, nên khi thấy Trần Trình liền tỏ ra ngại ngùng không quen. Với cả vì gương mặt khá đẹp trai của anh nên con bé mới như thế.

"Lúc nhỏ, ngày nào anh Trình cũng cho chị em con quà bánh, mà toàn đồ ngon. Nhưng chị chẳng bao giờ cho con ăn cả, toàn cất đi. Đúng là xấu tính!" Hạ Đông Vũ đi đến bên cạnh Trần Trình, câu nói của cậu khiến mọi người bật cười, chỉ có Hạ Tuyết Duyên là muốn đánh chết cậu em trai.

Trần Trình nắm tay Hạ Tuyết Duyên suốt từ lúc gặp cho đến khi bà Lưu đuổi về.

"Mấy đứa về đi, có dượng ở đây chăm sóc mẹ rồi. Hôm nào rảnh thì vô thăm mẹ..." Bà Lưu ngưng lại một lúc, chợt nhớ ra gì đó, bà nói tiếp, "À đúng rồi. Tuyết Duyên, con nhớ nghỉ ngơi, ăn uống nhiều nhiều cho lại sức. Cảm ơn con nhiều lắm!" Bà mỉm cười với con gái, mặc dù gương mặt nhợt nhạt rất nhiều nhưng cô vẫn nhìn thấy tia hạnh phúc trên đôi mắt đã hằn dấu thời gian của bà.

"Vậy thôi tôi về, anh Võ cứ ở lại chăm bà ấy đi, để tôi với thằng Vũ đưa Chiêu Dương về cho." Ông Hạ đề nghị.

Ông Võ gật đầu, chạy đến bắt tay tỏ lòng biết ơn với ông Hạ. Có nhiều lần cô hỏi ông Hạ, ba không ghét dượng sao; ông chỉ trả lời, có người bên cạnh chăm sóc mẹ con là ba vui rồi, ba với mẹ không hợp, đành phải vậy thôi. Bởi vì từ trước đến nay cô chưa từng thấy ba cô với dượng lớn tiếng hay thù ghét nhau, kể cũng lạ, sao ba có thể làm được như vậy khi mà ba cũng từng yêu mẹ sâu đậm?

Cả cơ thể cô mệt rã rời, hai mắt nặng trĩu không mở nổi. May mà có Trần Trình dìu, nếu không chắc cô cũng kiếm một phòng nằm giống mẹ cô.

Trần Trình đỡ cô ngồi vào ghế lái phụ, mở cốp kiếm cho cô cái chăn mỏng rồi mới ngồi vào ghế lái. Hạ Tuyết Duyên ngủ say không biết gì, ngay cả khi anh bế cô vào nhà, vô tình để đầu cô đập vào mép cửa, cô cũng không tỉnh dậy.

Tuy mới quan sát có một lần, nhưng anh rất tinh ý, biết cô sẽ khó chịu khi ngủ mà mặc áo ngực, nên anh đã lục trong rương hành lí, kiếm bộ đồ thoải mái thay giúp cô. Quả nhiên nửa đêm cô không giật mình thức giấc nữa.

Trần Trình không thể ngủ ngon được. Bởi chỉ cần nhúc nhích là anh lại chạm vào làn da mềm mại của cô, mà một khi đã chạm vào lại không muốn dứt ra. Thế là anh lục lọi kiếm khóa phòng ngủ của cô, mình ôm gối ra ngoài phòng khách, sau đó khóa cửa rồi ném chìa khóa vào trong phòng ngủ. Làm như vậy anh cảm thấy yên tâm hơn hẳn, dù phải nằm trên ghế sofa nhưng tâm trạng anh khá thoải mái.

Cái nóng oi bức của buổi sáng đầu hè đánh thức Hạ Tuyết Duyên. Hai mắt cô sưng lên, đầu óc mụ mẫm hẳn đi. Cô theo thói quen, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó ra phòng bếp pha trà. Cái thói quen uống trà vào buổi sáng là do ba cô ảnh hưởng đến cô. Khi còn ở với ba, sáng nào cô cũng pha trà cho ba uống, lâu dần thành quen với mùi trà thoang thoảng ngọt ngào hơi sương.

Cô cầm ly trà, đưa lên mũi ngửi mùi thơm, cảm thấy tâm hồn thoải mái hẳn. Đang lúc say sưa thưởng thức trà ngon thì Trần Trình không rõ từ đâu bỗng xuất hiện. Anh bước đến, cướp lấy ly trà của cô, uống một ngụm, sau đó đặt trả lại vào tay cô, kèm theo một nụ hôn sâu. Niềm hạnh phúc trào dâng trong người cô.

"Chào buổi sáng!" Trần Trình ép cô vào thành bếp, hai tay để hai bên khoá cô ở giữa.

"Chào!" Cô cọ mũi mình vào mũi anh, cười tinh nghịch.

"Hôm nay có dự định gì không?" Anh thì thầm bên tai cô.

"Dạ có, em muốn đến thăm mẹ... Còn cả Hạ Đông..."

"Kết hôn với anh nhé!" Anh bất ngờ lên tiếng chặn lại câu nói của cô, nghiêm túc nhìn vào mắt cô.


Hạ Tuyết Duyên đơ ra vào giây, cô mấp máy môi không thốt nên lời. Sau khi định thần, cô đặt ly trà ra sau lưng, nhìn gương mặt chờ đợi của Trần Trình, suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào để anh không bị tổn thương.

"Trần Trình, em..." Cô cắn môi, cúi đầu né tránh.

"Hạ Tuyết Duyên. Mấy năm qua lúc nào anh cũng nghĩ đến cảnh gặp lại em, lúc đó anh chắc chắn mình sẽ cầu hôn em, sẽ quỳ trước mặt em và đeo chiếc nhẫn này vào tay em." Anh lôi chiếc nhẫn kim cương ngày hôm qua từ trong túi quần ra. "Anh không biết mình còn sống được bao lâu, nhưng anh biết cả quãng đời còn lại anh muốn được sống cùng em. Hạ Tuyết Duyên. Người đàn ông gần bốn mươi là anh đây, xin được kết hôn cùng em." Trần Trình quỳ gối phải xuống, dùng tay trái đưa chiếc nhẫn lên cao.

Chiếc nhẫn tỏa sáng lấp lánh, thực sự rất bắt mắt. Trong lòng cô rối như tơ vò, rõ ràng rất thích anh, nhưng lại không thể đồng ý lời cầu hôn này. Bởi cô sợ trái tim mình lại bị tổn thương. "Em..."

"Đừng, xin em." Lần này anh đã quỳ hẳn bằng hai chân, đầu cúi thấp nhưng tay giữ chiếc nhẫn vẫn đưa cao, nắm rất chặt.

Hạ Tuyết Duyên quỳ xuống với anh, bàn tay cô áp lên má anh. "Trần Trình, em chưa sẵn sàng cho chuyện này. Chúng ta chỉ biết đối phương của sáu năm về trước, có thể em không còn là em của ngày xưa, không còn là cô gái trong trí nhớ của anh nữa. Lỡ như em là đứa xấu tính, chỉ muốn tài sản của anh thì sao?"

"Chả sao cả. Anh cho em hết, chỉ cần kết hôn với anh thôi!" Anh ngước nhìn cô, nắm chặt chiếc nhẫn trong tay.

Hơi thở của anh phả lên mặt cô, nhìn sự đau khổ hằn rõ trên mặt anh khiến cô khó chịu. Sao lại làm anh đau khổ như vậy? Cô thầm nhủ. Cứ đồng ý là được, sao còn phải đắn đo suy nghĩ? Trái tim cô nặng trĩu, nhìn anh thế này cô cũng chẳng vui sướng gì.

"Em nói gì đi!" Trần Trình lên tiếng khi thấy cô im lặng trầm ngâm. Anh đang sâu sắc nhìn cô.

Trong trí nhớ của anh, cô luôn luôn nghe lời, lại còn nhút nhát và hay bẽn lẽn bên cạnh anh. Còn trong trí nhớ của cô, anh không yếu đuối như thế này. Nhưng có những chuyện cô chẳng hề biết, rằng tâm lí con người ta rất dễ bị tác động bởi môi trường và hoàn cảnh.

Từ sau cái chết của mẹ, anh trở nên trầm lặng hơn lúc trước. Mặc dù trước đó anh cũng không nói nhiều, nhưng đó là kiểu ít nói, còn bây giờ là kiểu không quan tâm. Tâm trạng của anh rất dễ bị tổn thương bởi môi trường xung quanh. Cộng thêm chuyện cô gái mà anh yêu thời trung học lại đột nhiên trở thành mẹ kế của anh, đoạn tình cảm dở dang bấy lâu bỗng dưng lại trỗi dậy khiến tính cách anh trở nên khó hiểu. Mất đi người mẹ thương yêu, người con gái anh từng yêu rất nhiều lại cưới ba anh. Từ đó, anh luôn sợ cảm giác mất mát, anh luôn sợ mình bị bỏ rơi, sợ bản thân bị lãng quên...

Đôi lần anh tìm đến bác sĩ tâm lí, họ nói anh cần phải bình tĩnh, phải khống chế được cảm xúc đau đớn và cố quên đi quá khứ làm tổn thương mình. Bao năm qua anh vẫn làm tốt, thế nhưng khi gặp lại cô, anh trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Bác sĩ nói, có lẽ cô là người sẽ gây tổn thương cho anh, hoặc là dùng thuốc ổn định cảm xúc nếu muốn bên cạnh cô, hoặc là lìa xa cô mãi mãi để không phải chịu tổn thương. Vì nếu để bị tổn thương thì khả năng bùng phát các triệu chứng tâm thần là rất cao. Suốt bốn năm tìm kiếm, mặc dù đã tưởng tượng rất nhiều về hoàn cảnh gặp nhau, nhưng khi gặp trực diện, anh mới biết mình không thể kiềm chế được cảm xúc chết tiệt kia. Cho nên bằng mọi giá anh phải có được cô bên cạnh, vì khi gặp lại, anh không muốn rời xa nữa...

Hạ Tuyết Duyên như nín thở, cô cắn môi, cố gắng điều chỉnh hơi thở, cuối cùng cũng nói. "Em yêu anh." Cô nói ba chữ một cách rõ ràng.

Trần Trình mừng rỡ ôm chầm lấy cô, siết rất chặt, những giọt nước mắt lăn xuống gò má anh. Anh liên tục cảm ơn và nói lời yêu cô.

"Đeo nhẫn cho em đi." Cô mỉm cười dịu dàng.

Trần Trình chợt bừng tỉnh, anh buông cô ra, tay run rẩy khi luồn chiếc nhẫn vào tay cô. Sau đó, anh đặt một nụ hôn lên mặt nhẫn, ngắm nghía nó rất lâu vì không thể tin nổi. Anh hôn cô, nụ hôn chất chứa bao nhiêu cảm xúc không nói hết được.

"Dừng lại đi, anh còn phải đi làm nữa mà!" Cô đẩy anh ra.

Trần Trình cứ dây dưa với cánh môi cô mãi không chịu buông tha, gương mặt anh ngập tràn hạnh phúc.

"Anh có thể dời buổi họp lại!" Anh nói.

"Không được, anh phải đi làm kiếm tiền nuôi em chứ!" Cô cười, lần này dứt khoát đẩy anh ra.

Đột nhiên có người gọi cửa. Hạ Tuyết Duyên nhanh chân ra mở cửa, là cô gái mua nhà.

"Chào chị!" Cô gái trẻ mỉm cười với cô. "Em đến nhận nhà!"

Hạ Tuyết Duyên nhẩm tính rồi thét lên trong đầu, đúng rồi, hôm nay cô phải giao nhà cho người ta, vậy mà lại quên mất.

Cô mời cô gái trẻ vào nhà, bắt gặp Trần Trình đang không mặc áo, cô thấy hơi xấu hổ.

"Chuyện gì thế?" Anh hỏi.

"Người ta đến nhận nhà!" Cô nói, hàng lông mày nhíu lại. "Nhân tiện, anh mặc áo vào được không?"

Trần Trình nhún vai, bỏ vào phòng ngủ, cô thoáng thấy nụ cười trên gương mặt anh.

"Chị xin lỗi, quên mất mình có hẹn với em." Cô rót nước mời cô gái trẻ.

"Không sao đâu ạ! Nếu chị chưa tìm được chỗ ở mới thì cứ ở lại, em chưa cần gấp đâu!" Cô nàng mỉm cười, rõ là đang cần gấp mới vội vàng đến ký hợp đồng, vậy mà còn nói không sao.

"Ngày mai em dọn vào được rồi, chị dọn đi ngay thôi!" Cô đặt bút kí vào bản hợp đồng mua bán nhà, đưa lại cho cô gái trẻ xác nhận. "Chìa khoá chị gửi ở chỗ bảo vệ. Mai em đến chỗ chú ấy nhận lại nhé!"


Cô gái trẻ bỏ bản hợp đồng vào túi xách, cúi đầu chào ra về.

Hạ Tuyết Duyên tiễn cô gái trẻ đi, sau đó quay lại thì thấy Trần Trình đứng ngay cửa phòng ngủ nhìn mình.

"Dù sao cũng không có chỗ ở, hay đến chỗ anh. Nhà anh vẫn còn dư một phòng." Trần Trình cười ma mãnh.

"Em nói với ba sẽ về ở với ông rồi!" Cô nhún vai, đi lướt qua người anh để vào phòng ngủ.

Vốn định thu dọn lại đồ đạc lần cuối cùng, nhưng Trần Trình lại nhanh hơn cô một bước. Anh sắp xếp sẵn đồ rồi đặt trên giường, mọi thứ gọn gàng đâu vào đó.

Cô quay lại nhìn anh, nén cười, cố làm mặt giận dữ nhưng bất thành.

"Lấy chồng thì phải theo chồng!" Trần Trình đi tới, xách hai cái vali của cô một cách nhẹ nhàng, còn ra lệnh cho cô đi theo anh.

Căn nhà của anh nằm ở trong khu dân cư, yên tĩnh và trong lành. Ngôi nhà tương đối lớn, với hàng rào màu trắng như các ngôi nhà lân cận. Anh đậu xe vào hầm nằm dưới mặt đất rồi dẫn cô vào trong. Anh đưa cô lên tầng trên, mở cửa phòng, đặt vali của cô cạnh giường, sau đó kéo cô vào lòng và bắt đầu hôn.

Không rõ sau bao lâu, nhưng phải rất lâu anh mới chịu rời khỏi môi cô. Đôi mắt anh như có một lớp sương mù mỏng màu hồng nhạt che phủ, ánh lên tia hạnh phúc.

"Em đến bệnh viện đây, anh đi làm đi. Tối gặp lại!" Cô sửa lại vạt áo cho ngay thẳng giúp anh, tiện tay phủi phủi lớp bụi trên vai anh. Trông cô lúc này chẳng khác nào cô vợ trẻ chăm lo cho chồng từng chút một.

"Ngày mai anh ký xong cái hợp đồng rồi nghỉ hai ngày. Anh đưa em về nhà, sẵn tiện xin phép ba mẹ." Anh vuốt sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau gáy giúp cô.

Cô không nói gì, chỉ gật đầu rồi cười bẽn lẽn. Bây giờ cô mới đúng là cô gái mà anh biết.

Trần Trình kêu tài xế đưa cô đến bệnh viện tỉnh K, còn anh tự đi đến chỗ làm.

"Con không đi làm à?" Bà Lưu Thành Ngọc hỏi khi thấy con gái xuất hiện.

"Con xin nghỉ vài hôm." Cô nói dối vì không muốn bà lo lắng.

"Dượng có việc ở xưởng nên về rồi, lát dượng lại lên. Con không cần phải mất công chạy lại đây? Tốn bao nhiêu là tiền!" Bà quở. Miệng thì trách nhưng trong lòng lại rất vui.

Hạ Tuyết Duyên không nói gì, đến ngồi bên cạnh mẹ, trò chuyện rất lâu. Tính ra thì đây là lần trò chuyện lâu nhất trong suốt mấy năm qua của hai mẹ con. Trước đây bà Lưu chỉ gọi điện hỏi thăm vài ba câu, mấy lần cô về thăm, bà vì bận bịu với Chiêu Dương nên hai mẹ con cũng không có thời gian nói nhiều với nhau. Mặc dù thế thì tình cảm giữa hai mẹ con họ vẫn tốt. Có đôi lần cô trách vì suốt quá trình dậy thì bà Lưu không ở bên cạnh mình, nhưng sau này lớn lên, cô đã nhìn nhận vấn đề một cách thoáng hơn, không oán trách gì bà nữa. Đó cũng là lý do tại sao cô luôn lạnh nhạt với Chiêu Dương, vì cô ghen tị với con bé khi mà lúc nào nó cũng có mẹ ở bên cạnh.

Sau khi thăm khám cho bà Lưu xong, bác sĩ nói chừng năm ngày nữa là bà có thể xuất viện. Cô xuống dưới mua ít đồ tẩm bổ cho bà Lưu, đúng lúc gặp ông Võ và Chiêu Dương đi vào, trên tay ông Võ còn xách theo một giỏ đồ ăn.

"Tuyết Duyên!" Ông Võ gọi.

"Chị!" Chiêu Dương rụt rè kêu cô.

Hạ Tuyết Duyên gật đầu chào hai người họ, thái độ không lạnh không nhạt xưa nay vẫn vậy.

"Con đến thăm mẹ à? Sao về nhanh thế?" Ông Võ hỏi.

"Con xuống mua ít thức ăn." Cô trả lời.

"Không cần mua đâu! Dượng mang theo rất nhiều đồ, con lên ăn cùng cho vui!" Ông đưa giỏ đồ ăn lên cho cô xem.

Hạ Tuyết Duyên miễn cưỡng gật đầu, đi cùng hai người họ lên lại phòng bệnh.

Nhìn thấy ông Võ chăm sóc cho mẹ, cô không khỏi cảm thán. Phải chi ngày xưa ba cô quan tâm mẹ cô như vậy thì gia đình họ đã chẳng li tán, cô sẽ chẳng phải đi ganh tị với đứa trẻ vô tội kia. Cô thở dài, đưa mắt nhìn Chiêu Dương đang loay hoay với đống bài tập mà lòng nặng trĩu.

Đến chập tối. Ông Hạ cùng Hạ Đông Vũ mới xuất hiện. Vừa thấy chị gái, Hạ Đông Vũ bày ra biểu cảm kinh ngạc tột độ, thậm chí còn tự tát mình hai cái để trấn tĩnh.

"Bà chị già của tôi sao lại ở đây?" Hạ Đông Vũ nói rất nhỏ, mắt không dám nhìn thẳng vào mắt chị gái.

"Hạ Đông Vũ!" Hạ Tuyết Duyên gọi em trai, giọng rất nhẹ.

Hạ Đông Vũ nghe chị gái gọi tên mình thì thất kinh, tay chân luống cuống chạy đến quỳ xuống ôm chân chị gái đang ngồi trên sofa. "Chị. Tại nó đánh em trước, nó chọc giận em nên mới đánh lại nó. Nhưng em không ngờ nó yếu vậy, mới đấm có một cái mà lại phải đi nhổ hai cái răng. Chị, em thực sự không biết nó lại yếu đuối đến vậy! Chị tha cho em lần này nha, nha, nha!"

Hạ Đông Vũ luyên thuyên một hồi, không đánh đã tự khai.

"Người ta có bị làm sao không?" Cô hỏi.

"Cũng không nặng lắm, mặt chỉ hơi sưng một chút và bị gãy hai cái răng thôi!" Hạ Đông Vũ lí nhí.

Trên đời này cậu chỉ sợ mỗi bà chị này, một phần vì kính trọng, một phần vì cô thực sự rất dữ dằn; chỉ cần nhìn vào mắt cô thôi cũng khiến Hạ Đông Vũ cụp đuôi ngoan ngoãn.

Hạ Tuyết Duyên thở dài. "Lớn rồi. Cư xử cho đàng hoàng, đừng có động tí là đánh đấm... Vậy đã xin lỗi người ta chưa?"

"Dạ chưa. Nhưng mà em thực sự không có lỗi mà..." Hạ Đông Vũ ngước nhìn chị gái, sau đó lập tức cúi đầu, giọng nhỏ dần.

"Xin lỗi không phải vì mình làm sai, mà là thể hiện sự trưởng thành của bản thân. Hiểu không?"

Hạ Đông Vũ gật đầu.

Chiêu Dương nhìn thấy cảnh này thì nén cười trong bụng, Hạ Đông Vũ thường ngày hống hách, ai ngờ lại có ngày khuất phục trước chị gái chứ? Đúng là hiếm hoi.