Công Chúa Và Lọ Lem

Chương 2: Hime-công chúa băng giá

Ngày Pie đi, mọi người không ai khóc nhưng cũng không thể nở nụ cười tiễn cô bé.

Pie vẫn cười nói, cố phá tan bầu không khí u ám đang bao trùm. Vẫn áo thun đơn giản, vẫn quần jeans, vẫn tóc búi cao nhưng sao hôm nay mọi người thấy Pie khác quá. Hôm nay Bảo cũng đến, nhưng chỉ đứng nhìn từ xa. Pie đã nhìn thấy cậu từ lúc nãy nhưng vờ như không thấy, không biết.

Pie cùng đoàn người tháp tùng đang tiến về cánh cửa, bước vào đó...Pie có thể không trở về nữa. Cô bé ngoảnh lại, vẫy tay và mỉm cười. Mọi người rơm rớm nước mắt, mẹ Pie đã khóc, bà ấy không chịu nổi cảnh này. Lau nhanh nước mắt, vẫy tay chào Pie, nụ cười người phụ nữ gắng gượng trên khuôn mặt.

Pie quay lưng, có cái gì đó vào đâm xuyên trái tim bé nhỏ.

Một giọt nước mắt rơi trên gò má, rơi xuống nền...

Tách...

“Giá mà có thể tựa vào vai ai đó để khóc, để cho nước mắt tuôn rơi.....để không phải tỏ ra mạnh mẽ nữa”

..........................................

Sau thời gian ngồi trên máy bay, Pie được xe đến đưa về nhà. Đoàn người tháp tùng không chỉ vài người mà có đến vài chục người. Trong những bộ vest đen, mặt người nào cũng nghiêm trang đến phát sợ. Pie chắc chắn không thể đào đâu ra nụ cười từ những con người này. Cô bé ngồi trong xe, chống cằm nhìn ra bên ngoài, những cảnh vật lạ lẩm lướt qua rất nhanh.

Cái thứ mà những người này gọi là “nhà” thức chất là một căn biệt thự lớn khủng khiếp. Cánh cổng lớn tự động mở ra, rất nhanh Pie đọc được ở trên cột trụ lớn hai từ “Tử Viên“. Pie có thể ước tính căn biêt thự này rộng cỡ 2ha, chưa kể độ cao của nó là 3 tầng cao ngất. Bao quanh căn biệt thự là cây cảnh và khu vườn hệt như trong cổ tích. Con đường dài dẫn vào tào nhà được lát thứ đá Pie chưa từng thấy bao giờ. Cô bé thật sự thấy choáng ngợp.

Chưa dừng lại ở đó...Sau khi của mở ra, có một hàng người đứng dài 2 bên đại sảnh đồng loạt cúi chào cô bé

-Chào đại tiểu thư trở về!!!

Pie đứng hình vài giây, ngơ ngơ cúi đầu chào lại. Pie nở nụ cười với mọi người, họ khá ngạc nhiên về điều đó. Tiểu thư nhà này chưa bao giờ làm thế với họ. Pie được cô hầu dẫn lên phòng. Căn phòng sang mà dễ thương, như phòng của công chúa đập vào mắt Pie. Cô bé há to miệng chẳng nói được lời nào.

Pie đi quanh căn phòng một lượt, có mơ cũng không thấy được. Tất cả thứ này đều rất đẹp và lộng lẫy.

-Mời đại tiểu thư nghỉ ngơi, chúng tôi không làm phiền nữa.

-Đợi tí...người nhà tôi đâu hết cả rồi?

-Dạ thưa, tiểu thư Hime đang đi học, còn ông bà chủ thì không có ở đây.-Ông quản gia ôn tồn nói.

-Ba mẹ tôi đang ở đâu? Họ không có ở đây sao?

-Họ hiện đang ở một nơi rất xa, thưa cô.

-Là.....sao?-Pie ngơ ngác hỏi lại.


-Nói tóm lại là không có nhà.

Tiếng nói phát ra từ phía sau, lập tức đám người hầu ở đó tản ra hai bên.

Xuất hiện lúc này, cô bé có gương mặt giống Pie như đúc. Chỉ khác là mái tóc dài gợn sóng chấm hông được chải chuốt gọn gàng, làn da trắng mịn tinh tế. Cô bé mặc trên mình bộ đồng phục của một ngôi trường quốc tế, mang ba lô của một nhãn hiệu nổi tiếng, trên tay đeo một chiếc vòng tay Love của Cartier có giá vài trăm triệu. Nhìn tổng thể cả người cô bé toát ra khí chất cao ngút trời.

Cô bé đang bước lại gần, ánh mắt hướng thẳng vào Pie. Pie cũng nhìn lại, thực sự cảm thấy rất hồi hộp xen lẫn lo lắng.

-Chào mừng chị trở về, tôi là Hime-Giọng cô bé nhẹ nhàng, âm lượng không lớn nhưng rất vang.

-Ừ...chào! Tôi là Thiên Ý, mọi người vẫn thường gọi là Pie.

Hime nhếch mép, tay khoanh trước ngực:

-Thiên Ý? Pie? Những thứ đó là gì? Tôi nói cho chị biết. Tên chị....- Hime kề sát mặt Pie, nhấn mạnh từng lời- là Lê Diệu Anh, ngoài ra chị còn một cái tên nữa Takishima Hikari! Hãy ghi nhớ đi.

-Takishima Hikari nghe giống tên Nhật quá vậy?

Vừa nghe câu hỏi của Pie, ấn đường Hime nhăn lại, cô bé quay qua nhìn ông quản gia. Quản gia dường như biết ý của Hime, ông ta cất lời:

-Có thể người được phái đi đã không nói với tiểu thư Diệu Anh. Xin lỗi tiểu thư-Nói rồi ông ta khẽ cúi đầu một cái trước Hime.

Hime xem ra tâm tình vừa bị chọc cho không được vui. Nhưng cô bé vẫn ảm đạm gương mặt, tiếp tục âm thanh.

-Mẹ chúng ta là người Nhật- Hime lại di chuyển, dáng đi nhẹ nhàng- Ba mẹ đang ở Nhật làm việc, cả năm về rất ít, có khi là không về... Được tin chị về....chắc họ sẽ về nước. Nhưng trước khi họ về...

Hime quay sang nhìn Pie chằm chằm từ đầu xuống chân.

-Tôi phải chỉnh đốn lại chị.

Câu nói cùng ánh mắt sắc của Hime làm Pie lạnh xương sống. Pie chưa từng bị cảm giác này trước đây. Hime thật đáng sợ mà...Thảo nào tất cả mọi người đều đứng khép nép không dám ồn ào một tiếng.

................................................

Hime đã cho người đưa Pie đi mua rất nhiều đồ, thay toàn bộ những bộ đồ mà Pie mang theo. Mặc cho Pie có phản đối, dường như trong nhà này quyền của Hime đang lớn hơn cô chị của mình (Mới bắt đầu mà đã bị “ức hiếp” kiểu này rồi, không biết đời Pie sẽ trôi về nơi đâu nữa)

Một ngày là thời gian cho cuộc mua sắm hoành tráng. Pie trở về Tử Viên.

Mọi người trong nhà đều trố mắt nhìn Pie. Pie trong bộ váy trắng, giống Hime y hệt. Túm tóc ngắn của Pie đã được nối dài xuông tận hông, cô bé có vẻ không thích nó cho lắm. Đối với người học võ như cô thì nó rất là phiền, còn mấy bộ váy dài thượt kia thật là rắc rối.

Pie về phòng, quăng đống đồ sang một bên và nằm bẹp xuống giường. “Mình phải chịu những thứ này suốt quãng đời còn lại sao?”

Hime cũng đang ngồi thư phòng, tay nghịch cái vật trang trí trên bàn, nở nụ cười “Mình đã lo lắng quá rồi“.

Thời gian đầu ở Tử Viên, Pie còn hơi dè dặt nhưng với bản tính ưa khám phá, thích tự do tự tại. Pie đã không ít lần lật tung cả Tử Viên lên....0_o

Pie rất hứng thú mỗi khi thấy người hầu trong nhà làm việc, cô bé sẽ chạy từ nơi này đế nơi khác giúp. Nguy hiểm nhất là để Pie lọt vào nhà bếp, thế nào cũng có thứ gì đó đổ vỡ. Pie cái gì cũng làm được chỉ mỗi nấu nướng là chào thua. Mọi người dần trở thành chị em thân thiết.

Hime thì trái ngược hoàn toàn, lúc nào cũng nét mặt lạnh tanh và ăn nói trống rỗng. Kiểu như...-Được rồi...-Không cần...-Làm cái khác cho tôi.... Và cô bé lúc nào cũng ở trong thư phòng đọc sách, rất ít khi ra ngoài.


..........................

Pie tìm được một trung tâm văn hóa và đăng kí vào dạy Karate cho những nhóc con mới bắt đầu học.

Tại đây, Pie gặp lại “đại sư huynh” có nụ cười tỏa nắng....

-Minh Anh! Là huynh thật sao?

-Em là..?-Cậu ta nhíu mày, cố nhớ lại đã từng gặp Pie ở đâu.

-Vô địch karate nữ toàn quốc...

Chưa để Pie nói hết câu, cậu ta vui mừng nói lớn:

-Thiên Ý!

-Đúng rồi đó! Nhưng bây giờ gọi là Diệu Anh nha! Mới được đổi tên rồi-Pie cười tít mắt-Không ngờ lại có thể gặp lại huynh.

Minh Anh chỉ biết mỉm cười, gặp lại Pie quả thực cậu rất vui. Trong trận thi đấu vào mấy tháng trước, cậu ấn tượng ở Pie là vóc dáng cao ráo, gương mặt xinh xắn nhìn thì tưởng là một cô hot girl yếu đuối lọt vào trường đấu. Nhưng những gì Pie thể hiện đã làm cậu thay đổi ý nghĩ về cô bé. Không quá mười chiêu, Pie đã hạ gục đối thủ để giành chức vô địch. Điều đặc biệt làm Minh Anh chú ý là trên gương mặt cô bé luôn hiện diện nụ cười.

-Huynh nói khi nào gặp lại sẽ dẫn muội đi ăn khi nào muội no bụng thì thôi, nhớ không?

-Ừ...nhớ.

-Hết giờ này đi nha!-Pie lại cười.

Minh Anh gật đầu. Thật không ngờ một cô bé có cái nhìn đầy quyết liệt trên võ đài mà lại có thể có nụ cười hiền lành đến vậy. Ngay từ đầu Minh Anh đã có thiện cảm với cô bé, nay lại thấy mình bị thu hút đến vậy.

.......................................

Pie tìm được ngôi trường thích hợp cho mình. Một ngôi trường cấp ba rất chi là bình thường, cũng vì điều đó Pie với Hime đã có lần tranh cãi. Hime cho rằng ngôi trường đó không xứng để học. Còn Pie nhất quyết giữ ý kiến của mình. Hai cô bé không ai chịu nhường ai, đi đến kết cục chiến tranh lạnh.

Đỉnh điểm của chiến tranh xảy ra khi Pie vô tình làm bẩn cây đàn Piano mà Hime coi như bảo vật.

-Chị cố tình phải không???-Hime rất ít khi bộc lộ cảm xúc bây giờ cũng bị chọc đến nỗi phát tiết, nói lớn.

-Đã nói là không cố ý rồi mà, con nhỏ này...muốn kiếm chuyện hả?-Pie nhỏ nhẹ hơn.

-Đúng là được nuôi dưỡng từ nhà không ra gì nên bây giờ mới thế mà-Hime giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nói một câu dài.

-Thử nhắc lại đi! Không những tôi đập nát cây đàn mà còn cho cô một trận bây giờ!!!- Pie đã nổi nóng thật sự.

-Đừng có hù dọa Hime này.

Đám người hầu tản ra, đứng nhìn không dám có ý kiến, ông quản gia vai vế lớn nhất cũng chỉ lắc đầu. Chỉ có bà nhũ mẫu là can đảm vào khuyên răng.

-Hai người là chị em cả mà, chuyện đâu còn có đó.

-Ai chị em với nó!-Pie lên tiếng

-Tôi cũng không cần!!!-Lần này là Hime.


-Cứ tình hình này, nhũ mẫu nghĩ hai người ra ở riêng là tốt nhất...

Không khí trở nên yên lặng bất thường. Một lúc sau, Hime đưa tay ra hiệu cho quản gia. Ông ta tiến về phía Hime, từ tốn hỏi:

-Tiểu thư cần gì?

-Đằng Viên còn dùng được không?

-Vẫn có người dọn thường xuyên nên chẳng khác gì so với Tử Viên thưa tiểu thư! Tiểu thư đây là muốn...-Quản gia bỏ dỡ lời nói, xem đến ý tứ của Hime.

Pie đứng nghe qua, cô bé liền hiểu ý của cả hai người. Thật sự muốn đuổi Pie đi, nói đuổi là đuổi, Hime đúng là máu lạnh. Còn muốn tự mình sắp xếp chỗ cho Pie. Cô ta có quyền gì sắp đặt cuộc sống của người khác. Càng nghĩ Pie càng thấy điên tiết.

-Không cần!-Pie nói lớn, ánh mắt liếc nhìn Hime-Tôi tự kiếm nhà, tự sống được. Ngày mai tôi sẽ dọn đi.

Đám người hầu sau khi nghe Pie nói, có vài người thốt lên.

-Đại tiểu thư.

Lập tức, đám người hầu bị ánh mắt của Hime làm cho rung sợ không nói thêm lời nào nữa.

-Tốt thôi!-Dứt lời, Hime cười khẩy, cất bước đi lên lầu.

Và rồi Pie dọn ra khỏi Tử Viên đến ở một căn nhà khác. Pie dùng chính số tiền vừa được chuyển trong thẻ để mua căn nhà này. Một căn nhà nhỏ hai tầng, vừa vặn cho Pie sống. Cô bé đem theo chị hầu, lo quét dọn giặt đồ nấu nướng và những chuyện Pie yêu cầu. Hime tàn nhẫn không cấp tài xế hay xe đưa đón Pie. Pie cũng không cần, dù sao đi học ở trường bình thường thì cũng không nên làm quá. Cuộc sống không có Hime mới bình yên làm sao....

...........

Hè đến, Pie phải sang Nhật diện kiến ông bà.

Trước đó, Pie đã tranh thủ thời gian ngắn bay về thăm ba mẹ nuôi. Nhưng lúc về, Pie mới hay tin. Ba mẹ nuôi của cô bé đã dọn đi nơi khác, mất luôn liên lạc. Pie không quá ngạc nhiên về điều này, chỉ là...hơi hụt hẫng. Không ngờ nguời ở Tử Viên lại có thể lạnh lùng đến vậy, nói kết thúc sao quá đỗi dễ dàng.

Đứng trước ngôi nhà nuôi lớn mình 13 năm, giờ không được gặp ba mẹ nuôi nữa. Nghĩ tới đó thôi, Pie thấy lòng nặng trĩu. Ba mẹ nuôi cô bé thời gian dài như vậy, còn chưa đền đáp được gì. Nhớ lúc trước, Pie rất dễ bị bệnh, làm hai người họ tối ngày phải lo lắng. Nhớ những hôm trời tối, cả hai người lo lắng túc trực chăm sóc Pie. Nhớ những hôm ba chở Pie cùng mẹ trên chiếc xe máy cũ vào viện cấp cứu, cô bé hôn mê, mơ hồ nghe giọng nói từ mẹ “cố lên con gái, sắp tới rồi”, cô bé nghe thấy nhịp thở hỗn hễn của ba lúc cõng cô bé vào trong bệnh viện. Nhớ nhiều nhiều điều khác, nhớ tất cả, những gì diễn ra suốt 13 năm qua. Pie thở dài, chớp chớp đôi mắt, để lưng chừng nước mắt chảy ngược vào trong.

-Pie!

Pie nhận ra giọng nói, không buồn quay mặt lại, chỉ đơn giản cất giọng:

-Tôi không phải Pie!

-Rõ ràng là Pie, tôi có thể quên tất cả mọi người nhưng không thể quên Pie.

Pie cười nhạt, cô bé quay người lại lạnh lùng nhìn cậu ta. Bảo ngồi trên chiếc xe máy quen thuộc.

-Bây giờ Pie định đi đâu?

-Không biết.

-Vậy thì trả nợ một cuộc hẹn?

Pie suy nghĩ một lúc, thở dài, gật đầu.


...........

Pie thấy lòng mình nhẹ tênh, trống rỗng. Mọi thứ ở đây vừa quen lại vừa xa lạ, dường như chỉ là một cơn mơ.

Hai đứa cứ đi. Bảo cứ nói ra địa điểm, Pie cứ gật đầu. Thế là trời dần về chiều, ngày tàn, đêm đến, quy luật muôn thuở. Hai đứa dừng chân tại một công viên nhỏ gần nhà Bảo. Bỗng nhiên, có tiếng gọi Bảo từ phía sau.

-Anh Bảo! Sao nói hôm nay hứa đưa em đi chơi? Đi đâu cả hôm nay?

Hạ Du- cô em không cùng huyết thống với Bảo. Mẹ Hạ Du là vợ hai, lúc đến nhà Bảo đã dẫn theo cô nhóc này. Cô bé có mái tóc bông xù, da trắng và thân người nhỏ nhắn, cái giọng eo éo quen thuộc của mấy nhỏ đanh đá làm Pie buồn cười.

Hạ Du nhìn về phía Pie, thấy Pie đang mỉm cười, cô bé nhíu mày khó chịu ra mặt.

-Chị là ai hả?

-Bạn của anh, đừng có hỗn. Hôm nay không đi thì bữa sau. Về nhà đi!

-Không, bắt đền đi. Hứa phải làm chứ, không thì bữa sau không giúp anh dối mẹ đi chơi nữa nhá!

-Tối rồi, nhỏ này-Bảo cau mày.

-Đi mua đồ ăn cho em. Ngay bây giờ! Nếu không em sẽ không bao giờ giúp anh một lần nào nữa- Cô bé trông có vẻ rất quyết liệt.

Bảo đành thủ phục mệnh lệnh. Lái xe đi và không quên dặn Pie ở đó đợi mình.

Hạ Du nhìn Pie từ đầu đến chân.

-Anh ấy có bạn như chị sao tôi không biết- Ánh mắt Hạ Du trông rất khiêu khích và thăm dò.

-Em chắc nắm rõ bạn của anh em sao?

-Đương nhiên, ai tôi cũng biết hết, ngoại trừ chị thôi! Chị không phải là bạn gái tin đồn của anh tôi đó chứ, chị là Pie gì đó phải không?

-Ừm. Tôi đúng là Pie, nhưng còn bạn gái thì không phải.

Hạ Du khó chịu, cô bé ngước mắt nhìn Pie. Mái tóc bông xù che gần hết gương mặt tròn bầu bĩnh, trông như một bé gái tiểu học. Cô bé cố tỏ ra vẻ đe dọa.

-Tôi nói cho chị biết, tôi không cho phép chị hoặc ai khác làm bạn gái của anh Bảo!

-Sẽ không có chuyện đó. Nhưng em có thể cho biết lí do không?

-Tôi không thích!

Pie im lặng có vẻ trầm tư. Sau vài giây suy nghĩ, Pie cất lời:

-Em.....thích Bảo sao?

Hạ Du quay lưng đi, được một đoạn cô bé quay lại.

-Thì đã sao- Nói rồi Hạ Du chạy nhanh. Cô bé năm ấy 12 tuổi (o_0)

Pie lầm bầm “Hình như nghe đâu họ không phải anh em ruột...”


Pie rời chỗ ngồi, một mình bước đi trên con đường đang tàn một ngày dài...mệt mỏi. Quên mất mình cần đợi một người...

............................................

Cuộc du ngoạn đến Nhật khá lạ lẫm với Pie. Ông ngoại đúng là có hơi nghiêm khắc một tí. Cả gia tộc không ai là không sợ ông. Vậy mà Pie cả gan nhiều lần khiến ông điên đầu. Nhiều lần bị ông nhốt trong phòng. Có lần bị nhốt gần cả ngày trời, bụng kêu réo mà không thấy ai quan tâm tới, Bực mình, Pie ngang nhiên đạp sập cửa trốn ra ngoài. Ngay cả đám bảo vệ cũng bị Pie cho đo ván hết thảy. Biết không thể một sớm một chiều dạy dỗ cô cháu bướng bỉnh này. Ông chuyển sang phương pháp nhẹ nhàng hơn, đó là “thuyết giáo”, mỗi ngày một lần, mỗi lần hai tiếng. Mỗi ngày đều thuyết giáo khiến Pie nghe đến nhàm chán. Lâu dần Pie cũng bắt đầu thấm thía thế nào là “Gừng càng già càng cay”, thôi thì giả vờ ngoan hiền như Hime vậy. cũng chỉ ở đây có vài tuần thôi mà.

Nhưng bản tính nhiều chuyện của Pie thì không ai thay đổi được, cứ thấy cái gì hay ho là nhào vô. Có thể nói Pie là cô bé ham học hỏi nhất trên thế giới này, cái gì cũng muốn biết, cái gì cũng muốn học. Pie là người đầu tiên đối đáp phản biện ý kiến của ông, là người đầu tiên làm ông đuối lý, cũng là người đầu tiên làm cho ông cười.

Hime cảm thấy rất rất rất khó chịu... Vì Pie lấy được lòng ông cũng có nghĩa là vị trí của cô bé sẽ lung lay. Xưa nay vẫn nghĩ quyền thừa kế đã nằm gọn trong tay, vậy mà nay đâu ra xuất hiện người cản đường. Chị em thì đã sao chứ? Hime đang hướng đến là quyền thừa kế tập đoàn Takishima. Tập đoàn Trường Thịnh mà Hime đang điều hành chẳng qua chỉ là một bước tiến nhỏ thôi. Tập đoàn Takishima mới là quan trọng, nó cực kì lớn. Mà quyền thừa kế xưa nay chỉ truyền cho một người. Hime nhất định phải là người đó.

“Chúng ta không có quyền lựa chọn khi sinh ra là song sinh, nhưng chúng ta có quyền yêu thương một nửa cuộc sống kia hoặc không. Đó là vì khi tách ra thành hai cá thể thì chúng ta không còn phụ thuộc vào nhau nữa...” -P.Hana.