Cướp Chồng Bạn Thân

Chương 12

Tiếng chuông cửa càng lúc càng dồn dập, thế nhưng lúc này Hải chẳng còn biết trời trăng là gì. Tôi cũng chẳng cần quan tâm, nếu là Nguyệt nó sẽ không bấm chuông, vậy nên cứ kệ đi. Hải cứ hùng hục lao đi sâu vào tôi, tiếng chuông cửa kêu mãi cuối cùng cũng dứt. Đến khi xong Hải nằm vật ra giường ôm tôi ngủ.

Chiều hôm ấy tôi không đi làm, Hải cũng không đi làm vì ngủ quên. Mãi đến ba giờ chiều khi tôi còn đang say giấc nồng Hải liền bật dậy rồi nói:

- Quý…

Tôi nhìn anh, lấy chăn ôm ngực rồi ngơ ngác không đáp. Hải tát tát mình mấy cái, lúc này hình như anh mới nhớ ra ban nãy vừa làm tình với tôi chợt lắp bắp:

- Anh… anh xin lỗi.

Vừa nói anh vừa mặc vội quần áo, tôi cũng nhanh chóng mặc lại rồi đốc chăn ra ngoài. Trên nền đệm trắng mấy giọt máu đã khô. Hải vuốt mồ hôi trên mặt nhìn tôi kinh ngạc hỏi lại:

- Đây là lần đầu tiên của em sao?

Tôi cúi gằm mặt, bật khóc nức nở:

- Vâng.

- Quý à, anh thực sự xin lỗi.

Nhìn mặt Hải đầy vẻ áy náy, tôi sụt sịt đáp:

- Anh Hải, chuyện cũng xảy ra rồi nhưng…

- Nhưng sao hả em?

- Anh… anh… đừng hiểu nhầm, em không cần anh chịu trách nhiệm hay gì cả… em em không có ý gì cả.

Nói rồi, tôi đứng dậy đi ra cửa. Hải cũng đi theo sau, tôi không kìm được quay lại ôm chầm lấy anh, nước mắt lại rơi lã chã. Hải cứ đứng im như vậy, tôi càng khóc tợn rồi nói:

- Em biết chuyện này sai rồi. Nhưng anh ơi… có thể đối với Nguyệt đây là tội đáng muôn chết, có điều em thực sự không kiểm soát nổi trái tim mình. Em không cần danh phận, nhưng nếu có thể… nếu có thể thì anh có thể cho em được bên anh không? Bên anh những lúc anh buồn, ở trong bóng tối, và sẽ không bao giờ để lộ chuyện này.

- Quý em đừng như vậy, anh… anh có vợ rồi, anh không xứng để em hy sinh như vậy đâu. Vả lại, Nguyệt… anh không muốn làm cô ấy tổn thương.

- Nhưng anh đã làm rồi mà?

Hải nhìn tôi, ánh mắt anh có phần thảng thốt. Mềm mỏng không thích, lại thích đe doạ cơ. Video quay phim trong điện thoại rồi, chẳng nhẽ anh muốn tôi làm rùm beng lên? Tôi khẽ buông anh ra, vừa khóc vừa dọn dẹp đống bát đũa trên bàn. Bỗng dưng tôi thấy Hải vào nhà vệ sinh xối nước, đến khi ra anh ra cầm chai rượu rồi hỏi:

- Quý, anh hỏi em có phải em cho gì vào rượu không?

Hình như giờ Hải mới bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện. Hình như lúc này Hải mới bắt đầu tỉnh ra. Hai mắt anh long sòng sọc nhìn tôi. Không đợi tôi trả lời anh liền đáp chai rượu vào sọt rác rồi rít lên:

- Em cho thuốc kích dục vào đúng không? Bảo sao nãy giờ anh cứ luôn thắc mắc vì sao mới uống hai ba chén anh đã hành sự như vậy. Quý, sao em lại làm thế?

- Vì em yêu anh! - tôi bình thản đáp

Hải nhìn tôi, anh lắc đầu ngồi phịch xuống ghế lẩm bẩm "em thật đáng sợ". Tôi thấy vậy liền nói:

- Anh Hải, sao anh lại có thể rũ bỏ mọi tội lỗi như vậy? Anh cứ thử suy nghĩ lại xem, chuyện này là lỗi tại em, hay anh cũng có phần? Không phải anh cũng bị kích thích mỗi lần gặp em sao? Nếu như anh thực sự không muốn làm Nguyệt tổn thương, tại sao đêm đó thân dưới của anh lại cứng lên khi đụng chạm vào em? Một chút thuốc kích dục này, nếu bản lĩnh anh đủ lớn, liệu rằng anh có làm như vậy không? Khi xong việc, anh còn ôm em đi ngủ cơ mà, sao giờ anh lại tỏ ra mình ngây thơ vô số tội thế?

- Quý!

- Anh Hải, anh yên tâm đi, chuyện này nhất định em sẽ không bao giờ nói với Nguyệt. Còn nếu… nếu anh không đồng ý em cũng không ép nữa. Anh hãy cứ coi như đây là một lần lầm lỗi, được chưa?

Nói rồi tôi thu dọn đồ sau đó trở về căn hộ của mình tắm táp thật sạch sẽ. Vừa tắm tôi vừa bật cười, mấy lời ban nãy nghe như vừa đấm vừa xoa, đến tôi còn kinh tởm cái sự giả tạo của mình. Hải xem chừng còn yêu Nguyệt rất nhiều, nhưng cũng chẳng sao cả. Cướp đi lần đầu của tôi chẳng lẽ lại dễ dàng vậy sao? Huống hồ tôi thừa hiểu, chẳng thằng nào dại mà từ chối lời đề nghị như vậy. Tôi mới lỗ, chứ cỡ Hải thì chỉ có lãi thôi. Giờ anh còn bỡ ngỡ, còn thấy tội lỗi nên như vậy chứ kiểu đàn ông mới chỉ đụng chạm chút bị kích thích thì… Càng nghĩ tôi càng thấy hả hê ghê gớm.

Tối hôm ấy, Hải không đến tìm tôi. Tôi hiểu, anh còn đang thấy áy náy với Nguyệt nên không đời nào mà tìm ngay được. Tôi có đi qua căn hộ của vợ chồng anh chỉ thấy cửa ngoài khoá. Có lẽ tối nay Hải đến viện. Tôi cho người đi theo dõi anh, không có động tĩnh gì lạ. Con Dung kể từ ngày bị đánh giờ không còn dám bén mảng đến gần Hải nữa.

Đến mười giờ đêm Nguyệt gọi điện cho tôi, nó cười tí tởn khoe chồng nó đã xin lỗi và nhận sai. Nhưng do công việc bị kéo dài nên phải một chục ngày nữa nó mới về. Tôi mồm nói nhớ nhưng chỉ muốn nó cút thật xa cho khuất mắt.

Hai hôm sau, khi tôi còn đang nằm xem phim thì có tiếng chuông cửa. Chẳng cần đoán cũng biết là Hải. Vừa mở cửa anh đã bước vào, người nồng nặc mùi rượu. Hải nhìn đôi, đôi mắt hơi đỏ lên nói nhỏ:

- Quý, anh đồng ý với em.

- Đồng ý chuyện gì ạ?

- Anh sẽ yêu em trong bóng tối nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì ạ?

- Em phải hứa với anh nhất định sẽ không bao giờ cho Nguyệt biết. Và… em cũng không cần chờ đợi anh. Bởi nhất định anh sẽ không bỏ Nguyệt để cưới em.

Đàn ông là thế, tham lam, ích kỷ. Anh ta chỉ có thể thêm chứ không muốn mất. Nhưng lúc này tôi chẳng còn quan trọng nữa, từng bước trong kế hoạch của tôi sẽ thực hiện đầy đủ không thiếu bước nào. Tôi gật đầu, tỏ vẻ đáng thương đáp:

- Em đồng ý. Thực sự, em cũng không cần gì cả, em nói rồi đúng không? Nên anh yên tâm đi…

Nói rồi tôi bước về phía anh, hai hôm nay không có hơi đàn bà trông anh có vẻ xơ xác tiều tuỵ. Hải uống rượu, nhưng vẫn tỉnh táo lắm. Anh thấy tôi lại gần thì xoay người rồi nói:

- Em nghỉ ngơi đi, hôm nay anh mệt.

Nghe câu từ chối đầy phũ phàng tôi có hơi cay cú. Lần đầu tiên làm tình với anh, cảm nhận chưa đủ sâu sắc, giờ cơ thể tôi lại nóng hừng hực, anh nói mệt là mệt sao? Anh đang ngượng ngùng, đang thấy tội lỗi với vợ thì đúng hơn. Mâu thuẫn nội tâm của anh sao tôi không hiểu cơ chứ? Tôi ôm chầm lấy anh, bàn tay mân mê lên phần bụng rồi mò xuống dưới. Hải bị kích thích bắt đầu thở dốc. Rất nhanh chóng anh không kìm được quay sang hôn vồ vập lên môi, lên cổ tôi.

Mũi Hải rất cao, nhìn gương mặt cũng toát lên vẻ sạch sẽ. Có lẽ cũng chính vì tôi còn trinh, chính vì tôi cũng là cô gái sạch sẽ mà anh mới chấp nhận như vậy.

Hải bế tôi vào giường, hai cơ thể điên dại lại lao vào nhau. Lần này tôi không còn thấy đau đớn chỉ thấy sung sướng đến tê dại. Tôi bấu lên người anh, anh cũng ôm chặt tôi nhẹ nhàng từng nhịp, đột nhiên tôi nghe tiếng anh khẽ cât lên:

- Nguyệt! Anh yêu em.

Toàn thân tôi như có ai dội một gáo nước lạnh. Một nỗi đau đớn xót xa trào lên trong lòng, đến ngay cả giây phút nào anh cũng vẫn gọi tên nó. Anh hình như cũng biết mình lỡ lời, hơi khựng lại thì một dòng nước ấm đã chảy vào cơ thể tôi.

Hải làm tình xong định đứng dậy đi về. Tôi liền kéo anh lại rồi nói:

- Ở lại với em được không?

Hải nhìn tôi, có lẽ áy náy vì chuyện ban nãy liền gật đầu. Anh nằm lên giường, tôi rúc vào lòng anh hỏi vài chuyện ở viện tuyệt nhiên không hề nhắc đến Nguyệt. Anh thở dài, kể những mệt mỏi anh gặp, tôi cũng ai ủi lại. Tôi không muốn trong mắt anh mình là cô gái nhiều chuyện nên hỏi xong cũng giục anh đi ngủ.

Đêm ấy, ở cạnh Hải tôi ngủ ngon lắm. Đến sớm hôm sau khi tôi dậy đã thấy Hải mặc quần áo ra ngoài. Tôi liền ra mở cửa cho anh định bụng qua bên đó nấu cho anh chút đồ ăn sáng. Thế nhưng khi vừa ra đến cửa điện thoại của Hải vang lên. Đột nhiên tôi thấy ở căn hộ của anh, bà Châu mẹ Hải đang đứng nhìn chằm chằm về hai đứa tôi. Tôi bất giác lùi lại rồi chui hẳn vào trong. Hải thì đi nhanh về phía bà, tiếng bà cất lên oang oang cả dãy hành lang:

- Hải! Con đi đâu về thế?

- Dạ, con đi sang bên chỗ bạn của Nguyệt lấy đồ.

- Bạn của Nguyệt Anh?

- Dạ vâng, cô ấy là bạn thân của vợ con.

Tôi không nghe được hai mẹ con họ nói gì nữa, thay quần áo rồi nấu vội bát mì tôm ra ăn sau đó chuẩn bị đi làm.

Khi tôi vừa cầm túi xách bước ra, đột nhiên có tiếng nói của bà Châu cất lên:

- Cháu tên Quý đúng không nhỉ?

Tôi hơi giật mình cúi đầu đáp:

- Dạ… dạ vâng ạ.

- Tôi muốn nói chuyện với cháu một chút.

- Dạ, có chuyện gì vậy thưa cô?

Bà Châu quét ánh mắt lên tôi, thái độ của bà không được thân thiện lắm khiến tôi hơi lo lắng. Bà hơi nhếch mép đáp lại:

- Về mối quan hệ giữa cháu và con trai, con dâu tôi.

Không hiểu sao nghe đến đấy, toàn thân tôi sững lại. Rốt cuộc, bà Châu đã biết chuyện gì?