Edit: Junie
Mạc Oánh dõi theo con dao rơi xuống đất, lúc này mới ngẩng đầu lên, tên nắm chặt cô cũng buông ra chạy về phía bên kia, trước mắt cô là ba thân hình đánh nhau mạnh mẽ.
Đêm quá tối, cô không thấy rõ khuôn mặt của bọn họ, chỉ nghe được tiếng đánh nhau đến kinh tâm động phách.
Âm thanh quyền cước liên tục, còn có tiếng rên đau vì bị đánh trúng, chỉ mấy phút ngắn ngủi đã phân được thắng bại, hai tên khi nãy đã ôm bụng bỏ chạy.
Mạc Oánh dần hồi phục tinh thần trong cơn hoảng sợ, tay chân nhũn như bùn nhão
"Em không sao chớ?" Một bóng dáng cao lớn thở hổn hển chạy đến trước mặt cô.
Mạc Oánh theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng từ từ nhìn rõ được khuôn mặt đối phương chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.
"Diệp Phong?"
"Em vẫn ổn chứ? Không có bị thương chỗ nào chứ?" Ánh mắt anh dịu dàng hỏi thăm cô.
Mạc Oánh lắc đầu "Tôi không sao, còn anh?"
"Anh cũng vậy không có việc gì." Ngoài mặt thì nói như vậy, nhưng cô tinh mắt phát hiện trên cánh tay anh đang chảy máu.
"Tay anh bị thương!" Trên mu bàn tay là vết thương dài chừng 5cm, máu chảy không ngừng.
"Chuyện nhỏ thôi." Lúc này Diệp Phong cũng mới để ý thấy, vội vàng đem tay để ra sau lưng.
"Nơi này không an toàn, chúng ta vào nhà rồi nói."
Đây là lần đầu tiên cô đưa Diệp Phong đến chỗ ở của mình, Mạc Oánh dìu anh ngồi ở ghế salon, bản thân chạy đến tủ thuốc gia đình tìm hộp băng bó y tế.
"Sao anh còn xuất hiện vào giờ này?" Mạc Oánh vừa rửa vết thương vừa hỏi.
"Anh...... muốn đến xem em." Diệp Phong cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Thật ra thì cô mơ hồ cảm giác, mỗi lần nửa đêm về nhà, bất kể rất trễ, đều có một đôi mắt quen thuộc đang dõi theo mình, chỉ có thể là anh thôi. Mỗi ngày đều núp ở gốc cây nhìn cô tan làm đi về, thấy cũng không gọi cô lại.
Chỉ là, hôm nay thật may mắn vì sự xuất hiện của anh, nếu không, hậu quả khó mà tưởng tượng!
"Mới vừa rồi, cám ơn anh." Mạc Oánh chân thành biết ơn, bất kể như thế nào, ngay thời điểm nguy hiểm anh đã cứu cô một mạng.