Công Chúa Và Lọ Lem

Chương 57: Muốn giết người

Minh Anh còn chưa kịp lao vào trong, từ bên hông của căn nhà, xuất hiện bóng người.

Là Pie, còn có thêm một người khác nữa. Minh Anh nhanh chuyển hướng chạy đến.

- Pie! Muội có sao không?-Minh Anh quan sát Pie hết một lượt.

- Đưa cô ta đến bệnh viện nhanh...-Pie còn chưa nói xong chữ “đi”, toàn thân cô bé vô lực ngã xuống trên cỏ.

- Pie!!!-Minh Anh đỡ Pie lên, cố gắng lay gọi nhưng vô ích. Pie đã hoàn toàn bất tỉnh.

Cô gái bên cạnh Pie cũng đã ngất đi tự lúc nào, Minh Anh không biết cô ta là ai. Quan sát thấy từ trên bắp chân cô ta có một dòng máu tươi chảy ra. Kinh nghiệm học y cho cậu biết, hiện tượng này là liên quan đến mang thai. Nhiều máu chảy ra thế này, thực sự rất nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.

...........................

“- Lâm Hân, mày điên rồi sao?-Pie thét lớn, hai tay giận run nắm lấy cổ áo Lâm Hân.


Lâm Hân đang trong cơn đau, chỉ gắng nở nụ cười, cười trên sự bất lực của Pie và trên sự đắc ý của chính mình.

Pie không đôi co với cô ta nữa, buông lỏng tay, đứng dậy chạy loạn tìm hướng thoát thân. Pie đứng từ cửa sổ nhìn xuống, bên dưới là cây dại cùng cỏ, nếu nhảy từ đây xuống có thể là cách duy nhất.

Nhưng trước hết phải loại cái song sắt chắn ngang. Căn nhà này tuy có phần cũ nát, nhưng cái song sắt này không hề dễ dàng đối phó tí nào. Pie hết dùng lực, rồi lại lấy vật cứng đập mạnh, đều không sao xê dịch. Pie đến thở cũng không thở nổi nữa. Không khí ngày càng ít đi, khói đen bao trùm.

Lâm Hân ngồi đó không ngừng cười lớn chế giễu. Xem Pie tìm mọi cách nhưng không thoát được, Lâm Hân có phần mãn nhãn. Tin chắc lần này Pie phải chết cùng cô ta thật.

Cuối cùng, Pie quyết định không đập song sắt nữa, liều mạng đập luôn bức tường. Tường gạch cũ thì dễ hơn là sắt, nhưng tốn của Pie không ít công sức, tay chân cũng bị trầy xướt không nhẹ, thậm chí trên cánh tay còn một vết rách, máu không ngừng chảy ra.

Khi bức tường xuất hiện một lỗ hỏng. Pie dùng hết sức lấy đà, tung một cước, dồn hết sức vào đôi chân, đá lên. Tường gạch nhận lực lớn nhanh chóng đổ xuống. Pie vui mừng thở hỗn hển. Định lao mình thoát thân. Chợt, nghe thấy tiếng ho của Lâm Hân, Pie quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Hân đang dần bị khói nuốt chửng, cô ta không ngừng ho sặc sụa. Lý trí Pie nhanh bị trái tim chiếm lấy, Lâm Hân đáng bị như vậy, đây là cái kết thỏa đáng cho việc cô ta bày ra. Nhưng đứa bé trong bụng cô ta vô tội. Pie không thể vì căm hận cô ta mà bỏ mặc một sinh linh. Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Pie chạy đến, kéo Lâm Hân đứng lên, lạnh lùng cùng chán ghét nói một từ.

- Đi!

Lâm Hân muốn chống cự, nhưng không còn sức để chống cự, tùy ý để Pie kéo cô ta.


Vào lúc cả hai rơi xuống dưới, Lâm Hân ngất xỉu. Pie lại giống như hai năm về trước, dùng thân mình đỡ cho cô ta, chọn cách chính mình rơi xuống. Toàn thân vô lực nằm xuống, ngay khoảng khắc đó, Pie cảm nhận một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, không ngừng gọi tên cô”

Pie giật mình mở mắt, thấy trước mặt khoảng trắng của trần nhà, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, tâm trí Pie nhanh chóng định hình được nơi mình đang nằm.

- Em tỉnh rồi!

“Giọng nói này... quen quá, chẳng lẽ?”-Pie bất giác quay đầu nhìn sang, vừa ngay nhìn thấy Vĩnh Huy cũng đang nhìn mình.

- Cậu về rồi? Tôi không phải đang nằm mơ?-Pie chớp chớp đôi mắt, khẽ giọng.

- Ừm, về từ hôm qua. Em bất tỉnh được hai ngày rồi.

Tay Pie vẫn đang nằm gọn trong bàn tay Huy, tay cậu ta quả thực lớn, ấm áp vô cùng. Giấc mơ về trận sinh tử hôm đó thật đáng sợ, khi tỉnh lại, Pie bị ám ảnh đến phát run. Pie cảm nhận được toàn thân đau nhức, đặc biệt tay chân mỏi rã rời, một bên tay dường như rất rất đau.


Huy nhìn thấy Pie trầm ngâm không nói, gương mặt cô bé lại thoáng vẻ khó khăn, trong lòng cậu cảm giác đau vô cùng. Huy đã được nghe Minh Anh kể rõ đầu đuôi sự việc. Và qua việc thẩm vấn bảy tên bắt cóc kia. Huy đã hoàn toàn hiểu rõ, chính Lâm Hân đã bày ra kế hoạch bắt cóc Pie. Sau đó muốn làm nhục cô bé, quay lại clip, rồi dùng đoạn clip đó từ từ tống tiền. Thủ đoạn của cô ta quá ngoan độc, suy tính cũng rất kỹ lưỡng. Cô ta còn tính toán đến việc nếu kế hoạch thất bại, sắp xếp sẵn mồ chôn cho Pie, chính là trận hỏa hoạn được chuẩn bị hôm đó. Nhưng cô ta không ngờ bắt nhầm người và chính mình cũng xém chút chôn thây trong biển lửa. Mục đích không thành công, nhưng hậu quả cô ta để lại, chính là trận sóng gió cho cả Pie lẫn Hime.

- Hime đâu rồi?-Pie cất giọng yếu ớt, mắt hướng về phía Huy-Nó có sao không?

Khi nghe Pie hỏi đến Hime, Huy khự lại một giây, sau đó cứng nhắc mỉm cười:

- Hime không sao. Em yên tâm nghỉ ngơi đi.

- Nhưng mà...

Lời nói còn chưa nói xong, Huy đã cắt ngang lời Pie, đưa tay xoa xoa tóc Pie, ôn nhu nói:

- Hime vừa uống thuốc ngủ rồi. Đợi Hime tỉnh chúng ta sẽ thăm. Em có đói bụng không? Muốn ăn gì không?

- Cháo-Pie nói xong, ngừng suy nghĩ một chút, rồi lại nói-Muốn ăn cháo thịt cậu nấu.

- Được. Ngủ thêm chút đi, anh về nhà nấu cho em.


Pie mỉm cười, ngoan ngoãn nhắm mắt. Huy ngồi thêm một lát, nhìn Pie im lặng nằm ngủ, yên tâm rời phòng.

Tiếng cửa phòng vừa đóng lại, mắt Pie lại từ từ mở ra. Cô bé tháo ống truyền dịch, khập khiểng bước xuống giường. Pie lo lắng cho Hime. Lúc nãy quan sát thấy biểu hiện bất thường của Huy khi nhắc đến Hime làm Pie càng thêm nghi ngờ. Nhất là trong lòng cuồn cuộn đợt sóng không yên, tâm tính mách bảo, Hime nhất định không ổn.

Bệnh viện này chính là bệnh viện lúc trước Pie từng bị sốt đưa đến đây, nên nhìn chung cũng khá quen thuộc. Pie bám tường, nem theo hành lang bước đi. Vừa ra tới hành lang, nghe tiếng nói chuyện, là giọng của Huy, còn có cả Minh Anh.

- Hime không la hét nữa chứ?

- Lúc nãy vừa quậy một trận, đã tiêm một mũi thuốc, đang ngủ-Giọng Minh Anh vang lên, Pie nghe rõ trong lời của cậu âm giọng rất buồn rầu.

- Pie lúc nãy tỉnh dậy, nói muốn đi thăm Hime.

Vừa nghe Huy nói xong, Minh Anh vội nói nhanh:

- Tốt hơn không nên cho Pie gặp Hime. Hime nhìn thấy Pie rất có thể sẽ giết muội ấy. Hime lúc nãy còn la hét muốn giết người. Bác sĩ điều trị cho Hime có nói tốt nhất chuyển em ấy qua khoa tâm thần.

Pie đứng bên dãy hành lang khuất, toàn thân run rẩy, lời Minh Anh nói trực tiếp đâm thẳng vào trái tim cô bé, đau đến chết lặng. Pie đưa tay lên che miệng, cố gắng không phát ra tiếng khóc, bàn tay bị cô bé cắn đến gần rướm máu, nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn. Nước mắt Pie không ngừng tuôn rơi. Hime phát điên rồi, vì Pie mà phát điên rồi. Còn nói cái gì mà đưa đến khoa tâm thần, em gái thông minh, cao ngạo của cô sao có thể đến đó được.