Công Chúa Và Lọ Lem

Chương 79: Gặp ác mộng

Ban đêm tĩnh mịt, Lucy đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

- Tiểu thư, ông chủ hỏi thăm tình hình của người?

- Tôi ổn, nói với người ấy không cần lo lắng. Giúp tôi gửi lời hỏi thăm “sức khỏe” đến hai người họ. Tôi cúp máy đây-Cái từ “sức khỏe” Lucy có ý nhấn mạnh hơn bình thường, người nghe bên kia chắc cũng hiểu ý cô muốn nói.

Lucy thở một hơi bực dọc, nắm chặt điện thoại trong tay. Hai con người kia rõ ràng đã an nhàn đi hưởng lạc thú, lại còn thích quản chuyện của cô nữa, thật là phiền chết được.

Lucy trở lại bên bàn, mở máy tính xem đến kế hoạch của mình. Một lúc sau, hai bản kế hoạch khác nhau được gửi đi, cho hai người thân tín nhất của cô. Thời gian không còn nhiều, cô phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch này.

Lucy nằm soài ra giường, nhìn lên trần nhà. Không gian yên tĩnh làm cô bất giác nhớ đến một người.

Đêm hôm trước, cô gọi điện cho Huy nói mình muốn gặp cậu hỏi một số việc. Huy đơn giản nói một câu “Tôi đang ở nhà” rồi cúp máy. Cô cầm sấp giấy tờ trên tay, đến trước cửa nhà cậu ta, đứng thật lâu mới lấy tinh thần nhấn chuông. Cô nghĩ Huy sẽ trực tiếp đứng ở cửa nói chuyện với mình, không ngờ Huy lại cho cô vào trong nhà. Trên bàn bày ra một cái laptop cùng một xấp giấy, nhìn vào dễ thấy được, Huy cũng đang bận việc giống cô. Cô đưa việc thắc mắc của mình đến trước mặt Huy. Cậu ta rất kiên nhẫn chỉ dẫn cho cô, lại còn đưa cho cô một tập giấy, bảo cô ngồi đó dịch thành tiếng Trung cho cậu.

Cái này có tính thêm lương ngoài giờ không? Đương nhiên cô sẽ không hỏi, bởi cô đang đóng vai nhân viên nghiêm túc, những lời nói đùa không thích hợp cho lắm. Cô dịch xong, Huy lại đưa tiếp một tập khác. Tiếp tục như vậy cho đến tận khuya. Cô ngủ gà ngủ gật, nhắm mắt một lúc. Trong mơ hồ của chính mình, cô cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng rẽ mái tóc của cô, một vật ấm áp mềm mại phủ lên người cô. Đến gần sáng, giật mình tỉnh giấc, thấy mình nằm trên ghế sofa, trên người phủ một cái chăn, đèn phòng khách đã tắt. Cô bật dậy, đi theo ánh sáng phát ra từ nhà bếp, nhìn thấy Huy đang ngồi trên bàn ăn, nhìn chăm chú vào laptop, thi thoảng đưa ly café lên uống một ngụm. Cô đứng thất thần nhìn rất lâu, đến khi ánh mắt kia nhìn về phía cô, mở miệng nói một câu không thể ngờ được “Về ngủ đi, việc còn lại tôi sẽ giải quyết giúp em”.


Bây giờ nghĩ lại, Lucy mới thấy được sự bất thường. Chẳng phải ban đầu Huy tỏ ra ác cảm với cô lắm sao? Một hành động nhỏ cũng bị khép vào tội “cố ý tiếp cận” và bị cho nghỉ việc. Vậy mà bây giờ cậu ta trở nên ân cần với cô một cách lạ kỳ.

Lucy nghi ngờ Huy biết điều gì đó từ cô. Không chừng đã nhận ra cô là ai. Nếu đã nhận ra cô, sao không vạch trần cô? Để cô chốt hạ kế hoạch của mình với cậu ta. Nếu cô tiếp tục ở bên cạnh Huy, cô sợ mình sẽ không có cách nào rời xa cậu ta được.

Một tuần sau...

Tại phòng chủ tịch. Hime tức giận quăng sấp giấy tờ trên bàn. Bản dự án của bọn họ cất công chuẩn bị gần nửa năm lại bị người khác cướp mất.

Bản kế hoạch về khu chung cư cao tầng này, rõ ràng là do tập đoàn Trường Thịnh làm, chính cô đã xem qua rất nhiều lần. Nhưng cô không hiểu tại sao tập đoàn đang cạnh tranh với Trường Thịnh lại có bản kế hoạch y hệt, thậm chí là được chỉnh sửa chỉnh chu hơn. Nội gián! Nhất định trong công ty có nội gián.

Bất chợt trong đầu Hime nghĩ đến, cô cầm điện thoại, gọi đi.

- Mang cho tôi lý lịch của những người tham gia dự án lần này.

Hime nhận đống lý lịch từ người thư ký. Cô ngồi xem lúc lâu, đặc biệt chú ý đến cái tên “Mai Hà Miên” của bộ phận kinh doanh. Hime biết người này, cô gái này là bạn học chung cấp ba với Pie, hai người đó là bạn bè thân thiết.

- Cho người điều tra Mai Hà Miên cho tôi.

Kết quả điều tra không thu được gì. Thậm chí Hime đã cho người xâm nhập vào máy tính cá nhân và điện thoại của Hà Miên, đều không có gì khả nghi.

Là do cô nghĩ quá nhiều, lo quá xa hay sao?


Từ khi tập đoàn kia mua lại cổ phần của Trường Thịnh, cô tuy vẫn là người nắm nhiều cổ phần nhất, nhưng cô vẫn cảm thấy lo sợ, một thứ cảm giác rất khó tả. Cảm giác này... giống như trước đây đối mặt với nguy cơ bị Pie cướp mất quyền thừa kế vậy. Là lo lắng, đề phòng, nghi hoặc và sợ hãi.

Trong máy tính của cô đột nhiên hiện lên một bức ảnh, hình chụp con đường năm đó Pie bị cô đẩy xuống, kèm theo dòng chữ “Đi cùng chứ?”. Hime hoảng sợ gập máy tính lại, lùi xa ra mấy bước. Nuốt hoảng sợ xuống tự trấn an mình. Là ảo giác... là ảo giác...

Suốt ngày hôm đó, cô không có can đảm mở máy lên lần nào nữa. Trong đầu cô không phút giây nào không bị câu nói kia ám ảnh “Đi cùng chứ?”. Đi cùng... là đi đâu? Bức ảnh kia từ đâu tới?

Người ta nói ban ngày nghĩ nhiều, ban đêm mơ thấy...

Đêm hôm đó, Hime ngủ gục trên bàn làm việc. Cô nằm mơ. Trong giấc mơ, cô đang ngồi làm việc trong phòng, bất chợt một cơn gió thổi mạnh làm cánh cửa va đập. Tiếng cửa cứ dồn dập làm cô bị phân tâm. Cô bực dọc đứng dậy đóng cửa. Khi tay cô vươn ra nắm lấy cánh cửa, tay cô cảm giác chạm phải thứ gì đó rất mềm mại, rất dài. Cô lại tiếp tục cố gắng vươn tay kéo cửa vào. Đột nhiên, một gương mặt hiện lên ngay bên ngoài cửa sổ, tóc dài buông xõa, làn da nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn nhìn cô, da mặt biến dạng cứ từ từ lở loét từng miếng, từng miếng, đặc biệt trên ngực trái có vết máu chảy ra không ngừng.

Hime ôm đầu hét lớn, mắt nhắm chặt, lùi về phía sau mấy bước. Miệng run rẩy “Đừng ám tôi, đừng ám tôi”. Bất chợt, Hime cảm nhận từng giọt, từng giọt nước nhỏ xuống người cô. Cô mở mắt ra nhìn, cẩn thận nhìn quanh phòng, tự trấn an mình không được hoảng sợ, không được hoảng sợ. Những giọt nước vẫn nhỏ xuống người cô, mang theo mùi sắt gỉ khó chịu. Cô đưa tay lên đầu mình sờ xem thử, ruốt cuộc nước này là gì? Khi bàn tay đưa xuống trước mặt, Hime hoảng hốt trợn tròn mắt, toàn thân run rẩy, muốn hét mà hét không được. Bàn tay cô đầy máu. Thứ mùi kia không phải là sắt gỉ mà là mùi tanh của máu... Đầu Hime như một con rô bốt, từ từ ngẩnh nhìn lên...

Nhịp tim cùng hơi thở của cô vừa tắt, khi nhìn thấy cái người đứng ngoài cửa lúc nãy đang ở trên trần nhà nhìn cô, còn nở nụ cười với cô, máu... toàn là máu...

- Áaaaaa-Hime giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đổ đầy trán, chân tay không ngừng run rẩy.

Mấy giây sau, cửa phòng bị mở ra, liền sau đó người hầu trong nhà chạy vào, hỏi Hime đã xảy ra chuyện gì.

Hime vẫn còn đang hoảng sợ, chỉ mở miệng nói được một câu.


- Gọi Minh Anh đến giúp tôi!

............................

Gần hai giờ sáng...

Minh Anh sau khi dỗ cho Hime đi ngủ, vẫn ngồi bên giường.

Hime ngủ không được ngon, thi thoảng vẫn còn bị giật mình, bàn tay run rẩy nắm chặt vào chăn, như là đang mơ thấy một điều gì đáng sợ lắm. Trên trán cô đổ mồ hôi lạnh.

Minh Anh nhẹ nhàng lấy khăn lau cho cô, rồi im lặng ngồi quan sát. Cậu nhớ đến bộ dạng run rẩy ngồi trên giường của Hime lúc tối, cảm thấy có chút lo lắng. Giống như lúc trước cô ở trong bệnh viện sau khi bị bắt cóc, cô cũng là dáng vẻ sợ hãi như vậy, mắt nhìn trừng trừng mọi thứ xung quanh với dáng vẻ đề phòng, mặt đơ ra.

Khi vừa nhìn thấy cậu, Hime không ngại nhào tới ôm lấy, rúc đầu vào lòng ngực cậu, run rẩy đến nổi không nói nên lời. Hành động đột ngột của Hime làm cho cậu bị động trong chốc lát, chậm chạp tiếp nhận, đưa tay mình lên đặt lên tấm lưng gầy của Hime, khẽ vỗ vỗ trấn an cô.

Hime một hồi sau bình tĩnh trở lại. Nói với cậu là nhìn thấy Pie toàn thân đầy máu, da mặt lở loét nhìn chằm chằm vào cô. Cậu nghe đến đó, liền dùng lời phân tích cho Hime, nói đó chỉ là nghĩ nhiều mà tạo thành, hoàn toàn không có thật.

Sau đó, cậu dùng một thủ thuật thôi miên đơn giản, làm Hime từ từ đi vào giấc ngủ.

Minh Anh chợt nhớ đến hôm trước có một tài khoản lạ tên “Người không mặt”, gửi một dòng tin nhắn vào máy của cậu. Viết ngắn gọn một câu “Ta đang nhắm vào công chúa của ngươi, trông chừng cô ta cẩn thận!”. Nghĩ là một trò đùa của một kẻ vô công rỗi nghề, nên cậu không để ý. Hôm nay thấy Hime hoảng sợ đến như vậy, cậu bất chợt chú ý đến dòng tin nhắn đó, lo lắng dâng lên trong lòng. Là trò đùa hay thực sự có kẻ nào đó đang muốn nhắm vào Hime?


- Anh vẫn còn thức à?-Hime dụi mắt, đưa cặp mắt ngái ngủ nhìn Minh Anh.

Minh Anh từ trong suy nghĩ giật mình nhìn Hime, mỉm cười.

- Ừ. Em ngủ tiếp đi. Có anh ở đây rồi.

Hime nhìn lên đồng hồ. Đã gần bốn giờ sáng. Minh Anh vì canh chừng cho cô mà không về nhà, lại cứ ngồi đó không ngủ. Nếu là cô, cô sẽ bỏ mặc người ta, tìm một chỗ thoải mái, ngủ một giấc.

- Sao vậy?-Minh Anh thấy Hime trầm ngâm nhìn lên tường, nên lo lắng hỏi.

Hime im lặng không đáp. Trong đầu cô suy nghĩ. Nếu bây giờ Minh Anh về, cô ở một mình trong phòng chắc sẽ bị sợ chết. Còn nếu để anh ta ngủ ở trên ghế sofa ở đằng kia, sẽ không ngủ ngon được. Thế nên... Cô đắn đo hồi lâu. Quyết định.

- Anh lên giường ngủ đi-Hime nói câu này với âm lượng cực kỳ nhỏ, đưa tay chỉ chỉ sang bên cạnh.

Trong không gian yên tĩnh, Minh Anh cũng có thể nghe thấy.

- Anh không sao. Em ngủ đi.

- Anh ngồi vậy làm sao em ngủ được đây? Hay muốn em thức cùng anh?-Hime giọng điệu mang chút hờn giận, cô quay người, trùm chăn phủ kín đầu, yên lặng bất động.


Qua một hồi lâu, Hime cảm nhận được phía bên kia giường đang dần lún xuống. Một lúc sau, tiếng thở đều đều phát ra.

Hime hé mắt nhìn ra. Thấy Minh Anh nằm rất ngay ngắn, mắt đã nhắm lại, chắc là do buồn ngủ nên cậu ta rất nhanh đã ngủ say. Ở giữa hai người đặt một cái gối ôm. Không gian cực kỳ yên ắng.

Hime nhìn Minh Anh một lúc, ngoan ngoãn nhắm mắt.