Con Riêng

Chương 23

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì Bo cũng bật dậy, bên ngoài chợt có tiếng gõ của rồi tiếng bà Thảo cất lên:

- Bo dậy chưa nào?

Tôi sợ hãi định dậy mở cửa Vinh đã bước ra rồi nói:

- Mẹ ạ.

Bà Thảo nhìn Vinh, hơi nhíu mày sau đó quay sang tôi giục:

- Cô vệ sinh cho thằng bé rồi dẫn nó xuống nhà ăn sáng. Ông nhà tôi nói sắp xếp cho cô và chị gái một phòng ngủ cạnh phòng của Bo rồi. Lát tôi sẽ kêu tài xế đưa cô sang đón chị của cô.

- Dạ cảm ơn bà ạ.

Tôi bế Bo dậy, đưa con vào phòng đánh răng rửa mặt cho thằng bé. Thế nhưng mặt tôi cứ đỏ bừng, nghĩ lại ban nãy hình ảnh Vinh ôm hai mẹ con… không hiểu sao tôi thấy có chút xấu hổ. Thực ra tôi cũng từng mơ có một gia đình nhỏ hạnh phúc, có thể cho Bo được đầy đủ cha mẹ nhưng giấc mơ đó dù thế nào cũng quá xa vời. Trước kia với Dũng thì cả hai không có tình cảm với nhau, cuộc sống hờ hững, lạnh nhạt… còn với Vinh tôi càng không dám mơ hay nói cách khác không có tư cách để mơ.

Khi tôi đưa Bo xuống nhà mọi người cũng đều xuống đông đủ. Ở một nơi quá sang trọng thế này thật khiến tôi cảm thấy lạc lõng. Bo được bà Thảo cho ngồi lên một chiếc ghế ngay bên cạnh, từ nhỏ tôi đã rèn cho con cách ăn uống tự lập nên cũng không khó khăn gì, chỉ có điều trước khi ăn có nhiều quy củ hơn. Ăn sáng xong Bo được bà Thảo đưa ra ngoài sân để phơi nắng, Vinh và ông Quang đi làm còn tôi được tài xế chở về chung cư của cái Chi đón chị Lan về nhà. Trên đường đi tôi cũng nói sơ qua với chị Lan rằng sẽ sống ở nhà Vinh một thời gian để chăm sóc Bo. Khi về tới nhà ông Quang đồ đạc của chị Lan được đưa lên phòng. Bo thấy bác đến thì vui lắm, tíu tít chạy ra ôm lấy rồi kể chuyện.

Cả ngày hôm ấy tôi rất rảnh rang, mọi việc trong nhà đều có giúp việc lo, tự dưng tôi lại thấy giàu có cái chán của giàu mà nghèo có cái khổ của nghèo. Bà Thảo thì hết ngồi uống trà thì lại lên tầng, tôi cũng không dám nói chuyện quá nhiều vì thấy ánh mắt không được thiện cảm lắm của bà dành cho tôi. Tuy là vậy nhưng đối với Bo lại hết mực yêu thương, thằng bé cũng rất quấn quýt bà, trẻ con là thế ai thương nó nó gần gũi lại, ai ghét cũng có biểu hiện tránh xa. Đến chiều tối hôm ấy khi ông Quang và Vinh đi làm về ông Quang có dặn hôm nay vợ chồng ông sẽ đi dự tiệc đầy tháng cháu của một người bạn nên không ăn cơm ở nhà. Lúc ăn cơm xong tôi dìu chị Lan lên phòng rồi tắm táp. Vừa tắm xong Bo đã chạy sang cười nói:

- Mẹ ơi, sang ngủ với con.

Ngày xưa ở nhà Dũng vì muốn con tự lập sớm nên tôi cho thằng bé ngủ riêng, dạo này không hiểu sao nó lại rất nhõng nhẽo đòi ngủ với mẹ. Nhưng dù sao chỉ còn hai tháng nữa tôi sẽ chính thức để Bo lại cho nhà ông Quang nuôi, từng phút từng giây này tôi cũng muốn tranh thủ bên con.

Chị Lan nằm trên giường, sau ca phẫu thuật vẫn chưa hồi hẳn sức lên đã ngủ trước, tôi bế Bo sang rồi hỏi:

- Đêm nay chỉ mẹ ngủ với Bo thôi nhé, không được đòi ba nữa nghe chưa?

- Nhưng con muốn cả ba với mẹ ngủ với con cơ. Mẹ ơi sao mẹ lại cứ không muốn ở cùng con và ba vậy? Ba đã làm gì sai với mẹ à? Con chỉ muốn làm cái gì cũng làm cùng cả ba mẹ cơ, bạn con ai cũng được như vậy mà.

Nghe Bo nói bỗng dưng tôi khựng lại, từ nhỏ giờ con được mấy lần hạnh phúc cùng cả ba lẫn mẹ? Câu nói của con khiến tôi thực sự cảm thấy đau lòng. Tôi bế con lên, thơm má con, chợt thấy Vinh đang đứng ngay trước cửa. Anh nhìn tôi, vẻ mặt chăm chú không rời. Tôi đang sợ gì? Tôi sợ rằng bà Thảo, ông Quang biết tôi và Vinh cùng ngủ với thằng bé hay sao? Nhưng chỉ là ngủ thôi mà, thằng bé mới phẫu thuật xong, lại trải qua việc bị Liên bạo hành… là tôi và Vinh đang giúp thằng bé bớt sợ hãi. Tôi cố tự biện minh cho mình như vậy nhưng lại thấy nỗi sợ hãi hình như không xuất phát từ đó. Thế nhưng tôi cũng không muốn nghĩ nhiều nữa mà đi vào phòng. Vinh cũng đi theo, khi Bo đi vệ sinh anh liền nói:

- Em không muốn cho thằng bé được một gia đình sao? Em là mẹ nó, anh là ba nó, nhưng dường như em đang cố muốn tách ra chứ không muốn gộp lại. Trẻ con rất muốn ba mẹ cùng bên nhau, thằng bé cũng chịu nhiều tổn thương rồi, em vẫn không thể mở lòng ra để thằng bé có một cơ hội được vui vẻ, hạnh phúc sao?

Tôi nhìn Vinh, bỗng thấy mình hình như rất ích kỷ, bản thân chỉ đang nghĩ rằng cần con nhưng lại không hiểu con cần cả tôi và Vinh. Nhưng… chỉ hai tháng nữa tôi phải rời xa con, lựa chọn này của tôi không thể nào thay đổi được. Tôi nhìn Vinh, bỗng dưng giây phút này lại muốn quên đi bản hợp đồng kia, chỉ có hai tháng thôi, tôi lại muốn dành trọn hai tháng này để cho con được những khoảnh khắc vui vẻ nhất. Khi Bo bước vào, tôi tự động nằm vào trong góc, Bo nằm giữa, Vinh lại nằm ngoài. Ánh đèn neon được anh tắt đi, anh ôm Bo nhưng nhìn tôi rồi nói:

- Hai mẹ con có muốn ba kể cho nghe chuyện bắt tội phạm không?

- Dạ có ạ. Ba kể đi ba.

Vinh vẫn chưa kể, vẫn như đang chờ đợi câu trả lời của tôi, thấy vậy tôi lí nhí nói:

- Mẹ cũng muốn nghe.

- Vậy được, để ba kể cho nghe nhé.

Giọng Vinh rất ấm, nghe như giọng của những MC phát thanh trên radio thời xưa. Thực ra câu chuyện Vinh kể không hẳn là quá li kì nhưng dưới sự dẫn dắt của anh lại hết sức hấp dẫn, cao trào, và hơn hết cuối câu chuyện anh còn có một bài học rút ra dạy Bo. Tôi nghe đến đâu, cảm thấy hứng thú đến đấy, sau khi hết lại có chút nuối tiếc. Ngày xưa tôi từng nghe câu chuyện “Nghìn lẻ một đêm’… không hiểu sao dẫu rằng bản thân biết không nên, nhưng ngay giây phút này tôi lại ước rằng giá mà câu chuyện của Vinh cũng là những câu chuyện không hồi kết, những đêm tôi và anh cùng Bo ngủ sẽ là mãi mãi. Khi Vinh kể xong Bo cũng ngủ say, hôm nay con chơi với bác Lan cả chiều nên giờ đã ngủ. Tôi đưa tay vuốt vuốt mái tóc con đột nhiên bị một bàn tay to lớn của Vinh nắm chặt. Lúc này tôi vụt rụt lại nhưng Vinh đưa một ngón tay lên miệng ra đâu để cho Bo ngủ. Dưới ánh đèn lờ mờ tôi chỉ thấy ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi tôi, tay anh rất ấm, nhưng có phần thô ráp hơn những sáu năm trước rất nhiều. Cũng đúng thôi tôi và anh đã không còn là những cô cậu sinh viên, trên khoé mắt tôi còn có vết chân chim, bàn tay cũng còn chai sạn huống hồ là anh. Anh nắm tay tôi rất chặt như thể sẽ sợ tôi sẽ buông ra rồi nói rất nhỏ:

- Thuỷ, em có thể mở lòng ra để hai chúng ta cùng cho nhau một cơ hội được không?

Câu nói của anh rất tha thiết khiến tim tôi bỗng dưng như loạn nhịp, buổi đêm thằng khiến người ta dễ mất đi lí trí. Tôi không thở nổi, cũng không biết đáp lại thế nào. Cuối cùng Vinh cũng không cần câu trả lời nữa mà nói:

- Không sao đâu, tôi đợi được. Em ngủ đi.

Tôi khẽ rút tay khỏi tay anh xoay lưng vào tường, cứ trằn trọc mãi không thể ngủ nổi. Mãi đến khi có tiếng lạch cạch bên dưới, tiếng bà Thảo cất lên tôi cũng mệt quá mà thiếp dần đi. Đến khi trời gần sáng tôi khẽ xoay mình nhưng không xoay nổi liền mở mắt ra. Lúc này tôi mới chợt thấy Vinh đang ôm tôi, cả người anh cao lớn ôm trọn tôi trong lòng. Tôi kinh ngạc kéo tay anh ra, nhưng anh lại càng siết chặt hơn. Bo đã được chuyển ra nằm bên ngoài từ lúc nào, giường mét tám nhưng tôi và anh đang chỉ nằm khoảng độ tám mươi phân. Anh thấy tôi ngọ nguậy liền đưa chân giữ lấy chân tôi nói nhỏ:

- Bo nó đang ngủ, em cứ thế nó dậy đấy.

- Anh buông tôi ra. Sao anh lại…

Tôi vừa nói xong cũng thấy Bo xoay người đành im lặng. Vinh được thể càng siết chặt tôi vào lòng, mùi cơ thể anh rất thơm, không phải mùi hương nhân tạo mà là một mùi rất nhẹ, thoang thoảng bay vào mũi, cảm giác dễ chịu vô cùng. Rốt cuộc anh chui vào đây bằng cách nào? Tôi cố thoát cũng không thoát nổi, cuối cùng đành nằm im. Khi đã nằm im được một lúc tôi mới phát hiện hình như tay tôi ra mồ hôi, tim cũng đập nhanh hơn. Cái cảm giác này… đã lâu rồi tôi chưa có, tôi bỗng thấy mình nhỏ bé được che chở từ anh. Tôi ngước mắt nhìn anh, càng nhìn kỹ lại càng thấy đẹp trai. Hoá ra người phụ nữ ở độ tuổi nào cũng mê trai đẹp, và tất nhiên tôi không ngoại lệ. Vinh ôm tôi một lúc đến khi có tiếng chuông báo thức liền bật dậy. Anh đánh thức Bo rồi mới trở lại phòng, khi anh đi tôi lại chợt thấy hơi tiêng tiếc ngẩn ngơ một chút.

Những ngày tiếp theo bà Thảo đi du lịch bên Thái mười ngày, ông Quang thì đi công tác ở miền Nam một tuần, ở nhà lại chỉ còn mấy người chúng tôi. Hằng ngày mỗi tối đến Bo vẫn sang gọi tôi ngủ cùng. Thực ra không cần con gọi tôi tự động sang, dường như nó đã thành thói quen mỗi tối của tôi. Tất nhiên cũng như Vinh… mỗi sáng dậy tôi đều thấy Bo bị đưa ra ngoài còn anh chui ở giữa ôm lấy tôi. Lần đầu và lần thứ hai tôi còn phản đối, dần dần tôi biết phản đối cũng vô ích nên đến đêm thứ ba tôi cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm. Có thể tôi không biết phản đối… hoặc cũng có thể là do tôi cũng không muốn phản đối. Thực sự lực hấp dẫn của Vinh rất lớn, chỉ cần nhìn vào đôi mắt hổ phách của anh tôi cũng đã thấy mình bị bối rối. Tôi… cũng không biết tại sao càng tiếp xúc gần gũi với anh tôi lại càng không có khả năng từ chối anh nữa. Vả lại ở một không gian quá đỗi nhạy cảm này, tôi thực sự hoàn toàn bị động trước hành động đó của anh.

Chủ nhật tuần ấy Vinh được nghỉ, từ lúc Bo ra viện chỉ quanh quẩn ở nhà nên anh đề nghị sẽ đưa mẹ con tôi đi chơi. Chị Lan mệt nên chỉ ở nhà, tôi nhờ cô giúp việc chăm sóc chị rồi mới đi cùng Vinh. Vinh tự lái xe đến trung tâm vui chơi của trẻ em, vì Bo vẫn chưa phục hồi hoàn toàn nên tôi và Vinh phải luôn theo sát con, chỉ cho con chơi những trò nhẹ nhàng. Cả ngày hôm ấy chơi cũng mệt nhừ, đến khi về nhà tắm rửa cơm cháo xong tôi ôm Bo chẳng còn đợi Vinh nữa mà ngủ thiếp đi. Mãi đến khi tôi chợt thấy có thứ gì đó rất mềm mại chạm vào môi mình tôi mới đột nhiên tỉnh giấc. Là Vinh… anh lại đang ôm tôi, đôi môi anh chạm lên môi tôi rất nhẹ nhàng. Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn lại tôi, ba bốn ngày hôm nay cùng lắm anh chỉ ôm, đây là lần đầu tiên anh có hành động này. Lẽ ra ở hoàn cảnh này tôi phải từ chối, lẽ ra phải cứng rắn đẩy anh ra nhưng dưới ánh đèn nhẹ hiu hắt, giữa một không gian tĩnh lại tôi lại không biết phải làm gì. Toàn thân tôi chợt run lên, anh vẫn giữ lấy tôi, chiếc lưỡi giảo hoạt bắt đầu đưa đẩy vào trong. Hơi thở anh thơm nồng, tôi nằm trong một thế bị động, toàn thân chợt đơ ra. Anh siết chặt tôi, rồi đột nhiên nói:

- Thuỷ! Những năm tháng qua tôi thực sự rất nhớ em.

Nghe anh nói tôi cũng khựng lại, sống mũi cũng cay xè. Anh là mối tình đầu của tôi, lẽ ra những năm tháng xa nhau tôi đã quên anh, cơm áo gạo tiền, những nỗi lo lắng đớn đau làm tôi từng quên mất có một mối tình như vậy. Nhưng khi gặp lại anh, và ngay giây phút này đây tôi chợt thấy mình hình như đang thổn thức, đang sống lại như thời tuổi trẻ rạo rực. Vinh đưa tay chạm lên mấy sợi tóc lơ thơ trên gương mặt tôi, đôi môi lại lần nữa cúi xuống chạm lên môi tôi. Tôi lúc này không còn nghĩ được gì, bàn tay bám lên tay anh rồi đáp trả lại, hai chúng tôi cứ thế mãnh liệt mà hôn nhau. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy tôi chợt bừng tỉnh liền bật hẳn dậy đẩy anh ra rồi bước xuống dưới. Vinh nhìn tôi, ánh mắt có phần ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi vào nhà vệ sinh xối nước cho mình tỉnh táo lại rồi tát mấy cái. Tại sao tôi lại để bản thân mình mất đi lí trí như vậy? Tôi và anh không thể bên nhau, vĩnh viễn là thế, khi còn đang ở trong đó Vinh cũng mở cửa bước vào. Anh kéo tay tôi giữ chặt rồi nói:

- Thuỷ, tôi… tôi biết em đang lo lắng gì. Em đang lo ba mẹ tôi đúng không? Nhưng chúng ta đã có với nhau môt đứa con, chỉ cần em mở lòng, nhất định tôi sẽ thuyết phục họ.

Tôi cúi đầu, đối với anh chỉ đơn giản là thuyết phục, nhưng đối với tôi lại khác. Ông Quang là người làm ăn, vả lại… ông đã từng nói nếu sau này Vinh lấy vợ khác, có nghĩa dù thế nào ông cũng chỉ coi tôi với tư cách là mẹ của cháu trai ông. Tôi còn có một gia thế phức tạp, lại từng một đời chồng, tôi có thể hiểu rằng bản thân mình để có thể mở lòng với Vinh thì cũng không thể khiến ông bà Quang Thảo mở lòng với tôi. Tôi hít một hơi đáp lại:

- Anh Vinh, thực ra khi ở gần nhau thường nảy sinh những chuyện này. Mấy ngày hôm nay…

Còn chưa kịp nói hết Vinh đã ngắt lời:

- Em muốn nói rằng những hành động của em đối với tôi chỉ là ngộ nhận? Chỉ là vì tiếp xúc với nhau quá gần nên nảy sinh ra điều đó. Tôi không tin đâu, mà em đối với tôi thế nào cũng được, tôi không ép em phải vội vàng. Thực sự… xin lỗi vì tôi có chút vội vàng, không kiểm soát được bản thân, tôi sẽ cho em thời gian từ từ.

Nói rồi không đợi tôi đáp Vinh đã bước ra ngoài rồi mở cửa bước đi. Khi tôi quay trở lại cũng không thấy anh trên giường nữa. Tôi nhìn Bo nằm ngủ say lại thở dài, rõ ràng chính bản thân tôi đang muốn đẩy anh ra xa, vậy mà giờ lại thấy buồn. Tôi nằm mãi cũng không ngủ được, đến khi sáng Bo dậy hai mắt vẫn trân trân nhìn lên trần nhà. Khi tôi bế Bo xuống ăn sáng không thấy Vinh đâu, tôi quay sang hỏi thì cô giúp việc nói thứ hai đầu tháng anh phải chào cờ nên đã đi từ sớm chỉ dặn cô ấy đợi bác cháu mẹ con tôi xuống hãy nấu đồ ăn cho nóng.

Buổi tối hôm ấy Vinh về rất muộn, chín giờ đêm tôi đưa Bo đi ngủ anh vẫn chưa thấy có mặt. Bình thường giờ này anh đã tắt điện nằm kể chuyện, hôm nay hai mẹ con nằm mãi nằm mãi, tôi cố kể cho Bo mấy câu chuyện nhưng nó cứ nhất nhất chờ ba về. Mãi đến gần mười giờ tôi kiểm tra điện thoại mới thấy tin nhắn của Vinh nói hôm nay anh phải đi phối hợp điều tra với bên công an Phòng cháy rồi lại ăn cơm ở đó nên về rất muộn. Tôi đọc xong tin nhắn quay sang nói với Bo thằng bé mới chịu đi ngủ. Đêm qua thức trắng, giờ tôi cũng mệt lử, cảm giác trống trải dần dần trôi đi khi cơn buồn ngủ ập đến. Tôi cũng không biết mình ngủ bao lâu, chỉ đến khi có tiếng lạch cạch thì khẽ mở mắt. Dưới ánh đèn tôi thấy Vinh vẫn mặc nguyên bộ đồ ngành, tôi khẽ dụi mắt, chợt không thấy Bo đâu nữa liền hốt hoảng hỏi:

- Ơ Bo đâu rồi?

Vinh nhìn tôi đáp lại:

- Tôi bế con sang ngủ với chị Lan rồi.

Hình như Vinh uống rượu, mùi rượu phả ra nồng nặc. Còn chưa kịp hỏi sao lại bế Bo đi anh đã nói:

- Thuỷ, không hiểu sao tự dưng anh luôn có một linh cả rất bất an. Không biết bao năm qua em coi anh là gì, có lẽ rất mờ nhạt đến mức em còn quên đi. Nhưng anh thật sự chưa từng quên em, có lẽ bởi hận em, mà càng hận lại càng không thể quên nổi, cứ ám ảnh rồi luẩn quẩn một vòng, đến tận bây giờ anh mới hiểu, càng hận là càng yêu. Có lẽ khi em bỏ đi đã ám ảnh anh đến tận bây giờ, anh thực sự sợ em lại bỏ đi một lần nữa.

Vinh nói đến đây, tôi cũng thấy tim mình đau nhói, dường như có hàng ngàn mũi kim cứ thế đâm vào mà không thể làm gì nổi. Tôi đã cố dặn mình mạnh mẽ, đã cố dặn mình không được khóc, tôi còn chưa hiểu nổi tình cảm của tôi với anh thế nào… vậy mà lúc này đây một giọt nước mắt nóng hổi lại lăn xuống, mặn chát. Câu nói của anh khiến tôi cảm thấy bi thương tột cùng. Vinh nhìn tôi đột nhiên kéo tôi vào lòng, giọng lạc đi:

- Anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa. Anh thực sự mệt mỏi rồi, em có thể đừng trốn tránh tình cảm của anh nữa được không?

Tôi mặc kệ anh ôm, không đẩy ra, bờ vai anh khẽ run lên. Giá mà là tôi của những tháng năm trước kia tôi sẽ mặc kệ tất cả mà gật đầu. Nhưng giây phút này tôi chỉ thấy đau lòng. Tôi thực sự không biết mình phải nói thế nào cuối cùng cũng chỉ im lặng. Vinh buông tôi ra, nắm hai lên vai tôi rồi đột nhiên cứ thế hôn. Tôi để mặc anh, không còn muốn gồng mình lên chống cự, tôi cũng mệt mỏi rồi. Không biết Vinh đã hôn tôi bao lâu, chỉ đến khi anh buông ra rồi trở về phòng tắm táp tôi vẫn cứ ngồi trên giường nhìn theo.