Dương Thần đảo mắt một lượt, thấy không ai dám bước lên sinh sự nữa thì cười tươi, nói:
- Như vậy là phải rồi, mọi người tới đây làm việc thì cần phải biết tôn trọng lẫn nhau, đừng có chỉ biết hại người kiếm lợi về mình, các người nói xem đúng hay không?
Cả đám người gật lấy gật để, nhe răng nở nụ cười nịnh nọt trông khó coi hết sức.
Trương Khải Uy bị đánh cho thâm tím cả mặt mày, đầu sưng vù lên như đầu heo. Hai mắt gã vằn lên những tia máu.
Khó khăn lắm mới đứng lên được, lấy tay lau vết máu trên khóe môi, gã tức đến phát run cả người.
Chỉ thẳng vào mặt Dương Thần, Trương Khải Uy nói một cách oán giận:
- Mày dám đánh tao? Vậy thì mày chết chắc rồi! Mày biết người đứng sau hậu thuẫn cho tao là ai không? Mày cứ đợi mà ngồi tù đi con ạ. Fan hâm mộ của tao ở khắp Hoa Hạ, chỉ cần tao hô một tiếng là đủ cho mày chết đuối trong nước bọt rồi!
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Trương Khải Uy như thay cho câu nói “Đồ ngu!”
Người ta vừa hô một tiếng là có thể gọi thiên hậu Mỹ tới hỗ trợ rồi, người như mi đã là cái đít gì?
Dương Thần lập tức thu lại nụ cười ban nãy, thấy mấy tên vệ sĩ của Trương Khải Uy bấy giờ đang nằm quằn quại đau đớn trên mặt đất thì ngoắc ngón tay ra hiệu cho một nhân viên của đoàn phim đang đứng gần đó.
Người nhân viên kia sợ toát mồ hôi hột, cười mà khó coi hơn cả khóc, khom lưng tiến lại gần Dương Thần hỏi:
- Dương tổng.... anh... anh có gì chỉ dạy ạ?
Dương Thần cười thản nhiên, vỗ vai gã đáp:
- Đừng căng thẳng thế anh bạn, tôi chỉ muốn mượn một cái máy ảnh dùng tạm thôi mà...
- Máy ảnh ư?
Dương Thần gật đầu, nụ cười của hắn rất quỷ dị...
Nửa giờ sau, mười mấy kí giả và tay săn ảnh đã có mặt đông đủ trước cổng trường quay.
Đã làm nghề này thì phải biết chịu khó chờ đợi, không chờ thì làm sao săn được tin hay?
Giữa lúc đám kí giả và thợ săn ảnh đang bàn tán xôn xao thì có mấy nhân viên từ trong trường quay bước ra, mang theo một chiếc máy chiếu phim.
Cho đến khi máy chiếu đã được lắp đặt xong, đám kí giả và thợ ảnh vẫn không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đám phóng viên bỗng ồn ào hết cả lên.
Đạo diễn Dư Thạc cùng một nhân viên quay phim cũng lần lượt bước ra.
Biểu cảm trên khuôn mặt của đạo diễn hết sức phức tạp, ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, ông nói:
- Các vị, tôi biết giờ mọi người hẳn là đang rất thắc mắc. Thực ra chúng tôi đang muốn công bố một chuyện hết sức đáng tiếc.
Đám phóng viên vô cùng kích động, kiễng cả chân lên để nghe cho rõ.
Dư Thạc ngừng lại một chút rồi mới tiếp:
- Chúng tôi, quyết định thay đổi nhân vật nam chính.
- Hả????
Đám kí giả và thợ săn ảnh nhốn nháo hết cả lên, đây quả thực là một tin hot! Bộ phim bom tấn đang rất được chờ đợi sẽ thay nhân vật nam chính? Phải chăng đây là một chiêu tạo scandal của nhà sản xuất để tăng sự chú ý cho bộ phim?
- Đạo diễn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Vì diễn viên nam chính có mâu thuẫn gì với đoàn làm phim hay còn có một nguyên nhân nào khác? Hay Trương Khải Uy không đủ khả năng đảm nhận vai diễn này?
Dư Thạc vỗ tay ra hiệu cho đám phóng viên yên lặng, sau đó ra dấu cho thủ hạ lấy ra một cuộn băng.
- Xin tất cả mọi người hãy yên lặng theo dõi đoạn băng ngắn này...
Các phóng viên tập trung tinh thần, chăm chăm nhìn vào màn hình không dám rời mắt ra.
Màn hình xuất hiện một cái đầu sưng vu như đầu heo cùng khuôn mặt bị đánh cho thâm tím nom hết sức có coi.
Các phóng viên nhìn kĩ lại mới nhận ra cái đầu heo đó chính là anh chàng diễn viên điển trai, hào hoa - Trương Khải Uy! ?
Các phóng viên không khỏi kinh ngạc, không biết sao mà anh chàng lại bị đánh tới nông nỗi này.
Cảnh tiếp theo lại càng kinh dị hơn, Trương Khải Uy vừa khóc lóc thống thiết vừa kể ra bí mật chưa từng tiết lộ bao giờ của y.
- Tôi...Tôi cặp với nhị tiểu thư nhà họ Vương, mục đích là để cô ta bao dưỡng chu cấp cho tôi, đồng thời cũng giúp tôi được nổi tiếng hơn. Còn vụ lùm xùm với nữ minh tinh Mễ Dương thì thật ra đó là do chính tôi đã thuê người chụp lại cảnh chúng tôi đang nói chuyện với nhau rồi tung lên mạng... Tôi còn đã hít thử thuốc phiện, suýt thì bị tóm, phải chi ra chút tiền mới bịt miệng được mấy tên xung quanh không nói ra… Và...và tôi đã từng lên giường với một tay đại gia đồng tính...
Đúng là những tin giật gân, toàn bộ đều có liên quan đến Trương Khải Uy, đồng thời còn dính líu thêm cả mấy nhân vật đang nổi đình nổi đám nữa chứ. Một khi những tin này mà bị tiết lộ ra ngoài thì nhất định sẽ làm trấn động làng giải trí.
- Mọi người đừng nghĩ rằng tôi bị ép nói ra những lời này... Hôm nay tôi cố tình lợi dụng quan hệ bất chính của mình để bắt tiểu thư Lâm Tuệ đóng cảnh hôn với tôi. Thế là tôi đã bị Lâm tiểu thư võ công cái thế đánh cho như thế này...
- Tôi đã biết sai rồi, mong quý vị tha thứ cho những lỗi lầm của tôi. Tôi nguyện sẽ chấp nhận theo mọi phán quyết của pháp luật.
Những lời này của Trương Khải Uy đã làm mọi việc đâu vào đấy, đúng là diễn viên có khác, y diễn thật đến nỗi làm cho chính Dương Thần tự dưng có cảm giác như người ban nãy ra tay đánh y là Lâm Tuệ thật vậy.=)
Đám phòng viên trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cứ đứng phỗng ra như đang trên mây.
Những tin nóng mà đám phòng viên chờ đợi đã được tung ra, chỉ có điều... đây toàn là những tin tức thật phản cảm.
Dư Thạc ho khan vài tiếng, cất giọng nói:
- Chúng tôi rất lấy làm thất vọng về những chuyện mà Trương Khải Uy đã làm, gã vì quá kích động mà ngất đi đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Quý vị yên tâm, chúng tôi đã đưa gã đến bệnh viện rồi.
- Lâm Tuệ tiểu thư vì muốn bảo vệ cho quyền lợi của mình mà có hành động đánh Trương Khải Uy, đây là điều có thể lí giải được. Bản thân tôi rất thông cảm, và cũng ủng hộ cô ấy. Hy vọng quý vị tiếp tục ủng hộ cho cô và vai diễn của cô. Còn nam diễn viên chính sẽ do công ty quốc tế Ngọc Lôi trực tiếp tuyển chọn và sẽ thông báo cho quý vị trong một ngày gần đây nhất. Cảm ơn tất cả quý vị.
Cả trường quay lúc này ồn ào ầm ĩ như một cái chợ vỡ, các kí giả đua nhau phỏng vấn Dư Thạc. Thủ hạ của gã phải đứng ra ngăn cản đám phóng viên để cho Dư Thạc lên xe rời khỏi trường quay.
Chuyện sau đó rất dễ thu xếp, chỉ cần bỏ ra chút thời gian mở một cuộc họp báo cho Tuệ Lâm thì tự khắc tất cả sẽ tin rằng Trương Khải Uy đúng là bị Tuệ Lâm đánh thật.
Danh tiếng của Trương Khải Uy đã tan tành mây khói, nếu khôn hồn thì y nhất định sẽ chọn cách cầm tiền mà cuốn xéo đi.
Dương Thần không muốn giết chết tên này, một là vì chuyện đã làm to ra như vậy rồi, cả công chúng đều đã biết, ra tay với y quả thực rất khó khăn; hai là với loại người như Trương Khải Uy thì cách trừng phạt như vậy còn đau đớn hơn cả cái chết.
Quan trọng nhất là còn có thể nhân cơ hội này quảng bá thêm hình ảnh của Tuệ Lâm, khiến cho cô giành được nhiều cảm tình hơn của khán giả.
Những người biết rõ sự thực sẽ không dám hé răng nửa lời, đương nhiên đương lành mà đắc tội với Dương Thần thì chẳng khác nào tự đi tìm đến chỗ chết.
Dương Thần ở lại trường quay ăn cơm trưa với đoàn làm phim, thân là tổng giám chế nên cũng phải tỏ ra quan tâm sát sao tình hình một chút, rồi còn bàn bạc việc tuyển chọn nam diễn viên chính mới nữa.
Cũng may mà những cảnh quay của Trương Khải Uy vẫn chưa nhiều, thay một diễn viên chính mới cũng không mất nhiều thời gian quay lại.
Dương Thần rất có hứng thú với việc chỉ đạo võ thuật cho phim.
Đoàn làm phim đã trông thấy từ đầu chí cuối việc Trương Khải Uy bị Dương Thần đánh cho tơi bời hoa lá nên khẳng định chắc chắn hắn là con nhà võ, mà hắn lại đem chuyện Tuệ Lâm là một người cũng biết võ thuật nói ra, vậy nhất định sẽ có rất nhiều sự thay đổi đây.
Người phụ trách chỉ đạo võ thuật của đoàn làm phim cũng là có chút danh tiếng, nhưng đứng trước Dương Thần và Tuệ Lâm thì chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.
Dưới sự yêu cầu của Dương Thần, người chỉ đạo võ thuật của bộ phim lập tức được đổi thành Tuệ Lâm.
Nữ diễn viên chính đồng thời là chỉ đạo võ thuật, đây đúng là một điểm rất đáng lưu ý của bộ phim.
Đạo diễn Dư Thạc cảm thấy rất thích thú trước việc này, bởi trình độ võ thuật cao siêu của Lâm tiểu thư đây sẽ hoàn thành được rất nhiều cảnh đấm đá đòi hỏi độ khó cao mà trước đây năng lực của ông không dàn dựng ra được, bây giờ dưới bàn tay chỉ đạo của Lâm Tuệ đã có thể thực hiện rồi.
Đứng nói hết chuyện nọ chuyện kia, để ý thấy trời cũng đã xẩm xẩm tối, Dương Thần chợt nhớ Lâm Nhược Khê đã dặn mình phải về ăn món ngô hầm xương sườn do cô đích thân chế biến.Vậy là hắn chào từ biệt đoàn làm phim.
-Dương đại ca, để em tiễn anh.
Tuệ Lâm thấy vậy, dịu dàng nói.
Dương Thần trông dáng vẻ cô như đang muốn nói riêng điều gì với mình, gật đầu đồng ý.
Hai người bước ra cổng, xung quanh không một bóng người, Tuệ Lâm vẫn đang mặc bộ quần áo đóng phim, cảnh tượng này tựa như cảnh nam nữ diễn viên trong phim đang đưa tiễn nhau mà lưu luyến mãi không rời, thật vô cùng lãng mạn!
- Cảm ơn anh, Dương đại ca. Nếu anh không đến, em cũng chẳng biết phải làm sao nữa.
Dương Thần cười khẽ, đáp:
- Em tiễn anh ra đây chỉ để nói câu này thôi ư? Giữa chúng ta đâu cần phải nói hai chữ “Cảm ơn” cơ chứ!
Tuệ Lâm cười thẹn thùng:
- Đương nhiên là phải nói chứ, dù sao giữa chúng ta cũng có quan hệ gì đặc biệt đâu...
Dương Thần nghe vậy thì tỏ ra không được thoái mái.
Tuệ Lâm hít một hơi lấy hết can đảm, cao giọng hỏi:
- Dương đại ca, nếu sau này còn có người muốn hôn em thì anh có giúp em như thế này nữa không?
Dương Thần không chút suy nghĩ, nói luôn:
- Cần gì phải nói những câu thừa thãi đó. Không cần anh phải đến, em cứ cho gã đó một cú song phi là xong, có gì anh chịu trách nhiệm.
- Nhưng... em đâu thể cả đời như vậy được....
- Hả? Là sao?
Dương Thần tỏ vẻ khó hiểu.
- Em cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi... sớm muộn... có một ngày....
Lúc này Dương Thần mới hiểu ra ý của cô...
Phải rồi, chẳng hiểu đầu óc mình để đâu nữa, chẳng lẽ bắt người ta cả đời không được tiếp xúc với người đàn ông khác hay sao?