Cuộc đời tươi đẹp

Chương 4

Cộc... cộc... cộc...

Cộc... cộc... cộc...

Cánh cửa được mở ra, mắt Gia Thanh ánh lên sự vui mừng:

- Chị Phương Bình!

- Hay quá!

Gia Thanh tròn mắt:

- Gì cơ?

- Chị đi công việc sẵn tiện ghé thăm em, nhưng trong lòng lại lo lắng sợ em không có ở nhà. Bây giờ thấy em đứng đây thật là không uổng công.

Gia Thanh mỉm cười:

- Chị cũng hên đó, em dự định ra ngoài mua một ít đồ thì chị đến.

Cô kéo rộng cửa:

- Vào nhà đi chị!

Phương Bình ngập ngừng:

- Nhưng em phải ra ngoài mà.

Gia Thanh kéo tay Phương Bình:

- Chỉ là một ít đồ lặt vặt, khi nào mua mà chẳng được. Đã đến đây rồi thì phải vào nhà.

Phương Bình bước vào trong. Gia Thanh lăng xăng:

- Chị tự nhiên nhé. Em lấy nước cho chị.

Phương Bình ngăn lại:

- Không cần đâu Gia Thanh. Chị vừa uống nước với 1 vài người bạn rồi mới tới đây. Em ngồi xuống nói chuyện với chị đi.

Gia Thanh kéo ghế ngồi đối diện với Phương Bình. Cô chống cằm:

- Sao hả? Chị có chuyện muốn hỏi em phải không?

- Tại sao em lại hỏi thế?

- Không biết nhiều về chị, nhưng cũng biết ít. Không đơn giản trưa nắng như thế này mà chị chịu khó lặn lội ghé thăm em, phải không chị?

Phương Bình cốc đầu Gia Thanh:

- Cái con bé này... Quả thật, chị ghé đây là muốn biết em đã chuẩn bị gì cho chuyến đi Mỹ vào cuối tuần này chưa? Có cần chị giúp gì không?

Gia Thanh chớp mắt:

- Cám ơn mọi người quan tâm. Em chẳng có gì để chuẩn bị cả.

- Không đùa chứ? Em phải sống ở Mỹ không biết thời gian là bao lâu đó.

- Có gì đâu chị. Chỉ cần vài bộ quần áo là xong. Em sang Mỹ chủ yếu là vì công việc thôi mà, đâu phải đi trình diễn thời trang.

- Đành rằng vậy, nhưng ít ra em cũng phải sắm sửa thêm cho mình. Con gái mà... chẳng lẽ em định mang đồ đồng phục ở đây qua bên ấy.

Phương Bình kéo tay Gia Thanh:

- Đi với chị, chị sẽ tư vấn cho em. Ở Mỹ không giống như ở Việt Nam đâu. Đi đứng khác, cuộc sống khác, trang phục cũng khác. Em đấy, quần Jeans, áo sơ mi và các loại váy dài ngắn đều hợp với em. Còn nữa, phải sắm thêm vài món nữ trang để khi cần thiết.

Gia Thanh ghì lại:

- Hoàn thành công việc hay không mới là vấn đề quan trọng, còn về trang phục chị không cần phải lo. Em biết cách làm cho mình không quê mùa và lố bịch trước những người phương Tây đâu.

- Em đã sắm sửa cho mình rồi à?

- Vâng. Và đã cho tất cả vào va ly. Nói chung mọi thứ em đã chuẩn bị xong cho mình.

- Có cần chị kiểm tra lại giùm em không?

- Không cần đâu chị. Đích thân bà tổng giám đốc giúp em mà. Chị cũng biết rồi đó, những người già không sai sót như chúng ta đâu.

- Sướng thật nha! Ở công ty thì có tổng giám đốc, ở nhà thì có phu nhân. Em được đến 2 nhân vật quan trọng quan tâm, làm cho chị đây muốn ganh tị đây nè.

Gia Thanh chỉ cười cho qua câu chuyện. Cô làm sao có thể nói được cô qua Mỹ làm gì?

Mọi người cứ đinh ninh rằng, cô được chọn qua Mỹ du học nghiệp vụ khách sạn, chứ mọi người đâu biết cô đang làm 1 nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là tìm kiếm chủ nhân thật sự của công ty du lịch và khách sạn Thái Bình.

Phương Bình hỏi:

- Bà tổng giám đốc đi mua vật dụng với em à?

- Vâng. Tất cả những hành trang trong va ly là do bác ấy chọn cho em đó.

- Vậy là chị yên tâm rồi. Lần đầu tiên đi xa lại thân gái 1 mình, em cố gắng chăm sóc và tự bảo vệ mình đó.

- Dạ. Lời dặn giống như chị, em nghe mà muốn thuộc lòng luôn.

- Ai nữa?

- Thì tổng giám đốc và phu nhân. Nào là có khó khăn gì thì báo về ngay, khí trời bên Mỹ không giống như ở Việt Nam, nhớ đừng để bệnh không ai chăm sóc... Chị ơi, em lớn rồi mà.

- Ai mà chẳng biết em lớn. Vì họ thương em nên mới dặn dò lo lắng, như thế không biết cám ơn mà còn lải nhải.

- Không phải lải nhải mà là đừng dặn dò em nữa. Không khéo em... tẩu hỏa nhập ma mất.

- Con bé này...

Phương Bình mở túi xách lấy ra 1 gói giấy hoa:

- Chị có món quà nhỏ tặng em.

- Em...

- Nhận đi, nó sẽ giúp em rất nhiều trong những ngày tháng ở Mỹ.

Gia Thanh đưa tay nhận gói quà:

- Em cám ơn chị.

Cô săm soi:

- Là gì đây? Xăm bình an ở chùa hả?

Phương Bình phì cười:

- Đúng đó!

- Í trời ơi!

- Thật ra món quà này, chị định tặng em lâu lắm rồi, nhưng hôm nay mới có dịp. Chị biết, đối với em, giá trị vất chất không quan trọng. Món quà này như là lời động viên tinh thần thôi. Em hày cố gắng lên!

Gia Thanh cúi đầu:

- Mọi người đối xử tốt với em, em sợ làm mọi người thất vọng.

- Đừng tạo áp lực cho mình. Trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối cả. Làm người, không ai thông minh và tài giỏi mà không có những thiếu sót. Em đã cố gắng hết khả năng của mình thì dù mai này kết quả có ra sao cũng không ai trách em đâu. Nhưng chị nghĩ, với tư chất của em, 1 khi giám đốc đã chọn thì họ đã không sai lầm.

Phương Bình vỗ vai Gia Thanh:

- Không nên suy nghĩ nhiều làm mình căng thẳng. Cứ bình thường, khi đến Mỹ rồi mọi việc sẽ bắt đầu thôi. Chuyện gì em làm, ắt em đã biết và có cách. Niềm tin của Lý Gia Thanh đâu rồi?

Gia Thanh mím nhẹ môi:

- Cám ơn chị đã động viên em. Và em biết em phải làm gì trước lòng tin của mọi người rồi.

- Tốt! Vậy mới xứng đáng là em gái của chị chứ.

Gia Thanh cười, nụ cười đã làm khuôn mặt cô bừng sáng lên.

Chấp nhận công việc của tổng giám đốc Lưu giao phó, Gia Thanh biết mình đang mang 1 trọng trách nặng nề trên vai. Tổng giám đốc hy vọng cô sẽ giúp ông tìm được Vũ Khang, người chủ thật sự của công ty du lịch và khách sạn Thái Bình trở về, để đẩy mạnh nó trong tầm nhìn tương lai.

Mọi việc thật không đơn giản trong suy nghĩ. Gia Thanh được ra nước ngoài đi đây đó để học hỏi thêm, nhưng cô không nên quên trách nhiệm nặng nề trên vai mình.

Gia Thanh vẫn biết đất nước Mỹ không giống như quê hương cô, nhưng đó không phải là điều kho khăn cản trở mục đích của cô.

Từ nhỏ, không khó khăn nào mà cô không đối đầu. Không gian nan nào mà cô không nếm trải. Có thể đoạn đường cô sắp bước đi là 1 khó khăn lớn nhất trong cuộc sống, nhưng cô tin rằng thượng đế ở bên cô và giúp đỡ cô.

Ngắm nhìn khuôn mặt của Gia Thanh, Phương Bình lên tiếng:

- Hình như em còn băn khoăn điều gì?

Gia Thanh lắc nhẹ:

- Dạ không. Em đang nghĩ đến cuộc sống sắp tới ở bên Mỹ. Em lo là không thích ứng được.

- Có gì đâu mà lo. Ở đâu cũng là sống và làm việc, chỉ khác nhau ở chỗ ngôn ngữ và màu da thôi. Nhưng bây giờ thế giới hòa bình rồi, người người sống trong an vui. Em có thể sống như họ mà.

Phương Bình gạt ngang:

- Thôi, tính hay lo này đâu phải của em.

- Tại em bị lây bệnh chứ bộ.

- Không phải chị đâu nghe.

Gia Thanh nghênh mặt:

- Em có nói là chị đâu mà sao biện hộ sớm thế? Hê! Có tật giật mình nha.

- Quỷ nhỏ!

Phương Bình chọc léc Gia Thanh làm cô la oái oái:

- Phương Bình ơi! Chị định ám sát em hả?

- Sợ chưa?

Gia Thanh giơ tay:

- Sợ, sợ. Em đầu hàng chị buông tha cho em đi. Nếu không, lộn ruột chết bây giờ.

Phương Bình ngừng tay:

- Chừa cho 1 con đường sống đó.

- Chị ác quá trời đi.

- Thua em, có bản lĩnh làm cho người ta sống dở chết dở.

- Ai mà yếu đuối quá vậy chị?

- Đi mà hỏi những người si tình em ấy. À! Em có gặp Trung Kiên chưa?

- Chưa chị ạ. Mấy hôm nay em lu bu công việc, thêm vị khách ở phòng 312 làm em bận rộn cả lên. Mà có chuyện gì không chị?

- Cũng không có chuyện gì quan trọng lắm đâu. Sáng hôm nay Trung Kiên có gọi điện cho chị hỏi thăm em, nên chị mới thuận miệng hỏi thôi. Giữa 2 người không có sự giận hờn gì chứ?

- Làm gì có. Quan hệ giữa em và Trung Kiên vẫn bình thường mà.

Phương Bình hỏi gặn:

- Thật không?

- Em còn làm bao nhiêu thời gian nữa để đùa.

- Xin lỗi, chị tưởng em giận Ái Linh rồi giận luôn Trung Kiên.

- Ái Linh thì có liên quan gì chứ? Và Trung Kiên cũng đâu có lỗi gì với em mà em phải giận anh ấy. Thú thật, Ái Linh luôn tỏ ra chống đối em, nhưng chưa bao giờ em giận nó cả. Có thể bây giờ những gì em làm. Ái Linh cho là em tranh giành. Nhưng em luôn hy vọng thời gian sẽ làm cho Ái Linh hiểu em.

- Em nhân từ rộng lượng quá. Nhưng Ái Linh có giống như những gì em nghĩ tốt cho cô ấy không? Ái Linh đi nói khắp nơi rằng, em cướp đi tất cả những gì mà đáng lý ra phải thuộc về cô ấy, và người cô ấy yêu, em cũng không buông tah.

- Tính Ái Linh lúc nào cũng bốc đồng. Em không để tâm những gì cô ấy gây ra cho em. Em chỉ tiếc 1 thời tình bạn của chúng em...

Gia Thanh thở nhẹ:

- Ái Linh có rất nhiều tham vọng, nó chưa bao giờ thỏa mãn với những gì nó có. Bảo Ái Linh bằng lòng với hiện tại thì rất là khó. Từ lâu em cũng biết Ái Linh yêu Trung Kiên, em rất muốn giúp đỡ họ. Nhưng rất tiếc, tình yêu của Ái Linh chỉ là đơn phương. Em không biết phải làm gì hơn.

- Đã là tình yêu đơn phương thì làm sao giúp đỡ được. Em cũng biết trái tim Trung Kiên đang có bóng hình của ai mà.

- Anh ấy sẽ thất vọng nếu anh ấy cứ nuôi hy vọng.

- Em không thể thay đổi suy nghĩ để chấp nhận Trung Kiên được sao?

- Trái tim có lý lẽ riêng của nó mà lý trí con người khó mà điều khiển được. Trung Kiên quả là 1 người đàn ông tốt, nhưng em không yêu anh ấy. Không phải vì Ái Linh hay vì em có đối tượng cho mình, chỉ vì em còn rất nhiều việc phải làm, không muốn mình bị phân tâm trong lúc này.

- Được rồi, chị sẽ không thắc mắc về chuyện Trung Kiên nữa. Vậy còn Khang Vũ thì sao?

Bị hỏi bất ngờ, Gia Thanh ngơ ngác:

- Khang Vũ nào?

- Thì gã Việt kiều đặc biệt ở phòng 312 em thường gặp và trò chuyện đó.

- Chị nhắc đến ông ta với khía cạnh nào đây?

Gia Thanh nghi ngờ:

- Đã nghe người ta nói gì nữa phải không?

- Nhưng em trả lời câu hỏi của chị đi.

Gia Thanh gật đầu:

- Đúng. Em có gặp ông ta là vì ông ta yêu cầu em làm hướng dẫn cho ông ta trong thời gian lưu lại Việt Nam. Ngoài ra còn có những câu chào hỏi theo phép lịch sự. Nhưng cũng sắp chấm dứt vai trò trưởng phòng và làm hướng dẫn cho Khang Vũ rồi, thời gian em đâu còn nhiều nữa.

- Thế em có biết gì về Khang Vũ và người trợ lý của ông ta không?

Gia Thanh cắn móng tay:

- Em chỉ biết Khang Vũ là 1 Việt kiều và Công Vinh gã trợ lý đã từng gây tai nạn cho em thôi. Còn ông ta là người như thế nào, làm gì, em không quan tâm.

- Chị có 1 người bạn làm bên công ty địa ốc nói Khang Vũ là 1 ông chủ của công ty đầu tư và phát triển ngành địa ốc liên quốc gia. Lần này về Việt Nam là để hợp tác kinh doanh.

- Ông ta giàu có đến như vậy sao? Hèn gì việc ông ta đăng ký ở dãy phòng đặc biệt cũng đâu có gì là đáng nói.

- Còn nữa, ông ta vẫn còn là 1 người đàn ông độc thân. Nghe đâu chưa có người phụ nữ nào chiếm vị trí quan trọng trong tim ông ta cả.

- Ối trời! Cả đến vấn đề ấy chị cũng biết. Em sợ chị luôn. Nhưng chị nói điều đó với em làm gì?

Phương Bình lắc đầu:

- Biết đâu đây là cơ hội tốt cho em. Chị có để ý 1 vài lần lúc ông ta gọi điện tìm em. Hình như ông ta có cảm tình đặc biệt với em thì phải.

Gia Thanh xua tay:

- Chị cho em xin đi. Quen biết ông ta chẳng thú vị gì đâu. Cũng may cuối tuần này ông ta trả phòng rồi, nếu không em còn mệt dài dài vì ông ta đấy.

- Em thật là...

Gia Thanh đùa:

- Lo là lo cho chị kìa. 30 tới nơi không ai rước thì nguy to.

Phương Bình xa xôi:

- 30 thì sao? Chị đã có 1 lời nguyền là tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Cho nên em không cần lo cho chị.

Gia Thanh nhún vai:

- Chị đang mang nỗi uất hận gì phải không?

Phương Bình lắc đầu:

- Không. Tại chị không có hứng thú gì đối với tình cảm đàn ông.

- Nhưng vậy là chị mang bệnh rồi. Người phụ nữ mang căn bệnh ấy thì khó lắm.

- Có sao đâu. Như thế thì không cần phải nếm mùi vị của khổ qua.

- Chị nói... tuy rằng chị sẽ không đau khổ vì tình cảm, nhưng chị vương phải 1 nỗi khổ khác mà không ai có thể chia sẻ được.

Phương Bình nhún vai:

- Chị thấy cuộc sống hiện tại như thế là tốt lắm rồi. Không cần quan tâm đến chuyện khác nữa. Với lại chị có thêm 1 người em gái như em thì kiếp sống đời này chị đã mãn nguyện.

Gia Thanh xúc động:

- Chị Phương Bình! Chị vừa là người chị vừa là người bạn tốt của em.

- Số phận không dìm được con người nếu như biết phấn đấu và vượt lên trên nó. Gia Thanh của chị đã làm được điều đó rồi thì còn gì phải lo lắng nữa. Hãy tự tin và vững bước trên con đường mà mình đã chọn. Nghe lời chị, đừng nên để quá khứ không đẹp làm vướng bận bước chân mình. Em có hiểu những gì chị nói không?

- Vâng, em hiểu.

- Thế thì đừng buồn nữa. Thượng đế không quên lòng chân thành của chúng ta đâu.

Phương Bình ngả người ra ghế:

- Căn nhà này bây giờ, em chỉ ở 1 mình hả?

- Dạ. Em cũng đang lo, qua Mỹ chưa biết thời gian về. Nhà đóng cửa em sợ chuột phá tiêu hết.

- Vậy sao không nói Hà My dọn qua ở đây, luôn tiện trông chừng cho em?

Gia Thanh sáng mắt:

- Ờ há, sao em không nghĩ ra nhỉ. Có Hà My ở đây thì tốt rồi. Cám ơn chị nhiều nghe.

- Hà My cũng tội nghiệp lắm.

- Em biết mà. Những ngày tháng tới không có em, chị nhớ quan tâm Hà My nha. Đừng để con bé bị ăn hiếp!

- Được rồi. Hà My cũng như em mà.

Gia Thanh vươn vai thở phào:

- Coi như không còn gì vướng bận nữa. Khỏe quá!

- Em thì tốt rồi. Nhưng còn chị nè, công việc của em chị phải đảm đương luôn. Phen này không chết cũng phải chết.

- Gì mà nghiêm trọng vậy?

- Không nghiêm trọng sao được. 1 người làm cả công việc của 2 người.

Gia Thanh ôm vai Phương Bình:

- Chịu đựng chút xíu đi. Em nhắc tổng giám đốc và phó giám đốc quan tâm chị nhiều hơn.

- Bảo họ quan tâm chị, chẳng khác nào em giết chị.

- Vậy chị muốn sao?

- Thành quả của em là món quà cho chị. Cực chút không sao.

Gia Thanh chớp mắt:

- Chị yên tâm, sẽ có 1 sự bù đắp xứng đáng. Kết quả không là sự mong đợi của riêng tổng giám đốc.

Phương Bình và Gia Thanh nhìn nhau. 2 người có chung 1 suy nghĩ, đó là gắn liền cuộc đời mình vào công việc ở đây và cũng chính nơi đây đã cho họ cảm giác gia đình.

Sẽ có 1 không gian yên lặng kéo dài nếu như không có tín hiệu từ điện thoại di động của Gia Thanh.

Nhìn con số hiện lên trên màn hình, Gia Thanh chép miệng:

- Có chuyện nữa rồi. Ngày nghỉ cũng không yên.

Cô ra dấu cho Phương Bình rồi áp máy vào tai:

- Alô. Gia Thanh nghe.

Tiếng 1 người đàn ông nhẹ nhàng:

- Gia Thanh! Cô đang ở đâu? Tôi có làm phiền cô không?

"Gọi người ta trong ngày nghỉ là phiền rồi còn hỏi.". Gia Thanh lầm thầm như thế nhưng cô vẫn trả lời:

- À, tôi đang ở nhà. Khang Vũ, có chuyện gì thế?

- Tôi... tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp nhưng lại sợ phiền vì hôm nay là ngày nghỉ của cô.

"Biết như thế là tốt rồi". Nhưng nghe giọng ngập ngừng của Khang Vũ, Gia Thanh thấy tội tội làm sao. Cô băn khoăn giọng:

- Đừng quan tâm đến vấn đề ấy. Ông muốn giúp gì thì cứ nói đi.

- Tôi... à cô có thể đến quán cà phê Trung Nguyên góc Nguyễn Đình Chiểu - Mạc Đỉnh Chi không?

- Ngay bây giờ à?

- Vâng!

- Ông có việc gấp lắm sao?

- Vâng. Tôi không nhờ cô thì chẳng biết nhờ ai nữa. Cô đến được chứ?

Giọng Gia Thanh nhỏ xuống:

- Ai biểu tôi làm hướng dẫn cho ông chi.

Câu nói của Gia Thanh làm Khang Vũ mừng rỡ:

- Công Vinh đến đón cô nhé!

Gia Thanh xua tay như Khang Vũ đang ở trước mặt:

- Không cần phải phiền người khác như vậy đâu. Với lại tôi không có thói quen để người khác đưa đón. Tôi tự đến được.

- Vậy tôi đợi cô.

Gia Thanh liếc Phương Bình rồi hứa:

- Vâng!

- Chào cô!

Gia Thanh tắt máy. Bắt gặp cái nhìn của Phương Bình, cô lúng túng giải thích:

- Ông Khang Vũ gọi điện nhờ em chút việc. Em...

Phương Bình mỉm cười:

- Có gì đâu, thì em cứ giúp ông ta đi.

- Nhưng... còn chị?

Phương Bình nhìn đồng hồ:

- Chị đến thăm em 1 chút, giờ thì cũng có việc phải làm rồi.

Cô nheo mắt:

- Mà nè! 1 người đàn ông đang đeo đuổi 1 người phụ nữ, họ hay viện cớ lắm. Nhưng em đừng cho đó là 1 sự làm phiền. Biết đâu thượng đến đang hết nối cho em. Chị thấy 2 người xứng đôi lắm đó.

Gia Thanh nhăn nhó:

- Chị đừng ghẹo em nữa mà.

- Chị nói thật đó. Nếu là Ái Linh, cô ta không bỏ qua cơ hội này đâu.

- Ái Linh khác, em khác.

- Cũng may giữa con người có sự khác biệt ấy, nếu không...

Phương Bình đứng lên:

- Em đến điểm hẹn đi, đừng để người ta phải đợi. Ngày mai gặp lại!

- Dạ, ngày mai gặp.

- Chúc vui vẻ!

Gia Thanh méo xẹo:

- Vui hổng nổi rồi.

Tiễn Phương Bình ra cửa, Gia Thanh quay vào, cô thay nhanh bộ đồ rồi dắt xe ra ngoài.

Sau khi khóa cửa cẩn thận, Gia Thanh tìm đến quán cà phê như đã hẹn.

Ngày thường, mọi người ra ngoài cũng đông nên Gia Thanh chạy xe hơi chậm. Vừa ngừng xe, cô đã thấy ngay Khang Vũ đang đứng trước cổng đón cô.

Trao tay lái cho người giữ xe, Gia Thanh tiến về phía Khang Vũ:

- Việc ông muốn tôi giúp là gì?

Khang Vũ giơ tay:

- Cô đừng quá nôn nóng. Chúng ta vào trong quán đi.

- Nhưng...

- Ít ra cũng cần 1 chỗ ngồi lịch sự. Chẳng lẽ đứng đây nói hay sao?

Lời Khang Vũ có lý, Gia Thanh gật đầu:

- Thôi được.

Khang Vũ đưa Gia Thanh đến cái bàn gần chậu dừa kiểng, nơi đó đã có để 1 ly cà phê.

Ga lăng kéo ghế cho Gia Thanh, Khang Vũ hỏi:

- Cô uống gì?

- Dĩ nhiên là cà phê rồi. Đến quán cà phê thì phải uống cà phê chứ.

Chiều ý Gia Thanh, Khang Vũ ra dấu cho người phục vụ mang thêm 1 ly cà phê đặc biệt cho cô.

- OK chứ? Như ý cô muốn rồi đó.

- Cám ơn ông. À! Ông đừng nghĩ rằng con gái không nên gọi cà phê khi vào quán nha. Nam nữ bình đẳng thì mọi việc đối với nam - nữ đều như nhau. Ăn gì uống gì đối với phụ nữ chúng tôi không còn là chuyện lạ. Lúc còn đi học, tôi và Ái Linh thường uống cà phê để thức học bài đó. Uống thì uống, nhưng bọn tôi không ghiền như mấy ông. Sáng không uống cà phê, nhìn khuôn mặt mấy ông cứ như mấy con nghiện vậy.

Khang Vũ bật cười:

- Cô nói chuyện vui quá.

- Thế ư? Vậy mà có người nói tôi vô duyên đó.

- Ai vậy?

- Thì bạn bè của tôi.

- Có Trương Ái Linh không?

Gia Thanh giật mình:

- Ông biết Ái Linh à?

- Không, tôi chỉ nghe mọi người nói chứ chưa tiếp xúc với cô ấy bao giờ.

- Ông trọ lại khách sạn cũng đã lâu, vậy chắc những điều ông biết cũng không ít.

Khang Vũ thẳng thắn:

- Tôi chỉ quan tâm những gì liên quan đến cô thôi.

Lờ mờ hiểu được ý của Khang Vũ, nhưng Gia Thanh vẫn không khỏi thắc mắc:

- Tại sao?

- Vì tôi muốn làm bạn với cô.

Khang Vũ trầm giọng:

- Gia Thanh! Tôi xin chia sẻ với cô tất cả những gì cô đang gánh chịu.

Gia Thanh trợn mắt:

- Ông nói gì thế?

Khang Vũ vào vấn đề:

- Gia Thanh! Tôi biết cô trải qua bao nhiêu khó khăn để thay đổi số phận mình. Tôi còn biết được cô bị người bạn thân ganh ghét đố kỵ. Ngoài mặt thì không có gì, nhưng trong lòng rất đâu. Gia Thanh! Nếu biết điều ấy xảy ra thì hà tất phải bận tâm nhiều.

Gia Thanh không còn bình tĩnh được nữa, cô có vẻ giận:

- Xem ra ông biết khá nhiều về tôi. Ông là ai? Ông muốn gì? Tại sao ông lại điều tra tôi?

- Không có gì cả, tôi chỉ muốn 1 tình bạn ở cô thôi.

- Tình bạn? Muốn có được 1 tình bạn ở tôi mà ông phải làm nhiều việc như thế sao? Có xứng đáng không?

- Xứng đáng chứ. Thú thật với cô, tôi chưa bao giờ tìm kiếm 1 tình bạn cho mình, chỉ có người ta tìm đến tôi. Và tôi cũng không cần thiết phải quan tâm đến những tình bạn ấy. Trong cuộc sống, tôi chỉ biết làm cách nào để tạo ra đồng tiền, để có những hợp đồng lớn, chứ tôi chưa từng nghĩ đến 1 tình bạn tốt đẹp hay 1 thứ tình cảm lãng mạn. Nhưng khi nhìn thấy cô, hình như mọi việc đều thay đổi.

Ngừng 1 chút, Khang Vũ nói tiếp:

- Xin lỗi cô, khi không được sự đồng ý của cô, tôi đã đi tìm hiểu về cô, tìm hiểu về cuộc sống, công việc và khoảng đời cô đã trải qua. Gia Thanh! Cô là người con gái tuyệt vời mà tôi chưa giờ được gặp.

Giọng Gia Thanh lơ lửng:

- Ông đang khen tôi đấy ư?

- Không phải, tôi nói sự thật. Cô đã không quan tâm người ta nói gì về mình. Cô vẫn giữ vững lập trường và làm những gì mình cho là đúng. Tôi rất thích người con gái có cá tính như cô.

Gia Thanh vẫn không thay đổi ý định của mình:

- Ông thích đó quyền của ông. Còn tôi, tôi vẫn chưa có ý định chấp nhận tình bạn của ông. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thật sự tin có người kiếm tình bạn như ông.

- Không sao. Tôi có đủ kiên nhẫn để chờ mà.

Gia Thanh cảm thấy mình bị phiền toái:

- Thật ra ông muốn gì ở tôi đây?

- Vẫn là tình bạn.

- Ông...

Vừa lúc người phục vụ mang nước đến, Gia Thanh đành phải dừng lời. Cô hậm hực nhìn Khang Vũ bằng nửa con mắt.

Còn Khang Vũ thì thản nhiên vào vai trò của người đàn ông lịch sự và biết ga lăng. Anh cho đường vào tách cà phê, khuấy điều rồi đẩy qua cho Gia Thanh:

- Cà phê của cô đây.

Giọng Gia Thanh cụt ngủn:

- Cám ơn.

Bưng tách cà phê của mình lên, Khang Vũ ngả người ra ghế:

- Tôi rất thích cà phê Việt Nam, hương vị thật đậm đà.

Gia Thanh im lặng. Thấy cô không có hứng thú, Khang Vũ đổi đề tài:

- Cô thấy khung cảnh ở đây thế nào?

- Tôi không có nhiều thời gian như ông mà ngắm cảnh làm thơ nghe nhạc.

- Con người tối ngày chỉ biết đến công việc thì không hay lắm đâu. Nhất là 1 cô gái thông minh, trẻ đẹp như cô. Sống ở 1 thành phố nổi tiếng tuy không có nhiều khung cảnh lãng mạn, nhưng ít ra cô nên có khoảng không gian riêng nào đó cho mình để cothể sống với những ước mơ.

Khang Vũ chép miệng:

- Tôi không có thời gian khép kính mình như cô. Ngoài công việc ra, tôi chẳng biết gì hết. Ngày nghĩ tôi cũng tự giam mình ở nhà. Tôi cô lập chính tôi để rồi cuối cùng tôi phát hiện ra rằng: 1 người không thể giam hãm cuộc đời mình. Cho nên tôi phá bỏ vỏ bọc bên ngoài để hòa mình với thế giới chung quanh.

Gia Thanh nhìn ra ngoài:

- Tôi thì không giống ông. Cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài chỉ có thể làm tôi đỡ cô đơn. Tôi chọn nơi này là nơi dừng chân vì tôi nghĩ đến ngày mai và tương lai mình. Tôi càng không thể có những ý tưởng và thói quen kỳ lạ như ông. Tôi cũng không phải là con người nhàn rỗi để mà thơ thẩn. Ông có biết tôi còn bao nhiêu việc phải làm không? Gọi tôi ra đây vì những chuyện không đâu thì ông đã phí quá nhiều thời gian của tôi.

- Xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp cô thư thả, ai ngờ làm cô khó chịu. Nhưng quả thật, tôi có chuyện cần nhờ cô giúp đỡ.

Gia Thanh nghiêm chỉnh:

- Tôi đang nghe.

- Cô không cần phải căng thẳng thế. Đây là 1 công việc giống như giải trí thôi.

Khang Vũ diễn tả:

- Số là tôi muốn mua quà tặng cho 1 vài người bạn ở bên Mỹ, mà tôi thì không rành về việc này, nên nhờ cô giúp đỡ.

Gia Thanh nhướng mày:

- Chỉ có thế thôi à?

- Vâng.

- Trong điện thoại lúc nãy ông làm tôi tưởng có chuyện gì quan trọng lắm. Vậy ông chọn quà như thế nào? Lưu niệm hay tặng phẩm?

Khang Vũ hỏi lại:

- Theo cô thì tôi nên mua quà gì?

- Cuộc sống ở bên Mỹ quá đầy đủ, họ không cần tặng phẩm đâu. Tôi nghĩ ông nên mua quà lưu niệm thì hay hơn. Vừa là vật kỷ niệm, vừa có ý nghĩa nữa. Ông thấy sao?

Khang Vũ gật đầu đồng ý ngay:

- Như lời cô nói đi, mua quà lưu niệm.

Gia Thanh hứa:

- Tôi sẽ giúp ông. Nhưng ông phải cho tôi biết thêm, những người ông tặng độ tuổi nào, là nam hay nữ?

- Em gái nuôi tôi có lẽ bằng tuổi cô, 1 ông cụ khoảng 70, 1 người đồng nghiệp khoảng 30 ngoài và 1 cô bạn chung công ty. Cô ấy lớn hơn cô vài tuổi. Mua cho nhiều người như thế có mệt lắm không?

- Ai biểu tôi đang là hướng dẫn cho ông chi. Nhưng được giúp đỡ khách cho công ty đó cũng là niềm vui của tôi mà. Tôi chỉ sợ mua nhiều nơi khác nhau, ông theo tôi không nổi.

Khang Vũ hào hứng:

- Không thành vấn đề. Cám ơn cô trước nghe.

- Ông đừng khách sáo. Giúp ông hôm nay biết ngày mai có gặp nữa không nên tôi không quan tâm.

- Cô không muốn gặp lại tôi nữa sao?

Gia Thanh cười nhẹ:

- Mỗi người đều có 1 hoàn cảnh, 1 cuộc sống và 1 hướng đi riêng. Hôm nay tình cờ gặp nhau, biết đâu ngày mai không còn gặp nữa. Tôi không cho mình suy nghĩ đến vấn đề ấy nhiều. Huống chi ông chỉ là 1 người khách trọ lại ở khách sạn của công ty tôi thôi mà.

Cô nhìn Khang Vũ:

- Nếu có dịp trở về Việt Nam thì đừng quên tìm đến khách sạn của chúng tôi.

- Nhất định tôi sẽ còn quay về mà. Nhưng biết đâu lần gặp nhau nữa của tôi và cô không phải ở thành phố công nghiệp hiện đại này. Chẳng hạn trên đất Mỹ cũng nên.

- Tôi làm gì có cái hân hạnh đến nơi đó.

- Ngày mai, tương lai không ai đoán trước. Có nhiều bất ngờ và thú vị lắm.

Gia Thanh bặm môi:

- Ông muốn nói gì nữa?

- Ồ không. Tôi chỉ nhắc đến những điều bất ngờ có thể xảy ra trong tương lai thôi.

- Ông không đơn giản chỉ là 1 nhà kinh doanh. Nhưng tôi sẽ không quan tâm đến những gì xảy ra nữa đâu. Đủ phiền phức rồi.

Gia Thanh kết thúc câu chuyện:

- Bây giờ tôi giúp ông đi chọn quà.

Cô toan đứng lên thì Khang Vũ cản lại:

- Ê! Để tôi trả tiền cà phê đã. Bộ muốn chủ quán níu tôi sao?

Khang Vũ gọi người tính tiền làm Gia Thanh thấy buồn cười. Cô chờ anh rồi cùng ra bãi lấy xe.

Leo lên chiếc Wave đề máy, thấy Khang Vũ còn đang đứng yên tại chỗ, Gia Thanh hất mặt:

- Xe ông đâu?

- Tôi không có xe gắn máy.

- Vậy...

Gia Thanh đá chân chống, cô bước xuống:

- Ông chạy loại xe này được không?

- Tàm tạm.

- Thế thì chở tôi đi.

Khang Vũ cầm lái. Trước khi ngồi lên, Gia Thanh còn dặn dò:

- Cẩn thận đó. Tôi chưa muốn chết đâu.

Khang Vũ chỉ biết phì cười trước những lời ngang ngạnh của Gia Thanh. Nhưng được đi chung với cô là anh thấy vui lắm rồi.

Khang Vũ hân hoan bao nhiêu thì Gia Thanh càng cố nghiêm chỉnh bấy nhiêu. Ngồi sau lưng anh, cô thấy mình nhỏ bé vô cùng.

Anh cao to và có phong cách của người đàn ông, lại là người có địa vị và nổi tihếng. Nếu như để cho người nào đó trong công ty và khách sạn nhìn thấy, thì Gia Thanh nghĩ không là chuyện đơn giản. Cô hy vọng, tốt hơn hết ông ta chỉ nhờ cô giúp trong ngày hôm nay thôi.

Reng... reng... reng...

Gia Thanh nghiêm người nhấc ống nghe bằng giọng ngái ngủ:

- Alô.

- Bộ em ngủ hả Gia Thanh?

- Chứ còn gì nữa.

- Sao ngủ sớm thế?

- Í trời! Cả ngày nay bị mọi người lôi kéo chẳng nghĩ được tí nào. Bây giờ đang oải quá trời nè.

Gia Thanh tuôn 1 hơi:

- Mà giờ nay, anh gọi em có gì không? Nếu có thì mai đi nha, Trung Kiên.

- Không, anh chỉ rủ em ra ngoài uống nước thôi. Ngày mai em đi rồi, biết bao giờ mới gặp lại.

- Anh làm như em định cư bên Mỹ không bằng. Xong công việc em sẽ về, lúc đó anh em mình lại gặp nhau.

- Anh sợ rồi mọi việc sẽ thay đổi.

Gia Thanh chép miệng:

- Anh nói cũng phải. Cuộc sống thay đổi thì con người cũng thay đổi theo. Nhưng như vậy cũng tốt, biết đâu thời gian làm cho con người hoàn thiện chính mình hơn.

- Anh thì không nghĩ vậy. Có những cái không cần đến thời gian.

Trung Kiên hỏi:

- Gia Thanh! Em thật sự không có gì nói với anh trước khi đi sao?

- Không có gì ngoài câu nhắn nhủ: Anh đừng làm cho bản thân mình mệt mói nữa, nếu không anh sẽ ngã quỵ mất, mà em thì không muốn nhìn anh như thế.

- Lại là 1 câu từ chối khéo. Em có biết như thế sẽ làm cho anh đau khổ không?

- Sao anh có vẻ không thiện ý vậy? Nếu không...

Trung Kiên cắt ngang:

- Em khó chịu thật đó Gia Thanh. Anh có nói là không giúp em đâu.

- Vậy thì em cám ơn trước nha.

- Không có gì. Thôi, em nghỉ sớm đi.

- Hổng nói chuyện nữa hả?

- Anh sợ ngày mai em thức không nổi trễ chuyến bay lại đổ thừa anh. Trách nhiệm đó anh gánh không nổi đâu.

- Chứ không phải nói chuyện với em nhạt nhẽo quá sao?

- Cái cô bé này. Bây giờ muốn gì đây?

- Không muốn gì hết.

- Thôi, em nghỉ đi. Sáng mai gặp!

- Ừm.

- Ngủ ngon!

- Ngủ ngon!

Gia Thanh gác máy, cô lăn qua lộn lại trên nệm. Đang ngủ ngon bị phá, bây giờ muốn ngủ cũng khó mà ngủ được.

Không sớm không muộn, Trần Trung Kiên này thật là...

Tung chăn ngồi dậy, Gia Thanh định ra ngoài tìm cho mình ly nước thì điện thoại lại reo. Cô quay lại nhìn cái máy mà chau mày.

Không nên đùa như thế chứ? Định từ đây đến sáng không cho ngủ hay sao? Thế thì nguy lắm!

Gia Thanh chống cằm định thi đua với điện thoại, xem người gọi đến và coi ai kiên nhẫn hơn ai. Nhưng hình như người gọi đến có kiên nhẫn thật, sau 12 tiếng reo không người nghe mà chẳng gác máy.

Gia Thanh nhoài người, nhưng tay vừa chạm vào điện thoại thì không còn reo nữa. Cô bặm môi:

- Lần này reo nữa không nghe.

Nhưng Gia Thanh vừa dứt lời thì có tiếng nhạc, mà tiếng nhạc lại phát ra từ chiếc điện thoại nhỏ nhắn của mình. Cô lầm bầm:

- Ai mà rảnh rang thế?

Gia Thanh mở máy, nhưng cô không lên tiếng. Đầu dây bên kia là giọng của 1 người đàn ông.

- Có phải cô không, Gia Thanh?

- Điện thoại của tôi không là tôi nghe thì ai? Vậy cũng hỏi.

- Xin lỗi, lúc nãy tôi gọi điện thoại bàn nhưng không có người nhấc máy. Tôi sợ...

- Giờ này ông gọi không có người nhấc máy là phải rồi. Tôi đang ngủ mà.

- Xin lỗi đã làm phiền cô.

- Không phiền thì cũng đã phiền rồi. Ông có chuyện gì nhờ tôi giúp nữa phải không?

- Thật ra...

- Thôi đi, không được đâu. Mấy hôm trước tôi đã nói với ông ngày mai tôi có việc phải đi xa.

- Tôi nhớ chứ.

- Thế...

- Tôi vừa ra ngoài là gọi cho cô ngay, không biết đã phá giấc ngủ của cô. Tôi muốn nói với co6 ngày mai tôi trở về Mỹ.

Gia Thanh lặp lại:

- Ngày mai?

- Phải. Cám ơn cô đã giúp tôi trong thời gian tôi lưu lại Việt Nam.

- Không có gì.

- Cô là người bạn duy nhất tôi có ở Việt Nam đấy. Tôi nghĩ về Mỹ, tôi sẽ rất nhớ cô.

- Tôi không thích lời tán tỉnh ấy đâu.

- Tôi hỏi thật lòng mà. Rồi tôi sẽ trở lại Việt Nam tìm cô.

- Ông Khang Vũ...

- Tôi biết cô lại sắp nói gì. Nhưng đừng nói trong giờ phút này được không? Tôi không muốn sáng mai lên máy bay mang theo nỗi buồn.

Gia Thanh xiêu lòng:

- Chúc ông lên đường bình an!

- Cám ơn cô. Cô nói cô đi xa nhưng tôi không biết cô đi đến đâu. Tôi chúc cô luôn vui khỏe, bình an và gặt hái nhiều thành công trong công việc.

- Cám ơn ông.

Đột nhiên Gia Thanh hói:

- Ông đã ăn tối chưa?

Không trả lời câu hỏi cÚa Gia Thanh mà Khang Vũ hỏi lại:

- Cô có đói bụng không?

- Hơi hơi thôi. Tôi dự định uống ly sữa rồi ngủ tiếp.

- Ước gì tôi cũng có 1 ly sữa nhỉ?

- Ông đói bụng à?

- Hôm nay tôi không có ăn tối.

- Vậy...

Cả 2 cùng lên tiếng. Gia Thanh cười:

- Ông nói trước đi.

- Tôi nhường cho cô đó.

Gia Thanh nhìn lên đồng hồ:

- Tôi cũng muốn thỏa ý của ông, nhưng bây giờ tôi không tiện ra ngoài rồi. Hay là tôi nhờ 1 nhân viên khách sạn mang lại cho ông 1 ly sữa nghe.

- Như thế thì phiền lắm.

- Chứ để ông đi ngủ với cái bụng kêu đói thì tôi càng không an tâm.

- Vậy tốt hơn hết là tôi nghe lời cô rồi. Tôi muốn uống sữa giống như loại sữa cô uống.

- OK. 10 phút nữa ông sẽ có nó.

- Cám ơn.

- Chúc ông uống ngon và ngủ ngon!

Gia Thanh tắt máy, cô không ngờ mình có thể nói chuyện thoải mái với Khang Vũ như vậy.

Chỉ mới mấy ngày làm hướng dẫn viên cho anh, cô đã phát hiện: thật ra Khang Vũ đâu phải khó chịu như mọi người đã nghĩ. Cái bề ngoài lạnh lùng vậy chứ bên trong là chứa đựng cả 1 tình cảm sâu sắc. Cô chỉ không thích là anh cứ muốn tìm kiếm ở cô 1 tình bạn. Và tại sao anh không chịu từ bỏ ý định đó, Gia Thanh cũng không hiểu nổi.

Bèo nước gặ[ nhau để lại ấn tượng tốt cho nhau thế là đủ rồi. Cần gì phải có quan hệ với nhau? Gia Thanh không muốn đèo bòng trèo cao đâu. Nếu nhỡ có té chắc đứng dậy không nổi.

Lý luận của Gia Thanh buồn cười lắm phải không? Khang Vũ là 1 người đàn ông thành đạt, có địa vị, mơ cũng không dám mơ. Thôi đi, mai ông ta về Mỹ rồi, mọi cái đều chấm dứt.

Gia Thanh chuồi người xuống nệm, khoan khoái cho mình những ý nghĩ rong. Nhưng chợt nhớ đến ly sữa của Khang Vũ, cô lại ngồi dậy bấm máy điện thoại.