Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Quyển 3 - Chương 4: Bị vong phạt

Cả nhà cô Hai loay hoay miết cũng đến 3,4 giờ sáng. Người nào người nấy mệt lã, mắt ai cũng thâm đen đến độ nhìn chẳng khác nào là ma cả.

Tôi, mẹ và những người trong gia đình cô Hai vẫn tút trực bên chiếc ghế gỗ chỗ mà con Mai đã bị trói lại từ hồi vài tiếng trước, người nó lâu lâu cứ giật vài nhịp, gân máu nỗi cộm quanh cả người, mấy ông anh kiềm chặt cơ thể nó nãy giờ lâu quá nên người nào cũng muốn thở ôxy hết. Chỉ có riêng con Mai là vẫn còn sức chống cự rất quyết liệt, ông cha xứ thì hì hụt đứng bên cạnh đọc kinh thánh đều đều nhưng nhìn coi bộ không có tác gì thì phải, con bé Mai nó vẫn cứ nhe răng cười khinh khỉnh, nói đoạn nó còn nhổ nước miếng vào người cha xứ nữa.

-Bọn bây đem thằng cha này về đi, nó chẳng làm hại tao được đâu, xác con bé giờ là của tao rồi.

Vừa dứt lời thì từ ngoài cửa một lá bùa màu vàng vụt bay thẳng vào chỗ con Mai, lá bùa dán ngay vào trán và khiến nó bị bật ngược văn vào vách tường. Cái ghế gãy vụn, những ông anh của con Mai lúc này đã chạy về chỗ của cô Hai mà núp. Thiết nghĩ mấy ông anh của nó tuy thằng nào cũng to con vậy mà nhát như thỏ đế vậy ~_~.

Tất cả những người chứng kiến vào lúc đó đều ngỡ ngàng trước uy lực của lá bùa đó, riêng tôi và mẹ tôi thì cũng chẳng ngạc nhiên mấy vì thấy hoài nên cũng quen rồi.

Khỏi đoán tôi cũng thừa biết là bùa của ông chú Lâm nhà tôi rồi, sau khi con Mai bị bùa của ông chú phản đòn thì cơ thể nó cũng án binh bất động luôn, đột ngột tôi thấy được rõ ràng có một hình thù kì lạ thoát ra từ người của con Mai, đó là một cái bóng đen rất to và nó bay ra ngoài… kịp thời lúc đó ông chú Lâm cũng phi thẳng vào ngay sau đó niệm chú rồi hô to.

“Cửu Thiên Liên Hoa Trận - Mở”

Lập tức khuôn viên cả ngôi nhà đột ngột có tiếng “huỳnh huỳnh” rất to, cùng lúc đó chú Lâm mới kêu mọi người mau trở ra ngoài sân hết để chú ở trong nhà cùng xác con Mai một mình cho chú tiện bề hành pháp.


Không hề có ai thấy được trận pháp của chú Lâm đã bài sẵn từ bao giờ ngoài tôi cả, không khí trong trận pháp dường như cũng có một chút thay đổi mặc dù nó không đáng kể, nhưng quả thực là từ khi chết đi sống lại đến giờ cơ thể tôi rất là nhạy cảm với mọi thứ xung quanh.

Quay trở lại ngôi nhà của cô Hai, lúc này trong ngôi nhà chỉ còn lại cái bóng đen to đùng ấy cùng với chú Lâm, không khí tự dưng lại bắt đầu yên ắng hơn bao giờ hết. Ngoài cửa! Tất cả mọi người đều trong ngóng tình hình bên trong ngôi nhà vì con Mai vẫn còn ở trong đó không biết thế nào, mẹ tôi hiểu rõ vấn đề nên luôn an ủi mọi người:

-Có thằng Lâm nó xử lý rồi thì cô Hai với mọi người đừng lo, nó sẽ cố gắng đưa con Mai ra khỏi đó nhanh thôi.

Tôi thắc mắc và nói nhỏ với mẹ:

-Mẹ ui! Sao mà bữa nay mẹ chắc ăn dữ vậy, bộ mẹ không nhớ là có vài lần bị ông Lâm làm cho bẻ mặt hay sao?

-Thằng quỷ! Cái miệng ăn mắm ăn muối… con không nói được câu nào tốt hơn thì im lặng cho mẹ.

Nói rồi mẹ nhéo tay tôi đi ra xa, cách chỗ cô Hai vài mét để dạy bảo.

(Khổ lắm mấy thím ơi! Lúc đó tôi cũng hay vạ miệng lắm)

Sau một hồi lâu hai bên trao ánh mắt tình tứ thì chú Lâm cũng lên tiếng:

-Này! Yêu nghiệt… mày từ đâu tới mà dám tác oai tác quái ở nơi này?

Cái bóng đen to đùng ấy vẫn cứ lơ lững trên không trung và đáp lời:

-Không ngờ rằng con bé này may mắn thật, lại quen với một tên đạo sĩ như ngươi! Nhưng dù sao thì con bé này đã phạm lỗi quá nặng nên ta mới trừng phạt nó.

-Cái… cái gì? Phạm luật âm à…

( y da! Cái này phải nói với mấy thím là phạm luật trần thì còn dễ xử chứ dính tới cõi âm thì coi như thua, bởi vì dưới đó nó khắc khe hơn trên trần gian rất nhiều)

-Vậy thì ngươi muốn con bé phải làm gì thì ngươi mới chịu buông tha cho nó?

-Hừ hừ… tất nhiên là nó từng đi ngang qua chỗ ở của ta phỉ nhổ thì bây giờ ta sẽ cho nó tha hồ mà phỉ nhổ thế thôi.

Chú Lâm làm bộ như nghe lời của con quỷ đói kia mà làm ngơ và đứng sang một bên, ngay khi hắn vừa sắp nhập vào cơ thể của con Mai thì ngay lập tức lá bùa ban nãy phát huy hiệu lực lần nữa đánh hắn dội ra, trong giây phút đó chú Lâm cắn tay trích máu ấn vào thanh kiếm gỗ của mình rồi phi thẳng đến chém toạt cái bóng kia ra, con quỷ đói bị lửa của thanh kiếm gỗ thiêu đốt và tan biến.

Chú Lâm thu kiếm về và đỡ con Mai dậy, lấy trong túi ra một vài viên linh đơn diệu dược rồi cho con bé uống.

(Tất nhiên dù luật âm hà khắc với người trần nhưng cũng không thể nào để con bé Mai bị người âm hành cho nên chú Lâm nhà tôi mới ra tay với con quỷ đói đó)

Sau khi cái bóng đen ấy bị chú Lâm tiêu diệt thì mùi hôi thối quanh ngôi nhà cũng biến mất, riêng chú Lâm thì vẫn phải mang con Mai ra ngoài rồi tẩy uế cho nó vì trong người nó vẫn còn nồng nặc mùi âm khí, nếu để lâu cũng sẽ khiến cơ thể con Mai yếu dần.

Đúng 5 giờ sáng! Trời vẫn còn tối nhưng gà đã gáy vang trời, chú Lâm đạp cửa mang con Mai bước ra khỏi ngôi nhà, mọi người xúm lại coi tình hình.

-Ổn rồi! Các người tản ra dùm tôi có được không? Bu đông quá hôi nách muốn chết đi được ~_~

Giọng ông chú Lâm cằn nhằn làm tôi mừng rỡ. Cuối cùng thì con bé Mai ấy cũng tỉnh như mà nó vẫn còn rất yếu, bản thân con Mai cũng chẳng nhớ ra là đã xảy ra chuyện gì với nữa cả.

Lúc này cả ba người trở về nhà, ông chú Lâm chạy con xe cà tàn của ổng còn tôi thì vẫn đèo mẹ trên con xe dream. Vừa chạy chú Lâm vừa hỏi tôi:

-Từ lúc đến đó cho tới khi kết thúc thì chú mày đã thấy được gì?

Tôi rất ngạc nhiên khi chú Lâm hỏi tôi câu đó:

-Làm sao chú biết con nhìn thấy gì? Bộ chú đến đó trước khi con đến hả chú?

-thôi bớt điên hộ chú cái! Chú mày cứ làm như ông chú của mày là người thường không bằng vậy mà muốn qua mặt chú à!

Tôi cười khì…

-hè hè hè! Dạ có đâu…

Trên đường đi tôi cũng suy nghĩ suốt nhưng không tài nào hiểu ra được vì cái gì mà con Mai nó lại để cho nó bị vướng vào con ma đói đó nữa, chắc có lẽ cũng là do cái miệng nữa chứ không đơn thuần là phỉ nhổ xem thường người cõi âm đâu.

Chúng tôi cứ thế vừa đi vừa nói chuyện sôi nỗi cho đến khi về tận nhà rồi mà vẫn chưa hay.