Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi

Chương 85

Từng giọt mưa tí tách... tí tách, thoáng chốc đã trở thành trận cuồng vũ, tiếng gió vi vút thổi mạnh mẽ làm lay động cả khu đồi, sấm, chớp lóe sáng dữ dội, thiên nhiên như vừa bừng tỉnh đã nhanh chóng nổi giận, mưa như trút nước lên đầu nó, mái tóc ướt nhẹt, nhỏ từng giọt nặng nề, lúc này nó mới sực tỉnh, hai tay xoa xoa mắt, lau khẽ dòng lệ còn vương lại, nó nhíu mày nhìn xung quanh, khốn kiếp, chỉ một màu tối đen bao phủ tạo ra sự hài hòa đến đáng sợ với trận mưa đột ngột này.

Minh Anh nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu chào bố mẹ rồi vội vã xoay người chạy men theo lối xuống đồi, một vài ánh sáng leo lắt của các khu nhà ở đằng xa hắt vào như những con đom đóm lạc đàn trong đêm, chỉ lúc này nó mới cảm thấy, thật ra con người mình nhỏ bé đến chừng nào.

Sấm chớp như sẵn đang giáng xuống con người đang cố gắng tìm lối thoát kia, chớp lóe lên khiến cả khu đồi sáng bừng lên rồi rạch ngang trời đầy đáng sợ, vừa chạy Minh Anh vừa tiện tay thò vào túi áo, trời đất điện thoại hình như quên mang theo. Nó thầm tự trách mình rồi lại cảm thấy sợ hãi khi mưa ngày càng nặng hạt, ở đây lại cách rất xa khu dân cư, dĩ nhiên cũng không hề có chỗ nào để trú ngụ...

Bóng tối vẫn bủa vây tất cả, mưa như muốn nhấn chìm mọi thứ...

Đang tiện đà lao người xuống, đột nhiên đèn pha xe chiếu thẳng vào mắt nó, theo phản xạ, nó đưa tay che chắn, đột nhiên cảm giác đau từ phía sau truyền lại, nó chỉ kịp quay người nhìn về sau lưng rồi ngã khụy xuống, dần dần lí trí cũng mất đi, giấc ngủ kéo đến ngay lập tức.

Tiếng thiếu nữ vang vọng lại.

-"Tao chờ mày lâu lắm rồi, Hoàng Minh Anh."

Rồi sau đó cả toán người tiến lại kéo lê nó trên mặt đất rồi ném lên xe, chỉ vài phút sau khung cảnh đã trở lại như cũ: tối tăm, lạnh lẽo, đáng sợ.

.............................................................................................................

Red Wall...

An Nhiên tay cầm điện thoại, mày đẹp khẽ cau lại, Nhật Nam và Ngọc Anh đứng bên cạnh như muốn hỏi, đáp lại họ chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực.

-"Hơn tám giờ rồi, rốt cuộc con bé có thể đi đâu..."

Giọng Ngọc Anh vang lên đầy lo lắng, bàn tay đan chặt vào nhau run rẩy, Nhật Nam có vẻ điềm tĩnh hơn cả, cậu nắm chặt tay rồi cất giọng.

-"Dì, Hân đi từ khi nào? "

An Nhiên vò đầu:

-"Từ khi từ buổi họp báo về, nó không nói gì, chỉ ga xe nói có việc cần giải quyết."

Đại Vũ từ bên ngoài bước nhanh vào, trên người một vài chỗ đã đẫm nước mưa.

-"Hay con bé chỉ đi đâu đó rồi trời mưa nên không về được."

An Nhiên bỗng trừng mắt, nhìn về phía Đại Vũ.

-"Trước giờ đi đâu thì khi tôi gọi nó cũng sẽ nghe máy hoặc gọi về, nhưng giờ cậu thấy đấy, nó đi năm tiếng rồi, điện thoại không liên lạc được. Hơn nữa hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy..."

Đại Vũ nhíu mày tiến lại phía An Nhiên đang lo quá hóa loạn kia khẽ vỗ vai trấn an.


-"An Nhiên, cô bình tĩnh đi, chuyện này..."

Lời nói chưa dứt thì điện thoại của Nhật Nam đã vang lên.

-"Cháu nghe..."

-"..."

-"Ông nói sao? Lâm Hải Nam đã về nước hơn một tiếng rồi?"

Điện thoại trong tay rơi xuống thật chậm, đến khi tiếng cạch phát ra mọi người mới như hoàn hồn.

An Nhiên đứng bật dậy, đáy mắt trở nên lãnh đạm.

-"Khốn kiếp."

Dứt lời cô toan đi ra ngoài, Đại Vũ vội kéo tay An Nhiên lại, quát lên.

-"Bình tĩnh đi Nhiên, bây giờ cô biết Minh Anh ở đâu không? Ngoài trời mưa to như vậy, cô lại đang ốm, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Hơn nữa người của Red Wall đã đi tìm rồi..."

An Nhiên hất mạnh tay Đại Vũ ra, giọng điệu càng lúc càng lạnh.

-"Tìm rồi ư? Với mấy người đó thì tìm được gì? Được rồi, các người không đi thì mình tôi đi."

Nói xong An Nhiên quả quyết chạy ra bên ngoài

Đoàng...

Sét như rạch nát cả màn đêm đen kịt, mưa trút xuống dữ dội, An Nhiên nhíu mày nhìn lên chửi thầm trong bụng.

Nhật Nam chạy đến kéo An Nhiên đang bần thần giữa màn nước xối xả kia.

-"Dì, được rồi, chúng ta đi tìm Minh Anh. Nhưng gì có nghĩ đến cậu ấy có thể đi đến chỗ nào không?"

An Nhiên bỗng như người mất hồn, đáp lại như chiếc máy tự động.

-"Mộ bố mẹ nó, ngoại ô thành phố."

...................................................................................

Dàn xe lao như thiêu thân trong đêm, bên ngoài mưa lớn tuôn nước xối xả vào cửa kính, Nhật Nam nhíu mày nhìn phía trước rồi lại liếc đồng hồ oán nhẹ: Lâm Hải Nam, tốt nhất ông đừng dính líu đến chuyện này.

Kít... tiếng xe phanh gấp trước chân đồi, An Nhiên mặc chiếc áo khoác gió mỏng vội mở cửa xe chạy ra.

-"Khốn kiếp, là xe của con bé."

Rồi cô định chạy lên phía đường dẫn lên đồi, cũng may Nhật Nam đã nhanh chóng kéo An Nhiên lại.

-"Dì, cậu ấy không có trên đó đâu... dì nhìn phía này đi."

Theo phản xạ, Đại Vũ, Ngọc Anh, An Nhiên cùng nhìn về phía Nhật Nam chỉ, vết lôi kéo hằn rõ rệt trên bùn đất.

-"Có lẽ còn chưa đi xa, dì, chúng ta đi."


................................................................................................................

Tạt... mùi nước máy tanh tưởi bốc lên, lan tỏa trên gương mặt Minh Anh, nó khẽ nhíu mày rồi dần mở mắt ra.

Trên đầu nó là bóng đèn treo lơ lửng, hơi tối, vị tanh của nước máy chưa lọc dội lên tận não khiến nó cảm thấy buồn nôn, toàn thân khẽ cựa nhưng dây trói trên người như càng thắt chặt hơn khiến da thịt nó đau điếng.

-"Tỉnh rồi sao? Hoàng Minh Anh."

Nghe có người nhắc tên mình, nó khẽ đưa mắt nhìn về phía trước, khóe môi bất giác cười nhẹ.

-"Thì ra là cô, Ngô Hải Yến."

Hải Yến nhún vai tiến gần lại chỗ nó, bàn tay nõn nà bóp chặt chiếc cằm nhỏ.

-"Sao? Mày không ngờ đúng không? Không ngờ đường đường là một sát thủ của Evil mà lại có ngày này, haha."

Minh Anh nhếch mép cười nhạt.

-"Mày đưa tao đến đây chỉ để nói mấy lời nhàm chán này thôi sao?"

Hải Yến nghe vậy bèn buông tay ra, rồi nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế trước mặt nó khẽ vẫy tay. Lập tức một ám vệ nữ liền đi tới châm thuốc cho cô, khói thuốc mờ nhạt khẽ lan tỏa, mi tâm nó nhíu lại đầy mâu thuẫn: đây hoàn toàn không phải Hải Yến trước kia.

Có lẽ đoán được trong đầu nó đang nghĩ gì, Hải Yến đưa tay gõ đầu thuốc khiến tàn thuốc rơi xuống sàn, sau đó mới cười đầy chua chát.

-"Lạ lắm sao? Hay mày không ngờ? đừng nói với tao mày luôn nghĩ tao đơn giản thuần khiết nhé."

Nghe đến đây, nó thoáng tự giễu mình rồi đáp lại.

-"Thật ra cũng có lúc tao xem thường mày như vậy, ở trong Evil lâu vậy, mày không bị nhiễm mấy cái này thì quả thật rất xứng danh với danh hiệu băng thanh ngọc khiết, đáng tiếc, suy cho cùng mày cũng chỉ là sói đội lốt cừu, cũng là loại tiểu thư ăn chơi trác táng."

Chát...

Khuôn mặt nó ửng hồng hằn rõ năm vết ngón tay.

-"Mày còn dám cứng họng? Hừ, bao lâu nay tao nhịn mày đủ rồi, phải, tao chẳng thanh cao, hiền thục gì, chẳng qua là diễn kịch cho mọi người xem thôi, nhưng ít ra tao vẫn hơn loại sao chổi, hồ ly tinh như mày."

-"Như tao?"- Nó cất giọng đầy mỉa mai rồi khẽ nhổ ra một ngụm máu trong miệng.

-"Không ngờ đến tận bây giờ mày vẫn ghen ghét đố kị với tao, ok, tao là sao chổi hại người, còn mày thì sao? Loại mánh khóe, tiểu nhân như mày còn dám mở miệng chỉ trích người khác. Ngô Hải Yến, mày biết tao đang nghĩ gì không, tao cảm thấy thật đáng thương cho mày, cố công diễn kịch bao năm qua, cuối cùng vẫn tay trắng, hơn nữa cũng không ngờ, mày lại lấn sâu đến như vậy."

Chát...

Cái tát thứ hai vung lên càng thêm giận dữ, nó đã cảm thấy hai má mình ran rát, nhưng vậy càng tốt, càng kéo dài thời gian, mọi người càng có thể tìm được nó.

-"Tao trở thành như vậy là vì ai? Tất nhiên là vì con khốn như mày. hà cớ gì ông trời lại bất công với tao như vậy? Ngay từ khi ở trong cô nhi viện, mọi người đã quan tâm, chú ý đến mày, Minh Nhật cũng vậy, chỉ cần không thấy mày là anh ấy lại cau mày hỏi ngược xuôi, mày biết lúc đó tao cảm thấy thế nào không? Chính là tủi thân pha lẫn sự căm thù."

-"Nhưng Minh Nhật yêu mày, còn tao..."

-"Câm miệng, yêu tao? anh ấy yêu tao sao? Tao không cần, tao không cần thứ tình cảm vô vị đó, người tao cần là Hoàng Tuấn, là Hoàng Tuấn mày nghe rõ chưa?"- tiếng Hải Yến hét lên đầy đáng sợ. -"Nhưng rốt cuộc con hồ ly mày cũng đến, mày đã cướp mất Hoàng Tuấn của tao, cướp mất người bao nhiêu năm tao yêu thương, cuối cùng cũng chính mày khiến cậu ấy chết, Lâm Khả Hân, à không, tao phải gọi mày là Hoàng tiểu thư chứ nhỉ? Tao đang tự hỏi, sao ông trời lại ác với tao như vậy? Mày nhẫn tâm chen ngang tình cảm của tao, nhẫn tâm gài bẫy cậu ấy đính hôn với mày, rồi loại độc ác mày lại lần nữa nhẫn tâm khiến cậu ấy vì mày mà phản bội tổ chức, vì mày mà chết, mày nói đi Hoàng Minh Anh, vì sao mày lại đối xử với tao như vậy? Tao đã làm gì sai?"

-"Đủ rồi." Nó hét lên, đáy mắt thoáng tia sợ hãi, đúng, cậu ấy chết rồi, vì nó mà chết, tận từ trong ngực, thứ cảm giác đau đớn dội lên khiến hô hấp nó thêm nặng nề.

-"Sợ sao? haha, tao tưởng mày cứng họng lắm cơ mà, chính mày hại chết cậu ấy, giết chết niềm tin duy nhất của tao, hôm nay tao phải thay cậu ấy dành lại công lí, tao phải để con hồ ly mày chết cũng không hết tội."


Dứt lời Ngô Hải Yến rút súng chĩa thẳng vào người nó.

Đoàng...

Viên đạn lao hung hãn ghim chặt vào bụng nó, Minh Anh hét lên đầy đau đớn, ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía Hải Yến.

-"Ngô Hải Yến, mày điên rồi."

-"Đúng, tao điên, tao điên rồi, tao điên khi thấy con hồ ly mày, yên tâm tao sẽ không giết mày ngay đâu, tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác, muốn chết cũng không chết được như thế nào."

Ngô Hải Yến bước lại bàn, cầm lên con dao gọt hoa quả sắc nhọn, đáy mắt nó toát ra đầy căm phẫn.

-"Mày muốn làm gì?"

Hải Yến quỳ xuống chỗ nó, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.

-"Mày chính là dùng gương mặt thiên sứ này để dụ dỗ Hoàng Tuấn của tao, để tao xem, khi khuôn mặt mày biến dạng, con hồ ly mày có thể quyến rũ người khác được không."

Dứt lời, Hải Yến đặt con dao lên một bên mặt nó tì xuống, máu đã dần rỉ ra, sau đó Hải Yến tì mạnh rạch một đường rõ rệt, máu theo mũi dao chảy xuống xối xả.

-"A...."

Nó hét lên đầy đau đớn, Hải Yến cười hả hê rồi lại cúi xuống.

-"Sao? đau hả? chậc chậc, xin lỗi nhé, vừa nãy tao vô ý quá, mày yên tâm, lần này sẽ nhẹ nhàng thôi."

Vừa nói Hải Yến vừa cười to đầy sung sướng, sau đó bàn tay lại lần nữa dí vào má bên kia của nó.

Tách... tách...

Máu nhỏ giọt, từng giọt, từng giọt rơi xuống sàn, Minh Anh hét lên đầy tuyệt vọng, khuôn mặt nó đã bị máu bao phủ nhìn không rõ, chỉ còn đôi mắt trong lóe lên tia đáng sợ.

-"Còn dám trừng mắt với tao? Xem ra hai nhát dao vừa rồi vẫn chưa đủ nhỉ?"

Rồi quay sang mấy người ám vệ đang sững sờ kia.

-"Mang đồ đã chuẩn bị lên đây, hôm nay tao muốn chơi thật thoải mái với Hoàng tiểu thư đây."

Ám vệ vâng lời tiến lại khoảng tối rồi rút ra một sợi dây điện dài, thiết kế giống máy làm tóc với hai kẹp to.

Minh Anh vô thức cau mày, máu chảy vào cả miệng nó tanh tưởi, môi khô khẽ lắp bắp.

-"Ngô Hải Yến, dừng lại đi, mày điên rồi, đừng để bản thân lún sâu vào ác quỷ."

Haha- tiếng Hải Yến cười giòn tan nhưng nghe vô cùng đáng sợ, bên ngoài trời càng lúc càng mưa to hơn.

-"Ác quỷ ư? Từ ngày Hoàng Tuấn chết, tao đã bán linh hồn cho ác quỷ rồi."

-"Cắm điện."

Tiếng nói đầy uy quyền của Hải Yến vang lên, Minh Anh thoáng cười nhạt, hình ảnh Hoàng Tuấn lại ùa về trong kí ức.

Hải Yến từng bước, từng bước cầm dây điện lại chỗ nó, khóe miệng đẹp cười man rợ.


-"Yên tâm đi, đây mới là màn chào hỏi thôi."

Rồi cô ta luồn một đầu hở dây lại sau gáy Minh Anh, miệng nở cười ma quỷ.

-"Cố chịu chút nhé.. rất nhanh sẽ ổn thôi."

-"Ngô Hải Yến, dừng lại cho tôi."- Tiếng thét chói tai của một người con gái truyền đến khiến Hải Yến hơi lặng người.

-"Cẩm Tú, em đến đây làm gì? Đây không phải là việc của em, ra ngoài mau."

Cẩm Tú run rẩy nhìn Minh Anh đang bất động dưới sàn, máu chảy bê bết khắp mặt rồi rớt giọt len lỏi qua mái tóc dài, khiến cả người cô thoáng rùng mình.

-"Hải Yến.... chị giết chị ta rồi sao? Hải... Yến..."

Hải Yến nhìn gương mặt hao hao giống Hoàng Tuấn trong lòng thoáng dịu dàng, bỏ sợi dây trong tay, ra tiến lại chỗ Cẩm Tú.

-"Ngoan, đừng sơ, chị đang lấy lại công bằng cho Hoàng Tuấn, em ra ngoài đi."

Cẩm Tú nhìn gương mặt đã lấm tấm vài giọt máu bắn ra từ lúc rạch gương mặt Minh Anh rồi lùi lại.

-"Chị.. chị không phải chị Yến, k...h...ô...n...g phải."

Hải Yến hơi sững người rồi cười nhạt.

-"Mang con bé ra ngoài."

Ám vệ tiến lên cầm lấy vai Cẩm Tú, Cẩm Tú mắt vẫn nhìn trân trân về chỗ Minh Anh, hình ảnh máu me bê bết khắp người khi cô thấy bố mẹ mình bất động nằm dưới đường hiện lên trong kí ức.

-"Không..."

Vừa gào, Cẩm Tú vừa chạy lại chỗ Minh Anh, bàn tay nhỏ nhắn lau vệt máu trên gương mặt cô, lời nói càng thêm phần lộn xộn.

-"Máu... bố, mẹ, máu... không được, máu..."

Hải Yến đứng đó nhíu mày, ngay lập tức ánh mắt cô liền trở về màu đục như trước, dường như con ác quỷ trong cô đã trỗi dậy.

-"Ra ngoài nếu không mày cũng chết theo nó."

Mặc kệ lời nói của Hải Yến, Cẩm Tú vẫn vừa hoảng loạn, vừa gấp gáp lau vết máu, càng lau máu càng rỉ ra đáng sợ, thoáng chốc đã phủ đầy chiếc váy trắng.

Hải Yến nắm chặt hai tay tiến lại kéo Cẩm Tú.

-"Mau ra ngoài."

Đột nhiên Cẩm Tú hất tay cô ra hét lên.

-"Cút đi đồ ác quỷ, đồ giết người, các người không được giết họ, bọn ác quỷ, các người sẽ bị xuống địa ngục, các người..."

Chỉ kịp thấy một luồng sáng lóe lên đầy kinh hoàng, sau đó là tiếng thét của Cẩm Tú.. vài giây sau, cả người Cẩm Tú đã ngã nhào xuống cạnh chỗ Minh Anh, từ miệng chảy ra một dòng máu tươi, đôi mắt Cẩm Tú vẫn mở trừng trừng, Minh Anh nheo mắt, cố gắng mở mắt ra, miệng lắp bắp.

-"Cẩm... Tú... đừng chết, đừng..."

Leng keng...


Hải Yến vô thức đánh rơi kiếm xuống sàn, máu từ kiếm phát lên tanh tưởi, Cẩm Tú nằm đó, mắt mở trừng trừng đầy oán hận nhìn Hải Yến.

-"Không... không phải tôi, không..."

Đột nhiên Hải Yến ngồi xuống, hai tay ôm đầu, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về đôi mắt đang mở trừng của Cẩm Tú, rồi lại như vô hồn nhìn về phía ám vệ.

Ám vệ thấy vậy thoáng sợ hãi, lần lượt run rẩy tiến ra bên ngoài.

Bên trong phòng chỉ còn lại một xác chết, một người còn thoi thóp và một người như hóa điên đang run rẩy gào rú.

Rồi như điên loạn, Hải Yến lật đật đứng dậy, nhặt thanh kiếm dưới chân, tiến lại về chỗ Minh Anh.

-"Là mày, là mày, mày giết nó, không phải tao, là mày... mày phải chết, Hoàng Minh Anh mày phải chết."