Cơn mưa đầu mùa rơi xuống thật nhanh, mùi đất ẩm bốc lên nồng nặc phảng phất trong hơi thở của gió, mưa trắng xóa cả một vùng, đâu đó vang lên tiếng chạy mưa, tiếng nói chuyện ầm ĩ. Cửa sổ không đóng, nước mưa cứ thể len lỏi tạt xối xả vào, nó cảm thấy vị mặn của mưa, mùi ẩm thấp của đất đầy khó chịu, Hoàng Tuấn và Nhật Nam mới vừa ra ngoài, có lẽ đợi ngớt hạt mới quay lại. Nó gượng người cố ngồi dậy, lưng lại truyền đến cảm giác rần rật, tê tái.
Cạch...
Tiếng mở cửa vang lên, đập vào mắt nó là hình ảnh của Hạ Vy đang ướt sũng, nước còn nhỏ giọt rớt tí tách, gương mặt cô trắng bệch, viền mắt còn hơi đỏ như thể vừa khóc xong vậy. Nó nhếch đôi môi khô, mới có chút sắc hồng hỏi.
-"Vy, cậu ướt hết rồi, lấy tạm đồ của tôi thay đi."
Hạ Vy gật nhẹ rồi đầu cúi xuống, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Nó nhíu mày, khó hiểu, lại cố nhìn vào đôi mắt ưu buồn kia.
-"Sao vậy?"
Đáp lại nó vẫn chỉ là cái lắc đầu nhẹ, bên tai Hạ Vy vẫn còn văng vẳng những lời vừa rồi Hải Yến nói, bất chợt đôi mắt ấy lại ngước lên nhìn nó đầy xem xét.
-"Này, đã đến đây sao không nói gì? Hải Dương lại bắt nạt cậu à?"
Lúc này đôi môi trắng bệch mới nhếch lên đầy khó chịu.
-"Chắc vừa dầm mưa nên mình thấy hơi khó chịu. Mà cậu nằm xuống đi, ngồi dậy vậy không tốt đâu. Hay cậu ngủ chút đi, nhìn cậu bơ phờ quá."
Nó cười nhẹ, cơn buồn ngủ lại ghé đến, chỉ mấy phút sau nó hoàn toàn rơi vào mộng.
Hai tay Hạ Vy run lên, mở túi lấy ra một gói nhỏ và một xi-lanh. Nhìn gương mặt kia, bất giác ý định ban đầu không còn nữa, nhưng được mấy giây sau, giọng nói của Hải Dương lại như đang dần được tiếp thu trong đầu cô.
-"Nếu người bạn thân của tôi dám quyến rũ người tôi thích, dù nó đã có hôn ước thì tôi sẽ không bỏ qua đâu, tình cảm không thể nhu nhược được, làm vậy chỉ thiệt bản thân mình."
-"Nhưng..."
-"Nhưng nhị gì, mà thôi cậu ngốc như vậy thảo nào bị Khả Hân xỏ mũi là đúng rồi. Đây là dung dịch đạm dùng trong y tế, nếu muốn dạy bảo con hồ ly kia thì bơm một chút dung dịch này vào ống truyền của nó. Yên tâm đi, tôi đã nghiên cứu cả rồi, cùng lắm gây dị ứng nhẹ hoặc táo bón khi kết hợp với thuốc nó đang dùng thôi, không nguy hiểm gì đâu mà sợ."
-"Dương à, nếu lỡ xảy ra sơ suất thì sao? Hơn nữa mình nghĩ hay là thôi..."
Hải Dương đập tay xuống bàn cái rầm, đâm cáu.
-"Thôi cái con khỉ ấy, được rồi, nếu cậu muốn cao thượng thì cứ cao thượng đi, rồi khi người yêu và bạn thân mình thành đôi thì đừng có trách tụi này không nhắc trước."
Dòng suy nghĩ nhanh chóng bị ngắt bởi hơi thở nặng nề của nó, tự nhiên trong lòng Hạ Vy lại dâng lên một cảm xúc vô cùng khó chịu, túi đạm trong tay đã bị bóc ra một chút.
-"Đừng trách mình, cũng tại vì cậu quá tham lam và chưa từng nghĩ mình là bạn thôi."
Chỉ vài phút sau, trong ống truyền máu đã có thêm một dòng dung dịch hòa lẫn. Hạ Vy cuống cuồng ném túi dung dịch kia xuống dưới thì máy đo nhịp tim của nó đã vang lên báo động.
Một.. hai... ba... thời gian được tính bằng tích tắc, Hạ Vy sợ hãi rụt người về phía sau, cả người nó đang co giật, kim truyền đã văng ra làm máu chảy tung tóe.
Cô sợ hãi, trong đầu chỉ còn duy nhất chữ chạy, đôi tay đang còn run rẩy chưa kịp mở cánh cửa ra vào thì trước mặt Hạ Vy là Hoàng Tuấn, Nhật Nam và anh trai mình đang dõi mắt nhìn khó hiểu. Ben nhìn sắc mặt cắt không còn giọt máu của em gái, không khỏi bần thần.
-"Vy, em làm sao vậy? Em đến đây hồi nào?"
Hạ Vy bủn rủn, đôi mắt vô hồn nhìn về phía Nhật Nam rồi xô Ben ra chạy ra ngoài. Hoàng Tuấn bước vào trong, túi đồ trong tay lần lượt rơi xuống.
-"Hân, cậu sao vậy? Bác sĩ... mau gọi bác sĩ đến đây."
......................................................................................................................................
Cửa phòng cấp cứu đã đóng lại hơn hai tiếng, chỉ khổ ba người ở bên ngoài cứ đứng ngồi không yên. Hoàng Tuấn vò đầu bứt tai, ánh mắt lóe lên tia đỏ nhìn Ben.
-"Đang yên lành sao lại như vậy? Camera của bệnh viện cũng chỉ cho thấy từ lúc chúng tôi ra ngoài, Hạ Vy là người duy nhất ra vào phòng."
Ben nhíu mày rồi chuyển sang vẻ sợ hãi.
Tít... tít...
-"Anh nghe này Vy, Vy giờ anh hỏi thật em, Hân bị sốc thuốc có phải liên quan đến em không?"
Bên kia bỗng nức nở, Ben lo lắng đứng dậy nhẹ giọng.
-"Bình tĩnh, đừng khóc, cô ấy sẽ không sao đâu. Anh biết em không cố ý, giờ em đang ở đâu."
-"..."
-"Ở yên đó, đợi anh."
Tắt điện thoại, Ben đưa đôi mắt áy náy nhìn sang hai người kia.
-"Tôi xin lỗi, nhưng chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, hiện giờ Vy đang rất sợ, tôi phải đến chỗ nó ngay, có gì mai tôi sẽ đưa nó đến."
Hai người kia khẽ gật đầu, đôi mắt lại hướng về cửa phòng cấp cứu.
Sau hơn 5 tiếng chống chọi với tử thần, cuối cùng nó cũng đã qua cơn nguy hiểm. Ở bên góc tường, đôi mắt đẹp của Hạ Vy trở nên vô hồn, trông cô không khác nào một xác sống biết đi, từ bên hàng ghế chờ, một giọng nói đầy trầm lặng vang lên.
-"Nói đi, tại sao lại làm như vậy? Rốt cuộc cậu và Hân có khúc mắc gì? Cậu có biết nếu thuốc kháng sinh mà cùng truyền vào với đạm thì hậu quả khôn lường không? Uổng công Hân xem cậu là bạn tốt."
Hạ Vy run rẩy, đôi môi mím chặt, hàng nước mắt chảy ra từng giọt.
-"Nam... xin lỗi, thật sự mình không cố ý."
Choang...
Điện thoại trong tay Nhật Nam vỡ vụn trong tích tắc, ánh mắt chỉ muốn giết người nhìn về phía Hạ Vy, Ben tiến lên, kéo Hạ Vy xuống phái dưới.
-"Nhật Nam, bình tĩnh chút đi, tôi nghĩ con bé chắc hẳn có lý do nên..."
Lời nói còn chưa dứt thì thanh âm mỏng của Hoàng Tuấn truyền đến.
-"Đưa cậu ta đi đi, trước khi tôi không thể kiềm chế được."
...............................................................................................
Một tuần sau...
Sắc mặt nó có vẻ đã ổn hơn nhưng hơi thở vẫn chỉ phảng phất, lần này tỉnh lại, nó dường như mất hết sức lực, chỉ nói một chút thì đã cảm thấy khó thở. Tiếng gõ cửa đầy yếu ớt vang lên, mọi ánh mắt chuyển đến phía cửa, Hạ Vy đứng đó bất động, sắc mặt xanh xao khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Hoàng Tuấn nắm chặt tay, cố đè cảm xúc xuống.
-"Đã đến rồi thì vào đi."
Như một cỗ máy, Hạ Vy rụt rè bước vào, cô không dám nhìn thẳng vào người con gái đang vô thức nhìn mình.
Nó mấp máy miệng, hỏi:
-"Sao lại làm vậy?"
Hai tay Hạ Vy bấu chặt vào tà áo, nước mắt lại rơi lã chã.
-"Mình xin lỗi, là tại mình ngu ngốc nên mới bị Hải Dương và Hải Yến kích động."
Hoàng Tuấn đỏ rần mặt, gầm lên.
-"Hải Yến? Quả nhiên lại là cậu ta đứng sau."
Nhật Nam nhàn nhã, không trách móc cũng không tha thứ.
-"Lý do là gì?"
Ngước khuôn mặt nhỏ đã đẫm nước lên nhìn Nhật Nam, ở lồng ngực Hạ Vy truyền đến nỗi đau tê tái.
-"Còn không phải vì cậu sao?"
Ai đó bất động, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, không gian trở nên u ám, mờ mịt.
................................................................................................
Ba tháng sau...
Daniel đã về nước được đúng gần ba tháng, cứ cách hai ngày cậu lại gọi cho nó một lần, có lúc nó thấy phiền, định không nghe máy nhưng nghĩ đi tính lại bạn bè với nhau cũng không nên làm vậy. Chỉ khổ cho mấy cô bạn say mê chàng trai châu Âu này, từ ngày nghe tin Daniel đi không từ biệt, mấy cô nàng chỉ biết than thở, nhưng sau đó nỗi buồn cũng dần vơi đi vì ít ra vẫn còn hai nam thần của trường. Sarah cuối cùng cũng cùng Leo "yêu lại từ đầu" sau mấy năm xa mặt cách lòng, và dĩ nhiên lần này công lao lớn nhất thuộc về Daniel- kẻ gây mào, cậu đã nói hết sự thật, thậm chí dùng cả mĩ nam kế+ khổ nhục kế mới có thể bình an vô sự. Khánh Ly từ ngày gây ra chuyện, cũng không biết não có vấn đề vì hít nhiều khói của mìn hay không mà đã lẳng lặng bỏ sang Pháp cùng với Leo. BEAST cũng chuyển hoạt động sang nước ngoài, địa bàn hiện giờ được từ thiện cho xây dựng trại trẻ mồ côi mà giám đốc Lâm Khả Hân là đầu tư chính.
Còn về phần Hạ Vy, sau ngày gặp mặt cuối cùng đó, cô đã dứt bỏ những tình cảm mơ hồ của mình và cùng Ben chuyển về quê, có lẽ đó là cách duy nhất giúp cô cảm thấy thanh thản phần nào. Nhưng ám ảnh về cái ngày cô sắp trở thành kẻ giết người đó vẫn luôn đeo bám tâm trí cô. Bởi vậy mới nó, tình cảm là con dao hai lưỡi, nếu chúng ta biết sử dụng đúng cách thì sẽ vô cùng thuận lợi nhưng chỉ cần sai một ly thì dù có bù làm mọi cách để cứu vãn cũng không bao giờ có thể phai mờ.
Mấy tháng qua, Evil lần lượt nhận được các băng ghi âm và tài liệu liên quan đến việc làm ăn phi pháp sau lưng mình của Lâm Hải Nam. Phần vì lâu nay cũng muốn loại bỏ Lâm Hải Nam vì ông ta là kẻ thâm sâu hiểm độc, giữ lại bên mình quả thật rất nguy hiểm, Ngô Vĩ Đông đã thông báo trước toàn bang, chính thức gạch tên Lâm Hải Nam ra khỏi Evil. Với Lâm Hải Nam đây chính là cú sốc, sự nhục nhã trong đời ông ta, thế nhưng đừng lầm tưởng bởi Lâm Hải Nam không còn gì trong tay,cơ ngơi ông ta âm thầm xây dựng trong mười năm qua cũng không hề nhỏ. Hơn nữa lúc này, ông ta đã phát hiện ra nơi hoạt động của Red Wall- do chính người Red Wall tin tưởng nhất tiết lộ- Ngọc Anh.........................................................................................................................................................................
Khu vui chơi gần cô nhi viện Happy.
Khả Hân bước xuống tiến về phía cầu trượt. Cũng đã rất lâu không quay lại đây, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Bất giác nó nghĩ đến bố mẹ mình, mười năm rồi, mười năm kể từ ngày mẹ mất, từ ngày nó thề sẽ trả thù cho mẹ, nhưng đến hôm nay mọi thứ vẫn chỉ có chút biến chuyển nhỏ, tự cảm thấy bản thân mình có lỗi, người nó run lên.
-"Mẹ, chờ con... chỉ còn một chút nữa là chúng ta sẽ kết thúc cuộc chơi đẫm máu này."
Tít... tít...
Nhìn avt của người gọi đến nó không khỏi nhíu mày.
-"Có gì nói đi."
Bên kia cười như không, nhẹ nhàng nhắc.
-"Lại quên rồi sao? Hôm nay chúng ta về quê thăm bà."
Nó à một tiếng rồi nói địa điểm. Mười lăm phút sau, cả hai đã yên vị trên tàu hỏa để... về quê.
Lần đầu tiên đi tàu hỏa, nó có phần thích thú, ánh mắt dõi ra cửa sổ nhìn từng hàng cây, con đường đã đi qua.
-"Đi kiểu này vui hơn đúng chứ?"
Nó chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng la hét om sòm của một bác đứng tuổi, đang mắng một cậu sịnh viên vụng về làm rớt đồ vào chân bác ấy, Hoàng Tuấn quay lại nhìn nó cười nhẹ.
-"Nhưng hơi ồn ào nhỉ."
Cả hai bật cười ha hả, hai tay đập vào ghế, khiến mọi người đều không nhịn được mà thốt lên.
-"Khổ thân, hai đứa này nhìn cũng dễ thương vậy mà hình như đầu óc có vấn đề. Chắc lại yêu sớm, gia đình phản đối nên mới thành ra vậy đây mà. Bọn trẻ bây giờ, thật hết chịu nổi."
Lại một màn cười vang lên, chưa bao giờ nó cảm thấy thoải mái như lúc này.
P/s: *cúi đầu* thành thật xin lỗi mọi người ạ, chỉ còn chưa đầy bốn tháng nữa là tg phải lên "thớt" rồi nên cũng không còn nhiều thời gian để viết nữa. Vì vậy tg sẽ tranh thủ mọi lúc có thể, sẽ cố gắng ra chương sớm nhất, một tuần ít nhất một chương. Cảm ơn sự ủng hộ của mn với Cô gái mang sứ mệnh sao chổi. Và cuối cùng xin mọi người đừng bơ tg, đừng bơ truyện nha. Thanks all