Cô Vợ Bướng Bỉnh Khó Bảo

Chương 41: Người bắt hà phương là ai ???

"Alo....?"

"Alo... nhà họ Trần xin nghe" bên đầu dây kia có một giọng nói êm dịu vang lên.

"Mẹ! Con Khánh Phong đây, ba đâu rồi, con có việc muốn gặp ba" hắn nghe có người nhắc máy thì mừng rỡ nói ngay vấn đề.

"Phong hả con? Gặp ba có chuyện gì không, hay là Hà Phương nó quậy phá gì rồi" giọng bà Trần lo lắng không biết nó về là vợ có được mà sao hắn lại gọi đến.

"Dạ! Không có đâu mẹ Phương rất ngoan nên mẹ yên tâm, con chỉ tìm ba có việc chút thôi, mẹ nhắn với ba là đến trụ sở con gấp nha, con chào mẹ" hắn biết được tâm lý mẹ vợ bất an về nó nên đã lên tiếng giải thích.

"Được mẹ nói liền, chào con" bà Trần nghe hắn nói vậy cũng vơi đi phần muộn phiền trong lòng.


Kết thúc cuộc gọi thì bà Trần gọi tài xế chuẩn bị xe, rồi đi lên phòng làm việc của ông Trần.

"Ông, thằng Phong mới gọi điện nói là có chuyện gấp muốn gặp ông tại trụ sở đó" bà Trần mở cửa đi vào thì nói liền, không đợi chờ gì cả.

"Ừm!! Vậy tôi đi xem sao, bà kêu tài xế chuẩn bị xe đi" nói rồi ông Trần đi về phòng ngủ thay đồ. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ gọi cho gia đình vì hắn rất giỏi mọi việc đều có thể xử lý được hết, sao hôm nay lại gọi cho ông bà Trần nên không khỏi lo lắng.

*Trụ sở*

"Sao rồi Vỹ tìm được chưa?" Thế Anh lo lắng hỏi một lần nữa, từ lúc báo cho hắn xong thì Thế Anh vội lái xe về trụ sở, gặp Hải Vỹ dò định vị tìm nó nhưng mãi mà không được.

"Cậu Thế Anh đừng lo quá bình tĩnh, Hải Vỹ đang cố gắng tìm" Lệ Trinh một bên thấy vậy không ổn vội trấn an.

"Haizzzz" Thế Anh nghe vậy cũng chỉ biết thở dài chứ không biết làm sao được, vừa thở xong thì bên ngoài có tiếng bước đi vào nhìn ra cửa thì thấy một người vặn nguyên bộ vest đen, mặt lạnh như ở bắc cực mới về vậy á.

"Anh! Đến rồi, chúng em tìm hoài mà vẫn không thấy" Thế Anh thấy hắn di vào thì vội lên tiếng.

"Tại sao lại chưa thấy?" hắn nhíu mày hỏi ngược lại.

••• Nhàhắn •••


"Mẹ! Bây giờ đã cho người bắt được ả ta rồi, vào cũng đã cho người làm nhiễu sóng định vị rồi" Mỹ Tuyết ngồi trong phòng trang điểm nói điện thoại với mẹ thật là nhàn nhã, thật đối lập với bên hắn đang hỗn loạn còn cô ta thì nhỡn nhơ mà trang điểm, cô ta không biết rằng mình đang làm điều tồi tệ cho em gái của mình.

"Con cứ làm như mình không biết chuyện gì cả, chờ mẹ về rồi chúng ta cùng nhau trả thù" giọng người phụ nữ kia thật chanh chua, vào có chút pha lẫn của sự phẫn nộ.

"Vâng! Mọi chuyện con đều nghe theo mẹ sắp xếp" cô ta, mỉm cười tắt, tiếp tục công việc dở dang của mình.

*Quaylạitrụsở*

Ông Trần không biết chuyện gì đang xảy ra cả, nên cũng vội vã đến xem, cuối cùng cũng đến nơi.

"Phong! Có chuyện gì cần gặp ba gấp vậy con??!" ông Trần vừa mới đến là hỏi ngay.


"Ba ngồi xuống trước đi" hắn đứng lên đi đến chỗ ông Trần, rồi mời ổng ngồi xuống.

"Ba! Phương đã bị người ta bắt cóc rồi, và con nghĩ việc này có liên quan đến vụ việc của 13 năm trước" hắn và ông Trần đã an tọa thì không lòng vòng nữa.

"Sao? Con nói sao Hà Phương bị bắt, không lẽ.... người năm đó chưa chịu buông tha" mày của ông Trần cũng không giãn ra nữa, mà đã nhíu chặt lại với nhau rồi. Điều mà gia đình ông lo lắng nhất cũng đã đến, ông sợ một ngày nào đó người ta lại đến bắt thêm đứa con gái này, nên có cho nó đi sang Mỹ, vậy mà bây giờ lại xảy ra.

"Người năm đó, không lẽ ba biết người đã bắt chị em Hà Phương đi là ai sao??" hắn ngồi một bên nghe vậy nên hỏi lại.

"Không vụ việc năm đó đã làm cho gia đình ba, hầu như là sắp đứng trên bờ vực phá sản, nên cũng không tâm trí đến ý đến hay điều tra gì cả".

"Vậy tại sao người đó lại một lần nữa bắt cóc Hà Phương, cuối cùng người đó là ai có thù oan gì với gia đình ta mà phải bắt Hà Phương, tại sao...? Cứ phải muốn giết chết hai đứ con gái của ta chứ" ông Trần ôm đầu suy nghĩ là ai....? Ruốt cuộc là ai mà muốn tước đi sinh mạng đứa con gái của ông, là ai...?