Cảm thấy khó hiểu vì trước cửa nhà xe đậu khá nhiều nhưng Phượng vẫn bước vào nói câu nói thường lệ:
- Thưa mẹ con mới đi học về!!!
Rồi sau đó lại bỡ ngỡ khi trong nhà lại có một nhóm thanh niên 5 người trong nhà mình, bà Thu - mẹ Phượng như hiểu được con gái bèn giới thiệu:
- Mấy anh đây đến bàn hợp đồng thuê nhà. Đây là Phượng - con gái bác!
- Dạ chào mấy anh! _ Phượng thỏ thẻ
- Chào em! _ cả 5 đồng thanh
Chẳng hiểu sao đứng trước 5 người họ, Phượng lại thấy ngại đến vậy, có lẽ vì ai cũng toát ra khí chất của một người trưởng thành hay như thế nào mà cô cũng ko rõ nữa.
Bước vội vào nhà, nếu đứng ở đây thêm một phút giây nào nữa Phượng sẽ ngạt thở mà chết mất.
Vừa về đã phải lao vào bếp nấu cơm ngay kẻo lát nữa cha cô về không có cơm. Ông Lâm - một giáo viên đã về hưu, thú vui của ông hằng ngày là tụ tập bạn bè lại và bàn để chơi cổ phiếu, vì là trò chơi lâu dài nên tạm thời chưa có tác hại gì (nhớ kỹ: chỉ là tạm thời😄).
…………°°°°°°°°……………°°°°°°°°……………
Đến tối, Phượng cầm mấy quyển vở sang phòng Linh - cô bạn cùng ngành để làm bài tập.
Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện giọng nói ngân nga như cố tình kéo dài ra làm Phượng lạnh cả tóc gáy:
- Điiiiii đâuuuu đóóóóó!!!!!
- Ááááááááá có ma!!!!!!!!!
Cô la toáng lên, chút nữa thì té ngã ngửa rồi.
Chưa kịp định thần lại thì Phượng lại tiếp tục nghe thấy giọng cười như hả hê lắm. Bây giờ thì cô biết chuyện thì đang xảy ra rồi đấy.
Cuối người xuống nhặt mấy quyển vở bị rơi lúc nãy lên, cố kìm chế cơm giận của mình cho đến khi anh lên tiếng:
- Giỡn thôi mà, coi vậy mà nhát dữ vậy!? Bùn cười chết được hahaha
Dưới ánh đèn lờ mờ sáng, Phượng có thể nhận ra được đây là một trong 5 người đến thuê nhà lúc trưa. Không ngờ họ dọn đến đây nhanh đến vậy.
Vẫn là cảm giác đó, đứng trước họ dù là 1 hay 5 người đi nữa thì chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy.
Lấy hết can đảm, Phượng vênh váo:
- Cười đủ chưa!? Chọc tôi như vậy anh vui lắm hả? Anh thử gần 8, 9 giờ tối bước ra đường mà bị hù như vậy coi anh có sợ không!!! Kiếp trước tôi có đắt tội gì với anh không mà mới dọn đến đã lấy tôi ra làm trò cười.
- Cần gì kiếp trước, mới sáng nay em đã đắt tội tôi rồi đấy! Không nhớ hả?
- Không!
- Chaa, trí nhớ em kém hay cố tình xem thường tôi đấy!?
Đến đây thì Phượng mới trực nhớ, lúc đó hình như có người hỏi " Em là sinh viên hả? Học ngành nào vậy? " nhưng cô cứ nghĩ là hỏi mẹ mình nên không để ý.
Dù biết mình hơi vô ý nhưng Phượng vẫn giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra, cô khéo léo đi né sang một bên, vừa đi vừa nói:
- Kh....không biết, anh bị tự kỉ hả?
Con hẻm này khá nhỏ nên chỉ cần anh bước qua một bên là có thể chặn được đường đi của cô, dưới ánh đèn mờ ảo và khoảng cách lại gần như thế này Phượng lại một lần nữa bị ngạt thở vì nụ cười cùng hơi thở đó của anh như bao trùm lấy cơ thể của mình.
- Không nhớ cũng không sao! Giờ mình làm quen nha! Anh tên Nam.
- Anh bị hâm hả? Tránh ra coi...
Thấy Nam né sang một bên, Phượng như được kéo ra khỏi vực thẳm, cô đi nhanh nhất có thể. Đến khi cảm thấy an toàn, cô mới dừng lại, lẩm bẩm:
- Chút nữa thì chết mất, người như anh ta phải tránh xa ra mới được!