Chờ Anh Đến Ngày Mai

Chương 9: Tuyết thanh nổi giận

Trên đường phố ban đêm của New York,

dòng người tấp nập qua lại, co ro trong cái lạnh của mùa đông...Khắp nơi trên con phố rộng lớn đều lên đèn rực rỡ,âm nhạc ngân vang khiến lòng người rộn rã. Tuy còn hơn hai tháng nữa, nhưng người dân Châu Âu rất coi trọng ngày lễ Noel, nên lúc này đường phố đã tràn đầy không khí giáng sinh...

Tuyết Thanh từ trong cửa hàng tạp hóa đi ra, trên tay còn đang cầm ly cà phê bốc hơi nóng nghi ngút...Khuôn mặt ửng hồng vì thời tiết lạnh của trời âu càng làm cô thêm xinh đẹp...Cô mặc một chiếc áo khoác dài qua gối màu xám, bên trong là chiếc áo cổ cao màu nâu ôm sát vóc dáng quyến rũ cùng quần da bò kết hợp đôi bốt cao cổ màu đen được làm bằng nhung....Bộ đồ kết hợp vừa ấm áp vừa thời trang...Vừa tản bộ ngắm phố xá về đêm, vừa nhâm nhi ly cà phê nóng, Tuyết Thanh hít hà không khí nơi đây khiến tâm cô yên bình, thư thái....

Cô ở lại đây cũng hơn ba tháng rồi...mọi thứ dường như ổn định hơn...Cuộc sống cô nơi này mỗi ngày cô đều làm con sâu ngủ...gần đến trưa cô mới tỉnh dậy...thường ăn những bữa ăn qua loa, khi thời gian rãnh rỗi đều tập trung vào thiết kế...buổi tối sẽ tranh thủ đi dạo phố một mình nhìn dòng người qua lại cũng cảm thấy vui....Tối về cô sẽ miệt mài luyện phim, những bộ phim tình cảm ướt át, các nhân vật có số phận bi kịch..để thấy cuộc đời của mình vẫn còn may mắn...

Cuộc sống của cô mấy tháng qua đúng nghĩa là hưởng thụ....chỉ có điều sẽ hoàn hảo hơn nếu trong lòng cô lúc nào cũng không thấy trống rỗng..Giống như người nơi này nhưng trái tim không biết đã lạc mất nơi nào..Ngoài giờ đi ngủ thời gian còn lại cô sẽ kiếm nhiều việc để làm...chi phối suy nghĩ, cảm xúc của chính mình...Nhưng dối gạt bất kì ai..cũng không thể nào dối lừa chính mình..Còn nhớ thời gian đầu qua đây..Nơi xứ lạ quê người, về đêm càng làm con người ta cảm thấy cô đơn....Khi trong giấc mơ tỉnh dậy cô đã bật khóc nức nở, khóc rất dữ dội, như muốn dùng nước mắt gội rửa những tổn thương, những chịu đựng những ấm ức bao nhiêu năm qua....

Lẫn với dòng suy nghĩ chẳng bao lâu cô đã đứng trước phòng mình..Tuyết Thanh, mở cửa bước vào...cô giơ tay mở đèn...

" Bật"

Cả căn phòng tối om trở nên sáng rực...

Tuyết Thanh chớp chớp đôi mắt to tròn để quen với ánh sáng..

-" Á...."

Tiếng hét hốt hoảng vang lên, ly cà phê cũng vì sợ hãi mà rơi tung tóe trên sàn..Sau khi xác định người ngồi đó thì cảm giác,từ sợ hãi chuyển sang bất ngờ rồi quay về hốt hoảng cảm xúc lẫn lộn khiến Tuyết Thanh thở hồn hển, tim cô đập mạnh đến mức cô nghĩ nó có thể bay ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào....Nguời mà khiến cô đau lòng, người đàn ông khiến cô yêu sâu sắc bây giờ đang ngồi đó...Bộ dáng ung dung, lưng ngã về phía sau dựa vào ghế so pha, bắt chéo hai chân ngồi thong thả, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, như chim ưng đang săn lùng con mồi...môi còn nhếch nhẹ...Khiến cả cơ thể Tuyết Thanh không kìm chế được run rẩy..cô nuốt nước bọt để cổ họng không khô khốc, hai bàn tay nắm chặt chấn an lại tinh thần chính mình...Đúng ra bây giờ cô phải hỏi sao anh ta lại xuất hiện ở đây...nhưng cổ họng như nghẹn lại cái gì nói cũng không được...đành bất lực nhìn anh.

Trên người Dương Phong lúc này chỉ mặc duy nhất chiếc áo len tay dài màu đen kết hợp quần da bò cùng màu ôm sát đôi chân dài, áo khoác đã được cỡ ra vắt trên chiếc va li để bên cạnh..Tóc anh hơi rối..vẻ mặt cũng có vẻ hơi mệt mỏi nhưng không làm mất khí chất ma mị và vẻ đẹp sắc nét của anh càng nhìn càng bị thu hút.....

Hình như anh đã ốm đi nhiều,cả khuôn mặt cũng trở nên góc cạnh hơn..Tuyết Thanh bỗng thấy tim mình nhói lên...anh không biết chăm sóc cho mình hay sao?

Bất ngờ Dương Phong đứng dậy, thân hình cao tắp như che phủ cả ánh sáng, từng bước tiến lại phía cô..Tuyết Thanh sợ đến mức lùi về phía sau đến khi lưng đụng vào cửa...

Dương Phong chỉ cần mấy bước chân đã giam cầm được cô trong ngực...một tay chống lên cửa, một tay áp vào khuôn mặt trắng mịn của cô..Khuôn mặt khiến anh nhớ nhung bao ngày qua....

-" Sao anh lại ở đây?.."

Cô muốn hỏi thêm sao anh lại vào được đây?..nhưng cảm thấy thừa thải vì những chuyện này rất nhỏ nhặt đối với anh..Cô nghĩ Giang Vỹ đã giúp cô giấu kĩ mọi thông tin....sao lại để anh tìm ra tung tích của cô như vậy...

-" Chơi đủ chưa...trốn đủ chưa...Nếu đủ rồi, thì theo anh về "

Lúc này giọng nói nhẹ nhàng, nhưng như đang ẩn nhẫn, kìm nén gì đó của Dương Phong bất ngờ vang lên...

Tuyết Thanh mở to mắt nhìn anh...không trả lời xoay mặt chỗ khác....môi mím lại,mắt cụp xuống..thái độ đã nói lên tất cả...Dương Phong xoay mặt cô lại..sâu sắc nhìn vào mắt cô..

-" Sao không trả lời...em thấy chơi trò mất tích này có vui không? Nếu chơi đủ rồi thì theo anh về "

Tuyết Thanh hất tay anh xuống..ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy xinh đẹp lên nhìn anh...đôi mắt to tròn không chút gợn sóng mang chút tức giận...Anh nghĩ cô là ai...bảo cô về là cô sẽ về sao..Huống hồ bây giờ cô với anh đã kết thúc, anh có quyền gì yêu cầu cô cô làm theo ý anh...

-" Tại sao em phải theo anh về chứ..Em làm gì, đi đâu đó là chuyện của em..không hề liên quan gì đến anh"

Lời nói của cô thành công chọc giận Dương Phong..Bàn tay nâng cầm cô trở thành bốp chặt...Tuyết Thanh cảm thấy hơi đau nhưng đôi môi mím chặt không khuất phục..vươn mắt nhìn anh không tránh né..Cả hơi thở của anh..sắc mặt cũng trở nên âm trầm đi, đủ để Tuyết Thanh biết anh đang rất tức giận..

-" Em nói gì?...Ai cho phép em phủi bỏ quan hệ của chúng ta "

Cả người anh toát ra khí lạnh như muốn đông cứng cô.....Nhưng vì không muốn bị yếu thế, cô không ngần ngại châm thêm cơn giận của anh lên đến đỉnh điểm...

-" Dương Phong...nếu không lầm thì chúng ta đã hủy hôn..không còn bất cứ quan hệ nào với nhau nữa...Vì vậy cuộc sống của em không cần anh phải bận tâm "

Tức giận thì sao chứ...cô đây mới không sợ...có lẽ cô biết anh không sẽ không làm hại cô nên mới mạnh miệng chọc giận anh...

Nhưng cô đã sai lầm...không lường trước hậu quả xảy ra..

Thay vì tức giận nhưng vẻ mặt anh lại dịu lại..bàn tay cũng nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt cô...anh bỗng bật cười...nở nụ cười đẹp nhất...mà nhìn thấy nụ cười ấy, lại khiến toàn thân trên thấp của Tuyết Thanh sởn hết gai ốc...

-" Haha...Hủy hôn?...Tiểu Thanh em ngây thơ quá rồi đấy..Đính hôn là chuyện của hai người...đâu phải em muốn hủy là hủy..Nếu anh không đồng ý thì cả đời này em vẫn là vợ chưa cưới của anh...Em hiểu không? "

Khuôn mặt anh ngày càng kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cô....Tuyết Thanh ngây ra vì lời nói của anh, quá bá đạo quá đáng ghét.....cô vẫn không hề cảm nhận được sự nguy hiểm gần kề....tức giận cố chấp lấy tay đẩy anh ra...

-" Không đúng...Em có quyền đó...Em không còn muốn làm vợ anh nữa..cũng không muốn có bất kì quan hệ gì với anh...."

Anh nghiêng đầu cười cười, vẻ mặt bỡn cợt..cả giọng nói cũng trở nên ngả ngớn, anh nói rất chậm..nhẹ nhàng...nhưng ánh mắt thì lóe lên tia tức giận rõ ràng..

-" Thế à!...Muốn rời xa anh..muốn không liên quan gì đến anh sao?...Đâu dễ dàng như vậy...Để qua đêm nay xem em còn chối bỏ quan hệ của chúng ta nữa hay không?"

Qua đêm nay...là ý gì?...Trong đầu Tuyết Thanh bỗng có tiếng nổ lớn..cảnh báo nguy hiểm sắp xảy đến..nhưng khi cô ý thức thì mọi chuyện đã quá muộn..

-" Ừm...không....ừm... "

Dương Phong hai tay ôm mặt cô...áp môi mình xuống hôn ngấu nghiến như muốn cắn nuốt cô vào bụng...Anh chịu hết nổi rồi...Cô cố chấp dùng lời lẽ vô tình chọc giận anh....Tim anh run lên khi cô chối bỏ quan hệ của hai người...anh không cho phép...

Nếu nhẹ nhàng cô không muốn..anh phải sử dụng biện pháp của chính mình...Hẹn ước, đính hôn gì đó chỉ là những phong tục hình thức rắc rối..Một bước gạo nấu thành cơm..biến cô thành người của anh....Anh sẽ dùng hành động để chứng minh cô thấy...cô chỉ có thể là của anh...có chết anh cũng không buông tay...Nói anh bỉ ổi hay ngang ngược, bất chấp ra sao cũng được...cô vốn thuộc về anh, đây chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi.