Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi

Chương 82

Cả nhóm người theo phản xạ nhíu mày về chiếc trực thăng riêng kia, Hoàng Tuấn nhanh chóng chuyển mắt lại phía Khả Hân dò xét.

Dương Ái Linh quan sát kĩ người lái rồi hét lên.

-"Khốn kiếp, là Sam, người của Red Wall, hừ, định mang người đi sao? đâu dễ như vậy."

Dứt lời bà ta liền rút khẩu súng ngắn nhằm vào trực thăng bắn liên hồi. Khả Hân nhíu mày rồi không chút do dự, chiếc phi tiêu trong tay bay vút về phía bà ta.

Phập...

Hải Yến liều mạng chạy ra che cả ngày Dương Ái Linh, mũi tiêu ghim chặt vào bờ vai nhỏ của cô, máu bắn ra tung tóe.

Dương Ái Linh gần như gầm lên.

-"Chúng mày còn đứng đó làm gì? Bắt con nhỏ đó lại cho tao."

Ám vệ lưỡng lự một chút rồi dạ ran, Hoàng Tuấn nhướng mắt về phía nó rồi cất giọng trầm.

-"Dừng hết lại, không nghe gì sao?"

Lần này mọi chuyện không hề diễn ra theo đúng lời nói của Hoàng Tuấn. Ám vệ chạy lại bủa vây xung quanh nó và Đại Vũ, trực thăng cũng đã thả dây xuống nhưng xem ra để có thể thoát khỏi đám người này thật sự không hề dễ.

Khả Hân đứng cạnh ban công, bàn tay nắm chặt khẩu súng ngắn, ánh mắt đầy tia chết chóc nhìn về phía đám người trước mặt.

Đoàng...

Nhanh như chớp, một viên đạn đã ăn sâu vào chân nó khiến nó khụy xuống. Người bắn là Hải Yến.

Khả Hân chớp mắt nhìn Hải Yến, thật không ngờ tiểu trạch nữ này lại biết sử dụng cả súng, rồi lại nhìn vết thương đang rỉ máu đỏ thẫm trên vai Hải Yến, khóe miệng nó thoáng cười nhạt.

Có lẽ cả đời này không bao giờ nó có thể trả thù được cho mẹ mình nữa.

-"Bắt chúng lại cho tao."

Tiếng Dương Ái Linh vang lên đầy uy quyền, ám vệ cúi đầu nhẹ rồi từng bước tiến lại phía nó đang khụy xuống.

Đoàng...


Lại một hồi súng vang lên chói tai, ám vệ há hốc miệng nhìn nhau rồi lại nhìn sang Dương Ái Linh cầu cứu.

-"Khốn kiếp, Jack, cháu định làm phản sao?"

Dương Ái Linh hét lên, hai mắt trợn tròn hằn học nhìn Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn vẫn đứng đó, đạn không ngừng bay ra bắn về phía trước Khả Hân.

-"Ai dám bước lên đừng trách Jack này vô tình."

Rồi quay sang chỗ nó.

-"Lên trực thăng đi."

Tiếng nói trầm thấp xen kẽ với tiếng đạn đáng sợ vang lên, Khả Hân đưa ánh mắt cảm ơn về phía hắn rồi lại đỡ Đại Vũ tiến gần lại chỗ dây trực thăng.

Dương Ái Linh nhìn cảnh đó không khỏi tức giận, bà ta đưa mắt về phía trước đầy giận dữ, họng súng chĩa thẳng vào người Khả Hân đang bám lấy dây.

Đoàng...

Tiếng súng vang lên, Dương Ái Linh chỉ kịp kêu một tiếng, khẩu súng trong tay văng ra, Hải Yến tay bịt chặt vết thương rồi cũng như chết trân tại chỗ nhìn Hoàng Tuấn.

Hôm nay vì người phản tổ chức kia, Jack- người lãnh đạo của 4Devil- người Evil tin tưởng hơn bất cứ ai đã tự tay bắn vào phu nhân của Ngô gia- bắn vào người lãnh đạo của Evil, Jack hoàn toàn đã không còn là kẻ máu lạnh, vô tình, người luôn làm mọi việc chu toàn nữa. Có lẽ đến nằm mơ cũng chưa ai dám mơ đến ngày Jack dám phản lại tổ chức.

Cả đám người cứ đứng trơ mắt như vậy nhìn nhau, ai cũng mang vẻ thất thần, sợ hãi, pha chút cảm giác khó tả. Chiếc trực thăng dần dần bay khuất khỏi tầm mắt, khóe miệng Hoàng Tuấn thoáng vẻ cười nhạt, rồi rất tự nhiên hắn quay về phía mọi người khẽ cúi đầu.

-"Thật xin lỗi."

....................................................................................................

Khả Hân ngồi dựa người vào cửa kính, bàn tay đặt ngang miệng đầy suy tư, thỉnh thoảng đôi mày đẹp lại nhíu khẽ, rồi nụ cười nhạt lại hiện lên trên khuôn mặt đó.

An Nhiên vừa cầm máu cho Đại Vũ vừa thở dài nhìn nó.

-"Đang suy nghĩ chuyện hồi nãy sao? Thật tình, dì cũng không ngờ Hoàng Tuấn dám làm như vậy."

Mạch suy tư như bị cắt giữa chừng, nó chớp mắt rồi lộ vẻ sợ hãi.

-"Phản tổ chức là tội chết, có khi nào vì cháu mà cậu ấy chết không? Giống như mẹ năm xưa vậy."


An Nhiên sững người nhìn nó, trong lòng lại nhói lên sự khó chịu, rồi khẽ đặt tay lên vai nó trấn an.

-"Không sao đâu, cháu đừng nghĩ nhiều, Tuấn dù sao cũng là cháu của Dương Ái Linh, bà ta sẽ không để cháu mình bị hại đâu."

Khả Hân thở nhẹ rồi lại nhìn ra phía ngoài cửa, bầu trời đã thoáng mây đen kịt.

..............................................................................

Dưới ánh đèn điện sáng rực như ban ngày, xung quanh bủa vây bởi những ám vệ mặt lạnh, Ngô Vĩ Đông cùng Dương Ái Linh và một số người của Evil ngồi chễm chệ trên hàng người đứng đầu, phía dưới Hải Yến, Cẩm Tú nhìn Hoàng Tuấn đang quỳ giữa sàn đầy bất lực.

Ngô Vĩ Đông rít một hơi thuốc rồi nhả khói.

-"Jack, có gì muốn nói không?"

Hoàng Tuấn cười nhẹ, giọng điệu vô cùng ung dung.

-"Tôi- Jack, không ân hận về những gì mình đã làm."

Dương Ái Linh trợn mắt nhìn hắn đầy phẫn nộ, rồi giương ánh mắt cầu cứu sang Ngô Vĩ Đông. Ngô Vĩ Đông chau mày rồi đứng dậy, giọng điệu nhàn nhã.

-"Tốt lắm, dám làm dám chịu, nể tình cậu là người đứng đầu bộ tứ nên tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Bây giờ nếu cậu chịu được luật thứ 2 nhưng thêm điều kiện: cậu phải để Evil chém ba nhát vào người sau đó mới bắt đầu thi hành luật, thế nào?"

-"Mọi chuyện tùy tổ chức."

-"Tốt lắm, nhưng dù sao ta vẫn hy vọng cậu sẽ sống sót mà ra khỏi đây."

Dương Ái Linh nghe xong những lời đó, tay chân liền bủn rủn.

-"Có thể giảm xuống không? Tôi biết nó phạm luật nhưng dù sao..."

Hoàng Tuấn từ từ đứng dậy, quay người cúi đầu cảm ơn Dương Ái Linh, sau đó mới nói.

-"Đã là luật lệ thì dù sao cũng không được thay đổi, tôi đồng ý với hình phạt này."

-"Bắt đầu thi hành."


Lời nói vừa dứt, mấy ám vệ của Evil cúi đầu trước Hoàng Tuấn rồi tiến lại đưa hắn đi chỗ khác. Cẩm Tú khóc thét lên đến não lòng, Hải Yến ngã khụy tại chỗ, miệng mấp máy gì không rõ.

Trong phút chốc bóng dáng của đám người ấy đã khuất sau bức tường đá lạnh lẽo, u ám.

.........................................................................................

Một ám vệ tay cầm thanh kiếm sắc bén, tiến gần lại chỗ hắn ái ngại.

-"Jack, thành thật xin lỗi, tôi..."

Hoàng Tuấn mỉm cười, đôi mắt thoáng mơ hồ.

-"Không sao, là do tôi tự chọn, bắt đầu đi."

-"Vậy thì... cậu cố chịu nhé."

Dứt lời thanh kiếm lóe lên màu sáng rực chói mắt, những người xung quanh chỉ biết cúi đầu đầy áy náy.

Phụt... phụt...

Ba nhát kiếm nhanh chóng đi qua người Hoàng Tuấn, có vẻ như phần vì nể tình nên vết thương không sâu lắm, chỉ đủ sâu để khiến máu chảy ra từng giọt đỏ tươi.

Hoàng Tuấn đưa tay lên bịt miệng vết thương, khẽ cúi đầu.

-"Cảm ơn vì đã nhẹ tay."

Ám vệ lau kiếm rồi nhẹ giọng.

-"Thật ra ba nhát kiếm này chỉ mang tính cảnh cáo thôi, hình phạt thật sự chưa bắt đầu, hơn nữa... lát nữa xuống hồ cá sấu, cậu lại đang bị thương..."

Rồi ám vệ khác tiến lại đưa cho Hoàng Tuấn ít bông băng.

-"Chúng ta đã hợp tác bốn năm nay, thật sự tôi cũng không muốn cậu lâm vào bước đường này..."

Hiểu ý ám vệ, Hoàng Tuấn cười nhạt.

-"Dù sao thì vẫn cảm ơn mọi người, thời gian qua quả thật đã phiền mọi người rất nhiều, bây giờ không còn sớm nữa, hình phạt vẫn đang đợi tôi."

Nói rồi Hoàng Tuấn cầm bông băng nhanh chóng bịt miệng vết thương, sau đó đưa tay chào tạm biệt mọi người, đoạn hướng về căn hầm tối tăm đằng trước.

-"Khoan đã."


Nghe tiếng gọi mọi người đều quay đầu lại, Nhật Nam đang đứng chắn giữa phòng, đáy mắt cậu lóe lên điều gì đó khó hiểu.

-"Max, sao cậu lại đến đây? Không phải đã nói 4Devil không được nhúng tay vào chuyện này sao?"

Nhật Nam liếc nhìn ám vệ cười nhạt.

-"Đến chia tay đồng nghiệp không được sao?"

-"Chuyện này..."

Nhật Nam đoán được dòng khó suy nghĩ trong đầu ám vệ, khóe miệng cười nhếch lên.

-"Yên tâm đi, tôi sẽ giữ đúng trách nhiệm của mình, sẽ không làm càn. Mọi người có thể cho tôi xin mấy phút được không?"

Ám vệ chau mày nhìn nhau, rồi sau đó cũng gật đầu, đoạn lần lượt đi ra bên ngoài.

Hoàng Tuấn nhìn cánh cửa tối om trước mặt, không khỏi thở dài.

-"Có chuyện gì sao?"

Nhật Nam nhướng mày nhìn Hoàng Tuấn một lượt, rồi dừng lại ở chỗ vết thương.

-"Xem ra tôi lo thừa rồi, họ không chủ ra tay thì phải."

Hoàng Tuấn lười nhác nhìn Nhật Nam.

-"Cậu lại đến giờ nhảm rồi sao? Nếu đến đây để xem tôi sống chết thế nào thì bây giờ đi được rồi."

Nhật Nam nhìn đồng hồ, rồi mới trầm giọng nói.

-"Không còn nhiều thời gian nữa, tôi cũng không đùa với cậu nữa. Cái này..."

Vừa nói Nhật Nam vừa đưa một ống dài, nhỏ, thoạt nhìn như làm bằng cao su vậy.

-"Khả Hân nói tôi đưa cậu cái này, trong đó là phi tiêu có tẩm thuốc ngủ, chỉ cần bóp cò ở chỗ này, phi tiêu sẽ tự động bay ra. Nhưng số lượng phi tiêu chỉ có hai lăm cái, cậu tự mà phân chia cho phù hợp."

Hoàng Tuấn thoáng hiểu rồi vui vẻ cầm lấy.

-"Cái này có gọi là đi cửa sau không? Chuyển lời cảm ơn tới cậu ấy hộ tôi, hy vọng tôi sẽ sống sót qua khỏi đây."

Hoàng Tuấn vừa dắt ống tiêu vào bên hông áo thì ám vệ đã mở cửa đi vào.

-"Jack, đến giờ rồi."