Công Chúa Và Lọ Lem

Chương 71: Trợ lý xinh đẹp

Hôm nay C.A tổ chức kỷ niệm thành lập.

Tiệc tổ chức vào lúc đêm, tại một nhà hàng sang trọng. Khách mời là các đối tác của C.A, cùng toàn thể nhân viên công ty.

Tập đoàn Trường Thịnh cũng là đối tác của C.A nên Hime cũng có mặt. Cô duy trì dáng vẻ cao cao của mình, thân người mặc một bộ đầm dạ tiệc màu xanh ngọc, tôn làn da trắng mịn tinh tế. Không ít người biết đến Hime, cô từng là thần đồng của giới địa ốc, còn hiện giờ là chủ tịch của tập đoàn Trường Thịnh. Hai mươi bốn tuổi giữ chức cao như vậy, thật khiến người khác ngưỡng mộ. Cũng không ít cô gái ghen tị, nói thầm với nhau, Hime thật sự không có tài, chỉ nhờ vào nền tản có sẵn mà đứng lên được vị trí này. Ngoài ra, họ còn nhỏ to chuyện cô đưa tập đoàn Trường Thịnh vào nguy hiểm, suýt phải nhờ đến liên hôn.

Bỗng.

Không gian đang ồn ào trở nên đặc biệt yên ắng, mọi người tập trung quay đầu ra nhìn con người đang bước vào.

Hime cũng theo đám đông đưa ánh mắt lạnh nhìn ra.

Người gây nên sự chú ý không ai khác, là giám đốc điều hành trẻ tuổi của C.A, Khang Vĩnh Huy. Người con trai mang gương mặt cùng chiều cao nổi trội không lẫn vào đâu được. Đi bên cạnh cậu, là cô tiểu thư lắm chiêu trò, Tống Tiêu Kỳ. Mọi người đều đã nghe qua chuyện Tiêu Kỳ đéo bám theo Huy suốt hai năm, thậm chí ban đầu còn có tin đồn hai người sắp kết hôn.

Sự tình thế nào, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ.

Buổi tiệc với các cuộc nói chuyện, bàn công việc, chào hỏi thủ tục như thường lệ. Không khí đặc biệt náo nhiệt. Ở trên sân khấu còn có mấy nữ ca sĩ hát góp vui.

Bỗng nhiên.

Từ trên sân khấu tầng hai. Một cô gái ngồi sau bức màn mỏng, trên tay cầm cây ghi ta, cất giọng hát một bài tiếng Anh. Giọng hát thánh thót vang lên...


I wish I had your pair of wings. (Em ước mình có đôi cánh của anh)

Had them last night in my dreams (Như đôi cánh em có trong giấc mơ đêm qua)


I was chasing butterflies (Em mãi đổi theo những cánh bướm)

Till the sunrise broke my eyes (Đến lúc ánh bình minh chói lòa mắt em)

Tonight the sky has glued my eyes (Đêm nay bầu trời chữa lành đôi mắt em)

Hime nghe đến bỗng giật mình, bài hát này Pie vẫn thường ngân nga khi Pie còn ở Tử Viên.

Hime nhìn lên tầng hai, ánh mắt hoảng hốt quan sát cô gái phía trên, phong thái ngồi ôm đàn ghita nhìn giống Pie y hệt. Trán Hime bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cả cơ thể khẽ run lên.

Hime không phải là người duy nhất bị bài hát này làm cho giật mình. Huy từ khi nghe giọng ca cất lên, đã vô thức nhìn lên trên lầu, nhìn rất chăm chú. Đây là bài duy nhất Pie thuộc hết lời, lúc trước ngày nào cô cũng tra tấn cậu đến đau đầu. Giọng Pie rất cao, lại còn thích hát vào tai của cậu. Đây là một loại cực hình giành cho Huy, mỗi khi cậu chọc Pie lên cơn điên.


But there"s danger in the air (Nhưng không gian kia quá nhiều nguy hiểm)

Tryin so hard to be unfair (Lại tạo lắm nỗi bất công)

Danger"s in the air (Những nguy hiểm trên cao kia)

Tryin so hard to give us a scare (Những tưởng khiến chúng ta sợ hãi)

But we"re not afraid (Nhưng ta đã không hề chùn bước)

Sometimes I wish I were an angel (Đã có lúc em ước mình là một thiên thần)

Sometimes I wish I were you (Đã có lúc em ước mình được là anh)


Sometimes I wish I were an angel (Đã có lúc em ước mình là một thiên thần)

Sometimes I wish I were you (Đã có lúc em ước mình được là anh)

Oh wish I were you (Ước gì em là anh)

Oh wish I were you... (...)

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng.

Cô gái đứng trên lầu đứng lên, cúi chào rồi nhanh chóng đi vào trong.

Hime bấy giờ mới hoàn hồn, cô đi thật nhanh qua đám người, một thân thẳng lên lầu. Nhưng người kia đang đi từ cầu thang phía đối diện xuống dưới. Hime nhìn thấy, lập tức đuổi theo.

Khi ra đến gần cửa nhà hàng. Hime vô ý va phải một người đang đi vào.

Ầm...

Cú va chạm làm cả hai ngã ra.

Người vừa đụng phải Hime là nhân viên mới của bộ phận thiết kế công ty C.A, tên là Hạ Vy.

Hạ Vy xoa xoa đầu gối, mặt mày nhăn nhó. Ngước mắt lên nhìn, định mắng con người kia đi đứng không nhìn đường. Nhưng vừa nhìn lên, ánh mắt vừa chạm phải Hime, Hạ Vy liền bị khự lại, lời nói chưa phát ra, đã tắt ngấm.

- Cô đi đứng kiểu gì vậy hả???-Hime quát lên, lông mày nhíu lại. Rõ ràng người sai là cô, nhưng cô tâm tình không vui, mở miệng là muốn mắng người.


Hạ Vy vừa nghe xong lời nói của Hime, lập tức lấy lại tâm trí, cô đứng dậy, hiểu chuyện đỡ Hime cùng đứng lên, cúi đầu nói hai từ “xin lỗi”.

Hime đang rất tức giận. Nhưng vì vội nên cô không làm lớn chuyện. Cô lại tiếp tục đuổi theo cô gái kia.

Hạ Vy đứng nhìn theo bóng Hime, ánh mắt chuyển sang thành một tia sắc lạnh, tay vô thức nắm chặt tự bao giờ.

Hime đuổi ra đến ngoài đường, thấy cô gái kia đang định bước lên xe, cô không quan tâm nhiều đến hình ảnh của chính mình, chạy thật nhanh đến, kéo lấy tay cô gái kia.

- Cô là ai? Tại sao cô hát bài hát đó?

Cô gái bị Hime làm cho giật mình, nhíu mày khó chịu.

- Cô bị gì vậy? Tôi có quen biết cô sao?

- Trả lời câu hỏi của tôi. Cô là ai? Tại sao lại hát bài hát đó???-Hime lớn tiếng, ánh mắt hung dữ dán lên gương mặt cô gái trẻ kia.

Cô gái kia bị Hime làm cho bực mình, hất tay Hime ra khỏi tay mình, lớn tiếng đáp trả.

- Cô bị điên hả? Tôi hát gì thì liên quan đến cô? Có người thuê thì tôi hát, vậy không được sao? Bài hát đó là của cô hay sao mà cô quản?-Cô gái quay lưng bước vào trong xe, lẩm bẩm trong miệng- Tự dưng gặp phải người điên. Bực hết cả mình.

Khi xe đã rời khỏi, Hime vẫn thất thần đứng đó, cô nghĩ mình chắc bị Pie ám đến điên thật rồi. Chỉ có một bài hát mà cô đã bị kích động đến vậy. Pie đã chết, nhất định sáu năm trước đã chết rồi. Suốt đời này cũng không thể làm phiền cô được nữa.

Hime ngây ngốc ở đó một hồi lâu, sau đó chậm bước lên xe của mình, lái ra khỏi nhà hàng.

..........................

Sáng hôm sau, tại C.A...

Cốc cốc...


- Vào đi!-Huy vừa nói vừa xem công việc trên máy tính. Hoàn toàn không để ý đến người đi vào.

- Xin chào giám đốc! Tôi là Lucy, trợ lý và thông dịch viên mới của anh. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây làm việc, mong được anh giúp đỡ.

Vừa nghe giọng nói của cô gái kia, động tác Huy ngừng lại. Đến khi cô gái nói xong, cậu mới ngước mắt nhìn lên.

Một cô gái dáng người chuẩn, tóc nâu xõa ngang vai, gương mặt phảng phất chút nét phương Tây. Huy vô thức nhìn cô gái đó rất lâu mới lạnh lùng cất giọng.

- Cô là con lai sao?

- Phải-Lucy tự tin nhìn thẳng Huy, trả lời. Qua mấy giây, Lucy lại cất giọng-Nếu không có chuyện gì, tôi xin phép ra ngoài làm việc.

Huy không nói gì, thu hồi tầm mắt, phẩy tay, ý bảo cô ra ngoài.

Khi cánh cửa đóng lại, Huy nhìn về phía Lucy vừa đi ra, rồi lại liếc mắt nhìn sang bức hình của Pie. Cô gái này, giống Pie từ vóc dáng cho đến giọng nói, cũng trùng hợp là con lai. Ba của Pie, ông Thái Thịnh là con lai Pháp-Việt, nên Pie cũng có nét lai rất đặc biệt, tóc cùng mắt màu nâu.

Huy đưa tay day day ấn đường, cậu lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Chỉ vì Lucy có vài nét giống Pie thì đã bị cô ta làm cho mơ hồ rồi.

Nhưng phải công nhận, Lucy quả thật xinh đẹp, đôi mắt to tròn, sóng mũi thẳng cao, đôi môi mộng gợi cảm, là nét đẹp quyến rũ, trưởng thành. Nếu so ra quả thực khác với vẻ đẹp tuổi mười tám của Pie rất nhiều.

.........................

- Em nói xem, cô Lucy gì đó, xinh đẹp, dáng chuẩn như vậy, không đi làm người mẫu, vào làm chân trợ lý không phải uổng phí nhan sắc hay sao?-Nhân viên nữ tóc búi lên tiếng.

- Hứ! Còn không phải vào dụ dỗ giám đốc mỹ nam của công ty chúng ta hay sao? Em thấy đó mới là mục đích chính đấy chị à!-Cô gái tóc uốn bĩu môi-Nhưng dù có xinh đẹp đến đâu, e rằng cũng trụ được vài tháng. Em được biết, Vĩnh Huy kia cực kỳ ghét bị người khác tiếp cận.

- Em nói sao chứ, trong cô ấy chẳng phải là loại lẳng lơ gì đâu. Ăn mặc đàng hoàng, mặt mày lúc nào cũng căng thẳng như thế, ai nhìn cũng phát sợ. Đẹp thì đẹp, chứ tính khí như vậy, ai lại thích nổi cơ chứ- Nhân viên nữ tóc búi nói xong, cúi sát vào tai cô gái kia, thì thầm-Nếu nói dụ dỗ người ta, phải nói đến con nhỏ Hạ Vy phòng thiết kế kia kìa. Chị nghe nói, Vĩnh Huy rất quan tâm đến cô ta.


Tiếp...