Cương Thi Dị Truyện

Chương 6: Uẩn Khúc Còn Đâu Đó

Mấy ngày nay chật vật với tên cương thi đó quá Tuệ Như cứ mãi suy nghĩ về hắn mà quên ăn.

Tuệ Như thầm nghĩ:

"Tại sao hắn lại luôn nhắm đến mình, mà lại còn luôn gọi mình là Lục Nhi gì đó nữa, Chẳng lẽ đó là tên gọi người hắn yêu hay sao?"

Cùng khoảng thời gian đó Thiên Nghĩa đã ở bên lão Thiên túc trực bên giường bệnh của ông ấy vì trấn chiến lần trước lão Thiên bị đánh trọng thương hôn mê phải nằm viện mấy ngày qua, Thiên Nghĩa ngồi trên ghế cạnh giường mà ngủ ngồi được một lúc thì lão Thiên cũng vừa tỉnh lại, lão cử động nhẹ làm cho Nghĩa chợt thức dậy.

- Bộ... cậu đã ở đây trong lúc ta nằm ngủ ở đây à?

Thiên Nghĩa dụi mắt rồi nói:

- Vâng! Ông đã chịu đi theo tôi thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm với ông chứ, làm sao bỏ ông được.

- Ta rất cảm kích, nhưng dù sao thì ta cũng nói trước là tên cương thi này không phải cương thi tầm thường đâu, cậu và cô Như phải cẩn thận.

Nói rồi lão ho sặc sụa, Thiên Nghĩa an ủi:

- Thôi ông nằm nghĩ đi, mọi chuyện cứ để tôi lo, tôi và Tuệ Như sẽ bàn tính sau!

Nói rồi Thiên Nghĩa bước ra khỏi phòng bệnh và đóng cửa lại cho lão Thiên nghỉ ngơi, cậu ra về và đi thẳng đến chỗ của Tuệ Như xem tình hình cô thế nào?

Nhà của Tuệ Như nằm cách xa trung tâm thành phố khoảng 40km,ở ngay trong khu chung cư cũ kĩ do một người bạn giới thiệu Như đến đó ở vì chỗ này giá rẻ. Trưa ngày hôm đó Tuệ Như đang nằm ngủ thì bỗng dưng nghe một tiếng gầm lớn ở bên ngoài, cô biết chuyện chẳng lành bèn ra ngoài xem thử, cùng lúc đó trên đường đến nhà Tuệ Như thì Thiên Nghĩa cũng nghe được tiếng gầm ấy, thầm nghĩ trong bụng đoán chắc đây là của Thi Vương Lạc Gia nên hắn vội tăng ga chạy thật nhanh đến nơi của Tuệ Như vì sợ cô ấy sẽ gặp chuyện.

Cũng như mọi khi, Tuệ Như chỉ nghe được tiếng mà không thấy hình, cô cầm theo một con dao nhỏ vì cô tin chắc chắn là tên cương thi đó lần mò đến đây là để tìm mình chứ không ngoài ai khác. Bước từng bước thật chậm xuống bậc thang, đến gần xuống tầng triệt của khung chung cư cô cảm giác được nhiệt độ quanh đây có vẻ như hơi lạnh, gió vẫn thổi mặc dù quanh đó không có một cái cửa sổ nào, mùi hôi thối bốc lên, cổ che mũi lại và đi tiếp xuống tầng dưới để ra ngoài xem thế nào, ánh nắng chiều bị mây che kín bầu trời, Tuệ Như bắt đầu nghe tiếng bước chân gõ theo từng nhịp đập.

"thình thịch"

Đôi chân của Như rung lên và khó để cô có thể bước tiếp thêm vài bước nữa, cô cảm nhận như bóng tối của màn đêm đang bao phủ nơi cầu thang này trải dài xuống tầng dưới... tiếng bước chân ở đâu đó vẫn gõ

"cọc cọc"

Điều đáng lạ ở đây tuy là khung chung cư nhưng hôm nay bỗng vắng tanh không một bóng người, cứ như mọi người ngủ hết rồi vậy, không một tiếng động nào ngoài tiếng bước chân khô khan đó, Tuệ Như vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Nghĩa nhưng không có sóng, đột ngột một vài ngọn đèn khắp khu chung cư cứ bật tắt liên hồi rồi đứt bóng.

"vụt... xoãng"

Một thứ gì đó vừa thoáng qua phía cuối đường, một cái bóng đèn vừa rơi xuống nền gạch, một vệt máu dính trên tường còn ướt, Tuệ Như đi ngang qua một phòng cửa mở tang hoang gần lầu 1, bước vào bên trong mọi thứ rối tung cả lên, một chiếc gương dựng ngay trước mặt Như, cô đến và lau nhè nhẹ chiếc gương do bụi bám, và rồi tiếng la thất thanh cất lên đột ngột.

" á....á...á"

Tiếng thét của Tuệ Như làm cho Thiên Nghĩa vừa chạy vào khu chung cư ấy nghe thấy, anh vội chạy lên thật nhanh, trong khi đó Tuệ Như miệng run lắp bắp.

"K..i...ến Nammm"

Hình ảnh đó vẫn ở trong chiếc gương nhìn cô và mỉm cười một cách man rợ.

- Ki..ến Nammm...!!! Sao, sao anh lại ở đây?, khô..ng, không phải anh đã chết rồi hay sao?

Tuệ Như quay người lại nhìn nhưng không thấy ai ở phía sau cả, cô thụt lùi ra sau bỗng chạm vào thứ gì đó phía sau rồi bất ngờ đôi bàn tay gớm ghiếc gân máu nổi lên bóp cổ Như đến nghẹt thở, cánh cửa phòng đóng lại

"Rầm"

Vừa đúng lúc Thiên Nghĩa đến kịp, Thiên Nghĩa gõ thật mạnh cửa nhưng có lẽ cửa đã bị khóa trái.

Tuệ Như ú ớ:

- Thiê..n Ng..hĩa... cứu!!!

- Tuệ Như!, cô có sao không, cô bị sao vậy?

Tuệ Như không thể nào cất tiếng lên được trong khi đó trước mắt cô rõ ràng đang là Kiến Nam đang bóp cổ cô. Lại một lần nữa tiếng gầm của Lạc Gia lại vang lên nghe chói tai, đôi tay vô hình đó bỗng buông ra rồi vụt biến mất trong màn đêm, Tuệ Như ngồi bệt xuống thở dốc. Lúc này Thiên Nghĩa đã phá cửa xông vào, chạy đến bên Tuệ Như.

- Cô không sao chứ? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Như thở vấp rồi nói:

- Vừa rồi tôi bị Kiến Nam siết cổ, tôi không biết tại sao anh ấy chết rồi nhưng giờ lại xuất hiện ở đây, vừa đúng lúc tiếng gầm ấy lại xuất hiện thì hắn vội buông tôi ra.

- Có thể tên Thi Vương đó đang bảo vệ cô! Lúc trên đường đến đây tôi đã nghe thấy tiếng gầm của hắn.