Hai người yêu nhau được tròn hai năm, ngày kỷ niệm anh chàng chọn một quán ăn bình dân rồi đưa cô gái đến. Trong lúc chờ đợi, anh hỏi cô: "Anh rất nghèo, em có đồng ý sống một cuộc sống khổ cực cùng anh không?" Một câu hỏi cũng như lời cầu hôn.
Cô nhìn anh, không đáp vội, mãi một lúc sau mới nói: "Sẽ không."
Anh ngạc nhiên, nén nỗi buồn và thất vọng để hỏi lại: "Ý em là gì?"
"Là em sẽ không chấp nhận một cuộc sống như vậy." Cô đáp thẳng thắn.
Mọi yêu thương lâu nay như mây gió bay hết, anh bật dậy chỉ tay vào mặt cô, tức giận nói: "Tôi nhìn lầm cô, cô là loại con gái ham tiền và thực dụng, mẹ kiếp!"
Anh vung tay tát mạnh vào mặt cô.
Cô không giận, chỉ cười, chậm rãi đứng lên. Trước khi rời đi cô buông một câu: "Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, dù nghèo nhưng vẫn sẽ giữ lại tôn nghiêm của chính mình. Anh ta sẽ nói rằng anh nghèo nhưng sẽ cố gắng cho em một cuộc sống tốt nhất, chứ không phải anh rất nghèo em có đồng ý sống một cuộc sống khổ cực cùng anh không? Em đồng ý em là một cô gái thực dụng. Nhưng em không vì tiền mà ở cạnh ai đấy, em thực dụng là em sống thực tế, em sẽ không mù quáng hứa hẹn một túp lều tranh với hai trái tim vàng. Anh có thể nghèo nhưng cần có ý chí và lý tưởng riêng mình."
Hai người chia tay sau hôm đó, năm năm sau hai người gặp lại. Anh trở thành một người giàu có, còn cô có sự nghiệp của riêng mình.
Anh gặp lại cô, vẫn ôm trong lòng nỗi hận ngày ấy.
"Tôi muốn chúng ta bắt đầu lại."
Cô cười, lắc đầu, cử chỉ nhẹ nhàng, tao nhã.
"Sẽ không."
"Tại sao, tôi có rất nhiều tiền?"
Cô đứng dậy, đặt tay vào vai anh. Vỗ từng nhịp.
"Anh nhớ nhầm rồi, tôi nói rằng tôi thực dụng nhưng không vì tiền. Cho dù năm ấy anh là kẻ nghèo hay hiện tại anh giàu có thì cũng chẳng sao cả. Bởi vì đàn ông có sự tôn nghiêm và lòng tự trọng sẽ không tự nhận mình nghèo. Tôi không cần một người đàn ông như vậy, hôm nay tôi mới hiểu, anh không chỉ không có tự trọng mà còn hèn nữa. Nhớ kĩ nhé, tôi thực dụng nhưng không yêu tiền... À, thực dụng trong thực tế chứ không phải thực dụng trong lợi dụng."