Cô Giáo Thuỷ Truyện Người Lớn

Chương 7

Cô giáo Thủy về đến nhà ướt mẹp. Lại lạnh nữa. Cô run lên từng chặp, răng đánh bò cạp, lời nói lắp ba lắp bắp. Cô như bị nghẹn, ấp úng mãi mới nói ra lời. Cô than mưa dữ quá, lại gió lớn nên người cứ bị bạt đi, tưởng là không bò về tới nơi. Thằng bé nói chõ vô: thì cháu đã biểu để cháu đem áo mưa lẫn dù cho cô, cô lại không chịu, để giờ tới nỗi này.

 

Cô Thủy định cà khịa với nhỏ, nhưng thấy nó có lòng lo lắng tới cô nên nhịn ngang. Cô chỉ ừ hử và bẻ ngoặt sang một hướng khác: ai dè mưa gì mưa ác dữ. Hồi giờ có khi nào tệ hại như vầy đâu. Thằng nhỏ lăng xăng đem cho cô cái khăn lông nói: cô lau đầu cho khô kẻo bị cảm lạnh. Cô giáo vừa cầm lấy khăn thì cậu nhỏ đã chạy đi rót một ly nước thiệt nóng đưa lại và nói như cụ non: cô cũng uống ly nước nóng cho giải rét.

Thằng bé đến giỏi, hết lo chuyện này lại xàng sang chuyện khác. Cô giáo còn đang thổi phù phù ly nước nhắp từng ngụm thì đã thấy cậu nhỏ cầm lăm lăm cái áo ngủ nỉ dầy trên tay. Nó chờ cô uống xong để hối cô thay ngay mớ quần áo ướt, ủ người cho ấm. Cô Thủy bật cười, nhưng âm thầm cô cũng thấy biết ơn nó.

Khi cô Thủy hớt cái áo thì thằng bé như nín thở đợi chờ. Chính cô giáo cũng lúng túng vì đứa bé sốt sắng quá, nhưng hổng lẽ cô lại thay ngay tại chỗ. Còn đi vô phòng thay thì có làm cậu nhỏ cụt hứng không. Nhìn bản mặt đì đì của nó, cô biết nó mong cô làm việc này trước mặt nó, để nó hãnh diện đã lo đầy đủ cho cô.

Tự dưng cô giáo hé môi cười và bật ra ý tưởng trêu chọc thằng bé chơi: thế cháu bảo cô thay quần áo ướt thì thay ở chỗ nào. Tội nghiệp thằng bé sượng sùng, miệng chỉ huơ huơ mà tắt mất tiếng nói. Cô giáo đủng đỉnh nói: thôi được rồi, cô mệt quá chẳng còn hơi sức vào phòng nữa, cái lạnh làm cho cô lập cập hết chưn đi. Cô sẽ thay ngay ở đây cho đỡ rét, nhưng cháu phải quay đi à nghe.

Thằng bé nhận lời liền. Nó quay người ngay không chờ đợi. Cô giáo lột xột cởi khuy, nó nghe rõ mồn một tiếng lách cách đáng yêu hết sức. Nó đoán chừng cô đã cởi xong áo dài, nghe u u mà nôn quá cỡ. Chợt nghe cô la tá hỏa: tay cô lóng ngóng không rờ đâu ra cái khóa sau lưng nữa, đâu cháu giúp cô tháo hộ cái móc coi.

Đứa bé như du du nơi cõi mộng. Tai lùng bùng, lẽ đâu thần may mắn đãi ngộ cho nó tới cỡ này. Nó chập chững muốn lịm, thì cô giáo đã thúc thêm: làm đại đi, cô lạnh bằng chết rồi. Thằng bé vội quay lại cái rột, cả cái lưng trần cô giáo đang hướng về phía nó, một đồi lưng mịn màng thẳng băng như đồng bằng sông Cửu. Màu da cô trắng muốt, dù cái lạnh có ánh lên chút màu tái nhưng thiệt tình vẫn đẹp.

Lại thêm sợi dây ren chạy vắt ngang lưng chừng lưng càng làm tương phản lên hai màu rất rõ. Dây nịt vú đen như hạt huyền, hắt chói với màu trắng thịt da trông đúng một bức tranh tuyệt tác. Cô giáo lại hơi xiết dây đai nên hằn lên đường rằn dài theo dải nịt, cậu nhỏ thấy hai tay bắt run e.

Cậu ta nín thở sáp lại gần cô giáo, nhón ngón tay lòn vào dây nịt để nâng nó lên. Nó muốn tránh để tay không chạm vào thịt da cô, nhưng run quá sức làm chạm va còn hơn nó dự liệu. Đã vậy cô giáo còn chọc nó thêm nữa: cháu làm gì lóng ngóng làm cô nhột dữ vậy.  Nó quýu thằn lằn luôn, chống chế liên miên: tại cô ghịt dây chặt quá, cháu phải lòn ngón tay vô mới nâng cái khóa khỏi cấn đau cô rồi mới dám mở.

Cô giáo nghe vậy liền có ý than: chèn ơi, cô lạnh bằng chết mà cháu cứ cà rề cà rề. Và cô run dữ tợn. Thằng nhỏ vội vàng đánh rơi sự ké né để xăng xái gỡ cái khóa nịt cho cô. Khi cái khóa nhả ra và sợi dây nịt ngang đã chẻ thành hai mảnh tòn teng thì thằng nhỏ không biết làm gì kế. Nó ập à ập ùng như gà mắc đẻ.

Không rõ cô Thủy có tỏ hành động của nó chăng mà thấy cô hai tay ôm bợ lấy cái nịt vú, người run, miệng đánh lập cập. Rồi cô nhờ nó choàng cái áo nỉ trùm lên từ phía sau lưng cô, nó răm rắp làm theo. Nó thấy cô thả phịch cái nịt vú rơi xuống sàn và quơ hai mép áo nỉ quấn tùm hum quanh người cô, chẳng kịp xỏ tay vô nữa.

Cô khom khom người và nghe rẹt rẹt tiếng quần bị kéo hất văng ra. Làm xong, cô ngồi phịch ra cái ghế cạnh đó, người thu lu một cục. Thằng bé o bế đưa ly nước tận miệng giục cô uống thêm cho ấm bụng. Chỉ bấy nhiêu đó thôi mà thằng nhỏ mừng hí hửng, nó thấy như nó vừa làm được một kỳ công hết sức có ý nghĩa.

Nó lui cui lo thu nhặt áo dài, cái quần và chiếc áo nịt vương trên sàn nhà, giá như mọi lần cô giáo đã cản ngăn, nhưng giờ cô lạnh run chẳng bắt bẻ gì hết. Thằng bé lần khân chưa chịu đi dẹp mà còn lẩn quẩn xun xoe. Cô giáo hỏi: cháu còn chờ gì nữa. Thằng nhỏ lại phải rụt rè thưa: cháu đợi cô cởi nốt cái món ướt trong người để cháu đem bỏ giặt luôn thể.

Thằng bé tránh không dám nói tên gọi của cái quần lót, nhưng cô giáo hiểu ra ngay, nên lồm cồm nhấc đít lên, một tay bo vạt áo, một tay cho vô trong kéo rột rột và cũng thả phịch ngay ra đất. Thằng nhỏ nín thở đứng chờ, nhưng chỉ một loáng hé qua, nó đã chợt nhìn cặp giò cô loạch xoạch ló ra nơi vạt áo.

Cũng như lúc nãy khi cô giáo bợ cái nịt vú, dù cô đã cố lấy hông và lưng che, nhưng lúc cô thả rơi để nó choàng áo vào thì nó cũng đã thoáng thấy một bên vú cô bày ra rồi. Lúc này ngồi khom thu lượm từng món rơi rải rác, nó mới thả lỏng cho sự tưởng tượng bay nhảy tứ tung.

Chao ôi, người đâu lại có thứ ngực đẹp đến vậy. Mới nhìn thoáng đã thấy ngẩn ngơ. Nếu lưng cô giáo đã trắng thì vú cô lại còn trắng nõn nà hơn. Trông tựa như từng cụm tuyết trắng hay những lọn bông gòn rưng rưng ngoài đồng trống. Bầu đã tròn, da đã mịn lại còn cái nụ hồng hồng như đóa sen vừa hé nở. Thằng bé điêu đứng, ngơ ngẩn cả người. Nó ôm đám quần áo đi mà không dám đứng thẳng, lại phải vo vo mớ đồ xề xệ ngang chỗ háng, phải thực tự nhiên để cô giáo không nhận ra sự lụng đụng của nó xảy ra.

Nó xuống chỗ giỏ mà đầu óc chần vần, quay quay như con vụ. Nấn ná mãi cái của nợ của nó mới chịu xuôi, vậy mà cái lưng thắt nghiến mới chết.  Nó giùng giằng không dám trở lại chỗ cô giáo, nhưng nghe êm lặng quá, nó cũng ê ê. Lỡ ra cô giáo mắc mưa bị cảm rồi ngất lịm đi thì khốn, chớ lẽ nào cô mới lảng xảng nói chuyện với nó giờ bặt lời luôn.

Nó rón rén mò lên. Thì ra cô giáo ấm nên ngủ gật. Cô ngồi chống tay lên lưng ghế, đầu ngoẻo sang một bên ngáy khò khò. Tiếu lâm là hồi nãy cô giáo mãn lo tủ người cho ấm nên có xỏ vào tay áo đâu, giờ cô gà gật, vạt áo mở tà la túa lủa, coi đã điếu.

Đánh thức cô dậy cũng dở mà để y nguyên trạng thì không đành, thành ra thằng nhỏ cuống quit cả lên. Nó gãi đầu gãi tay, mặt bừng bừng hơi nóng. Tâm tánh nó thì bảo quay mặt đi mà cần cổ cứng ngắc làm ngược lại. Thành ra hai mắt nó mở thò lõ nhìn vào người cô giáo không chớp.

Phải nói đây là lần đầu tiên trong đời nó được nhìn tận mắt thế nào là người đàn bà, phương chi lại là cô giáo Thủy, người no rắp tâm được thấu triệt thân hình cổ. Hơi thở cô nhẹ quá, thỉnh thoảng như lá lúa, không làm xao động nổi ngọn cỏ lau. Vậy mà hai trái vú của cô phập phồng dìu dịu, đôi lườn vú uốn lượn mềm mềm, lại thêm hai cái núm thập thò mới ác.

Cô giáo ngủ ngon quá. Vạt áo nặng càng trĩu hở tét bét te be. Cả một trời ngực và bụng mang mang ngọt xớt. Hai giò cô khép lại mà vẫn để lộ ra dúm lông xoắn đen nhung. Thằng bé không thấy hết, song nó biết mười mươi đó là con bướm của cô đang khép nép trêu người.

Nó lết lại gần cô, mục đích tìm cách thức cô dậy. Nhưng nó sợ, cô mà tỉnh thì cô tẽn tò một, nó hẳn tẽn tò gấp mười. Làm sao giải thích cho nổi sự ngắm nhìn của nó với cô. Cho dù hành động của cô hoàn toàn vô thức, nhưng nó nhìn cô thì không phải tình cờ chút nào.

Hoàn cảnh sao mà khó khăn thậm tệ. Nhìn cô thì nó cũng chẳng nhàn nhã gì. Chỗ háng nó cứ nóng bỏng lên và độn cứng cựa. Nó nhìn xuống cũng hỡi ôi, gì mà một đống lù lù ra nhọn như cây cột. Lỡ mà cô giựt mình nhìn thấy thì nó có nước độn thổ. Nó muốn bỏ đi lắm, nhưng lại sợ uổng. Đâu phải dễ gì cô giáo hớ hênh như bữa nay. Nó chờ mong thiếu điều muốn trọc đầu, xể đít chớ bộ. Mà cô cứ làng chàng có cho nó mãn nhãn hồi nào đâu.

Nó mới ghé dựa vô vú cô là cô đã giãy nảy cái rột, rồi lảng lảng nhích ra. Nó ao ước là được rờ một chút vô cái vú mà nào dám. Bây giờ, tuy chưa được rờ bằng tay nhưng mắt nó thôi miên rờ rẫm, sờ soạng hai vú cô nãy giờ đã thiệt. Có lúc nó nghe tức tức ở dái quá, nghĩ là mắc đái mà rặn thử hổng thấy ra, chỉ thấy đầu con cu gật gù lia lịa.

Tại sao lại dị kỳ vậy chớ. Cô giáo cũng là người, nó cũng là người, mà căn cớ gì nhìn cô ở trần là nó trục trặc không yên.

Nó bức xúc quá, càng lúc cổ càng khô đặc lại, và còn như có cả ngàn con kiến lửa châm chích nhoi nhoi ở đó. Nó cố nuốt nước miếng, cũng khô e. Nó liếm môi mà tưởng như đang chạm vào tờ giấy nháp. Cô giáo thì vẫn hồn nhiên dựa ngủ tỉnh bơ. Nó sảng hồn muốn đổ mồ hôi hột.

Hiện giờ nó ở gần cô tới độ nghe rõ hơi thở cô dập dìu. Còn con mắt thì no say vì hai bầu vú và cả một dải bụng thuôn mềm uốn lượn. Nó lầm rầm khấn cầu sao cho nó có một giải pháp để cả cô Thủy lẫn nó không ai bị mắc cở.

May đâu nó chợt nhớ tới giờ cơm rồi. Nó vội lảng xuống bếp, lấy mọi thứ ra hâm nóng. Nó cố tình khua lẻng xẻng để kêu cô giáo thức dậy và nó ở trịt luôn không lên nữa. Đợi tới khi cô Thủy kêu nó mới lớn tiếng dạ rân.

Cô giáo Thủy sực tỉnh dậy. Điều làm cô hốt hoảng là đèn đóm tối thui, nhà êm vắng quá. Cô rột đứng dậy gọi rối rít cậu bé. Cái áo khoác hờ tuột xuống càng làm cô rối loạn hơn nữa.

Cô chưa nhận ra sự việc nên ngỡ là cô vừa bị ai hiếp, cô mò mò tìm cái áo nhưng rối tinh rối mù càng không ra. Chẳng nghe thằng cháu trả lời, cô càng giật giọng gọi oang.

Thực ra đứa bé nghe tiếng cô gọi ngay từ đầu, song chần chừ chưa vội lên tiếng ngay. Cậu chờ cô goi thêm vài lần mới đánh tiếng để cô khỏi nghi sự tò mò của nó vừa rồi. Nào dè nó càng làm cho cô sợ sệt hơn.

Cậu nhỏ ba chân bốn cẳng chạy lên, trời tối thui loạng choạng vấp lên vấp xuống. Tiếng cô giáo thì hớt hơ hớt hải làm nó quýnh quáng phải hỏi dồn: cô có sao không? Cô giao gắt:

– Sao cháu không thắp đèn lên mà nhà cửa tối om thế này. Cậu bé càng hoảng hồn, chẳng nhớ ra chỗ công tác để bật điện nữa.

Mãi rồi nó mới chộp được cái nút, sau khi đã chạm tùm lum vào ghế lẫn cô giáo. Tay chân nó Khua loạn xạ, đụng cả vào người cô. Cảm giác cho nó biết cô trần truồng như nhộng. Nó có vẻ thắc mắc sao cô lại tuột xống áo ra vậy. Khi đèn đã sáng, cô thấy sụp ngồi xuống, hai tay cChe lấy ngực. Cô cằn nhằn vì sợ nên hất mất cái áo rồi không tìm lại được.

Thằng bé mừng vì bỗng dưng được tận mắt nhìn cô hoàn toàn khỏa than như một bức tranh. Nhưng nó làm ra vẻ như xót xa cho cô nên cứ lẩm bẩm: tội chưa, sao cô không gọi cháu ngay. Cô Thủy bực nên hét lên: tao gọi muốn đứt hơi mà mày có chịu đến ngay đâu.  Rồi cô bộp chộp Che được khúc này thì lòi khúc khác. Lúc cô cáu, cô vùng đứng dậy thì ô hô mọi thứ đều để bày ra hết trọi. Cô bụm háng thì ngực rơi ra, cô che vú thì ngao lộ một vùng. Cô càng hét lên: mày không lo Tìm cho cô cái áo mà cứ lo đứng nhìn.

Cậu bé muốn bật cười mà phải cố nín. Cô Thủy dung cả cánh tay giàn ngang ra để che hai vú, còn một tay thì bụm dấu con ngao. Đứa bé quáng quàng ngồi thụp xuống tìm cái áo khoác, cô quẳng thế nào mà giờ Cái áo lọt sâu trong gầm giường. Thằng nhỏ phải bò nhoài ra mới vói tới được. Nó chui ra cầm mở rộng cái áo trên tay, cô hét nó choàng cho cô lấy cớ bị chớm lạnh.

Thằng bé đứng trước giở cái áo ra chờ cô xỏ tay vào, cô lại hét: mày vòng ra sau lưng chứ sao lại đứng ngay trước mặt thì cô sao dám thả tay ra được nhỉ. Đứa bé lại phải chuyển bận nữa. Nó nhắc cô, Thủy vội vã buông tay che xỏ vào hai tay áo. Chỉ cần bấy nhiêu đủ để cậu nhỏ chiêm ngưỡng thấy hết thứ gì cô giáo có. Như phản xạ, cô chụp liền hai vạt áo kéo che tùm hụp người.

Đứa bé làm như lo toan cho cô, cứ một mực đừng sau lưng đùn cô về phía giường. Cũng may nó đi sau nên dù chim nó đã cứng sượng mà cô không hay biết gì. Cô Thủy vốn ngủ ngồi nơi ghế, lại quá thất thần nên người Mỏi mệt hết sức. Thấy thằng cháu lo lắng nên cũng thả phịch người nằm cho đỡ. Nào dè cô đã cài khuy áo gì đâu, khi ngả ra nằm thì cái áo bung ra lại, cô ngượng chín người vì sự lõa lồ của mình. Thằng bé cũng đực nghệt ra vì nó vừa nhìn thấy mớ cỏ rậm nơi háng cô mà người nó như đông đá.

Cô giáo chợt tức ngang, cô mắng nó: mày chẳng được tích sự gì, lăng xăng làm tao cũng lây bệnh nhớ quên luôn.

Mày làm tao cũng chộn rộn theo mà hở bậy hở bạ tất cả. Rồi cô đuổi thằng bé nguây nguẩy như đuổi tà: mày ra ngoài đi cho tao nhờ. Đừng lẩn quẩn ở đây nữa, cứ mở đèn sáng cho cô. Đứa bé vẫn còn chưa đi, nó lí nhí thưa: thế cô không dung bữa à, tối rồi cô ạ.

Cô giáo còn ngượng nên cố gắt nốt: tao đang mệt, nằm nghỉ tí đã, mày ra trước rồi tao ra. Thằng bé đành tuân lời.

nó cố tình khua chén bát để cô giáo sốt ruột phải bò ra. Y như cô Thủy không chịu nổi phải lết ra cho rồi. Vẻ mệt mỏi vẫn còn thể hiện nơi mặt, cô cau có vì một lý do mơ hồ nào đó. Đứa bé múc súp vào bát, giục cô ăn cho nóng để hồi sức. Nó vừa ăn vừa lén nhìn cô, trong lòng hân Thủy vì dịp may vừa có. Sự tò mò của nó đã được mãn nguyện, nó tự hào đã biết hết về vẻ đẹp của cô, biết qua xương qua thịt đàng hoàng chứ không phải mù mờ do tưởng tượng mà có.

Cô giáo ăn từ tốn, vạt áo thu che kín bưng, nhưng thằng bé vẫn nhìn thấy hai bầu vú cô nhịp nhàng thở lên xuống.

Chẳng những nó nhìn hai vú đầy đặn tròn mà còn nhận ra cả hai núm màu hồng son nữa là khác. Nó nghĩ kể từ nay

trở đi nó hết còn cố hình dung mơ tưởng nữa, nếu cần khi cô đi dạy rồi nó có thể lấy cái áo cô ra và chỉ rành rẽ nơi

nào ấp che hai vú cô, nơi nào là chỗ bọc lấy cái bướm.  Để nếu nó có them thuồng thì có thể từ những nơi đó hít ngửi và tìm lại cảm giác cái mùi của cô giáo. Chẳng lẽ nó lại reo to lên để bày tỏ sự sung sướng, nhưng cặp mắt hau háu

của nó không che dấu được cõi lòng nó nên cô giáo đoán ra ngay.

Cô ngăn chặn ý tưởng viển vông của nó bằng sự hăm he: này cháu vô tình nhìn được những việc không đáng nhìn,

chớ ghim nó trong đầu mà có tội. Coi như một sự tình cờ và quên ngay đi, cho cuộc sống thoải mái, sau này lớn có

vợ có con thì điều gì chẳng có. Cậu bé dạ vâng chứ làm sao mà nó quên cho nổi. Chưa nhìn thấy gì mà nó đã chết lên chết xuống hóa là đã biết, đã thấy được rồi.

Để cô yên tâm, nó hì hụi ăn cho xong và đứng lên. Cô biết thằng cháu Thủyg mang song cũng mặc cho nó lánh đi.

Vì sự nán lại của nó nơi bàn cũng không làm cô thoải mái gì. Cô biết mười mươi đầu óc của con trai mới lớn chúa là

Rình rập xem trộm người khác phái. Phương chi thằng bé vốn thiếu mẹ, thiếu chị thì sự mong mỏi còn lớn mạnh đến

Chừng nào.

Cô đã từng bắt gặp nét nhìn trộm của nó mỗi khi giúp đỡ cô. Lần nào nó cầm đến cái nịt vú hay chiếc sịp của cô là y như cô thấy nó hí hửng, nhanh nhẩu đem đi bỏ giặt. Nhưng chính sự hăng hái đó lại hé cho cô thấy nó quyến luyến với các vật kín đáo của cô vô cùng. Cô chưa dám nghi oan cho nó e có lỗi, song lờ mờ cô dường như cảm nhận nó mon men ngậm.

Liếm các món che ôm ngực và háng cô nhiều lần rồi vậy. Bao lần cô định bảo ban nó nhưng bằng cớ đâu để buộc nó phải.

Nhận lỗi nó làm. Còn chưa bắt tận tay day tận trán thì biết làm sao đây.

Từ chiều tới giờ, cô giáo Thủy chỉ thấy thằng bé lảng vảng lên phòng ăn một lần để thu dọn mâm bát, rồi nó lặn đâu mất. Nó lủi thủi mò mẫm làm cái thứ gì ở gian bếp không biết, cô hậm hực vì nó vô cùng. Cô định gọi nó lên mắng cho một trận, song lại tự thấy vô lý, nên thôi.

Nào nó có lỗi gì đâu chứ. Tại cô hốt hoảng quên mất là chỉ choàng áo lên người nên tự hất bung ra để bị chui tọt vào xa trong gầm giường, chứ thằng bé có lột truồng cô ra đâu. Phần khác tại cô thấy tối thui tối mù nên cô hét lên giục nó mở đèn. Nó thực hành theo lời cô, chẳng cám ơn thì chớ lại còn kể tội nó.

Nó có thoáng nhìn thấy ngực và háng cô thì cũng tại cô bày ra đó, lại thêm quýnh quáng cô che đậy không xong thì dấu được cặp vú còn cái lồn tay đâu đậy lại nữa. Bởi mới xảy ra tội vạ.

Hồi này tâm tính cô thay đổi phức tạp vô chừng. Trước kia chỉ gần những hôm sắp hành kinh, hai đầu vú cương cứng, chỗ lồn cũng bè bè cạ vào sịp thì cô mới đâm gắt gỏng. Còn bây giờ thì cô nhăn nhó luôn. Chung qui cũng tại sự hiện diện của thằng bé khiến cô không tự nhiên nữa.

Cô lớn, nó nhỏ, nhưng rạch ròi vẫn là một người nữ với một người nam. Thẳng rẳng nếu chẳng có ai thì hớ hênh sao cũng được, trời nóng có thể cuốn vén ống quần lên tận bẹn hay cởi toẹt mớ nút áo ra cũng chẳng sao. Từ ngày có nó, nóng bỏ bu cũng phải cài cao lên tân cổ.

Nó chẳng tỏ vẻ gì khích động cô, song cô thấy nó ngày càng lừng lững lớn nên đâm sợ. Dạo gần đây, cô còn bắt gặp nó đi cái dáng xiên ngang, y như nó thủ thủ dấu sự gì đó nên cô không lơ là được. Chỉ mới vừa đây thôi, nó choàng áo lại cho cô từ sau lưng mà hai tay nó run như lên cơn sốt. Như vậy là nó đã biết nhìn đàn bà.

Cái lúc nó áp lại thật gần cô để hai tay cô xỏ vào áo, vừa buông tay che vú ra, cô thấy nó rung cả người. Đúng là thằng nhỏ đã nhìn thấy hai vú cô rồi. Lại khi cô loạng choạng chưa vững, giúi giụi vào người nó, chẳng biết cô ngẫm có đúng không mà mông cô chạm vào vật gì cứng cứng.

Cô giật mình vậy là thằng bé lớn bộn rồi, nó đã biết phản xạ khi va chạm vào phụ nữ. Cô nghĩ ra bọn trẻ lớn chóng thật. Vậy thì cô phải làm gì đây. Chẳng lẽ lại đuổi nó đi, hóa ra cô tá ơm nuôi nó để lấy tiếng. Còn giữ nó thì như dấu bom trong nhà, không biết nó nổ lúc nào.

Học trò cô lắm con trai lẫn con gái, cô có e dè nhưng không khổ sở như với thằng bé. Hôm nào cô hành kinh, nhìn lũ con trai cô phát bực, đứa nào léng phéng lại gần là cô nạt thẳng tay, nhưng còn nó ở trong nhà chẳng lẽ lại cà khịa vô lối với nó.

Kể cũng lạ, thằng bé thì nhởn nhởn nhơ nhơ mà cô thì luôn dấm dúi giữ mình. Nhìn vào đâu cô cũng thấy lởn vởn tội lỗi. Cầm cái áo nào lên, cô phải ngửi qua xem có vương lại hơi hướm của nó không. Cái thằng lịt lịt, cô sợ nó mết cô quá đâm làm bậy. Con trai nào chẳng tò mò, ba cái nịt vú và quần sịp của người nữ là mấy khứa mon men cầm hít ngửi cả.

Có lần cô nghe chị bạn cùng trường kể lại chị ta bắt chộp được chính thằng con chị chỉ mới lên 8, lên 9 mà đã lén lấy cái quần lót của chị đêm choàng vào đầu ngủ.  Chị ta giận quá, dựng đầu con dậy chửi cho một trận, nó tỉnh bơ thút thít: con thèm má quá mà má ôm riết lấy ba, con phải ngửi hơi má mới ngủ được.

Chị bạn tức ói máu mà ngẫm lại thương tội thằng con. Trẻ nghĩ sao nói vậy, nhưng chị cũng nạt để nó bỏ, chị bảo ờ thì con thèm hơi má, nhưng sao không lấy cái áo hít mà lại đi chộp cái của nợ đó lên đầu, ngu còn học hành gì được. Lại một lần thằng con làm chị muốn té đái luôn. Nó trả lời mẹ tỉnh queo: chính cái hơi ở chỗ đó mới nồng và dễ thương nhứt. Chị bạn nghe muốn quay xà ngầu.

Bây giờ nghĩ về thằng bé, cô giáo Thủy thấy nó còn tiến bộ nhiều. Nó có hít, có liếm hay có ngậm thì cũng chỉ lén lút những khi cô đi dạy thôi. Còn cô về thì mọi thứ vẫn xếp gọn và đúng chỗ. Hơn nữa, có khi cô nghĩ quá, vu oan giá họa cho nó chứ chắc gì nó đã làm như cô tưởng. Thế nhưng cô vẫn ngờ ngợ làm sao ấy.