Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi

Chương 78

Khi Nhật Nam và Khả Hân trở về nhà, bóng tối đã phủ dày đặc thôn xóm, tiếng chó cắn ầm ĩ cả khu đồi nhỏ, tiếng gió rít trên từng ngọn cây mang theo vẻ hoang sơ đến đáng sợ. Khả Hân bất giác xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà của mình, Nhật Nam lưỡng lự một chút rồi kéo nó lại, một tay ghì chặt vào trong lòng. Đang định đẩy Nhật Nam ra, bóng Hoàng Tuấn phản xạ chiếu lên tường khiến nó bặm môi, hai tay buông lỏng.

Hoàng Tuấn ngồi trên chiếc ghế mây tinh xảo, hai tay bắt chéo về phía trước, đôi mắt đầy vẻ u khuất, nghiêm nghị.

Nhật Nam khẽ nhìn sang nó, phát hiện ánh mắt mơ hồ kia, trong lòng cậu có chút ghen tỵ, bàn tay càng ôm chặt nó hơn.

-"Tối rồi sao không vào trong nhà?"

Hoàng Tuấn nhìn nó cười nhạt, ánh mắt đã chuyển sang thất vọng.

-"Ừ, tôi đang hóng gió thôi, hai người vào nhà ăn cơm đi."

Nhật Nam khẽ gật rồi kéo nó vào nhà, Hoàng Tuấn nén thở dài, trên miệng bất giác nở nụ cười khó hiểu.

-"Tối rồi, mày còn bên đây à? Về nhà đi, phiền phức."

Giọng Cẩm Tú chanh chua vang lên, cũng không khó đoán cô đang mắng chửi người nào, bên kia cũng không vừa, gào lên.

-"Chị đừng quá đáng nha, đây là nhà chị chắc? đồ bà cô"

-"Mày, thằng mất dạy, mày nghĩ mày là cái thá gì ở đây? Mày chỉ là đứa không cha không mẹ thôi nha."

-"Chị có cha mẹ chắc? không có anh Tuấn thì chị bị ném ra đường lâu rồi. Còn nữa, có giỏi lát chờ bà về, chị dám chửi tôi không cha không mẹ nữa đi."

Khả Hân nhún vai, rồi bước vào nhà, ánh mắt đầy vẻ chán chường đặt lên người Cẩm Tú. Vốn định xả thêm mấy lời lẽ cay nghiệt nữa nhưng khi nhìn sang thấy Khả Hân đang chạm nhẹ vào cổ, cả người bất giác run lên, cái hôm bị Khả Hân đánh vẫn còn ám ảnh cô.

Hải Yến chau mày ngờ ngợ nhìn cảnh trước mặt, Nhật Nam tay vẫn đặt bên hông Khả Hân, còn Khả Hân thì vẫn điềm nhiên như không, lẽ nào họ đã chính thức công khai? Nghĩ đến đây Hải Yến cười đến ngoác miệng.

-"Hai người đi đâu giờ mới về? Sao hai người lại..."

Vừa nói Hải Yến vừa ra vẻ chỉ tay vào hông Khả Hân đầy kinh ngạc, Cẩm Tú lúc này cũng mới nhìn theo hướng chỉ tay, bỗng thét ầm lên.

-"Hai người?"

Việt cũng đơ người, miệng ý ớ.

-"Chị Hân, thế này là sao vậy? em tưởng hai người là bạn bè bình thường thôi chứ, sao đến mức ôm nhau như vậy?"

Nhật Nam nhìn nó, phát hiện nó không gì lúng túng, hay định giải thích, khuôn mặt nó vẫn vậy, lạnh nhạt, lơ là, y như chuyện này không hề liên quan đến nó, vừa lúc đó Hoàng Tuấn bước vào, Nhật Nam cúi xuống hôn nhẹ lên tóc nó, khóe miệng nở nụ cười.

-"Tôi và Hân mới chính thức xác nhận quan hệ, trước đây cậu ấy với Hoàng Tuấn thành thật chỉ do gia đình ép buộc, mong mọi người đừng hiểu nhầm."

Việt ngơ ngác nhìn về chỗ Hoàng Tuấn, lại nhìn bàn tay đang nắm chặt thành đấm kia, nét mặt thoáng vẻ sợ hãi.

-"Anh Tuấn..."


-"Ừ, đúng như vậy. Không có gì nữa, mọi người mau đi ngủ đi."

Hoàng Tuấn nói xong liền vỗ vai Nhật Nam, giọng nói đan xen vẻ mệt mỏi.

-"Cố lên nhé."

Dứt lời liền xoay người đi ra phía cổng, chẳng mấy chốc cả người hắn như đã bị bóng tối nuốt chửng.

Nhật Nam ghé sát tai nó thì thầm gì không rõ, sau đó cũng theo hướng Hoàng Tuấn đuổi theo.

Chờ Nhật Nam đi khỏi, Cẩm Tú khoanh tay trước ngực nói vẻ đầy mãn nguyện.

-"Xem ra đúng là nồi nào úp vung nấy rồi chị Yến nhỉ, đỉa thì sao đeo được tràng hạt."

Việt chống cằm đáp lại.

-"Chị chẳng hơn người ta là bao đâu mà nói."

-"Câm miệng lại cho tao."

Hải Yến nhướng mày nhìn Cẩm Tú, sau đó mới nhẹ nhàng nói.

-"Hân, chuyện này là thật sao?"

Khả Hân đứng yên, khóe miệng cười nhạt.

-"Như cậu thấy đó, không còn gì nữa tôi đi ngủ trước đây."

Hải Yến ừ nhẹ, khuôn mặt thêm phần rạng rỡ, đối thủ đáng gờm nhất đã rời bỏ, chỉ Ánh Tuyết kia thì thật sự không đủ trình độ so sánh với cô.

...............................................................................

Hoàng Tuấn ngồi tựa dưới gốc cây đại thụ trong làng, mắt hướng về bầu trời đầy sao, hơi thở mang vẻ nặng nhọc, Nhật Nam nhíu mắt thích nghi với bóng tối, sau đó mới dần bước lại, ngồi xuống đám cỏ gần đấy, tầm mắt cũng hướng lên bầu trời.

-"Sao cậu làm vậy?"

Chỉ nghe nụ cười nhạt của Hoàng Tuấn trong không trung, kéo theo tiếng nói trầm thấp.

-"Tôi đã nói rồi, tôi và Hân... không có kết quả, vậy thì níu kéo làm gì nữa, sau này nhất định cậu phải thật tốt với cô ấy, nếu cậu dám làm Hân khóc, tôi nhất định không tha cho cậu."

Vừa nói bàn tay Hoàng Tuấn giơ lên không trung, Nhật Nam đập tay vào tay Hoàng Tuấn như một lời hứa hẹn.

Tiếng gió thổi ngày càng mạnh, ánh trăng như dát vàng mọi thứ.

Đã đến lúc nói lời tạm biệt...

Hai tay đút trong túi quần, Hoàng Tuấn đi dọc theo con đường làng vào trong xóm, đến gần nhà, bỗng có tiếng gọi của thiếu nữ vọng lên.

-"Anh Tuấn, anh nói chuyện với em một chút được không?"

Hoàng Tuấn dừng lại nhìn người con gái trước mặt, Ánh Tuyết quả thật người cũng như tên, rất đẹp, chỉ tiếc rằng trái tim Hoàng Tuấn không đủ để yêu người khác.

-"Có chuyện gì vậy? Muộn rồi sao còn đứng đây?"

Ánh Tuyết ấp úng.

-"Em nghe nói, anh và chị Hân là giả vờ, chị Hân và anh Nam mới là một cặp."

Tiếng ừ của Hoàng Tuấn như kéo dài hơn, đôi mắt mở vô hồn.

-"Thì sao?"


-"Em... anh có thể cho em một cơ hội không?"

Hoàng Tuấn hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của Ánh Tuyết, dù trong ánh trăng chiếu mờ nhạt nhưng hắn cũng có thể cảm nhận đươc khuôn mặt Ánh Tuyết đang đỏ bừng lên, và dĩ nhiên chuyện này cô đã suy nghĩ rất kĩ.

-"Xin lỗi, anh không thể, em biết điều đó mà... muộn rồi, con gái ở bên ngoài khuya không tốt đâu, về đi, đừng suy nghĩ đến mấy chuyện này nữa."

Hoàng Tuấn dứt lời liền quay đi, tiếng khóc nức nở của Ánh Tuyết vang lên trong không khí có phần lạnh lẽo.

-"Vì sao chứ? Vì sao không phải là em? Anh biết em thích anh mà... vậy thì sao anh không thể cho em chút vị trí trong lòng anh?Lẽ nào em chưa đủ tốt? Chỉ cần anh nói, em nhất định sẽ sửa."

Hoàng Tuấn thở dài, đôi mắt mang vẻ thâm trầm.

-"Vấn đề không phải là tốt hay không. Anh đã nói rồi, anh không thích em, chỉ xem em giống Cẩm Tú, một đứa em gái ngoan ngoãn, thông minh, chưa từng nghĩ đến việc sẽ tiến xa hơn. Em đang còn trẻ, còn cả tương lai phía trước, đừng vì một phút bồng bột mà bước vào sai lầm."

-"Em không bồng bột, em thích anh, mãi mãi là vậy, anh đừng nói gì nữa."

Hoàng Tuấn tiến gần lại, hai tay giữ chặt đôi tay đang vùng vẫy kia.

-"Nghe này Ánh Tuyết, em đừng vậy nữa, em làm vậy chỉ khiến anh thêm chán ghét em thôi. Anh hy vọng đây là lần cuối cùng anh cùng em nói về việc này."

Hoàng Tuấn nói xong liền quay người, bất chợt Ánh Tuyết ôm lấy hắn từ đằng sau.

-"Đừng vậy với em, em xin anh, em biết anh nghĩ em đang còn nhỏ... nhưng anh Tuấn, em đủ khả năng để ý thức được việc mình đang làm, em xin anh, cho em một cơ hội được không?"

Hoàng Tuấn gỡ tay Ánh Tuyết ra, ánh mắt mang màu đỏ máu.

-"Anh nói rồi, anh và em sẽ không bao giờ có thể, mau về nhà cho anh, đừng làm cả hai khó xử nữa."

Ánh Tuyết thẫn thờ nhìn Hoàng Tuấn, sau đó liền quay mặt chạy đi, giọng điệu đầy tủi nhục vẫn bay theo tiếng gió.

-"Dương Hoàng Tuấn, em ghét anh, em hận anh."

Hoàng Tuấn đưa tay bóp trán, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện phiền lòng, bất giác miệng hắn hơi nhếch lên, hắn tự nhìn bản thân mình đánh giá rồi cười giễu cợt, so với những kẻ lụy tình thì hắn cũng không kém là bao, khuôn mặt hốc hác trông thấy, nét mặt, ánh mắt cũng đầy suy tư, khó chịu.

...........................................................................................

Sáng sớm, bầu trời trong xanh mát mẻ, không khí vô cùng thoáng đãng, đã đến lúc mọi người phải quay trở về thành phố.

Cẩm Tú và Hải Yến bước lại ôm chặt bà Hạ, rươm rướm nước mắt.

-"Bà ở lại khỏe mạnh nhé, bà phải ăn uống cho đầy đủ, khi nào rãnh bọn cháu lại xuống thăm bà."

Rồi quay sang Việt dặn dò.

-"Việt thỉnh thoảng thay chị sang nói chuyện với bà nhé, sau này khi nào về chị sẽ mang quà cho em."

Việt cười khì.

-"Vâng, chị nhớ đấy nha chị Yến."

Bà Hạ cũng cười hiền cầm tay từng đứa cháu, bà vừa cười, khóe mắt vừa chảy hai hàng lệ.

-"Mấy đứa lên đó phải cẩn thận nha, sức khỏe là vàng, không được chủ quan, nhất là Hân đấy, cháu không được ăn uống qua loa cho xong bữa nữa, nghe không?"

Khả Hân gật đầu rồi ôm chầm lấy bà, tiếng dặn dò ngày càng nhiều.

Chiếc xe ô tô sáu chỗ lăn bánh, bà Hạ và Việt lẳng lặng nhìn theo vẫy tay, Khả Hân như nghĩ ra gì đó, đôi mày lá liễu nhíu lại.

-"Sao Ánh Tuyết không ra chào mọi người nhỉ?"


Nhật Nam nhún vai, còn Hoàng Tuấn thì khẽ chuyển mắt ra bên cửa sổ... Cạnh con đường nhỏ, Ánh Tuyết mặc bộ váy màu tím, đang dõi mắt nhìn theo, khóe miệng tuy có phần miễn cưỡng nhưng đó cũng là nụ cười thật lòng, tâm trạng Hoàng Tuấn nhẹ hơn rất nhiều.

Phải thật vui vẻ nhé Tuyết!!!

Biệt thự Ngô gia...

Khả Hân ngồi đối diện với Dương Ái Linh, ánh mắt đầy vẻ bình tĩnh. Hoàng Tuân ngồi ghế kế bên, y như bức tượng phỗng, hai tay đan chéo vào nhau.

-"Cháu và Hân đã nghĩ kĩ rồi, chúng cháu hữu duyên vô phận, vì vậy có lẽ cũng không nên tiếp tục mối quan hệ giàng buộc này nữa."

Dương Ái Linh như bừng tỉnh, đôi môi tô son đỏ đậm khẽ cong lên.

-"Ý cháu là..."

-"Chúng cháu quyết định chấm dứt bản hôn ước kia."

Khả Hân nhìn Dương Ái Linh nói dứt khoát, hai tay Hoàng Tuấn siết lại càng chặt.

-"Đã suy nghĩ kĩ?"

-"Vâng"- đồng thanh.

-"Ok, chiều nay ta sẽ nói chuyện với bố của Khả Hân, dù sao sau này hai đứa tuy không còn là người nhà, nhưng vẫn là bạn bè, ta hy vọng sẽ không phát sinh ra chuyện gì khác."

Hải Yến tay bưng nước, khẽ đặt lên bàn rồi đứng cạnh Dương Ái Linh như một thú cưng ngoan ngoãn.

-"Không còn gì nữa, Evil còn có việc, cháu xin phép đi trước."

Hoàng Tuấn đứng dậy đi ra phía cửa chính, ánh mắt cũng không hề nhìn nó một cái, cứ như một cỗ máy di động từ từ đi ra khỏi, Khả Hân cũng đứng dậy, hơi cúi người.

-"Cháu xin phép lên thu dọn đồ..."

-"Ừ, Hân này, sau này rãnh nhớ sang đây chơi nhé, dù sao ta vẫn xem cháu là người nhà."

Khả Hân nhìn khuôn mặt giả tạo kia cười nhạt rồi hướng phía cầu thang bước lên.

Đã thật sự chấm dứt? Chấm dứt cho tất cả quan hệ phức tạp...

Đang gấp quần áo thì điện thoại Khả Hân vang lên chuông báo.

-"Con nghe thưa bố."

-"..."

-"Vâng, đúng vậy, con đã nghĩ kĩ rồi."

-"..."

-"Mục đích con đến đây là gì bố hiểu hơn ai hết, giờ mọi chuyện đã xong, con nghĩ mình cũng không còn lý do gì ở lại nữa. Mong bố hiểu cho con."

-"..."

-"Cảm ơn bố."

Điện thoại vừa tắt thì hồi chuông khác lại vang lên.

-"Cháu nghe thưa dì"

-"Nhật Nam mới vừa nói cho ta biết, quả thật mọi chuyện diễn ra quả thật rất nhanh, nhưng dù sao ta vẫn có lời khen tới cháu, làm rất tốt."

An Nhiên vừa nói vừa ra ý cười, Khả Hân hít một hơi sâu, đáp.


-"Cảm ơn dì."

-"Giọng cháu có vẻ không được vui."

Khả Hân theo phản xạ lắc đầu.

-"Dì nghĩ nhiều rồi, cháu ổn."

-"Ừ, tối nay đến quán cà phê X gặp dì, vậy nhé, có gì sau khi gặp sẽ nói."

-"Vâng, chào dì."

Nó tắt điện thoại rồi ngã vào giường, đôi mắt u buồn nhìn lên trần nhà.

..........................................................................

-"Hân, sao cậu ngủ mà để đèn như vậy? Tôi tắt nhé?"

-"Để yên đó, cậu thấy phiền thì ra ngoài ngủ đi."

-....

Ngước mắt nhìn ra ban công, hình ảnh Hoàng Tuấn lại len lỏi vào đầu nó.

-"Hân, mai cup học đi, tôi dẫn cậu đi chỗ này hay lắm."

Nó đáp đầy khó chịu.

-"Tôi không rãnh, cậu đi mình đi."

-"..."

-"Hôm nay cậu với Nhật Nam đi đâu vậy?"

-"Liên quan đến cậu không?"

-"Có đấy, hai người đi đâu?"

-"Biến đi, tôi mệt lắm, đừng làm phiền tôi."

-"..."

-"Daniel gọi cho cậu..."

Nó nhướng mày.

-"Cậu ta nói gì?"

Khuôn mặt lạnh của Hoàng Tuấn như bị mặt trời chiếu vào, mặt hơi đỏ ửng lên.

-"Khụ... cậu ta hỏi là, bộ bikini hôm trước cậu ta gửi về... cậu thử có vừa không?"

Nó tái mặt giật điện thoại gọi vào dãy số của Daniel mắng một trận xối xả. Bên kia không ngừng toát mồ hôi, đợi nó chửi sau mới dám mở miệng đề nghị đưa máy cho Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn vừa cầm điện thoại chỉ kịp nói: giải thích sau nhé rồi tắt vội điện thoại, sau đó nhìn nó ôm bụng cười.

-"Cậu dám lừa tôi?"

-"Tôi lừa cậu khi nào?"

Nó chớp mắt như nhớ ra điều gì đó.


-"Daniel chưa từng gửi đồ trong cho tôi..."

-"Ừm..."

Hắn đáp rất tự nhiên, đôi mắt nó liền đổi màu.

-"Tôi xin lỗi, đừng giận nữa mà, hôm nay cá tháng tư nên tôi có quyền nói dối, và cậu không có quyền giận."

Nó bẻ tay kêu rốp rốp, rồi bước vào phòng ngủ đóng cửa cái rầm, Hoàng Tuấn giờ mới nhận ra trò trêu ghẹo quá đà của mình, vội vác bộ mặt ăn năn đến phòng nó gõ cửa.

-"Hân à, đừng giận nữa, tôi xin lỗi, cậu ra đây đi, muốn xử tôi thế nào cũng được..."

Khả Hân khép mắt thở nhẹ, những kĩ ức đó tưởng chừng như đã phai nhạt, không ngờ lúc này lại luôn xuất hiện trong đầu nó...

Dương Hoàng Tuấn, những ngày bên cạnh cậu quả thật là những ngày đẹp nhất của tôi. Cảm ơn cậu!