Chồng Tôi Là Con Nít

Chương 22: Ngoại truyện(2)

Cứ chủ nhật mỗi tuần là cả đại gia đình liền tụ họp lại với nhau

Nhìn mấy đứa trẻ chạy nhảy mà ai cũng nở nụ cười...à không chính xác hơn là quậy phá la hét...còn phụ huynh thì cười trong nước mắt ấy chứ

Doãn Hàn thì lúc nào cũng vậy hễ mà anh có gì mới là nó đều giúp anh chén sạch...phá nát thứ đó. Doãn Hân thì trầm tính hơn, cô bé này ít khi nói mà mỗi lần mở miệng ra thì lại làm người khác im miệng ngay tức khắc, đứa con thứ 3 của cô và anh năm nay cũng đã 2 tuổi tròn. Còn về Ngân thì cô đã có đứa thứ hai rồi, Yến Nhi thì cũng giống Ngân vậy nhưng chỉ khác là Nhi mang con đầu lòng thôi

-Ây nha.!!! Tụi nhỏ thật là phá quá đi..._Ngân vừa vuốt ve cái bụng tròn của mình cười nói

-Ừm, quá phá...chắc sắp được dẹp loạn rồi đấy_Nhi cũng hùa theo

Nhi vừa nói xong thì tiếng hét vang trời của cô cất lên


-Mấy đứa có chịu an phận không hả, ngồi yên nếu không muốn bị cắt lương thực, đồ chơi....

Lời cô nói ra công nhận có hiệu lực thật...lũ trẻ liền ngồi ngoan ngoãn mà chơi

-Nghi Nghi cậu giống sư tử hà đông thật đấy_Ngân thấy cô hét vậy thì cười ha hả nói

-Cậu không thấy nhục hả Hoàng Kim Ngân.!!!_Cô liền tặng cho Ngân một cái liếc mắt rồi ngồi xuống bên cạnh Nhi

-Tớ mà là sư tử hà đông hả..._Ngân xù lông nhím khi thấy cô áp đảo mình

-Tớ không nói, là cậu tự nhận đấy thôi...hô hô_Cô che miệng cười đểu vào mặt Ngân mà đáp

-Thôi thôi...cho tớ can..._Nhi thấy tình hình có vẻ xù lông nhím liền lên tiếng

-À mà mấy ông kia đâu nhỉ..._Nhi hỏi

-Ừ đúng đấy, sáng giờ chả thấy đâu..._Ngân cũng nói theo

-Đằng sau vườn, không biết bàn chuyện gì sau đó nữa..._Cô vừa gọt trái cây vừa trả lời


Nhi và Ngân gật đầu tỏ ý đã hiểu

*Bùm*

Một tiếng nổ vang lên từ trên phòng của Doãn Hân làm mọi người vừa giật mình vừa thấp thỏm trong người.Cả đàn ông lẫn phụ nữ đua nhau chạy lên phòng của Hân Hân

Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt làm mọi người toát mồ hôi lạnh, mặt ai cũng biến sắc theo...

-Hân Hân...con có sao không?_Anh gấp gáp xoay xoay người con gái mình hỏi

-Không sao...


-Doãn Hân, con đang làm gì vậy hả...con muốn cho cái nhà này nổ tung hay sao...con có biết đây là lần thứ bao nhiêu con thử bom rồi không...mẹ đã dặn bao nhiêu lần, có thí nghiệm thì đi xa xa một chút...con định cho ta chết sớm vì giật mình con mới vừa lòng hả...._Cô vừa thấy căn phòng cháy đen đi một nữa thì hét lên

-Con đang thử 1 loại bom mới vừa chế tạo ra, thật sự con không muốn cho nổ cái nhà này... nhưng nó là bom mẹ ạ, đây là lần thứ 21 con cho nổ cái căn phòng này, con đã quen với việc cho nổ căn phòng này rồi nên không thích đi xa để thí nghiệm, con cũng không muốn mình mang tội danh bất hiếu dùng bom giết chết mẹ mình..._Giọng nói non nớt của cô bé 4 tuổi vang lên, trên mặt vẫn giữ trạng thái không có gì bình tĩnh trả lời tất cả những gì cô vừa hét vào mặt

-Con..._Cuối cùng cô cũng không có lời nào để nói lại đứa con gái mình, cứ tưởng nó sẽ ngoan ngoãn hơn anh hai nó thật không ngờ nó lại bá đạo hơn là nghiên cứu về chế tạo bom chế tạo vũ khí hạng nặng, hỏi thử xem một đứa con gái mà lại làm công việc này thì sau này người đàn ông nào mà dám rước ổ bom như nó về chứ...

-Không cần lo sau này không ai cưới con, mẹ tên tâm cho dù con có chế tạo hạt nhân hay bom nguyên tử đi chăng nữa thì người theo đuổi con vẫn nhiều hơn mẹ...con đi cho nổ thêm vài quả nữa đây_Như đọc được suy nghĩ của cô Hân Hân liền thoăn thoắt trả lời một cách bá đạo và pha trộn một chút tự huyễn

Cô cụt ngôn khi nghe lời cuối cùng của con gái mình, nó là con cô sao...sao nó lại có tính tự huyễn kinh dị như vậy được...a~ đúng rồi là học papa của nó...Doãn Phong hắn rất tự huyễn đi...đúng rồi là di truyền...con gái học cha...Cô gật gù, rồi nhăn mặt.

-Dọn dẹp cho sạch vào..._Cô bước xuống để lại mấy câu cho người hầu, thấy cô bước đi thì cả đám bừng tỉnh trong cơn mê...thật cứng họng với một đứa bé 4 tuổi...nghe xong họ liền hoá đá. Đúng là chỉ có cô và anh mới đẻ ra được một cực phẩm như vậy, quá khủng bố đi