Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi

Chương 45

Phòng y tế....

Chủ nhân của phòng y tế là 1 nữ bác sĩ trẻ, rất xinh xắn, nghe đâu mới tốt nghiệp đã được mời về đây. Từ ngày có cô bác sĩ trẻ trung này mà phòng y tế náo nhiệt hẳn lên. Ngoài các học sinh giả bệnh trốn học hoặc kiếm cớ vào đây để nói chuyện với bác sĩ, còn có những thầy giáo đang còn duy trì chủ nghĩa độc thân hễ có thời gian lại lật đật ôm đầu, ôm bụng chạy xuống phòng y tế. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tuy đang trong giờ học nhưng trong phòng cũng lác đác 1 vài nam sinh đang nằm dài ra giường bệnh. Chỉ khổ cô bác sĩ, 1 thân 1 mình chạy lên xuống hầu thuốc men, nước uống cho lũ giả tạo kia.

Hắn bế nó chạy vào, đường khá xa nên trán hắn đã đẫm mồ hôi, mới tới cửa hắn đã hét lên:

-"Bác sĩ, cô mau lại đây đi."

Cô bác sĩ đang lấy thuốc nghe tiếng hắn gọi thất thanh giật mình quay người lại. Ấn tượng đầu tiên trong đầu cô gái 24 tuổi này đó là hắn rất đẹp trai, đẹp không tì vết, từ vóc dáng đến khuôn mặt chuẩn không cần chỉnh. Đang mải mê chiêm ngưỡng nhan sắc trời phú của hắn, thì tiếng đá ghế đã lôi cô ta về với thực tại:

-"Cô chờ người chết mới cứu à?"

Mũi nó vẫn đang rỉ máu ra, đầu hơi nhức nhưng nó vẫn cố mở miệng nạt hắn:

-"Vào nơi thế này phải đi nhẹ, nói khẽ. Cậu gây chuyện cái gì? Tôi còn chưa chết được đâu."

Mặt hắn hơi tái, trừng mắt lườm nó 1 cái rồi lại liếc quanh phòng. Mấy tên bệnh nhân đáng thương thấy ánh mắt nảy lửa của hắn, sức khỏe như dạt dào lại, liền đứng dậy kéo nhau ra ngoài hết. Hắn trầm giọng:

-"Giờ chỉ mỗi cậu ấy là bệnh nhân, cô cứu được chưa?"

Cô bác sĩ đỏ bừng mặt, chỉ cái giường trắng xóa ra hiệu đặt nó xuống đó rồi chạy lại tủ lấy bông băng. Vùng mặt đầy vết máu của nó nhanh chóng được lau sạch sẽ, máu cũng không chảy nữa nhưng đầu óc vẫn đang còn quay cuồng. Thấy nó nhăn trán, hắn liền ngồi xuống xoa nhẹ lên vùng thái dương, cô bác sĩ cảm thấy hơi ngượng liền kiếm cớ đi ra ngoài.

Vừa xoa hắn vừa hỏi:

-"Còn đau à?"

Mắt nó lim dim khẽ gật đầu, miệng còn lẩm bẩm:


-"Chờ khi tôi khỏi hẳn, Daniel nhất định không thoát được."

Dứt lời nó hừ 1 tiếng, hắn chỉ biết cười cười nhìn nó.

Ting... ting...

Điện thoại của nó vang lên tiếng kêu vui tai, hắn nhanh nhảu vươn người lấy cái điện thoại trên bàn, ánh mắt ngạc nhiên nhìn nó.

-"Sao à?" Nó hỏi.

Hắn lắc đầu rồi nói:

-"Là Minh Nhật, cậu còn liên lạc với anh ấy sao? Hai người quen nhau?"

-"Ừ, từ khi tôi còn sống trong cô nhi viện."

Hắn à 1 tiếng rồi đưa điện thoại cho nó. Không biết Minh Nhật nhắn cho nó cái gì mà trông nó vô cùng vui vẻ, mặt hắn xị lại, ánh mắt như 2 ngọn đuốc nhìn nó.

**********************

Nó nằm ở phòng y tế nốt 2 tiết còn lại, hắn đã về lớp từ lúc trống vào. Cảm thấy ổn hơn nhiều, nó ngồi dậy day day thái dương rồi đi ra ngoài.

Minh Nhật đang tựa lưng bên chiếc lamborghini của mình, nhìn anh như 1 bức tượng sống động hiếm có. Nó rảo bước đi lại gần cất giọng:

-"Hi anh, hôm nay sao lại rãnh rủ em đi chơi vậy?"


Minh Nhật mỉm cười xoa đầu nó:

-"Em bận à?"

-"Nô." Nó đáp rồi cũng nhìn anh cười.

Mấy giây sau chiếc siêu xe đã hòa lẫn vào dòng người nhộn nhịp nơi phồn hoa này, chỉ còn ánh mắt tóe lửa của hắn đang nhìn chiếc xe khuất dần.

***********************

-"Cậu về rồi à?"

Nhật Nam đang nhàn nhã uống trà cất giọng.

Nó đưa tay cởi giầy không nói gì, định bước lên phòng thì bàn tay của Nhật Nam đã kéo lại:

-"Cậu sao vậy?" Nó gần như gắt lên.

-"Đi theo tôi."

Mấy phút sau nó và Nhật Nam đã đứng giữa khu vườn rộng thênh thang của khu biệt thự.

Nó gỡ bàn tay đang nắm chặt của Nhật Nam ra rồi nói:


-"Có chuyện gì cậu nói đi."

-"Cậu thích Ngô Minh Nhật?"

-"Thì sao?"

-"Cậu biết mình vẫn còn mối thù chưa trả chứ? giờ cậu lại dính dáng đến người nhà họ Ngô nữa là sao?"

-"Tôi biết mình đang làm gì, cậu không phải lo. Tôi có thù ắt báo."

Nó xoay người nhằm thẳng hướng vào nhà, Nhật Nam lại cất giọng, lần này có vẻ hơi run:

-"Khả Hân, tôi thích cậu. Tôi biết cậu không thích tôi nhưng tôi vẫn muốn cho cậu biết."

-"Cảm ơn."

Giọng nó lành lạnh, đáp trả rất tự nhiên khiến Nhật Nam trợn tròn mắt kinh ngạc. Cảm ơn? Đó là ý gì?

-"Được rồi, cậu đi đi." Nhật Nam hắt tay cho nó, nó lẳng lặng rời đi rất nhanh.

*************************

Điện thoại lại reo, lần này là tin nhắn của Nhật Nam:

-"Tôi xin lỗi chuyện vừa rồi. Ngày mai Lâm Hải Nam sẽ cùng với quản gia đi bàn chuyện bên Nhật Bản, tôi cần cậu giúp. Tôi muốn mượn 1 con chip mini của cậu."

Nó đọc xong tiện tay quẳng điện thoại vào gối, gỡ 1 con chip từ vòng tay ra đi về phía phòng của Nhật Nam.

-"Đồ cậu cần." Nó chìa con chip ra.

Nhật Nam ngước nhìn nó không nói gì, ánh mắt đượm buồn, trên tay còn cầm 1 ly rượu vang đỏ.


-"Cảm ơn."

Nó im lặng 1 chút rồi lại hỏi:

-"Cậu có bằng chứng nào của ông ta chưa?"

Đặt ly rượu trên tay xuống, Nhật Nam chép miệng:

-"Một chút nhưng bấy nhiêu đó cùng lắm chỉ khiến ông ta hầu tòa rồi hưởng án treo."

Nó xoay người bước ra ngoài nhưng đến cửa lại hơi chừng bước nói vọng vào:

-"Cậu nên uống ít thôi, tôi nghe nói dạ dày cậu không được tốt. Tôi không có ý gì khác chỉ không muốn kế hoạch của chúng ta bị chậm lại thôi."

Nhật Nam khẽ ừ rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đêm thật yên tĩnh, thật buồn, khóe miệng cậu lại uốn ra 1 nụ cười vô cùng thê lương.

***********************

Về phòng vệ sinh cá nhân xong đã là 23h45, nó ngáp dài đang định đi ngủ thì điện thoại lại reo lên. Là số của Minh Nhật. Nó chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã vọng lên tiếng nói vô cùng khẩn cấp:

-"Cô là bạn của cậu tên Minh Nhật này phải không?"

-"Phải, có chuyện gì sao?" Nó hơi lo lắng.

-"Cậu ấy uống say, đang lên cơn thịnh nộ đập phá bar của chúng tôi. Cô làm ơn đến đưa cậu ấy về đi, địa chỉ là..."

Nó cúp máy mặc vội bộ quần áo dài, chạy nhanh xuống tầng hầm lái xe đi. Trên tầng 3 Nhật Nam nâng ly rượu lên miệng, nhìn theo xe nó thẫn thờ.

-"Khả Hân, nhất định cậu sẽ là người của tôi."