Cơn giận dữ của Dương Thần dường như không ảnh hưởng chút nào tới Lâm Nhược Khê.
Cô lau nước mắt đứng dậy, cười gượng gạo:
- Anh có giận cũng là chuyện đương nhiên. Em biết em rất ngu ngốc. Chẳng biết vì sao em lại nói ra những điều này nữa, nhưng nói ra rồi đúng là cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Dương Thần hiểu rõ, Lâm Nhược Khê bề ngoài cố tỏ ra bình thường, nhưng thực ra, bên trong trái tim cô đang thắt lại từng hồi.
- Em đừng suy nghĩ lung tung nữa có được không? Hôm qua anh đã nói những gì em còn nhớ không? Với anh em là người rất rất quan trọng, là người đã cho anh một cuộc sống mới hoàn hoàn khác, làm sao có thể nói em không xứng với anh được?!
Lâm Nhược Khê buồn bã gượng cười:
- Có lẽ vậy.... Có thể em không đủ tự tin... Được rồi, em phải đi làm đây, xin lỗi, em chỉ biết làm anh phiền lòng thôi.
Nói hết câu, Lâm Nhược Khê lập tức tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, quay người bước về phía chiếc xe.
Dương Thần chỉ biết đứng ngẩn ra nhìn theo bóng cô lên xe, rồi dần dần biến mất khỏi tầm mắt của anh. Một lúc lâu sau đó, anh vẫn đứng như chôn chân ở đó, không hề có 1 chút cử động nào dù là nhỏ nhất.
Xin lỗi? Dương Thần thậm chí còn không nhớ rõ Lâm Nhược Khê đã bao giờ nói với anh hai chữ này hay chưa, hoặc nếu đã từng nói thì lần gần đây nhất đã cách đây bao rồi.
Rõ ràng là Lâm Nhược Khê cười nói với mình, mà sao so với việc cô tức giận Dương Thần lại cảm thấy còn khó chịu và mệt mỏi hơn. Cảm giác giống như có một cục nghẹn mắc trong lồng ngực, không cách nào hít thở bình thường được.
Sau cùng, Dương Thần lặng lẽ ra phía sau vườn, tiến bước về phía căn biệt thự trước mặt.
Đứng trước cửa ngôi biệt thự mới chuyển đến, Dương Thần nhấn chuông cửa.
Không lâu sau, An Tâm dáng vẻ uể oải xuất hiện trước màn hình camera trên cửa. Cô còn chưa kịp chải tóc trang điểm gì, có lẽ vừa bị Dương Thần đánh thức dậy.
Để tránh sự đe dọa từ phía đám người của Khắc Long, An Tâm đã quyết định chuyển đến 1 căn biệt thự ngay sát nơi ở của Dương Thần. Thực ra đó chỉ là cái cớ, điều cô muốn là được gần gũi bên anh, càng gần càng tốt, tránh thời gian dài bận rộn với công việc mà không được gặp nhau, như vậy chẳng phải là “bị thất sủng” rồi hay sao?
Tuy nhiên An Tâm vẫn phải kiêng dè Nhược Khê. Nếu đương nhiên đương lành mà cô vô cớ chuyển tới sẽ khiến người khác xì xào bàn tán. Lần này việc bất ngờ gặp phải sự tấn công của đám người xấu quả thực đã cho cô 1 cái cớ rất thuận lợi.
Trông thấy Dương Thần, An Tâm nũng nịu:
- Ông xã, sao mới sớm ra mà đã tới đây rồi? Chẳng phải bảo ra nước ngoài hay sao?
Dương Thần cười miễn cưỡng đáp:
- Vừa về, mở cửa đi.
An Tâm nở nụ cười ngọt như rót mật, mừng rỡ chạy ra mở cửa.
Vì vừa mới từ trên giường cứ thế bước xuống lầu nên cô vẫn mặc trên mình chiếc áo ngủ màu trắng sữa mỏng tang, đầu tóc rối tung, lùm xum như tổ chim, chỉ sót lại vài cọng tóc lòa xòa phất phơ. Hình ảnh ấy vừa ngây thơ mà cũng thật quyến rũ.
Dương Thần bước vào trong. Anh ghé sát vào khuôn mặt trắng trẻo nõn nà của An Tâm, hít hà mùi hương tỏa ra trên người cô mà có lẽ chỉ phụ nữ mới có được. Mùi thơm ấy tươi mát ngọt ngào như mùi sữa trên người trẻ sơ sinh vậy.
An Tâm khẽ chớp đôi mi dài cong quyến rũ, ánh mắt cô nhìn hắn đầy mê hoặc. Mãi sau Dương Thần mới định thần lại được, anh đưa tay dịu dàng vuốt ve đôi má nàng.
An Tâm có thể cảm nhận được Dương Thần đang cố gắng kìm nén cảm xúc, cô lo sợ rằng phải chăng đã xảy ra chuyện gì. Dương Thần vẫn tỏ ra hết sức điềm tĩnh, chỉ dịu dàng ve vuốt hàng tóc mai của cô.
- Em đúng là 1 con heo biếng nhác, đã làm chủ tịch rồi mà còn có thói ngủ lười như vậy sao?
Dương Thần vừa nói vừa cười, ngón tay anh dịu dàng vuốt nhẹ lên khóe mắt cô.
An Tâm sực nhớ ra 1 chuyện. Thôi chết, cô vẫn chưa rửa mặt!
Dương Thần nở nụ cười gian manh, giễu:
- An Tâm bảo bối à, đây là lần đầu tiên em đứng trước mặt anh mà vẫn còn đầy gỉ mắt thế này đấy.
- Á!!!!???
An Tâm như muốn nhảy cẫng lên, trong lòng thầm trách mình đúng là đầu heo.
An Tâm vội ngoảnh mặt đi, nhanh chóng dùng hai tay dụi dụi mắt, nũng nịu:
- Ông xã, anh đừng nhìn nữa mà! Ghét chết đi được!
Nhờ có bộ dạng dại khờ, ngây thơ đến buồn cười của cô gái này mà những phiền não, bực dọc của Dương Thần khi nãy đã giảm đi phần nào. Hắn cười vui vẻ:
- Anh trước nay không hề biết rằng hóa ra phụ nữ mắt có gỉ nhèm lại đẹp đến vậy. Tiểu yêu tinh An Tâm, em thường xuyên tập luyện cái kỹ thuật tạo gỉ mắt này, đúng không?
- Eo! Ghê quá đi!
An tâm bĩu môi, phát nhẹ mấy cái vào ngực Dương Thần. Thực ra được nghe anh khen xinh đẹp, trong lòng cô sớm nở hoa từ lâu rồi.
Sau khi sửa soạn đơn giản lại 1 chút, An Tâm vẫn cảm thấy không hài lòng, quay sang Dương Thần cô nói:
- Ông xã, anh cứ ngồi đó đi. Trong tủ lạnh có nhiều đồ ngon lắm. Em vào rửa mặt cái đã, 1 chút thôi.
An Tâm chưa kịp quay người chạy xuống lầu đã bị Dương Thần kịp thời ôm chặt lấy eo.
An Tâm đang định chạy đi bỗng bất ngờ bị kéo lại, nằm trọn trong vòng tay Dương Thần. Bộ ngực căng tròn, đầy đặn áp sát vào cơ thể hắn, chỉ cách da thịt hắn 1 lớp áo mỏng manh. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại, đàn hồi, nhẵn mịn đầy kích thích từ hai núm thịt nhỏ lồi lên trên ngực cô.
- Đừng đi nữa.
Dương Thần tay vẫn ôm người đẹp, khẽ nói thầm vào tai cô.
Trông thấy ánh mắt với những cảm xúc hỗn độn và phức tạp của Dương Thần, An Tâm cũng không dám cãi lại chỉ khẽ gật đầu.
An Tâm giang tay ôm lấy cổ Dương Thần, chủ động dùng đôi môi mềm mại tựa cánh hoa của mình hôn lên má anh.
Dương Thần thấy giai nhân đã có ý bật đèn xanh, hơi thở anh đã bắt đầu gấp gáp. Cố gắng lắm anh mới tạm áp chế được ngọn lửa dục vọng trong lòng mình, giờ bỗng dưng lại bị cô nàng láu cá này châm cho 1 mồi lửa, rốt cuộc anh vẫn không thể khống chế ngọn lửa tình đang bùng lên dữ dội.
Thở dài 1 tiếng, Dương Thần ép chặt cơ thể yếu ớt mỏng manh của An Tâm vào tường, một tay đưa ra phía sau giữ lấy gáy cô, tay kia luồn vào trong lớp áo ngực, hung bạo mà uyển chuyển ve vuốt, sờ nắn bầu ngực căng đầy.
Môi hắn hung bạo xâm chiếm đôi môi của cô, dường như hắn muốn nuốt trọn bờ môi mềm mại ngọt ngào ấy. Họ hôn nhau đắm đuối, cuồng si, như sợ sẽ để mất đi dù chỉ 1 chút sự ngọt ngào và đê mê của dục vọng.
An Tâm gần như đã đứt cả hơi. Bàn tay Dương Thần ve vuốt, mơn trớn khắp da thịt cô, lúc dịu dàng, miên man, lúc lại dữ dội, mãnh liệt. Bàn tay anh không bỏ sót dù chỉ một góc nhỏ nào, tay anh lướt tới đâu là chỗ đó nóng ran lên như có lửa. Toàn thân cô bắt đầu rực lên như phải bỏng. Chiếc quần lót nhỏ xinh bên dưới đã ướt đẫm tự bao giờ.
Lúc đầu óc đã không còn đủ tỉnh táo để ý thức được mình đang làm gì, An Tâm quyết định thả lỏng toàn thân. Cô phó mặc tất cả cho Dương Thần, thuận theo mọi tư thế của anh.
Hưởng thụ xong nụ hôn ướt át, Dương Thần bế thốc cơ thể đã mềm như bún của An Tâm lên, hướng về phía chiếc sô pha trong đại sảnh.
Chiếc vày ngủ thùng thình lại trở thành bộ y phục thích hợp nhất trong hoàn cảnh này. Chỉ cần hất nhẹ 1 cái là đã để lộ ra phần thân dưới với đường cong căng tròn hấp dẫn của người phụ nữ. Chiếc quần lót màu hồng phấn nhỏ xinh đã ướt sũng, tỏa ra mùi hương sắc dục.
Không thể chờ đợi thêm nữa, Dương Thần vội vã kéo mạnh chiếc quần lót của cô xuống, rồi tự mình giải quyết luôn mớ quần áo vướng víu trên người. Nhìn cơ thể mềm mại đang hổn hển trên sô pha, đôi mắt anh rực lên ngọn lửa khát khao cháy bỏng.
Dương Thần kẹp chặt cặp đùi đầy đặn trắng nõn nà của của An Tâm vào hông mình. Da thịt phụ nữ quả thật là mềm mại, mỗi 1 cử động nhỏ đều giống như 1 gợn sóng lăn tăn mơn trớn, làm tê liệt hoàn toàn tâm trí anh.
Dương Thần hét lên 1 tiếng, toàn thân anh đã hoàn toàn nhấn xuống. Một hồ nước xuân mạnh mẽ tuôn trào, làm xuyên thủng lớp cánh hoa màu hồng phấn mỏng manh.
- Ối!
Trong giờ khắc ấy, cả gian đại sảnh tràn ngập những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn của An Tâm. Từng đợt từng đợt tấn công điên cuồng mãnh liệt như bão táp khiến cô chưa bắt đầu được bao lâu đã đạt đến tột đỉnh của khoái cảm.
Dương Thần như một con mãnh thú không biết mệt là gì, động tác vô cùng dứt khoát, hết đợt này đợt khác, mạnh mẽ thâm nhập vào trong rồi lại mạnh mẽ đưa ra ngoài. Anh hận một nỗi không thể nhấn trọn cả cơ thể non tơ mơn mởn này vào cơ thể của chính mình.
Trong cơn mưa gió bão bùng, hai con người như chìm đắm, mê dại đi trong màn sương hồng tình ái.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, An Tâm mới mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng rên thỏa mãn của người đàn ông đang nằm đè lên cơ thể mình. Toàn thân cô như bị thiêu đốt, suýt nữa thì ngất lịm đi.
Nếu không phải vì mỗi ngày đều tập luyện, có lẽ An Tâm đã bất tỉnh nhân sự từ lâu rồi.
Sau cơn ân ái, Dương Thần ôm cơ thể đã mềm nhũn ra của An Tâm áp sát vào ngực mình, mơn trớn, nghịch ngợm tấm lưng mịn màng của cô.
Lúc đã lấy lại được tỉnh táo, Dương Thần lại cảm thấy đôi chút áy náy. Vừa rồi quả thực anh đã có phần hơi bạo lực, dùng lực mạnh như vậy với cường độ cao không phút nào ngơi nghỉ, thật đã khiến nữ nhi phải chịu khổ rồi.
- Cưng à, là anh không tốt, không nên đến tìm em vào lúc này, có phải đã làm em đau không? Dương Thần trong giọng nói có phần áy náy.
Tim cô vẫn đang đập rất mạnh, thêm chút nữa chắc nhảy cả ra ngoài. An Tâm thở dốc nói:
- Mấy lần đầu óc em đã mất hết ý thức rồi đây này. Bây giờ mới cảm giác được là mệt. Ông xã, có phải anh hôm nay đang buồn bực chuyện gì không?
- Anh cũng chẳng biết nữa. Không nói rõ ra được. Chỉ là có cảm giác muốn tìm 1 ai đó để xả hết tất cả nỗi bức xúc trong lòng. Nhưng cái con tiểu yêu này, nhìn thấy em là anh đã không kìm chế nổi rồi, em lại còn thêm dầu vào lửa nữa.
An Tâm dụi dụi mặt vào ngực Dương Thần, mỉm cười hạnh phúc:
- Thực ra... trong lúc như vậy anh lại chịu đến tìm em, em thực sự rất rất rất vui. Chí ít điều đó chứng tỏ em đã có 1 vị trí nào đó trong tim anh, đúng không?
Dương Thần véo nhẹ đôi má căng mịn của cô:
- Nói linh tinh gì vậy. Em vốn dĩ đã ở trong lòng anh rồi. Có điều sao em không hỏi anh vì sao lại như vậy?
- Nhắc tới rồi anh lại không vui, nên em cũng không muốn biết. Chỉ cần có anh ở bên em, thế là đủ rồi.
Dương Thần khẽ thở dài, cho dù là vì cô gái ngốc nghếch này, bản thân mình cũng cần dũng cảm đối mặt với sự việc. Bất luận thế nào, bên cạnh anh cũng đâu chỉ có 1 mình Lâm Nhược Khê cần được quan tâm. Không thể chỉ vì mình cô mà để các cô gái khác phải chịu thiệt thòi được.