Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Quyển 2 - Chương 16: Chuyến đi cuối cùng

Phía sau ánh hào quang đó, một vị đạo sĩ bí ẩn xuất hiện, cùng với lượng nguyên khí ngự kình, một giọng nói quen thuộc cất lên:

" Thần Quỷ Thất Sát Lệnh"

Luồng kiếm khí bắn thẳng về phía con âm hồn, khiến nó bị đánh hồn siêu phách tán. Ngay lúc này chú Lâm nhà em mới kịp nhận ra người đó là ai.

- Tiên sư nhà mày! Thằng quỷ, mày đến lâu thế xém tí nữa là mày mất đi một người anh em tốt rồi đấy ~_~

- Thì giờ tao cũng đã đến rồi còn gì, chừng nào mày chết thì dù tao không thể cứu sống được nhưng... vợ mày thì cứ để tao lo.

- Bà vật mày Dương ạ, đang vả máu mồm thật đây này ~_~

Trong khi hai ông thần nhà em ăn mừng một cú côm bồ gặp mặt đầy ngoạn mục thì bà thím hai lại tức giận đỏ mặt. 

- Hai tên tiểu tử nhà ngươi giỏi lắm!!! Đón lấy chiêu tiếp theo đi...

Lần này bà ta mở ra một kết giới 

"Âm Dương Nghịch Chuyển"

Lập tức bà thím hai nhập vào một ác linh đã triệu hồi trước đó, giọng bà thím bắt đầu khàn lại


-hahaha... chúng mày mau về chầu diêm vương đi!

Thân thủ của bà ta đột ngột tăng nhanh một cách chóng mặt, mới chớp mắt đã thấy bà ta đứng kế bác Dương và rồi tung ra cú đánh vào người bác, trong khi đó ông bác cũng kịp lúc vận công đỡ đòn lại. Nguồn sát thương mạnh khiến mặt đất bên dưới chỗ bác Dương bị lõm xuống.

- Quào...! Bã cũng bá dữ quá Lâm ê

Ây da! Không, không được thì kêu tao, tao với mày đổi chỗ

-... Đổi con khỉ, lo mà giữ kết ấn của mày đi.

Quả thật với các bác là em không nghĩ hai ông này vừa đánh vừa nói chuyện với nhau hã hê như thế đâu ~_~

Ngay sau khi đỡ được cú đánh của Bà Thím Hai thì ông bác Dương cũng lấy ra trong túi một lá bùa rồi niệm chú vào không trung trên mặt lá bùa rồi nhét vào lòng bàn tay, nắm chặt tay lại và dùng đầu ngón trỏ và ngón giữa tiếp tục vận công chưởng ra một luồng ngự khí bay xuyên qua lòng ngực Bà Thím, máu phún ra ướt ngực bà ta nhưng bà Thím Hai vẫn chưa ngã gục... Cùng lúc đó nguồn ngự khí xuyên qua người bà thím tiếp tục tiến thẳng về hướng con cương thi bên đội của ông bác già kia...

"HÍT SỌ"... Con cương thi lặp tức lên bảng điếm số và tan vào không khí, lúc bấy giờ chú Lâm mới thở phào nhẹ nhỏm khi không phải giữ kết ấn với hình nhân từ nãy giờ nữa, mồ hôi mồ kê thấm ướt mặt chú.

Do con cương thi đã bị tiêu diệt nên nguyên khí dùng để điều khiển con cương thi bị vội lại vào người lão già, làm ông ta bị bật văng ra 2m máu mồm vả ra sặc sụa...

Ông già ho thành tiếng:

-... các người,... các người được lắm,...

Nói rồi kéo bà thím hai chạy trốn khỏi nơi đó, hai người chú Lâm và bác Dương nhanh chóng đuổi theo, khinh công qua mấy ngọn cây y như phim kiếm hiệp vậy.

Khi đuổi lên gần đỉnh ngọn núi, lão nhân quay lại đứng trước mặt hai ông thần nhà em mà mạnh dạng nói:

- Sơn Tùng đạo trưởng ta một đời hành đạo trượng nghĩa, uyên thâm đạo nhạc...ý nhầm đạo thuật! Không ngờ lại bại dưới tay hai tên tiểu tử nhà ngươi, quả là đáng xấu hổ, không dám về gặp tổ sư gia... trước khi về thành dưỡng sức ta sẽ tặng cho các người một món quà.

- Ồ... quà gì thế, bảo bối của phái các người thì anh em tụi tui hỗng có thèm đâu nha

Lão nhân không nói gì mà chỉ quay sang bà thím hai gật đầu rồi tung hết trong túi ra rất nhiều đồ vật, nào là đàn tranh, kim ô, hộp nhốt vong bằng bạc, hồ lô,vv... tất cả đặt dưới đất và được ông bác già, bà thím hai chấp tay niệm chú.

Bầu trời xám xịt lại, hai anh em bác Dương và chú Lâm nhà em nắm chặt tay không rời, sắc mặt thay đổi từ tích cực thành tiêu cực khi thấy cảnh tượng của hôm đó

Tất cả bảo bối, đồ vật nhốt ác linh đều bị hai lão già phá vỡ phong ấn nên những vong hồn ác độc đều bị thoát ra ngoài bay tứ tán khắp khu vực, oán khí lấn át cả một vùng rộng lớn. Còn riêng hai người kia thì quyết định nhảy xuống vực để tự sát, ông chú Lâm muốn cứu cũng không được.

- Này Dương! Giờ tính làm sao, nhiều oán linh quá làm sao mà diệt hết một lần được.

- Mau trở vào trong chùa trước đi rồi tính, tiếp tục đứng đây là xác định bị hiếp tập thể!!!

Chú Lâm gật đầu rồi hai người phi thẳng vào ngôi chùa trên núi mà trú ngụ. Trong chùa không có ai ngoài một lão tăng đang gõ mỏ.

Bác Dương tìm một chỗ trống trong chùa vận khí trị thương chú ông chú Lâm vì hồi nãy bị thương ngay ngực đến thổ huyết.

- Sao mày biết tao ở đây mà đến ứng cứu vậy

(Hí hí cái này là em alo ông bác Dương đó các bác ạ)

- Ờ thì... tao dùng Bát môn để tìm mày.

- ~_~ Ơ thế mà tao tưởng thế giới giờ hiện đại rồi nên phải dùng định vị GPS không chứ?

- thôi đi! Bị thương thế mà vẫn cò mạnh miệng, chả biết tao cứu nhà ngươi lần này nữa là bao nhiêu lần rồi nữa, thiết nghĩ về nhà được là phải khao tao đấy nhá cu

Chú Lâm cưòi hã hê, ô kê phai...(ok fine)

Đang ngồi dưỡng thương, bỗng ngoài cửa có tiếng đập cửa rất mạnh, làm hai người giật mình, lão tăng ngồi gõ mỏ suốt từ nãy giờ không ai để ý mới bắt đầu đứng dậy và đi từ từ ra vẽ phù dán lên cửa của khắp chính điện, bây giờ hai người mới biết lão tăng đó chính là cha của bác Dương và cũng là sư phụ của chú Lâm. Hai người ngỡ ngàng

- Ông già! Sao ông lại ở đây, chẳng phải ông vẫn còn ở bên tàu hay sao?

Ông Thiên mới quay sang mắng

- Tiên sư nhà mày! Bấm độn được thì cũng phải biết là hôm nay sẽ có đại nạn ập lên hai đứa à ~_~ già yếu nhưng cũng bỏ mặt hai thằng trời đánh chúng mày được. 

- Cái gì? Hôm nay là đại nạn của tụi con sao sư phụ

Lão Thiên cuối gầm mặt không nói câu nào, hôm đây sẽ có một người hy sinh để mở cửa dẫn lối cho các âm hồn ngoài kia trở về địa phủ.


Nói đến đây không ai nói câu nào, cả ba thầy trò ôm mặt nhau khóc òa, dù là thường ngày hay chửi bới nhau như nước với lửa nhưng trong lòng họ vẫn luôn xem nhau như người trong nhà ruột thịt.

Ba người bắt đầu giành qua giành lại:

- Bọn bây tuổi còn trẻ, cứ ở trên dương gian này mà hành đạo, để ông già này đi trước.

Bác Dương bác bỏ:

- Không! Cha ở lại đây với thằng Lâm đi, nó còn khờ dại và đạo hạnh còn non, cần người dạy bảo.

Lúc này chú Lâm mới khóc như một đứa trẻ, nằm chặt lấy tay lão Thiên

Lúc này đã gần 12h đêm, biết không còn bao nhiêu thời gian nữa, bùa trấn ma dán trên cửa cũng sắp mất tác dụng, ba người từ từ mở cửa bước ra ngoài để đối mặt với lũ ma. Khi sắp tiến gần đến cánh cửa, lão Thiên vội đẩy Dương và Lâm ra xa, mở cửa thoát ra ngoài và đóng cửa lại, phong ấn cánh cửa lại bằng linh phù... bên trong chùa, bác Dương và chu Lâm đập cửa, kêu khóc nức nỡ... lão Thiên vụi vụi mắt rồi quay mặt đi.

Ra tận nơi oán khí nặng nề nhất, hàng tá ma quỷ cứ bay lẫn quẫn trên đầu lão kính mít đến chẳng thấy gì, không muốn mất thời gian nên lão Thiên mới nhanh chóng dùng mực vẽ lên mặt đất một vòng tròn hình bát ấn rồi cắm lên đủ nắm lá linh phù của năm ngũ hành rồi thực triển huyền thuật khai mở đường âm ngay tại chỗ, lực hút từ dưới cổng mạnh đến nỗi hút tất cả yêu ma vào trong đó,... nhưng có một vài con vẫn chưa vào nên lão tiếp tục đẩy hết bọn vào rồi bản thân cũng nhảy vào đó để lấp cửa trong khoảng thời gian cửa đóng lại từ từ...

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì cả hai người mới lập tức phi nhanh ra ngoài. Lúc đó họ mới biết là mọi chuyện đã xong, bác Dương ôm mặt chú Lâm khóc trong sự tiếc nuối tột cùng, dù em không có ở đó nhưng em hiểu được nỗi đau đó các bác ạ.

Trở về nhà họ kể lại mọi chuyện cho em nghe, tất cả mới cùng nhau làm tang sự cho lão Thiên.

Đến cúng xong 49 ngày thì hai người chú Lâm và bác Dương cũng cáo từ em từ đó. Nghe má kể lại là Bác Dương thì về nước còn riêng ông chú Lâm tiếp tục cuộc hành trình bắt ma của riêng mình... chu du khắp nơi như... "Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký"

---Hết---